Truyen3h.Co

Cho To Gam Duoi Cau Duoc Hong Hoan

Có trời mới biết Jeong Jihoon mừng đến nhường nào khi nhìn thấy Lee Sanghyeok.

Cực kỳ, cực kỳ muốn gọi cái tên đó một lần, muốn được ôm người đó vào lòng, giống như khi bọn họ còn nhỏ vậy.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, ánh mắt như khảm chặt không rời dù chỉ một giây giống như sợ người kia sẽ biến mất.

Han Wangho đứng chắn trước mặt hắn, cản tầm nhìn của Jeong Jihoon.

"Jeong Jihoon, mày là phi nhân loại. Tại sao mày lại phản bội đồng loại của mày?"

"Mày nói cái quái gì thế?" Jeong Jihoon nhíu mày ngước lên nhìn Han Wangho.

Han Wangho cầm kết quả kiểm tra trên bàn ném vào người hắn.

"Mày tự xem đi. Chính mình là ai cũng không biết?!"

Giấy tờ rơi lả tả trước mặt Jeong Jihoon. Hắn cầm kết quả kiểm tra, nhìn qua vài cái rồi hỏi:

"Đây là kết quả kiểm tra của tao?"

"Đương nhiên. Chứ không thì còn ai vào đây?"

Jeong Jihoon nhếch môi. Hắn lắc đầu:

"Tao không tin. Tao rõ ràng là một con người mà."

Han Wangho phải kiềm chế lắm mới không xông lên đấm vào mặt hắn. Anh nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Mày là phi nhân loại, là người của hồ ly tộc bọn tao!"

Lee Sanghyeok ở đằng sau tiến lên vài bước, nhẹ nhàng vuốt lưng cho Han Wangho bình tĩnh lại.

Jeong Jihoon nhìn thấy cảnh đó thì cả người không thoải mái, hai mắt giống như bị kim đâm. Hắn dứt khoát quay mặt sang một bên, bất cần đáp:

"Tao không phải."

Cuộc tranh cãi kết thúc bằng việc Han Wangho thôi miên Jeong Jihoon, muốn hắn biến ra đuôi hồ ly để chứng minh. Thế nhưng năm lần bảy lượt vẫn không có gì xảy ra.

"Thấy chưa? Tao đã nói tao là con người rồi mà?"

Han Wangho không để ý tới hắn, mang theo cả một bụng lửa giận xoay người rời đi.

"Sanghyeok hyung ở lại một lát được không? Em có chuyện muốn nói." Lúc Lee Sanghyeok chuẩn bị ra khỏi phòng thí nghiệm, Jeong Ji Hoon cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.

Lee Sanghyeok không có chút biểu cảm nào, lạnh lùng nói:

"Nhưng tôi thì không có gì muốn nói với cậu."

Sau đó Lee Sanghyeok lập tức đóng cửa phòng, sải bước như bay ra khỏi ngục giam. Bên trong phòng thí nghiệm cách âm rất tốt, xung quanh Jeong Jihoon giờ không có chút âm thanh nào. Thế giới của hắn lại chìm trong im lặng tuyệt đối.

Hắn nhắm mắt, ngã người lên giường.

Sanghyeok hyung lại từ chối hắn rồi. Một giây nói chuyện cùng hắn cũng không muốn.

Tim hắn giống như bị cắt thành từng mảnh, đau đến nghẹt thở. Jeong Jihoon vùi mặt vào trong chăn, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.

Trong đầu Jeong Jihoon không ngừng có giọng nói thì thầm bên tai hắn, rằng giết hết đi, giết sạch phi nhân loại, giết Lee Sanghyeok rồi người đó sẽ mãi mãi là của hắn!

Hắn ôm đầu đau đớn rên rỉ. Tâm trí hắn như ở tầng mười tám của địa ngục, bị gông cùm xiềng xích chặn lại. Hắn không thoát ra nổi! Ai đó... ai đó làm ơn cứu hắn với...

Kim tiêm đâm vào mạch máu, chất lỏng lành lạnh truyền vào cơ thể hắn. Sau đó Jeong Jihoon lần nữa thiếp đi dưới tác dụng của thuốc mê.

_

Lần tiếp theo tỉnh lại, trước mặt hắn là thuần thú sư có đôi mắt màu tím kia.

Ryu Minseok tựa vào gối ôm hình người Lee Minhyeong. Đằng sau hai người là Han Wangho đang ngồi trên ghế với Lee Sanghyeok, còn có chỉ huy Kim cùng hai quân nhân đứng gác ở cửa.

Trên người hắn vẫn đang gắn thiết bị kiểm tra, màn hình led ở bên cạnh phát ra tiếng kêu "tít tít" đều đều. Trên đó hiển thị bước sóng cao - bước sóng dành riêng cho phi nhân loại.

Jeong Jihoon nhìn một màn này, cảm thấy vô cùng không kiên nhẫn:

"Hôm qua đã kiểm tra rồi, chẳng phải là tao không biến ra được đuôi, cũng không có tai hay sao?"

Ryu Minseok gật đầu, nhàn nhạt đáp:

"Đúng là mày không có đuôi, cũng không có tai như những phi nhân loại bình thường. Thế nhưng vẫn còn cách khác mà."

Đôi mắt của hồ ly tộc không thể nói dối.

Thuần thú sư và hồ ly tộc là thiên địch trời sinh. Nếu hồ ly tộc không tình nguyện tuân theo thuần thú sư, khi bị cưỡng ép tinh thần, mắt của hồ ly tộc sẽ chuyển màu đỏ nhằm mê hoặc lại thuần thú sư.

Ryu Minseok nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng nói:

"Ngồi dậy đi."

Jeong Jihoon làm theo mà không có bất kỳ sự phản kháng nào.

Trước khi vào phòng thí nghiệm, Ryu Minseok đã hỏi Han Wangho rằng điều gì sẽ làm Jeong Jihoon bài xích nhất? Có chuyện gì mà hắn ta dù chết cũng sẽ không làm hay không?

Han Wangho cho cậu một đáp án.

Ryu Minseok đưa con dao gọt hoa quả cho Jeong Jihoon, nhìn thật sâu vào mắt hắn, ra lệnh:

"Giết Lee Sanghyeok."

Đôi mắt của Jeong Jihoon lập tức biến thành màu đỏ như máu!

Gân xanh trên trán hắn nổi lên, mồ hôi toát ra như tắm.

Không! Hắn không muốn làm như thế!

Jeong Jihoon vứt con dao trên tay xuống, thống khổ ôm lấy đầu. Hắn như một con thú bị thương, đau đớn rên rỉ muốn chống cự lại tinh thần lực như vũ bão tấn công của Ryu Minseok.

Ryu Minseok bị phản phệ, mềm nhũn ngã vào lòng Lee Minhyeong. Máu từ khoé môi cậu trào ra, khó nhọc thở dốc từng hồi.

"Hắn là hồ ly tộc."

Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn đôi mắt đỏ rực rỡ của mình trong gương, yết hầu giống như bị bóp nghẹt làm hắn đau đớn không thở nổi.

Hắn là phi nhân loại thật ư?

Một phi nhân loại chỉ huy nhân loại đánh giết đồng tộc của mình.

Trước khi Ryu Minseok mất hết sức lực ngất đi, cậu kịp nói với những người còn lại ở trong phòng:

"Còn... còn một thuần thú sư khác đang điều khiển tâm trí hắn. Người kia quá mạnh. Minhyeong, tớ đánh không lại hắn."

Ryu Minseok không chỉ chịu phản phệ đến từ một Jeong Jihoon đang phản kháng kịch liệt, mà có một thuần thú sư khác cùng lúc tấn công tinh thần của cậu.

Hai thế lực cùng chèn ép, một mình Ryu Minseok không thể chống cự lại nổi.

Lee Minhyeong bế cậu trên tay, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng thí nghiệm. Anh đặt cậu lên trên giường bệnh, bên cạnh là mấy quân y đang khám cho Ryu Minseok.

Đầu cậu bị gắn một đống máy móc dây rợ linh tinh. Quân y nhìn màn led, theo dõi một hồi rồi mới thở phào nhẹ nhõm:

"Tinh thần lực bị tổn thương một chút. May mà căn cơ gốc rễ tinh thần của cậu ấy mạnh, nếu không thì trong những trường hợp như thế này có lẽ đã chết não rồi."

Lee Minhyeong vuốt ve vầng trán mịn màng của cậu, thấp giọng nói cảm ơn. Anh lấy khăn nhẹ lau vết máu cho Ryu Minseok, im lặng ngồi ngắm gương mặt đang say ngủ của cậu.

"Thằng bé ổn chứ?" Lee Sanghyeok đẩy cửa phòng bệnh đi vào.

Lee Minhyeong gật đầu, sau đó trân trân nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói: chú ra ngoài đi, đừng làm phiền cục cưng của cháu ngủ.

Lee Sanghyeok bị thằng cháu nhìn đến phát ngượng, không tiếp tục dài dòng mà nhường lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Haizzz, thằng cháu lớn rồi. Không cần chú, chỉ cần người yêu bé nhỏ của nó thôi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co