Chocolate
Ở một khu chợ đêm nhỏ - chợ Nuit éblouissante, nơi mà chả ai gọi thế cả vì nó vừa dài vừa khó đọc. Do đây đang vào mùa mưa nên những cơn mưa phùn cũng chẳng có gì lạ, nó không lớn nhưng lại rơi xuyên suốt, thậm chí là cả ngày"Nhanh lên nào!? Anh mù chứ đâu có què, cầm dù mà đi chậm quá đấy!" - Lilith vừa kéo tay Saint vừa đi qua gian hàng tiếp theo
"Sống chậm thôi đ* m*? Vừa mưa xung quanh vừa ồn tôi không đoán đường đi được" - từng bước từng bước gã cố chạy theo Lilith để che mưa cho con ả, cũng may mồm ả to đặc trưng nên định vị cũng không khó lắm. Đuổi nhau một lúc qua lại khu chợ thì hai người cũng mua đủ đồ ăn, chả hiểu ma sai quỷ khiến thế nào mà thay vì ngồi lại cái hàng nào đấy để ngồi ăn hết đống đồ ăn vừa mua thì hai đứa lại quyết định vừa đi vừa ăn trên đường về nhà. Là đứa cao hơn nên Saint phải cầm dù che cho ả, khổ nỗi biết vị trí là một chuyện biết cái dù trông như nào để che cho hai đứa cùng lúc là một chuyện khác
"Sang trái, quá tay rồi trời ạ sang phải, ừ đúng rồi giữ đúng tư thế đó, à không lại lệch rồi thôi tôi cầm cho anh vô dụng quá" - 3 phần bất lực 7 phàn bất tài, gã đưa dù cho người yêu mình cầm, khổ nỗi con ả lùn hơn Saint hẳn 21 cm cộng thêm đống đồ ăn cầm tay kia nên ả không chẳng mải mê che cho bồ mình lắm "Cũng gần về đến nhà rồi nên... chả sao đâu nhỉ?" - Lilith nghĩ. Nhưng không được đâu cáo ơi, bồ mi mù chứ đâu có ngu, vừa đi được một đoạn mà thấy ả không che tới, Saint chủ động bế Lilith lên giữa phố. Con ả bối rối nhìn gã rồi lật đật giơ dù che cho cả hai với mớ đồ ăn ả may mắn ôm lại kịp
"Anh điên à!? Đang ở ngoài đường đấy!?"
"Tôi... làm gì thấy ai đâu?"
Lilith lắc đầu bất lực rồi để Saint bế mình về nhà, cũng may là chả có chỗ nào băng qua đường nên ả cũng an tâm phần nào. Khi cánh cửa cuốn đang lăn lên dần Lilith cất giọng
"Anh định khi nào bỏ tôi xuống?"
"...Không?"
"Có???"
"Sống chậm thôi đ* m*? Vừa mưa xung quanh vừa ồn tôi không đoán đường đi được" - từng bước từng bước gã cố chạy theo Lilith để che mưa cho con ả, cũng may mồm ả to đặc trưng nên định vị cũng không khó lắm. Đuổi nhau một lúc qua lại khu chợ thì hai người cũng mua đủ đồ ăn, chả hiểu ma sai quỷ khiến thế nào mà thay vì ngồi lại cái hàng nào đấy để ngồi ăn hết đống đồ ăn vừa mua thì hai đứa lại quyết định vừa đi vừa ăn trên đường về nhà. Là đứa cao hơn nên Saint phải cầm dù che cho ả, khổ nỗi biết vị trí là một chuyện biết cái dù trông như nào để che cho hai đứa cùng lúc là một chuyện khác
"Sang trái, quá tay rồi trời ạ sang phải, ừ đúng rồi giữ đúng tư thế đó, à không lại lệch rồi thôi tôi cầm cho anh vô dụng quá" - 3 phần bất lực 7 phàn bất tài, gã đưa dù cho người yêu mình cầm, khổ nỗi con ả lùn hơn Saint hẳn 21 cm cộng thêm đống đồ ăn cầm tay kia nên ả không chẳng mải mê che cho bồ mình lắm "Cũng gần về đến nhà rồi nên... chả sao đâu nhỉ?" - Lilith nghĩ. Nhưng không được đâu cáo ơi, bồ mi mù chứ đâu có ngu, vừa đi được một đoạn mà thấy ả không che tới, Saint chủ động bế Lilith lên giữa phố. Con ả bối rối nhìn gã rồi lật đật giơ dù che cho cả hai với mớ đồ ăn ả may mắn ôm lại kịp
"Anh điên à!? Đang ở ngoài đường đấy!?"
"Tôi... làm gì thấy ai đâu?"
Lilith lắc đầu bất lực rồi để Saint bế mình về nhà, cũng may là chả có chỗ nào băng qua đường nên ả cũng an tâm phần nào. Khi cánh cửa cuốn đang lăn lên dần Lilith cất giọng
"Anh định khi nào bỏ tôi xuống?"
"...Không?"
"Có???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co