Truyen3h.Co

Chodeft Ben Anh

Kể từ sau ngày hôm ấy, Ji Hoon ghé tới nhà anh thường xuyên hơn trong suốt kì nghỉ, với một con mèo lười như Ji Hoon thì đây hẳn là một kế hoạch thu phục người thương đầy công phu. Vì bình thường kì nghỉ chỉ có khoảng tháng nên Ji Hoon sẽ dành phần lớn thời gian để ở nhà cho thật thoải mái, cả năm trời đi thi đấu, được có mấy tuần nghỉ phép nên cậu chả có nhu cầu làm gì. Nhưng mà chỉ vì muốn được ở bên anh Hyuk Kyu, được anh chú ý nhiều hơn mà Ji Hoon quyết định ghé qua nhà anh làm tổ để nghỉ ngơi, lúc đầu mỗi lần nhìn thấy em ngoài cửa là anh đã có thái độ muốn đóng cửa, vì mỗi lần Ji Hoon qua nhà đều rất ồn ào, hỏi anh rất nhiều thứ, cứ như hai năm qua cậu không được nói chuyện với anh vậy. Mà tần suất em tới nhà nhiều tới mức anh cũng dần cảm thấy quen thuộc, có hôm nào tới trễ là nghi ngờ không biết em có bị mắc kẹt ở đâu không. Trong thời gian nghỉ ngơi này thì Ji Hoon ngủ lại nhà anh tổng tám lần, chưa kể mỗi lần tới chơi thì ở từ sáng tới chiều, lúc thì đến chơi game, lúc thì tới qua chỉ để nằm trên giường và nói chuyện vẩn vơ với anh. Thực ra chính Hyuk Kyu cũng nuông chiều em rất nhiều, nếu em qua anh sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt, em buôn chuyện trên trời dưới đất anh cũng tung hứng cùng luôn, còn chuẩn bị sẵn thêm một chiếc gối để trên giường. Thường mọi người nhìn vào sẽ nghĩ Ji Hoon chiều anh nhưng thực ra anh cũng rất nương theo những hành động của cậu, cậu có thói quen làm nũng cũng vì được anh cưng chiều mà ra.

Những ngày qua nhà anh ngoài làm phiền anh thì Ji Hoon cũng đã làm thân được với mẹ anh. Cậu rất được mẹ anh cưng, cô bảo như một người con trai út và vỗ béo cho Ji Hoon rất nhiều. Đôi khi nằm trong phòng anh chán cậu sẽ ra ngoài tìm mấy con mèo để vui đùa. Mà ở cùng nhau thì không tránh được những đụng chạm thân mật, ví như khi ngủ, tay chân Ji Hoon sẽ không để yên mà thường xuyên quặp, gác lên người anh, cậu cũng hay ôm cổ anh để ngó anh chơi game. Cái con mèo này người thì lớn mà cứ làm như nhỏ bé lắm vậy, cái thân già của anh không thể nào chịu đựng nổi trọng lượng cơ thể của Ji Hoon, nếu ở trên giường thì còn đỡ vì cơ thể anh lúc đấy được thả lỏng chứ mà đang ngồi trên ghế hay đứng dậy thì cái việc Ji Hoon bám dính đúng là làm khó cho anh. Nhưng mà cuối cùng Hyuk Kyu cũng không thể làm gì được vì anh không có sức, vậy nên đành để Ji Hoon thích làm gì thì làm.

Có một sự kiện cũng hơi đáng nhớ một chút đấy là trong lúc ngủ, anh đã chủ động quàng tay qua người Ji Hoon trong vô thức vì anh thấy lạnh, tới lúc anh tỉnh giấc đã thấy một bờ ngực vững chãi ngay trước mặt còn thấy tay mình ôm Ji Hoon khá chặt. Mà Ji Hoon thì cũng tự nhiên ôm anh, đầu còn đặt trên tóc anh, nhẹ nhàng thở đều đều. Lúc này Hyuk Kyu cảm thấy trái tim có chút rộn ràng nhưng mà vì vẫn đang mơ ngủ nên anh cũng lười thay đổi tư thế, mùa đông lạnh như vậy thì gần nhau để sưởi ấm là chuyện tốt mà.

Đến sáng dậy, Hyuk Kyu cảm thấy có chút bị ghì chặt lại, mở mắt ra mới thấy con mèo đang để cằm, lắc qua lắc lại trên đầu anh. Cách gọi dậy khiến anh cảm thấy không thoải mái nhưng không thể gạt con mèo này ra được, vì anh không đủ sức. Anh phản đối bằng việc nhắm nghiền hai mắt, nhăn mày và phát ra những tiếng chống đối nhỏ chả có đủ lực sát thương. Ji Hoon thì rất kiên trì với công cuộc gọi anh dậy nhưng rồi cũng quyết định đi đánh răng rửa mặt trước và cho anh nằm thêm một lúc nữa.

" Anh nằm thêm mười phút nữa thôi nhé, tí em quay lại gọi anh đó " tranh thủ anh chưa tỉnh táo, xoa đầu anh một cái rồi cậu rời đi.

Khi ra phòng khách, mẹ anh Hyuk Kyu đang nấu bữa sáng cho mấy đứa. Dạo gần đây vì qua nhà thường xuyên nên Ji Hoon cũng đã được mẹ anh để ý tới hơn. Cô rất thích cậu, vì cậu luôn cười nói vui vẻ suốt cả ngày, mà thực ra đồng đội nào của anh Hyuk Kyu đến nhà cô đều quý.
Anh Hyuk Kyu đúng là được cưng chiều hết mực ở nhà, chắc đấy là lí do anh rất hay làm nũng và mách mẹ đủ thứ chuyện trên đời.

" Ji Hoonie đêm qua ngủ có ngon không? " mẹ anh Hyuk Kyu dù đang nấu bếp cũng dành chút thời gian để hỏi thăm cậu.

" Đêm qua cả hai anh em đều ngủ rất ngon ạ " được anh ôm sướng vậy mà, chỉ tiếc là đêm quá ngắn, ôm anh không đủ nhiều. Dù sao hôm nay cậu có rất nhiều dự định làm cùng anh. Cậu đã thiết kế ra một bản kế hoạch vĩ đại cho chuyến đi chơi có một không hai của hai anh em nhân kì nghỉ lần này, đây chính là hoạt động nâng cao tình cảm mà cậu đã ngày đêm suy nghĩ.

" Hyuk Kyu vẫn chưa tỉnh à? Để cô vào gọi nó dậy "

" Dạ thôi, cô cứ để anh nằm thêm lúc nữa, lát cháu vào gọi anh dậy sau ạ " Ji Hoon cười tươi, lễ phép đã lời rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Đúng như dự đoán, tới lúc cậu quay lại anh vẫn còn đang cuộn tròn mình trong chăn, lúc này trông anh thật nhỏ bé. Mái tóc dài loà xoà trước trán, che đi nửa khuôn mặt anh. Anh Hyuk Kyu lúc nào trông cũng trắng và nhỏ bé đến lạ, khiến cậu muốn được bảo vệ. Cậu đã cố gắng lớn thật nhanh và trưởng thành bên anh nhưng có vẻ chỉ như vậy là không đủ. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, Ji Hoon khe đưa tay vuốt tóc anh, cậu thầm nghĩ "giá mà anh vẫn cho cậu ở bên cạnh, đồng hành cùng anh thì thật tốt biết mấy " đây có lẽ chính là cái gai trong lòng Ji Hoon kể từ ngày thi đấu chuyên nghiệp đến giờ. Khi cậu nhận ra tình cảm của mình sâu đậm thế nào cũng là lúc anh rời xa cậu.

" Anh Hyuk Kyu, muộn rồi, dậy đi thôi " Ji Hoon khẽ ghé sát vào tai anh thì thầm.

" Hôm nay là ngày nghỉ mà, em dậy một mình đi, để anh ngủ thêm " Hyuk Kyu cảm thấy buồn ở tai nên lấy chăn che lại, càng cuộn mình chặt hơn.

" Dậy đi chơi với emm " Ji Hoon kéo dài giọng, quyết định quay lại giường quấy nhiễu anh tới khi nào anh chịu dậy mới thôi. Cậu nằm đè lên đống chăn bùng nhùng và anh, rồi dùng tay kéo chăn ra khỏi đầu anh, bắt anh phải nghe những tiếng gọi ý ới của cậu. Cậu cần anh dậy để cả hai cùng đi chơi, đây là một cuộc hẹn bí mật cậu đã phải lên kế hoạch rất tỉ mỉ.

" Anh đã làm gì sai hả Ji Hoonie? " anh Hyuk Kyu bất lực tới nỗi chỉ có thể thều thào phản kháng, vẫn cố dùng chút sức lực có được để kéo lại tấm chăn bị Ji Hoon cầm.

" Em cũng đâu thích ra đường đâu " Hyuk Kyu nhanh trí, đổi chiến thuật nói chuyện để khiến cậu em đừng phá hỏng giấc ngủ của mình " hay là em vào lại chăn đi rồi hai anh em mình ngủ 1thêm một lúc nữa? "

Anh Hyuk Kyu lúc không tỉnh táo nói chuyện nghe táo bạo thật đấy, Ji Hoon nghĩ, nếu mà bình thường anh cũng nói chuyện với cậu như này thì tốt. Nhưng mà kế hoạch đi chơi cậu đã phải dày công sắp xếp không thể vì một câu nói vu vơ của anh Hyuk Kyu mà bị phá hỏng được. Cậu vẫn quyết định dành hết cả phần chăn ấm đang được ngự trị trên người anh, rồi gây rối khiến anh bực mình phải ngồi dậy, lườm cậu với đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.

" Anh bực mình rồi đấy nhé " Hyuk Kyu nhẹ nhàng lấy chăn từ tay Ji Hoon ra và nằm xuống thêm một lần nữa. Ji Hoon bất lực nhìn anh cuộn mình trong chăn. Bình thường cứ trêu anh vậy thôi chứ tới lúc anh tức là mấy đứa rén liền, cậu nhẹ nhàng mở chăn chui vào, nằm cùng anh rồi ghé vào tai anh nói nhỏ.

" Anh dậy đi chơi với em đi mà, dành chút thời gian cho em đi mà " Ji Hoon nằm gần anh, kiên trì gọi anh dậy bằng cái giọng nhõng nhẽo cậu thường sử dụng mỗi khi muốn điều gì đó từ anh.

Dù Hyuk Kyu đã cố gắng phản kháng nhưng vẫn bị khuất phục trước những lời nói từ ngọt ngào, nhẹ nhàng đến làm nũng của Ji Hoon. Con mèo lớn thấy anh ra khỏi giường thì cười thật tươi, cuối cùng thì cậu cũng đã gọi được anh dậy, hôm nay sẽ là cột mốc trong mối quan hệ của hai người, mà Ji Hoon tự đặt ra.

" Thật sự thì hôm nay em bị gì vậy? " Hyuk Kyu lại gần vò đầu con mèo đang ngồi trên ghế, đã lâu lắm rồi anh không bị phá vỡ giấc ngủ trong kì nghỉ.

" Bí mật " Ji Hoon nhanh nhẹn đứng lên, khoác vai anh đi vào phòng " Anh hãy chọn một bộ thật đẹp để đi chơi với em nhé "

Chả mất nhiều thời gian cho Hyuk Kyu chọn đồ, hôm nay anh chỉ mặc đơn giản là một chiếc áo hoodie màu đen với chiếc quần màu be nhạt, Ji Hoon cũng vậy, hoodie trắng với một chiếc quần màu ghi đá. Hai anh em đã sẵn sàng ra ngoài, thực ra Hyuk Kyu thì không cam tâm lắm nhưng vì nhìn người em cao lớn đang hí hửng ra mặt nên anh cũng không nỡ từ chối cuộc hẹn này.

Hôm nay là một ngày đông không có tuyết, thời tiết khá phù hợp để đi dạo nhưng mà vì địa điểm cắm trại ở khá xa nhà anh nên Ji Hoon đã mè nheo thành công nhờ anh lấy xe oto để di chuyển.

" Hôm nay anh chỉ đi theo em thôi đấy nhé, còn lại em phải lo " tuy không cam lòng nhưng Hyuk Kyu vẫn chấp nhận lái xe theo chỉ dẫn của Ji Hoon.

Đây cũng là lần đầu tiên hai anh em đi chơi riêng với nhau, Ji Hoon toàn tị nạnh việc anh hay đi với Kwang Hee và Min Seok nhưng mà Ji Hoon đâu có biết nếu hai người em kia không chủ động thì anh cũng lười hẹn. Với Hyuk Kyu việc ở nhà đọc manga và coi anime cũng đủ vui rồi, dù có thích những trò chơi vận động đi chăng nữa thì Hyuk Kyu cũng muốn có người rủ và đi cùng hơn là phải chủ động và đi một mình.

" Em tính đi đâu ? " Hyuk Kyu ngồi vào ghế lái, đã lâu lắm rồi anh không phải tự đi xe, mà tại Ji Hoon chưa có thi bằng lái chứ anh cũng không thích lái xe.

Ji Hoon nhanh tay nhập địa chỉ lên ứng dụng chỉ đường, đưa cho anh điện thoại chỉ dẫn rồi yên chí ngồi ngoan ở ghế phó lái.

" Xa thế, hay thôi mình đừng đi được không? " Hyuk Kyu nhìn thấy điểm đến là một địa chỉ cắm trại nổi tiếng xa thành phố, bình thường Ji Hoon không thích những hoạt động ngoài trời lắm mà không biết vì lí do gì mà hôm nay em ấy lại hăng hái đến vậy.

" Đi với em đi mà, em muốn đi lâu rồi mà chả có ai đi cùng " Ji Hoon quay qua làm nũng, thứ vũ khí cậu thường dùng khi anh Hyuk Kyu đắn đo.

" Em phải học lái xe đi " Hyuk Kyu tuy không quá hào hứng với chuyến đi nhưng cũng chấp nhận sự thật rằng không thể trốn khỏi lần đi chơi này với Ji Hoon. Dạo gần đây anh cũng có cảm nhận mơ hồ về tình cảm của Ji Hoon, người em trai ngày nào dần nhẹ nhàng hơn với anh rất nhiều, dành nhiều thời gian bên anh hơn, lại còn đặt lịch đi chơi xa với một mình anh. 

Anh không biết nên đối mặt như nào với thứ tình cảm của Ji Hoon, ở cạnh em đến nay đã là hơn hai năm rồi, tình cảm anh em vẫn luôn tốt kể từ ngày gặp em ở DRX. Anh rất biết ơn thời gian bản thân bị chấn thương, Ji Hoon chính là người ở bên, gánh vác mọi thứ, chờ đợi anh lấy lại sự tự tin. Anh cũng thích ở bên cạnh cậu em cao ráo luôn vui vẻ này chứ, nhưng hai anh em là cá thể riêng biệt, anh bên sườn dốc còn cậu đang dần bước tới đỉnh cao sự nghiệp. Đâu thể chỉ vì một chút tình cảm nhen nhóm mà lại níu kéo cậu ở bên anh được. Thời kì vàng của mỗi tuyển thủ đều không giống nhau, anh không còn là xạ thủ phù hợp để cùng cậu bước tới đỉnh vinh quang. Sau hai năm dù đã rất cố gắng, nhưng chỉ là những thành tích đáng buồn của cả anh và cậu. Lỗi không thuộc về bất kì ai, chỉ là sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng anh cảm thấy tách nhau ra chính là sự lựa chọn tốt nhất cho con đường sự nghiệp của cậu. Sống lưng vàng không phải để gánh vác những đồng đội như anh, Ji Hoon cần nhận được những hào quang xứng đáng với tài năng của cậu.

" Anh Hyuk Kyu, anh có nghe em nói không vậy? " Ji Hoon nhẹ nhàng khều tay anh, vì có vẻ từ nãy đến giờ anh không tập trung nghe kế hoạch đỉnh cao của cậu. 

" Em nói lại đi " Hyuk Kyu quay trở lại thực tại trước khi chú Mèo lớn này lại kêu meo meo bên tai suốt vì anh không chịu để ý đến cậu.

" Em bảo là, đến đấy ngoài cắm trại còn có hoạt động câu cá với chèo thuyền kayak, anh có thích tham gia gì không? " Ji Hoon đôi mắt long lanh hướng nhìn anh đầy chờ mong, có vẻ đây là kế hoạch em ấy đã dày công suy nghĩ. 

" Nếu được thì câu cá đi, anh chả đủ sức để chèo thuyền đâu " Hyuk Kyu không ngăn được bản thân xoa đầu chú Mèo lớn với gương mặt háo hức đang nhìn về phía anh. 

" Anh nhớ nhắn mẹ là hôm nay chúng ta cắm trại qua đêm nhé " Ji Hoon quay lại với chiếc điện thoại chỉ đường.

Anh chỉ im lặng lái xe coi như đã rõ. Dù sao Hyuk Kyu cũng là người thích thiên nhiên, lâu lâu rời xa thành phố và cái máy tính cũng tốt. 

Đây là chuyến du lịch đầu tiên của anh và cậu.

" Chuyến đi lần này, trông cậy cả vào Ji Hoon nhé " anh Hyuk Kyu nhẹ nhàng nói khi vẫn đang hướng tới địa chỉ cắm trại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co