Chodeft Lua
˜”°º×׺°”˜
việc em sinh sớm hơn dự kiến làm mọi thứ nó cử rối loạn cả lên, vợ chồng em thỏ thì cũng chẳng biết gì về mấy chuyện này cả. may sao vẫn còn em đậu và em khỉ con. hai em nhỏ này sau khi giao con cho chồng đã tức tốc chia nhau mua các đồ dùng cần thiết. xong xuôi vừa đến nơi, thì em bé cũng ra đời luôn rồi.
vì là sinh non, nên em bé cần phải nằm lòng ấp. ba em bé thì chưa thăm được, nên cả nhà quyết định đi thăm em bé trước. uầy, sinh ra biết mình con đại gia, ba nhỏ mình xinh nhất vùng, nên em bé nằm trông thảnh thơi lắm. thiếu mỗi cái bắt chéo chân với gác tay ra sau đầu thôi.
"sao giống ông mèo y hệt vậy trời?"
"ơ mày hay? con ổng chẳng lẽ giống thằng khác à?"
"giống anh tao mới xinh, giống ổng thấy bớt xinh rồi"
"người ta bảo lúc có bầu nhớ ai nhất thì con sinh ra giống hệt người đó mà. chắc anh hyukkyu nhớ anh mèo nhiều lắm"
"mấy đứa qua thăm hyukkyu đi kìa, thăm được rồi"
vừa được thông báo, là ba ông nhỏ chạy đi ngay. còn mỗi ông chú ở lại, chụp em bé một tí để gửi cho thằng em ở nhà. hắn mà biết con sinh rồi, nhìn ảnh ông anh gửi, chắc cả đêm nay hắn ôm điện thoại ngắm con không ngủ luôn mất. và đúng là hơn cả mong đợi, hắn không ôm điện thoại ngắm ảnh, mà gọi thẳng để được nhìn con luôn. đợi đến lúc hắn chính thức đón được vợ con về nhà, chắc hắn cưng cái cục thúi này lên tận trời luôn mất.
"đồ đáng ghét, tui ghét anh. tại tui thương anh nên tui mới vào đây với anh thôi á"
"anh xin lỗi mà"
nhìn mắng hăng như vậy, đâu ai biết em đậu ban nãy vừa đi mua đồ vừa nước mắt ngắn nước mắt dài đâu. em đậu cũng có con mà, cũng biết cực như nào mà. có chồng ở bên đôi khi còn thấy ấm ức nữa, đằng này anh ta chỉ có một mình. em đậu tức anh ta chết mất thôi. đợi anh tay khỏe lại, em đậu sẽ gặm đùi anh ta để trả thù. thề luôn.
em đã không có nhiều tiền rồi, mà chồng em thỏ còn thuê hẳn phòng xịn nhất cho em. biết là mấy đứa nhỏ sẽ không để em chi trả hết đống này, nhưng bản thân em lại không hề muốn mọi người làm thế với em. em cảm thấy nó cứ thương hại kiểu gì đó, em ghét bị thương hại.
muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do. không phải tự nhiên mà ông chú dohyeon chọn bệnh viện này, vì nó của nhà trồng được mà. jeong jihoon không thể trực tiếp chăm em, nhưng hắn luôn có cách ở đằng sau giúp đỡ em. hắn hiểu tính em, nên hắn đã chi trả hết viện phí và dặn dò thật kỹ bệnh viện chỉ được nhận một nửa tiền viện phí từ em. và rồi họ sẽ dùng số tiền đó để mua đồ tẩm bổ cho em. thuận cả đôi đường.
lúc đóng viện phí, nghe giá mà em cứ ngỡ là mình nghe nhầm. tuy y tá có nói với em là bệnh viện đang thử nghiệm cái chương trình gì gì đó nên được giảm, nhưng em vẫn thấy nó có cái gì đó sai sai. nhưng mà thôi kệ đi, có thêm tiền mua sữa cho con.
từ lúc sinh xong cho tới lúc về nhà, ba đứa em trai yêu dấu của em đều thay nhau đến chăm em và con. nhưng em chỉ cho mọi người chăm em ở bệnh viện thôi, về nhà rồi thì không cho đến nữa, đến chơi thì được. vì ai cũng có con nhỏ, em thỏ thì phải chuẩn bị đi học lại. làm phiền mọi người đến đó thôi, làm phiền nữa thì em áy náy chết mất.
chăm con một mình cực muốn điên, thật đấy. con khóc, con quấy, con đòi sữa, đều là một mình em lo hết. có đêm em vừa mệt mỏi vừa bất lực vì con cứ khóc mãi, thế là em cũng tủi thân rồi khóc theo con. nhưng cũng chẳng hiểu sao, từ đêm đó, con cũng không quấy không khóc nữa. chỉ có đêm đói là oe oe đòi sữa thôi.
"cún ơi, sao cún giống ba lớn thế? cún làm ba nhớ ba lớn của cún nữa rồi"
em cá chắc anh nhỏ này ảnh chẳng hiểu cái gì đâu, nhưng ảnh cứ a nha a nha với em thôi. em cún cứ lớn thêm xíu nào, là lại càng giống ba lớn thêm xíu đó. lỗi em đi, ai bảo trong suốt quá trình mang thai, ngày nào em cũng nhớ hắn làm gì. nhưng mà giống mặt thôi nhé, đừng có giống cái tính hở ra là ăn vạ là được. tét đít đấy.
˜”°º×׺°”˜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co