Truyen3h.Co

Chohends Meo Cam

"jihoon vào trong đi em, bên ngoài lạnh."

siwoo bất lực thở dài một hơi khi thấy mèo nhà mình cứ đi đi lại lại trước cửa phòng nhưng mãi vẫn không chịu vào. khuya rồi, trời lạnh, mèo nhà anh nuôi thích rúc vào mấy chỗ ấm ấm mà nằm ngủ lắm. nhìn nó cứ lạng qua lạng lại trước cửa phòng thế này anh có hơi xót, chứ tuyệt đối không phải là do nó cứ lê chân quẹt dép dưới sàn làm anh không ngủ được đâu nhé.

tiếng dép trước cửa phòng cuối cùng cũng dừng lại, cái bóng lớn đổ dài trước phòng anh tần ngần mãi vẫn không chịu mở cửa mà vào. không biết là do siwoo nghĩ nhiều hay anh thật sự có thể cảm thấy được sự cô đơn và nỗi buồn của mèo béo hóa thành thực thể chảy tràn từ chiếc bóng lớn len lỏi vào khe cửa. jihoon ấy mà, một con mèo nhiễu sự và nhạy cảm, không thích thay đổi môi trường và cũng không sẵn sàng cho sự chia ly.

siwoo gặp jihoon lần đầu vào những ngày em 17 tuổi, một con mèo gầy nhom nom còn nhát người nhưng đôi mắt thì lại sáng long lanh tò mò về thế giới. không biết là vì anh có thể chất hút mèo hay do anh là người đầu tiên tiến đến mỉm cười và cưng nựng mèo con mà những ngày sau đó jihoon nó cứ lẽo đẽo theo sau anh mãi. một tiếng cũng anh siwoo, hai tiếng cũng anh siwoo, hở một tí là lại sáp vào dụi dụi, rảnh tay là lại muốn ôm ôm mà siwoo thì lại không biết từ chối mấy đứa nhỏ, đặc biệt là mấy đứa biết làm nũng mà cười lên còn có răng khểnh như một con mèo chính hiệu. mèo con bây giờ lớn rồi, răng mèo đã mất tiêu, cũng không còn gầy tong teo nuôi mãi chẳng béo nữa, lớn tướng rồi thì không thèm quấn người mà chuyển sang quăng quật anh tới lui, mấy câu em yêu anh, thương anh muốn cưới anh cũng không chịu nói nữa mà cứ tối ngày bi ba bi bô cằn nhằn không ngớt, nghe đến là lại đau đầu. chỉ duy nhất khâu làm nũng là không thay đổi và siwoo trước giờ cũng không thể từ chối mèo con lần nào.

đợi mãi vẫn không thấy ho he gì siwoo đành phải rời khỏi chăn ấm nệm êm, mang dép vào mà đi ra mở cửa cắp mèo vào ổ. ôi khổ kiếp con sen chưa, mèo nhà người khác muốn ôm muốn vào phòng còn biết cào cửa meo meo, mèo nhà mình lớn tướng có hơi sĩ diện chỉ biết âm thầm lấy dép chà sàn bị bắt gặp thì cũng chỉ biết im thin thít chờ người ra đón về thôi.

trái với suy nghĩ rằng khi mở cửa sẽ có ngay một con mèo bự cao hơn 1 mét 8 đứng chờ sẵn thì sau cánh cửa chào đón anh chỉ có khoảng không tối om làm siwoo sợ chết khiếp. không lẽ nãy giờ mấy tiếng dép với bóng người qua lại là do anh tưởng tượng ra, hay thật sự kí túc xá dạo này có người âm ghé chơi vậy. chưa kịp để anh nghĩ đến những viễn cảnh rùng rợn hơn thì ống quần anh đã bị một cái vuốt mèo níu lấy, nhìn xuống thì thấy dưới chân anh bây giờ chỉ có một con mèo ôm gối cuộn mình tròn vo nhìn anh đầy nghi hoặc chứ chẳng có ma nào ở đây cả. vuốt ngực thở phào một hời xong siwoo lại tiện tay cốc đầu jihoon một cái, đêm hôm ôm gối ngồi trước cửa không hé răng ra nói một câu làm gì thế không biết. nuôi mèo tốn cơm, chăm jihoon tổn thọ quá đi mất.

"sao anh đánh em, mà sao anh mở cửa lâu quá vậy em đứng chờ mỏi chân lắm."

"bình thường nói như cái máy mà hôm nay không biết mở mồm ra meo meo mấy cái gọi anh mở cửa cho à?"

jihoon nhìn siwoo chống nạnh thở phì phò mắng thì cũng không cãi gì chỉ hơi bĩu môi, vân vê gấu quần người trước mặt. siwoo đang chờ được đấu võ mồm thì lại thấy mình như đấm một cái vào mớ bông mềm. thôi khuya rồi chẳng còn sức đâu mà trêu nhau nên anh chỉ cúi xuống vò rối cái đầu xù của jihoon, giật lấy cái gối ngúng nguẩy bỏ vào trong trước.

"đi vô ngủ nhanh lên, không thì anh cho mày nằm dưới đất."

anh leo lên giường, nép người vào trong, giở chăn lên đưa tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh thì ngay sau đó đã có một con mèo chui tọt vào ngọ nguậy tìm cho mình chỗ thoải mái mà nằm. nhìn cái đầu xù bên cạnh im thin thít nhưng lâu lâu lại trở mình, hết nghịch chăn lại nghịch áo, bộ dáng muốn nói lại thôi của jihoon khiến anh muốn cũng chẳng nỡ mắng, ai biểu anh hiểu nó quá làm chi.

"anh hứa mỗi tuần đều sẽ sang thăm em, trụ sở mình gần mà nếu muốn thì anh sẽ chôm một ít đồ ăn vặt sang cho cũng được."

"khi nào mình gặp nhau trên sân anh cũng sẽ ôm em một cái, em không được từ chối."

"anh ở gần mà, ới một cái thì anh sẽ tới chỉ sợ là em không thèm nhớ anh thôi."

"nếu em sang đây để nói xin lỗi hay tạm biệt thì quên hết đi, anh không cần cũng không muốn nghe."

"tụi mình nói mấy cái đó làm gì, mình là người nhà mà em dù có ở đâu thì vẫn thế thôi."

"anh nói nhiều như thế mà vẫn không chịu mở mồm nói một câu thế đấy à."

siwoo nhìn con mèo đang giả dạng đà điểu ôm chặt cứng tay mình nghiêm giọng giả bộ giận dỗi. đợi mãi mới thấy nó ngẩng đầu ló cái mắt mèo ra nhìn anh một cái.

"anh nói nhiều quá đi."

đấy, nó toàn chọc anh chửi thôi chứ có ai làm gì đâu.

"em biết rồi mà, dù gì cũng có phải lần đầu em bị anh bỏ rơi giữa chợ đâu."

nghe là muốn đá thẳng xuống giường, đánh cho một trận rồi.

"chỉ là em cần thời gian để quen thôi, năm sau, à năm sau nữa không có ai bóc quýt cho em, không có ai để em sang ngủ cùng, không ai mua sữa cho em nữa."

con mèo này thật sự coi anh là bảo mẫu của nó đấy hả?

"với cả lần này anh đi sớm quá, em chưa kịp tặng cúp cho anh mà."

"lần này anh đi cũng lâu quá chừng, em hình như cũng không được chơi cùng anh ván cuối trước khi lại tiễn anh đi nghĩa vụ hai năm nữa."

"em ký 3 năm lận, sau khi rời nhà 2 năm anh quay lại thêm 1 lần nữa rồi hẵng đi được không. để em còn làm nốt lời hứa còn dang dở, lúc đó chắc sẽ là chúc mừng anh được 6-7000 điểm hỗ trợ luôn mất."

đấy biết ngay là con mèo này nó lại để chuyện mấy cái cúp trong lòng. hỏi anh có buồn không thì chắc chắn là có, cơ hội nâng cúp thế giới lần đầu tiên bị bỏ lỡ ai mà chẳng tiếc. nhưng cũng chỉ thế thôi, anh không muốn cứ phải sống trong quá khứ và tiếc nuối mãi, anh cũng không muốn jihoon phải nghĩ nhiều thêm. đời mà, đâu phải cứ muốn là được, anh đã sớm chấp nhận mà bước tiếp rồi, mèo nhà anh cũng phải sớm đi tiếp thôi.

"anh bảo rồi, anh với em có nhau là đủ, quà cáp hứa hẹn gì chứ, vui vẻ là được. ở bên cạnh em anh rất vui vẻ."

"nhưng anh vẫn rời đi đấy thôi."

"thay đổi là chuyện tốt mà em, trải nghiệm nhiều cũng không tồi, anh cần kiếm tiền hưởng tuổi già nữa chứ."

"với cả anh không cùng đội với em nữa không có nghĩa là anh không còn bên cạnh em nữa, lehends với chovy thì không chắc năm nào cũng cùng chiến tuyến nhưng siwoo thì vẫn mãi bên em mà jihoon ơi."

"hứa nhé?"

"không hứa, hứa làm gì mấy chuyện hiển nhiên."

"ồ, ngầu quá nhỉ."

"dĩ nhiên rồi, anh là ai chứ, fmvp msi 2024 còn nguyên đó nha."

vừa dứt lời thì cả hai liền bật cười lớn, muộn phiền của mèo lớn đã bị cắp đi mất, anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn vì mèo nhà anh đã tươi vui trở lại.

"sang nhà mới không được ăn vặt thay ăn cơm đâu đó."

"ừ biết rồi."

"mặc ấm vào, không được khoác mỗi cái áo ra ngoài cửa hàng tiện lợi nữa, anh rất dễ ốm."

"biết rồi mà."

"mệt là phải đi ngủ không được nghịch điện thoại."

"rồi rồi, nói lắm quá đi mất."

"nếu có ai làm anh buồn hay tủi thân thì cũng không được giấu phải gọi cho em, em sẽ chạy sang tìm anh, không được tự ti vì anh là giỏi nhất có biết chưa."

"siwoo ơi anh là giỏi nhất đó, anh là hộ thần mà, dù cho có vấn ngã bao lần thì thần vẫn mãi là thần thôi. trên đời làm gì có ai hoàn hảo đâu anh, mặt trời cũng có lúc xuống núi nhưng cuối cùng bình minh vẫn sẽ đến thôi, phải không."

"cầu vồng sau mưa luôn rất đẹp, giông bão qua rồi anh phải tiếp tục vẽ nên cầu vồng của mình đấy nhé."

con mèo cam đột nhiên nghiêm túc khiến anh hơi giật mình, thật ra chuyện rời đi có khiến anh hơi chạnh lòng, nỗi thất vọng sau chung kết thế giới là điều anh không thể giấu. anh sụp đổ trong một khoảnh khắc nhưng cũng nhanh chóng lau khô khóe mi, nở nụ cười mà đối diện với sự thật và ống kính truyền thông, nhưng điều đó cũng không thay đổi được rằng thất bại ngày đó đã để lại một vết sẹo lồi trong tim anh, nhưng anh cũng đã nhanh chóng giấu nhẹm nó đi dưới lớp vỏ bọc tươi cười hằng ngày và tưởng chừng như sẽ không ai thấy, chẳng ai hay cho tới khi mèo nhà nuôi mon men lại gần, đi thẳng một đường tới liếm láp an ủi vết thương lòng đang kết vảy của anh.

chà cảm động ghê, nuôi mèo có lợi quá.

"ahhh chihun ơi, anh yêu chihun quá đi, lại hôn một cái nàoooo"

"gì vậy, ghê quá siwoo."

siwoo đột nhiên ré lên một tiếng rồi lao tới khiến con mèo cam giật mình hốt hoảng đẩy anh ra xa. nhưng khi nhìn thấy mắt anh long lanh thì con mèo có chút không nỡ đành mặc kệ anh lần nữa lao tới ôm chặt cứng, đầu dụi vào hõm cổ mình cười hềnh hệch.

"uchuchu mèo ngoan quá."

"im đi siwoo."

"hê hê anh yêu chihun mà."

"im lặng điiii"

"anh thương chihun nhất, dù có thêm bao nhiêu em trai thì chihun vẫn là số một thôiii."

"thế khi nào đi nghĩa vụ anh cho em cạo đầu nhé."

"mày nín."

"em sẽ viết thư cho anh mà, cho em cạo đi."

"tin tao cạo luôn cái lông mày mày không?"

lehends và chovy là đồng đội, cũng có thể là đối thủ.

nhưng jihoon và siwoo là người nhà và jihoon sẽ mãi là mèo nhà anh nuôi mà thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co