Truyen3h.Co

Choi Voi Lua



Kla lặng lẽ đứng ngoài sân trường, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng No đang cùng nhóm bạn thi đấu bóng đá. Đôi chân dài chạy khéo léo, cơ thể mạnh mẽ, nhưng ánh mắt lại ngây thơ và đầy hồn nhiên. Mỗi lần No cười, Kla lại cảm thấy trái tim mình như bị cuốn theo.

“Cậu làm gì đứng ngoài đây thế?” Nic, em trai của No và cũng là bạn thân của Kla, lên tiếng làm cậu giật mình.

Kla quay lại, nở một nụ cười gượng gạo. “Không làm gì, chỉ là đang xem đội trưởng của bọn mày chơi bóng thôi mà.”

Nic lắc đầu, biết rõ Kla đang nhìn No như thế nào. “ Mày không thích bóng đá, chỉ thích nhìn P'No thôi. Đừng có lừa tao ”

Kla nhìn theo hướng Nic chỉ, ánh mắt vẫn không rời khỏi No. Cậu chẳng thèm che giấu nữa, thậm chí đôi khi cảm thấy chính mình như một đứa trẻ vô dụng, không thể kiềm chế nổi cảm giác muốn bám dính lấy No, muốn ở gần anh mãi mãi.

Cũng không biết từ khi nào, Kla đã trở thành một người như vậy. Một người luôn muốn có No, từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy như có thứ gì đó xâm chiếm trái tim mình. Mặc dù cậu biết No là anh trai của bạn thân nhưng Kla không thể ngừng nghĩ đến anh.

Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ, Kla tự hỏi, liệu đó có phải là tình yêu?

Nhưng điều đó không ngăn được việc cậu tiếp cận No. Kla khẽ cười, rồi bước tới gần sân bóng, nơi No đang cười đùa cùng các bạn. Cả nhóm đang quây quần với nhau, và Kla không thể cưỡng lại sự thôi thúc bước tới.

Kla đến gần và ngồi xuống bãi cỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi No. Khi thấy Kla, No quay lại, nở một nụ cười tươi tắn.

“Chào, Kla! Em không vào chơi bóng sao?” No hỏi, tay vẫy vẫy như một lời chào thân thiện.

Kla khẽ nhún vai, cố tình tỏ ra bình thường. “Không, bóng đá không phải sở thích của em. Mà hôm nay, anh chơi giỏi lắm đấy.”

No cười, vẻ mặt ngây thơ nhưng không giấu nổi sự vui mừng. “Cảm ơn nhé! Thật ra tôi chỉ chơi vui thôi mà.”

Kla nhìn No, tim đập mạnh, anh không thể dừng được cảm xúc trong lòng. “Có muốn về cùng em không? Em có chút mệt rồi.” Kla cố tình bày ra vẻ mặt mệt mỏi, để No không thể từ chối.

No nhìn anh một lúc rồi khẽ gật đầu. “Được thôi, nhưng phải đi với bọn này một chút đã, tôi không thể bỏ bạn bè mà đi đâu.”

Kla giả vờ không vui nhưng vẫn cười nhẹ. “Anh cứ đi với bạn đi, em không sao đâu. Em chỉ là muốn về cùng anh thôi.”

No nhìn Kla, chút lo lắng thoáng qua trong mắt. “Em không sao thật chứ? Mệt thì phải nghỉ ngơi chứ.”

Kla gật đầu, nhưng trong lòng lại cười thầm. Anh biết rằng, với No, chỉ cần anh cố gắng tỏ ra yếu đuối một chút, anh sẽ không thể từ chối được. Và quả thật, không lâu sau đó, cả hai cùng rời sân bóng, đi dọc con đường về nhà.

Trên đường đi, Kla cố gắng tạo ra những cuộc trò chuyện đơn giản nhưng gần gũi với No. Thực sự, Kla muốn không bao giờ phải tách khỏi anh, không bao giờ phải để ai đó chiếm lấy sự chú ý của No.Cậu sẽ làm tất cả để có được trái tim của No, ngay cả khi phải sử dụng những trò chơi tâm lý.

No tiếp tục kể về những món ăn yêu thích, về những điều anh dự định làm sau khi tốt nghiệp. Kla chăm chú lắng nghe, không bỏ qua một lời nào, nhưng trong lòng lại đầy ắp những suy nghĩ khác.

Anh muốn có No, không chỉ là một người bạn, người em. Nhưng làm thế nào để chiếm được trái tim ngây thơ ấy?

Kla mỉm cười khi nghĩ về điều đó. Cậu sẽ không buông tay. No sẽ là của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co