Choker Ban Cung Ban Lam Toi Vo Tam Hoc Tap
Hae-won ngẩng đầu lên nhìn anh trai cô nhóc, nghi ngờ, “Sao không thể gọi là anh Coca ạ?”Jeong Jihoon: “Đâu có nhiều sao như vậy, em 11 vạn vì sao?”Hae-won rất cố chấp: “11 vạn là bao nhiêu? Sao không thể gọi là anh Coca?”Bị chuỗi ca ca ca khiến hơi phiền, Jeong Jihoon mở miệng, “Bởi vì Coca —”“Cậu vừa mới nói, mời tôi uống bia?” Lee Sanghyeok cắt đứt lời Jeong Jihoon sắp nói ra khỏi miệng, trong lòng nghĩ, giết chết tinh trùng của anh trai của em gái cậu.(Theo một nghiên cứu nào đấy nói rằng coca có tác dụng làm giảm lượng tinh trùng)“Không sai,” Jeong Jihoon nuốt hai chữ “giết tinh” trở lại, gật đầu đáp, “Bia Tuborg dứa lạnh, tùy chọn, đắt chút cũng được, bán thân mua cho cậu.”Lee Sanghyeok một tay mò mũ sweater màu đen, đội kín lại, hai tay đút lỏng lẻo trong túi áo, chỉ lộ ra đoạn cổ tay trắng gầy, “Không phiền cậu bán mình, bán sức là được.”Cửa bưu chính.Đặt chiếc hòm đồ cuối cùng xuống, đôi ủng ngắn Jeong Jihoon đi vừa vặn đạp trên mảnh lá khô vàng, anh đứng thẳng, “Anh bạn kia, cậu đựng bên trong là gạch hay xi măng vậy? Biết nhân viên chuyển phát nhanh tại sao không đưa cho không, bởi vì đưa cho cậu lần này, cơ lưng sẽ bị bệnh mà nghỉ bệnh đấy.”Tầm mắt Lee Sanghyeok rơi vào trên eo Jeong Jihoon.Jeong Jihoon lui về sau nửa bước, cảnh giác, “Thắt lưng tôi rất tốt, không cần quan tâm.”Thu tầm mắt lại, Lee Sanghyeok vẻ mặt nhàn nhạt, “Thanh toán xong xuôi.”Mặt trời bị mây lấp kín, ánh mặt trời tối đi, Jeong Jihoon cười nói, “Được, vậy một ngựa kết một ngựa, hữu duyên sẽ lại gặp.” Nói xong, ngoắc tay gọi em gái anh, “Hae-won, chào hỏi.”Trong tay Hae-won cầm đóa hoa dại không biết hái từ chỗ nào, móng tay rất to, cô nhóc mang theo tóc mái chó gặm, đôi mắt trong suốt, ngoan ngoãn mở miệng, “Tạm biệt anh Coca, em về nhà với anh em đây.”Đối với bé gái, Lee Sanghyeok nói chuyện không nhảy từng chữ nữa, “Ừ, lần sau lại chạy, nhớ nhìn đường.”Hae-won bị Jeong Jihoon lôi kéo đi một đoạn đường ngắn, lại thoát khỏi tay anh trai cô nhóc, xoay người chạy đến bên cạnh Lee Sanghyeok, đưa hoa dại trong tay tới, “Cảm ơn anh Coca.”Chờ Lee Sanghyeok nhận lấy, lại vội vàng chạy về bên cạnh Jeong Jihoon.Lại kéo lấy móng tay của em gái nhà mình, Jeong Jihoon hỏi cô nhóc, “Còn tặng cả hoa? Nói, em có phải thấy người ta đẹp?”Hae-won cau mày, “Nông cạn!”“Ô, học được từ mới quạc lại anh của em rồi?”Hae-won quay đầu lại nhìn một cái, vẫn đang lo lắng, “Nhiều thứ quá, anh Coca có thể mang về nhà không?”Jeong Jihoon cũng lo, cảm thấy em gái quả nhiên không quá thông minh, mình hồi bé rõ ràng rất tinh nhanh. Đều cùng một mẹ sinh ra, sao khác biệt lại lớn vậy?Anh ngữ trọng tâm trường, “Tên ngốc đáng yêu anh, tận 3 cái bánh xe nát bên đường, thật sự không phải mở hội triển lãm. Với cả, có thể quan tâm anh ruột em trọng thương chưa lành không, bị rượt mấy vòng, vết thương trên eo đã sắp nứt ra rồi, đau chết mất.”
Tới tận buổi chiều hôm sau, Lee Sanghyeok mới dỡ hành lý xong. Đồ linh tinh rất ít, căn bản toàn là sách, bà ngoại đã sớm dọn dẹp phòng sách, lại đặt làm một chiếc giá sách mới, nhưng vẫn có không ít sách chuyên ngành khó hiểu không bỏ đi được, nhét trong hòm, chất ở góc tường.Thấy Lee Sanghyeok đứng trước giá sách xuất thần, bà ngoại đứng ở cửa hồi lâu, cuối cùng mở miệng phá vỡ yên tĩnh, “Sách của ba mẹ cháu gộp lại, còn nhiều hơn của bà, thu dọn mệt nhỉ?”Lee Sanghyeok hoàn hồn, “Không mệt, bà ngoại, bà không ngủ trưa thêm một lát?”“Bà già rồi, nằm trên giường cũng không ngủ được, không giống người trẻ tuổi các cháu, nhắm mắt là ngủ được đến sáng.” Bà ngoại vẫy tay để Lee Sanghyeok từ phòng sách đi ra, “Trong nhà không còn rau, xuống tầng mua một bó về, bà ngoại tối xào cho cháu ăn, thuận tiện đi dạo gần đây chút, làm quen đường.”Chỗ mua thức ăn rất gần, tổng cộng không có mấy bước đường. Lee Sanghyeok mua xong không về ngay, chọn hướng, đi chẳng có mục đích dọc theo bên đường.Giống như bà ngoại nói, cậu cần làm quen đường. Sau này, cậu sẽ ở đây rất lâu.Khu phố cũ mặc dù kiến trúc cũ kỹ, nhưng ăn mặc áo cơm đầy đủ. Sau khi đi ngang qua một quán sửa chữa thiết bị điện chất không ít đồ điện cũ, quán cắt tóc chỉ cần ít tiền, tiệm may làm thêm cả sửa giày dép sửa săm lốp xe đạp, Lee Sanghyeok phát hiện, mình trong lúc vô tình, vậy mà lại đến cửa quán kim khí kia.Trong quán dọn dẹp sạch sẽ rộng rãi, ở góc còn bày một bồn cây xanh cao cỡ nửa người, Jeong Jihoon đang đưa lưng về phía cửa, ở bên trong dạy Hae-won làm bài tập.“Từ gần nghĩa của thanh thủy, là gì?” Jeong Jihoon cắn que kẹo mút màu trắng, mặc trên người chiếc áo len màu đen, cổ áo không cao, lộ ra đường cong cổ xuất sắc. Hai chiếc chân dài giống như không có chỗ để mà gác lên, tư thế ngồi rất lớn lối. Chắc là tư thế ngủ đêm qua không đúng, tóc sau gáy sụp phẳng xuống.Hae-won cầm bút chì in búp bê Barbie màu hồng, “Từ gần nghĩa là kiền tịnh thủy (nước sạch).”Trong tay Jeong Jihoon buồn chán ném tiền xu, kéo chậm ngữ điệu, “Hai chữ.”Hae-won thăm dò trả lời: “Kiền thủy (nước khô)?”Đồng xu 5 won màu đồng thau nắm trong tay, Jeong Jihoon nhíu mày, “Bạn học Hae-won, em cảm thấy câu trả lời của mình đúng chưa?”“Hình như . . . . . . không đúng lắm?” Trên người Hae-won đã thay quần áo, áo lông màu hồng nhạt, cổ áo và mũ viền một vòng lông trắng, đỉnh mũ còn rũ xuống một đôi tai thỏ, họa phong của tóc mái không hợp, sinh ra hiệu quả phá hỏng tổng thể.Cô nhóc cắn cắn bút chì, “Nhưng mà, anh ơi, sáng nay anh lại làm khô nước, nồi cũng cháy hỏng, chúng ta lại phải mua nồi mới, năm nay chúng ta đã mua rất nhiều nồi mới rồi.” Cô nhóc xòe ngón tay đến, “1, 2, 3, 4, 5, 6, anh ơi, cháy hỏng 6 cái nồi rồi.”Jeong Jihoon: “Cái đó thì nhớ rõ, chờ lúc anh của em làm cháy hỏng hai cái trở lên, lại nhắc, ok?”Hae-won vểnh 3 ngón tay trái, ngón cái ngón trỏ bấm thành vòng tròn, “OK!”Lee Sanghyeok mở tủ lạnh ra, tay dừng trước Coca Cola, ngừng lại, lại di chuyển 20 độ, cầm Sprite vị chanh vỏ màu xanh bên cạnh. Dùng đáy lon bằng nhôm gõ mặt quầy thủy tinh, “Tính tiền.”Jeong Jihoon quay đầu, thấy là Lee Sanghyeok, đứng dậy đi tới: “2 chai tổng cộng 6000 won.”Lee Sanghyeok không có tiền lẻ, đưa cho tờ 10000 won.Nhớ đến khoản nợ 3000 won lúc trước, Jeong Jihoon đếm tiền, đặt 7000 won lên bàn, “Cho cậu thêm mua kẹo ăn.”Lee Sanghyeok nhìn anh một cái, từ trong túi cầm lấy tờ 1000 won, đẩy trả kèm 7000 kia của Jeong Jihoon, “Mua coca cho cậu, thừa không cần trả lại.”Nói xong, Lee Sanghyeok cầm hai chai Sprite, rời đi.Jeong Jihoon nhìn mấy tờ tiền lẻ bày trước mặt, “Chậc, gớm thật.”Sáng thứ 2, gần đến chuẩn bị gõ chuông, cổng trường lại một trận náo loạn — đương nhiên, thầy giám thị Lee Min-hyung chính là xua gà đuổi chó.“Em tưởng em chỉ cần chạy nhanh, tôi không thấy rõ mặt em hả? Đừng nói bóng lưng, tôi ngay cả dựa vào tro từ một dúm tóc em đốt thành, tôi cũng có thể nhận ra em, trừ điểm hạnh kiểm nề nếp của em!” Giọng thầy giám thị vang vọng trong cổng trường, “Em không thể học hỏi người ta hả Jeong Jihoon, đến muộn cũng không nhanh không chậm bước bước nhỏ — Jeong Jihoon?”Jeong Jihoon một bước nhảy vào cổng trường, sửa đúng, “Thầy ơi, thầy xem, em thật sự không có bước bước nhỏ.” Nói xong làm mẫu mà bước đi một bước.Thầy giám thị dùng sức chớp chớp mắt, cứ cảm thấy mình đây là hoa mắt sinh ảo giác. Chớp mắt xong phát hiện Jeong Jihoon vẫn đứng nguyên tại chỗ, giọng nói trong nháy mắt cất cao, “Em rốt cuộc đến trường rồi? Em, em —”Khóa đồng phục không kéo, một chiếc quần lao động thùng thình, hai tay đút túi không có tướng đứng, cặp sách đeo một bên không có chút tinh thần — Lee Min-hyung cảm giác mình lập tức sẽ tức đến ngất ở đây, chửi đã quá nhiều, vậy mà không thể nào hạ miệng!Jeong Jihoon đứng tại chỗ, “Thầy ơi, thầy nếu không nói gì, em lên lớp học, thời gian hơi muộn.”“Giờ biết vội đấy, sớm 2 phút sao không vội?” Thầy giám thị nhớ tới những học sinh lúc nãy, dường như cảm thấy bọn họ đều là bông hoa tổ quốc đáng yêu như vậy, lại nhìn bộ dạng Jeong Jihoon trước mặt, “Tại sao trốn học? Tại sao đến muộn? Tôi không muốn nghe bất cứ lý do nào!”Jeong Jihoon: “Vâng, đúng lúc em cũng vẫn chưa bịa ra được ý tưởng mới.”Thầy giám thị bấm bấm ngón tay, nói đi nói lại với mình không được tức, cuộc đời giống một vở kịch, bởi vì có duyên mới gặp nhau, cáu giận vì Jeong Jihoon, quay đầu lại nghĩ cớ gì phải vậy!Cớ gì!!Thấy Lee Min-hyung không nói chuyện, Jeong Jihoon nhấc chân định tiếp tục đi vào trong, vừa đi hai bước, đã nghe Lee Min-hyung vô cùng đau đớn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, “Jeong Jihoon, nghĩ đến thi tốt nghiệp của em, điểm xếp hạng nhất toàn thành phố, sao lại rớt xuống thành như vậy?”Nụ cười tản mạn trên mặt Jeong Jihoon biến mất, trong con ngươi nhiều thêm chút u ám sắc sảo, lúc xoay người, lại khôi phục thành bộ dạng thường ngày, anh kéo kéo quai cặp màu đen của mình, nụ cười khóe miệng mang theo chút lưu manh, “Thầy ơi, thầy trước đây thường nói, hảo hán không nhắc đến hùng dũng năm đó, người thông minh không ai nhắc đến công lao ngày xưa, em đây không phải đang trải nghiệm, học đi đôi với hành sao?”Đi qua bia khẩu hiệu của trường và tượng Khổng Tử rẽ phải, từ cửa tòa nhà học thứ 2 đi vào, Jeong Jihoon giẫm cầu thang đi lên. Chưa được hai bước, đã gặp phải giáo viên chủ nhiệm Park Do-hyeon.Anh chào hỏi, “Thầy Park, chào buổi sáng ạ!”Trong tay Park Do-hyeon xách một túi bánh bao hấp một cốc sữa đậu nành, ngại về đối nhân sử thế, không tiện ăn bánh bao trước mặt học sinh, dừng động tác, “Tiểu tử em, hôm nay rốt cục tìm được đường đến trường rồi?”“Vâng ạ, đường bên ngoài trường mình vòng vèo quá, dễ lạc đường.”“Lạc đường mất 2 tuần? Em đến hệ mặt trời du lịch một vòng rồi nhỉ?” Tay Park Do-hyeon vắt sau lưng, giả bộ tức giận, “Vừa nãy ở cổng trường lại chiến đấu với thầy giám thị? Thầy từ xa nhìn thấy, em chuồn nhanh thật, lần sau thầy giám thị nhìn thấy thầy, lại phải cằn nhằn với thầy về em, lại lại lại rụng mấy cọng tóc.”Jeong Jihoon ở một bên xuất chiêu độc, “Lần sau thầy giám thị lại tìm thầy, thầy cứ nói, mang tóc ra, chúng ta cùng đếm xem rốt cuộc rụng bao nhiêu cọng tóc rồi! Đảm bảo lần sau sẽ không còn tìm thầy khóc nữa.”Park Do-hyeon buồn cười, lại ho nhẹ hai tiếng kìm nén, “Đầu óc xoay chuyển cũng không phải chậm. Đúng rồi, thầy cảm thấy em học một mình quá cô đơn, sắp xếp cho em một bạn cùng bàn.”Nhớ tới dáng vẻ Lee Sanghyeok gầy gò lại nhã nhặn, Park Do-hyeon không nhịn được nhớ đến, “Thầy nói trước với em, Jihoon, bạn cùng bàn mới của em mới chuyển trường đến đây, ở trường cũ thành tích xuất sắc, lại nhã nhặn, thân thể không tốt lắm, em đừng suốt ngày ghẹo người ta, khiêm tốn một chút!”Gót chân Jeong Jihoon chụm lại, uể oải giơ tay chào, “Vâng, bạn cùng bàn yếu đuối, em thu liễm! Thở cũng phải thở nhẹ nhất!”Khai giảng lớp 10 đã làm giáo viên chủ nhiệm, Park Do-hyeon vẫn khá hiểu Jeong Jihoon, biết anh có chừng mực, “Được rồi được rồi, đừng lắm mồm với thầy, giờ sắp gõ chuông rồi, nhanh vào lớp học đi!”Jeong Jihoon vào lớp quen đi cửa sau, vừa bước vào, đã nghe thấy không biết ai cao giọng sục sôi đọc diễn cảm, “Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, sau make không thêm to!”Dư âm câu này văng vẳng, Jeong Jihoon suýt nữa lảo đảo.Ánh mắt Han Wangho tốt, nhìn thấy Jeong Jihoon đi vào trước hết, “Hôm nay Đông Nam Tây Bắc thổi cơn gió nào, lại thổi anh Jeong đến trường!”“Có thể thổi tao qua, vậy phải là gió lốc.” Jeong Jihoonã cầm cặp sách, không vội ngồi xuống, giơ cằm, “Bạn cùng bàn mới của tao?”Bạn cùng bàn mới của anh không biết có phải cả đêm trước đi đâu bay nhảy hay không, cả lớp học buổi sáng động tĩnh lớn như vậy, lại nằm sấp ngủ, không tỉnh.“Mày biết?” Han Wangho cả tuần nay ở chung với Lee Sanghyeok không tệ, cảm thấy bạn học mới này tính tình hơi lạnh, không thích nói chuyện lắm, nhưng người không có vấn đề gì. Thấy Jeong Jihoon tới, hắn nhớ ra: “Jihoon, bạn cùng bàn mới của mày đã khoe ra tư thế học hành chăm chỉ, rất cố gắng, tối qua thức đêm làm đề, hình như 3-4 giờ rạng sáng mới ngủ. Mày suốt ngày đi học ngủ, đừng ngáy khò khò làm ảnh hưởng người ta.”Sao mọi người đều cảm giác mình sẽ làm ảnh hưởng đến bạn cùng bàn?Jeong Jihoon cười mắng, “Biến, mẹ nó ai ngáy ngủ? Lần sau mày ghi âm tao nghe? Nói chuyện phải nói chứng cứ nhé đại sư.”Han Wangho cười hì hì, “Tao không phải nghệ thuật nói quá sao!”Jeong Jihoon lại nhìn bạn cùng bàn của anh một cái, phát hiện tay người này vắt trên bàn rất đẹp, hình tay thon dài, cổ tay mảnh, da trắng, có thể nhìn thấy gân xanh phía dưới. Ngay cả màu móng tay rất nhạt, là dáng vẻ hơi yếu đuối.Đang định để cặp sách xuống, không biết có phải đồng hồ sinh học kêu lên “reng reng” hay không, người vẫn đang ngủ đột nhiên có động tĩnh, ngón tay vắt trên bàn co rụt lại.Jeong Jihoon định chào hỏi hữu hào, kết quả, chờ bạn cùng bàn mới của anh lộ mặt, một tiếng chào hỏi cũng không có.Giữa lông mày Lee Sanghyeok đầy mệt mỏi, mắt kính quẳng tùy ý bên cạnh không đeo, một đôi mắt không che chắn lộ ra, bên trong đó, hình mắt dài, dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ, lạnh nhạt lại sắc bén, còn có chút mê mang vừa mới tỉnh.Cậu cầm lấy một lon Sprite vị chanh, một tay mở lon, “pặc” một tiếng, khói trắng từ miệng lon tràn ra.Uống một hớp lên tinh thần, Lee Sanghyeok nhìn về phía Jeong Jihoon, trong giọng nói mang theo lạnh nhạt lây nhiễm và nghi ngờ thuần túy, “Sao cậu ở đây?”Jeong Jihoon phát hiện, duyên phận của mình và chủ nợ này rất sâu, anh cười một tiếng, “Vấn đề này tôi cũng rất muốn hỏi.”Cặp sách và đồng phục học sinh, còn cả cái bàn trống 800 năm không ai nhận bên cạnh mình, Lee Sanghyeok: “À, cậu là bạn cùng bàn của tôi.”Jeong Jihoon đặt cặp xuống, nghe thấy giọng điệu không lạnh không nhạt này, trong lòng có chút không vui vi diệu, “Tôi cho rằng, đáp án này hẳn đã rõ.”Lee Sanghyeok không tiếp lời anh, lại đeo mắt kính lên, “Xin chào.”Jeong Jihoon: Tâm trạng ông đây hơi không tốt.Ngoài ra, mắt mọi người mù sao, so với tên bạn cùng bàn này, mẹ nó rốt cuộc ai làm ảnh hưởng ai?___________________Q&A: Rốt cuộc Jeong Jihoon nợ Lee Sanghyeok bao nhiêu tiền?
Tới tận buổi chiều hôm sau, Lee Sanghyeok mới dỡ hành lý xong. Đồ linh tinh rất ít, căn bản toàn là sách, bà ngoại đã sớm dọn dẹp phòng sách, lại đặt làm một chiếc giá sách mới, nhưng vẫn có không ít sách chuyên ngành khó hiểu không bỏ đi được, nhét trong hòm, chất ở góc tường.Thấy Lee Sanghyeok đứng trước giá sách xuất thần, bà ngoại đứng ở cửa hồi lâu, cuối cùng mở miệng phá vỡ yên tĩnh, “Sách của ba mẹ cháu gộp lại, còn nhiều hơn của bà, thu dọn mệt nhỉ?”Lee Sanghyeok hoàn hồn, “Không mệt, bà ngoại, bà không ngủ trưa thêm một lát?”“Bà già rồi, nằm trên giường cũng không ngủ được, không giống người trẻ tuổi các cháu, nhắm mắt là ngủ được đến sáng.” Bà ngoại vẫy tay để Lee Sanghyeok từ phòng sách đi ra, “Trong nhà không còn rau, xuống tầng mua một bó về, bà ngoại tối xào cho cháu ăn, thuận tiện đi dạo gần đây chút, làm quen đường.”Chỗ mua thức ăn rất gần, tổng cộng không có mấy bước đường. Lee Sanghyeok mua xong không về ngay, chọn hướng, đi chẳng có mục đích dọc theo bên đường.Giống như bà ngoại nói, cậu cần làm quen đường. Sau này, cậu sẽ ở đây rất lâu.Khu phố cũ mặc dù kiến trúc cũ kỹ, nhưng ăn mặc áo cơm đầy đủ. Sau khi đi ngang qua một quán sửa chữa thiết bị điện chất không ít đồ điện cũ, quán cắt tóc chỉ cần ít tiền, tiệm may làm thêm cả sửa giày dép sửa săm lốp xe đạp, Lee Sanghyeok phát hiện, mình trong lúc vô tình, vậy mà lại đến cửa quán kim khí kia.Trong quán dọn dẹp sạch sẽ rộng rãi, ở góc còn bày một bồn cây xanh cao cỡ nửa người, Jeong Jihoon đang đưa lưng về phía cửa, ở bên trong dạy Hae-won làm bài tập.“Từ gần nghĩa của thanh thủy, là gì?” Jeong Jihoon cắn que kẹo mút màu trắng, mặc trên người chiếc áo len màu đen, cổ áo không cao, lộ ra đường cong cổ xuất sắc. Hai chiếc chân dài giống như không có chỗ để mà gác lên, tư thế ngồi rất lớn lối. Chắc là tư thế ngủ đêm qua không đúng, tóc sau gáy sụp phẳng xuống.Hae-won cầm bút chì in búp bê Barbie màu hồng, “Từ gần nghĩa là kiền tịnh thủy (nước sạch).”Trong tay Jeong Jihoon buồn chán ném tiền xu, kéo chậm ngữ điệu, “Hai chữ.”Hae-won thăm dò trả lời: “Kiền thủy (nước khô)?”Đồng xu 5 won màu đồng thau nắm trong tay, Jeong Jihoon nhíu mày, “Bạn học Hae-won, em cảm thấy câu trả lời của mình đúng chưa?”“Hình như . . . . . . không đúng lắm?” Trên người Hae-won đã thay quần áo, áo lông màu hồng nhạt, cổ áo và mũ viền một vòng lông trắng, đỉnh mũ còn rũ xuống một đôi tai thỏ, họa phong của tóc mái không hợp, sinh ra hiệu quả phá hỏng tổng thể.Cô nhóc cắn cắn bút chì, “Nhưng mà, anh ơi, sáng nay anh lại làm khô nước, nồi cũng cháy hỏng, chúng ta lại phải mua nồi mới, năm nay chúng ta đã mua rất nhiều nồi mới rồi.” Cô nhóc xòe ngón tay đến, “1, 2, 3, 4, 5, 6, anh ơi, cháy hỏng 6 cái nồi rồi.”Jeong Jihoon: “Cái đó thì nhớ rõ, chờ lúc anh của em làm cháy hỏng hai cái trở lên, lại nhắc, ok?”Hae-won vểnh 3 ngón tay trái, ngón cái ngón trỏ bấm thành vòng tròn, “OK!”Lee Sanghyeok mở tủ lạnh ra, tay dừng trước Coca Cola, ngừng lại, lại di chuyển 20 độ, cầm Sprite vị chanh vỏ màu xanh bên cạnh. Dùng đáy lon bằng nhôm gõ mặt quầy thủy tinh, “Tính tiền.”Jeong Jihoon quay đầu, thấy là Lee Sanghyeok, đứng dậy đi tới: “2 chai tổng cộng 6000 won.”Lee Sanghyeok không có tiền lẻ, đưa cho tờ 10000 won.Nhớ đến khoản nợ 3000 won lúc trước, Jeong Jihoon đếm tiền, đặt 7000 won lên bàn, “Cho cậu thêm mua kẹo ăn.”Lee Sanghyeok nhìn anh một cái, từ trong túi cầm lấy tờ 1000 won, đẩy trả kèm 7000 kia của Jeong Jihoon, “Mua coca cho cậu, thừa không cần trả lại.”Nói xong, Lee Sanghyeok cầm hai chai Sprite, rời đi.Jeong Jihoon nhìn mấy tờ tiền lẻ bày trước mặt, “Chậc, gớm thật.”Sáng thứ 2, gần đến chuẩn bị gõ chuông, cổng trường lại một trận náo loạn — đương nhiên, thầy giám thị Lee Min-hyung chính là xua gà đuổi chó.“Em tưởng em chỉ cần chạy nhanh, tôi không thấy rõ mặt em hả? Đừng nói bóng lưng, tôi ngay cả dựa vào tro từ một dúm tóc em đốt thành, tôi cũng có thể nhận ra em, trừ điểm hạnh kiểm nề nếp của em!” Giọng thầy giám thị vang vọng trong cổng trường, “Em không thể học hỏi người ta hả Jeong Jihoon, đến muộn cũng không nhanh không chậm bước bước nhỏ — Jeong Jihoon?”Jeong Jihoon một bước nhảy vào cổng trường, sửa đúng, “Thầy ơi, thầy xem, em thật sự không có bước bước nhỏ.” Nói xong làm mẫu mà bước đi một bước.Thầy giám thị dùng sức chớp chớp mắt, cứ cảm thấy mình đây là hoa mắt sinh ảo giác. Chớp mắt xong phát hiện Jeong Jihoon vẫn đứng nguyên tại chỗ, giọng nói trong nháy mắt cất cao, “Em rốt cuộc đến trường rồi? Em, em —”Khóa đồng phục không kéo, một chiếc quần lao động thùng thình, hai tay đút túi không có tướng đứng, cặp sách đeo một bên không có chút tinh thần — Lee Min-hyung cảm giác mình lập tức sẽ tức đến ngất ở đây, chửi đã quá nhiều, vậy mà không thể nào hạ miệng!Jeong Jihoon đứng tại chỗ, “Thầy ơi, thầy nếu không nói gì, em lên lớp học, thời gian hơi muộn.”“Giờ biết vội đấy, sớm 2 phút sao không vội?” Thầy giám thị nhớ tới những học sinh lúc nãy, dường như cảm thấy bọn họ đều là bông hoa tổ quốc đáng yêu như vậy, lại nhìn bộ dạng Jeong Jihoon trước mặt, “Tại sao trốn học? Tại sao đến muộn? Tôi không muốn nghe bất cứ lý do nào!”Jeong Jihoon: “Vâng, đúng lúc em cũng vẫn chưa bịa ra được ý tưởng mới.”Thầy giám thị bấm bấm ngón tay, nói đi nói lại với mình không được tức, cuộc đời giống một vở kịch, bởi vì có duyên mới gặp nhau, cáu giận vì Jeong Jihoon, quay đầu lại nghĩ cớ gì phải vậy!Cớ gì!!Thấy Lee Min-hyung không nói chuyện, Jeong Jihoon nhấc chân định tiếp tục đi vào trong, vừa đi hai bước, đã nghe Lee Min-hyung vô cùng đau đớn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, “Jeong Jihoon, nghĩ đến thi tốt nghiệp của em, điểm xếp hạng nhất toàn thành phố, sao lại rớt xuống thành như vậy?”Nụ cười tản mạn trên mặt Jeong Jihoon biến mất, trong con ngươi nhiều thêm chút u ám sắc sảo, lúc xoay người, lại khôi phục thành bộ dạng thường ngày, anh kéo kéo quai cặp màu đen của mình, nụ cười khóe miệng mang theo chút lưu manh, “Thầy ơi, thầy trước đây thường nói, hảo hán không nhắc đến hùng dũng năm đó, người thông minh không ai nhắc đến công lao ngày xưa, em đây không phải đang trải nghiệm, học đi đôi với hành sao?”Đi qua bia khẩu hiệu của trường và tượng Khổng Tử rẽ phải, từ cửa tòa nhà học thứ 2 đi vào, Jeong Jihoon giẫm cầu thang đi lên. Chưa được hai bước, đã gặp phải giáo viên chủ nhiệm Park Do-hyeon.Anh chào hỏi, “Thầy Park, chào buổi sáng ạ!”Trong tay Park Do-hyeon xách một túi bánh bao hấp một cốc sữa đậu nành, ngại về đối nhân sử thế, không tiện ăn bánh bao trước mặt học sinh, dừng động tác, “Tiểu tử em, hôm nay rốt cục tìm được đường đến trường rồi?”“Vâng ạ, đường bên ngoài trường mình vòng vèo quá, dễ lạc đường.”“Lạc đường mất 2 tuần? Em đến hệ mặt trời du lịch một vòng rồi nhỉ?” Tay Park Do-hyeon vắt sau lưng, giả bộ tức giận, “Vừa nãy ở cổng trường lại chiến đấu với thầy giám thị? Thầy từ xa nhìn thấy, em chuồn nhanh thật, lần sau thầy giám thị nhìn thấy thầy, lại phải cằn nhằn với thầy về em, lại lại lại rụng mấy cọng tóc.”Jeong Jihoon ở một bên xuất chiêu độc, “Lần sau thầy giám thị lại tìm thầy, thầy cứ nói, mang tóc ra, chúng ta cùng đếm xem rốt cuộc rụng bao nhiêu cọng tóc rồi! Đảm bảo lần sau sẽ không còn tìm thầy khóc nữa.”Park Do-hyeon buồn cười, lại ho nhẹ hai tiếng kìm nén, “Đầu óc xoay chuyển cũng không phải chậm. Đúng rồi, thầy cảm thấy em học một mình quá cô đơn, sắp xếp cho em một bạn cùng bàn.”Nhớ tới dáng vẻ Lee Sanghyeok gầy gò lại nhã nhặn, Park Do-hyeon không nhịn được nhớ đến, “Thầy nói trước với em, Jihoon, bạn cùng bàn mới của em mới chuyển trường đến đây, ở trường cũ thành tích xuất sắc, lại nhã nhặn, thân thể không tốt lắm, em đừng suốt ngày ghẹo người ta, khiêm tốn một chút!”Gót chân Jeong Jihoon chụm lại, uể oải giơ tay chào, “Vâng, bạn cùng bàn yếu đuối, em thu liễm! Thở cũng phải thở nhẹ nhất!”Khai giảng lớp 10 đã làm giáo viên chủ nhiệm, Park Do-hyeon vẫn khá hiểu Jeong Jihoon, biết anh có chừng mực, “Được rồi được rồi, đừng lắm mồm với thầy, giờ sắp gõ chuông rồi, nhanh vào lớp học đi!”Jeong Jihoon vào lớp quen đi cửa sau, vừa bước vào, đã nghe thấy không biết ai cao giọng sục sôi đọc diễn cảm, “Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, sau make không thêm to!”Dư âm câu này văng vẳng, Jeong Jihoon suýt nữa lảo đảo.Ánh mắt Han Wangho tốt, nhìn thấy Jeong Jihoon đi vào trước hết, “Hôm nay Đông Nam Tây Bắc thổi cơn gió nào, lại thổi anh Jeong đến trường!”“Có thể thổi tao qua, vậy phải là gió lốc.” Jeong Jihoonã cầm cặp sách, không vội ngồi xuống, giơ cằm, “Bạn cùng bàn mới của tao?”Bạn cùng bàn mới của anh không biết có phải cả đêm trước đi đâu bay nhảy hay không, cả lớp học buổi sáng động tĩnh lớn như vậy, lại nằm sấp ngủ, không tỉnh.“Mày biết?” Han Wangho cả tuần nay ở chung với Lee Sanghyeok không tệ, cảm thấy bạn học mới này tính tình hơi lạnh, không thích nói chuyện lắm, nhưng người không có vấn đề gì. Thấy Jeong Jihoon tới, hắn nhớ ra: “Jihoon, bạn cùng bàn mới của mày đã khoe ra tư thế học hành chăm chỉ, rất cố gắng, tối qua thức đêm làm đề, hình như 3-4 giờ rạng sáng mới ngủ. Mày suốt ngày đi học ngủ, đừng ngáy khò khò làm ảnh hưởng người ta.”Sao mọi người đều cảm giác mình sẽ làm ảnh hưởng đến bạn cùng bàn?Jeong Jihoon cười mắng, “Biến, mẹ nó ai ngáy ngủ? Lần sau mày ghi âm tao nghe? Nói chuyện phải nói chứng cứ nhé đại sư.”Han Wangho cười hì hì, “Tao không phải nghệ thuật nói quá sao!”Jeong Jihoon lại nhìn bạn cùng bàn của anh một cái, phát hiện tay người này vắt trên bàn rất đẹp, hình tay thon dài, cổ tay mảnh, da trắng, có thể nhìn thấy gân xanh phía dưới. Ngay cả màu móng tay rất nhạt, là dáng vẻ hơi yếu đuối.Đang định để cặp sách xuống, không biết có phải đồng hồ sinh học kêu lên “reng reng” hay không, người vẫn đang ngủ đột nhiên có động tĩnh, ngón tay vắt trên bàn co rụt lại.Jeong Jihoon định chào hỏi hữu hào, kết quả, chờ bạn cùng bàn mới của anh lộ mặt, một tiếng chào hỏi cũng không có.Giữa lông mày Lee Sanghyeok đầy mệt mỏi, mắt kính quẳng tùy ý bên cạnh không đeo, một đôi mắt không che chắn lộ ra, bên trong đó, hình mắt dài, dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ, lạnh nhạt lại sắc bén, còn có chút mê mang vừa mới tỉnh.Cậu cầm lấy một lon Sprite vị chanh, một tay mở lon, “pặc” một tiếng, khói trắng từ miệng lon tràn ra.Uống một hớp lên tinh thần, Lee Sanghyeok nhìn về phía Jeong Jihoon, trong giọng nói mang theo lạnh nhạt lây nhiễm và nghi ngờ thuần túy, “Sao cậu ở đây?”Jeong Jihoon phát hiện, duyên phận của mình và chủ nợ này rất sâu, anh cười một tiếng, “Vấn đề này tôi cũng rất muốn hỏi.”Cặp sách và đồng phục học sinh, còn cả cái bàn trống 800 năm không ai nhận bên cạnh mình, Lee Sanghyeok: “À, cậu là bạn cùng bàn của tôi.”Jeong Jihoon đặt cặp xuống, nghe thấy giọng điệu không lạnh không nhạt này, trong lòng có chút không vui vi diệu, “Tôi cho rằng, đáp án này hẳn đã rõ.”Lee Sanghyeok không tiếp lời anh, lại đeo mắt kính lên, “Xin chào.”Jeong Jihoon: Tâm trạng ông đây hơi không tốt.Ngoài ra, mắt mọi người mù sao, so với tên bạn cùng bàn này, mẹ nó rốt cuộc ai làm ảnh hưởng ai?___________________Q&A: Rốt cuộc Jeong Jihoon nợ Lee Sanghyeok bao nhiêu tiền?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co