Choker Cage Of Obsession
Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa dày, chiếu lên khuôn mặt Jeong Jihoon khi cậu tỉnh giấc. Căn phòng rộng lớn trong biệt thự của Lee Sanghyeok không còn xa lạ nữa – đã hai tuần kể từ khi Jihoon chuyển đến ở đây, bỏ lại căn hộ tồi tàn phía sau. Cuộc sống thay đổi chóng mặt: không còn lo lắng về tiền bạc, không còn những ca làm việc mệt mỏi, chỉ có sự nuông chiều từ Sanghyeok. Anh mua sắm quần áo cho Jihoon, nấu những bữa ăn ngon, và luôn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự. Nhưng sâu thẳm trong lòng Jihoon, một cảm giác bất an đang len lỏi, như một bóng tối âm thầm theo dõi.Jihoon ngồi dậy, nhìn quanh phòng. Nội thất sang trọng, giường kingsize mềm mại, và mùi hương quen thuộc của Sanghyeok vẫn còn vương trên gối. Cậu nhớ lại đêm qua, nơi cậu đã chiếm lấy Sanghyeok một cách mãnh liệt. Cơ thể cậu vẫn còn mỏi mệt, nhưng cũng đầy thỏa mãn. "Mình đang làm gì vậy?" Jihoon lẩm bẩm, tay vuốt qua tóc rối. Cậu biết mình đang phụ thuộc vào Sanghyeok, nhưng sự phụ thuộc ấy vừa ngọt ngào vừa đáng sợ.Sanghyeok đang ở bếp, chuẩn bị bữa sáng. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, tay áo xắn cao, lộ ra cánh tay thanh lịch. Khi Jihoon bước vào, Sanghyeok quay lại, nụ cười ấm áp nhưng ánh mắt đầy chiếm hữu. "Chào buổi sáng, Jihoon. Ngủ ngon chứ?"Jihoon gật đầu, ngồi vào bàn. Bữa sáng là trứng benedict với bánh mì nướng và trái cây tươi – thứ mà cậu chưa từng mơ tới. "Anh dậy sớm quá," Jihoon nói, cố nở nụ cười."Tôi muốn chăm sóc em." Sanghyeok đáp, ngồi đối diện. Tay anh chạm nhẹ vào tay Jihoon, ngón cái vuốt ve mu bàn tay. "Hôm nay em muốn làm gì? Chúng ta có thể đi dạo công viên, hoặc ở nhà xem phim."Jihoon do dự. Cậu muốn ra ngoài, cảm nhận không khí tự do, nhưng rồi nhớ đến những lần "tai nạn" trước đây. "Ở nhà thôi." Cậu nói nhỏ giọng.Sanghyeok mỉm cười hài lòng. Anh biết Jihoon đang dần quen với cuộc sống này – cuộc sống mà anh đã tỉ mỉ sắp đặt.Suốt ngày, Jihoon lang thang trong biệt thự, khám phá từng góc. Cậu tìm thấy một thư viện nhỏ với hàng trăm cuốn sách, một phòng tập gym hiện đại, và một căn phòng khóa kín ở tầng hầm. Tò mò, cậu hỏi Sanghyeok. "Phòng đó là gì vậy?""Chỉ là nhà kho thôi." Sanghyeok đáp mượt mà, nhưng ánh mắt lóe lên cảnh giác. Thực ra, đó là phòng theo dõi, nơi anh lưu giữ video và ảnh của Jihoon.Jihoon gật đầu, nhưng lòng đầy nghi ngờ. Gần đây, cậu cảm thấy bị theo dõi – không chỉ ngoài đường, mà ngay trong nhà. Một lần, khi tắm, cậu có cảm giác ai đó đang nhìn. Cậu kiểm tra, nhưng không tìm thấy gì. "Có lẽ mình tưởng tượng," cậu tự nhủ.Nhưng rồi, một buổi chiều, khi Sanghyeok ra ngoài họp, Jihoon quyết định khám phá. Cậu vào phòng làm việc của Sanghyeok, mở máy tính. Mật khẩu đơn giản – ngày sinh của cậu, thứ mà Sanghyeok từng vô tình tiết lộ. Trên màn hình, một thư mục ẩn hiện ra: "Jihoon". Tim cậu đập thình thịch khi mở ra. Hàng trăm bức ảnh – cậu ở quán cà phê, đi bộ trên phố, thậm chí ngủ trong căn hộ cũ. Có cả video: cậu tự sướng đêm hôm, cơ thể run rẩy dưới chăn.Jihoon đóng máy, thở dồn dập. "Anh ấy... theo dõi mình từ bao giờ?" Cậu muốn chạy trốn, nhưng rồi nhớ đến vòng tay Sanghyeok, những lời thì thầm yêu thương, và cả khoái cảm khi cậu chiếm lấy anh.Sanghyeok về nhà sớm hơn dự kiến. Anh thấy Jihoon ngồi ở phòng khách, khuôn mặt tái nhợt. "Có chuyện gì vậy?" anh hỏi, giọng lo lắng giả tạo.Jihoon ngẩng lên, mắt đầy mâu thuẫn. "Anh... anh theo dõi em phải không? Em thấy ảnh trong máy tính anh."Sanghyeok dừng lại, rồi mỉm cười nhẹ. Anh ngồi xuống bên Jihoon, tay ôm vai cậu. "Đúng vậy. Nhưng chỉ vì tôi lo cho em. Em cô đơn, nguy hiểm, tôi muốn bảo vệ em từ xa."Jihoon lắc đầu. "Nhưng... đó là xâm phạm. Anh sắp đặt những tai nạn đó phải không? Để 'cứu' em?"Sanghyeok không chối. "Phải. Vì tôi biết em cần tôi. Và giờ em thấy rồi – cuộc sống với tôi tốt hơn nhiều." Anh kéo Jihoon lại gần, môi chạm vào tai cậu. "Đừng giận. Hãy để tôi chứng minh tình yêu của mình."Jihoon cố vùng vẫy, nhưng cơ thể cậu phản bội, run rẩy dưới hơi ấm của Sanghyeok. Những nụ hôn chậm rãi, đầy ám ảnh của anh lướt trên cổ cậu, như thiêu đốt. "Anh... anh thật bệnh hoạn." Jihoon thì thầm, giọng lạc đi, nhưng đôi tay cậu lại siết chặt lấy áo Sanghyeok, như sợ anh sẽ tan biến."Bệnh hoạn vì em." Sanghyeok đáp, giọng trầm như lời nguyền, mắt anh lấp lánh một thứ ánh sáng nguy hiểm. Anh nhẹ nhàng đẩy Jihoon xuống sofa, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu. "Hãy thiêu rụi anh, Jihoon. Hãy để anh tan chảy trong tay em."Không khí ngập tràn sự mê hoặc đầy tội lỗi. Jihoon, bị cuốn vào cơn lốc của giận dữ và khao khát, giật mạnh áo Sanghyeok, để lộ làn da trắng như ngọc dưới ánh đèn mờ ảo. Cậu cắn vào cổ anh, dấu răng đỏ rực như lời tuyên thệ. Sanghyeok rên khẽ, đau đớn hòa quyện khoái lạc, tay anh lướt trên lưng Jihoon, để lại những vết cào nhẹ. "Mạnh hơn nữa, Jihoon... hãy khắc em vào anh."Jihoon thô bạo cởi bỏ quần áo của cả hai, để lộ cơ thể Sanghyeok – da mịn màng, cơ bắp căng cứng, như một tác phẩm nghệ thuật đang run rẩy vì cậu. Cậu vuốt ve anh chậm rãi, từng cái chạm như tra tấn ngọt ngào, khiến Sanghyeok cong người, hơi thở đứt quãng. "Quỳ xin em đi" Jihoon thì thầm, giọng khàn, đầy quyền lực và mê hoặc."Làm ơn, Jihoon..." Sanghyeok van xin, đôi mắt ngấn nước, như sẵn sàng dâng hiến cả linh hồn. "Hãy chiếm lấy anh, để anh chỉ còn biết đến em."Jihoon không chờ đợi thêm. Cậu tiến vào Sanghyeok, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu, khiến anh bật lên một tiếng rên đau đớn xen lẫn khoái lạc. Nhịp điệu ban đầu chậm, như một điệu vũ nguy hiểm, rồi nhanh dần, mãnh liệt như bão tố. Sanghyeok cong người, móng tay cào sâu vào lưng Jihoon, vài giọt máu lấp lánh trong ánh sáng mờ. "Jihoon... sâu hơn nữa..." Sanghyeok thì thào, cơ thể run rẩy, mồ hôi lấp lánh như những vì sao rơi.Jihoon đẩy mạnh hơn, cảm nhận từng nhịp co thắt của Sanghyeok, khoái cảm như sóng thần cuốn lấy cả hai. Cậu cúi xuống, môi lướt trên vai anh, thì thầm: "Em sẽ là của anh, dù đến khi em bóp nghẹt hơi thở cuối cùng của anh."Khi đạt đỉnh, Sanghyeok hét lên, cơ thể co giật, tay ôm chặt Jihoon. Jihoon đổ sụp bên trên, hơi thở dồn dập. Cảnh tượng ấy nóng bỏng, đầy bạo lực và tình yêu vặn vẹo – Jihoon biết mình đang bị cuốn hút bởi sự bệnh hoạn này.Sau đó, Sanghyeok ôm Jihoon, thì thầm những lời thao túng. "Thấy chưa, chúng ta thuộc về nhau. Đừng nghĩ đến việc rời đi." Jihoon im lặng, nhưng lòng đầy mâu thuẫn. Cậu nghi ngờ, nhưng cũng bị cuốn hút bởi tình yêu đen tối này.Những ngày sau, nghi ngờ tăng dần. Jihoon tìm thấy thêm bằng chứng: nhật ký của Sanghyeok, ghi chép chi tiết về cuộc sống của cậu. Nhưng mỗi lần đối mặt, Sanghyeok lại dùng cơ thể để xoa dịu – những đêm làm tình nóng bỏng, nơi anh cầu xin Jihoon thống trị mình.Jihoon bắt đầu tự hỏi: "Mình có phải cũng bệnh hoạn như anh ấy?" Nhưng cậu không thể rời đi. Sự phụ thuộc đã ăn sâu.
Còn tiếp-----
Còn tiếp-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co