Truyen3h.Co

Choker Den De Toi Day Em

Hai người đến trung tâm mua sắm —— nhưng không phải mua áo mưa, mà mua quà lưu niệm.

Sanghyeok chẳng mấy quan tâm đến giới showbiz ở Hàn. Hắn cũng chẳng hứng thú với anh đẹp trai mà Hyeon-jun nói, trước khi vào studio, hắn vẫn nghĩ như thế.

Hyeon-jun đã tới sớm rồi, không ngờ đối phương còn sớm hơn —— Thân hình cao lớn của cậu thanh niên ngồi trên ghế xếp trong studio, ăn mặc vô cùng giản dị: áo thun sáng màu và quần jeans, tóc đã được nhà tạo mẫu tạo kiểu, tóc mái bên trái che trán, bên phải được chải phớt lên, dáng dấp cực bảnh trai.

Gương mặt cậu ấy sắc sảo đầy sinh lực, ánh mắt sâu thăm thẳm, bây giờ tròng mắt đang co lại, cúi đầu tập trung xem bản thảo trong tay, người đàn ông mặt tròn đứng bên cạnh trông như người đại diện bước lên chào hỏi: "Hôm nay làm phiền mọi người rồi."

"Không đâu, xin chỉ giáo thêm." Hyeon-jun bắt tay người nọ, sau đó đẩy đẩy Sanghyeok đang đực người ra ở bên cạnh: "Đẹp trai ha, nhìn ngu người rồi hả?"

Sanghyeok kinh ngạc, một lúc lâu không nói nên lời.

Cũng vào lúc này đây, đối phương ngẩng đầu đứng dậy, gương mặt thoạt đầu lạnh nhạt bỗng ngẩn ngơ khi nhìn thấy bọn họ, ngẩn ngơ xong lập tức cười rộ lên —— quả thật giống hệt đứa trẻ mở bọc quà Giáng Sinh, phát hiện bên trong là mô hình robot mà mình mong ước bấy lâu nay. Niềm vui thuần khiết sạch sẽ không pha chút tạp chất đó, chói sáng đến mức không thể nhìn thẳng.

Cậu thanh niên vội vã bước lên trước, "rầm" một tiếng, chiếc ghế ngã lật. Sanghyeok hồi thần, giành nói trước: "Anh Jeong, xin chào. Lần đầu gặp mặt, tôi là biên tập mỹ thuật của Flawless tham dự lần phỏng vấn này."

Cậu thiếu niên... không, động tác của cậu thanh niên nhất thời ngừng lại.

Hai tròng mắt của cậu ấy trợn lớn, có chút mê man, lại có chút không thể tin nổi nhìn Sanghyeok.

Hyeon-jun đứng bên cạnh ù ù cạc cạc, Sanghyeok mỉm cười kéo cậu qua, "Còn đây là biên tập văn bản, phụ trách nội dung phỏng vấn."

"Vâng... xin chỉ giáo thêm." Hyeon-jun chỉ đành nói theo.

Jihoon không trả lời, đôi mắt đen láy tối sầm, phản chiếu hình bóng Sanghyeok giả vờ không nhận ra cậu, qua thật lâu sau mới đáp lời: "Xin chỉ giáo thêm."

Sanghyeok thở phào một hơi: "Tôi đi tìm nhà tạo mẫu."

Hyeon-jun "ừ" một tiếng, cánh tay cậu bị nắm đau muốn chết, cũng may Sanghyeok nhanh chóng buông ra. Hyeon-jun xoa cánh tay, nói với Jihoon: "Vậy chúng ta bắt đầu trước nhé?"

Jihoon nhìn chằm chằm bóng lưng người nào đó đi về phía nhân viên công tác, trầm giọng nói: "Được."

...

Dĩ nhiên Sanghyeok đã từng tưởng tượng qua tình cảnh mình và Jihoon gặp lại nhau.

Loại nào cũng có, chẳng hạn như quay đầu lại nhìn nhau không nói lời nào, cảm thán thời gian rồi cũng sẽ già, tuổi xuân trôi qua dễ dàng làm sao, thậm chí ôm chầm lấy nhau khóc lóc thảm thiết cũng có, nhưng khi thật sự xảy ra trong hiện thực, trong lòng hắn trước sau chỉ có một chữ: Đệt.

Đệt đệt đệt.

Lúc nãy nói mình đến đây làm việc, Sanghyeok cũng không tiện nhàn rỗi, sau khi trao đổi với biên tập mỹ thuật chính thức, hắn nhận bản thiết kế từ tay nhà tạo mẫu.

Bên trên tóm tắt ngắn gọn lý lịch của Jihoon: Cậu ấy là một tuyển thủ Ultramarathon —— ý chỉ Siêu marathon, một loại vận động cực hạn.

Lúc mới bắt đầu, Jihoon chỉ lặng lẽ chạy. Mãi đến năm ngoái tham gia cuộc đua sa mạc Sahara, giành hạng tư danh giá mới được truyền thông quốc tế quan tâm, vẻ vang quay về Hàn.

Sau đó cậu ấy nhận đóng một ít quảng cáo, thỉnh thoảng có tạp chí phỏng vấn, tham gia vài cuộc đua marathon trong nước cũng đạt thành tích xuất sắc. Nhờ độ hot vẫn duy trì ở mức vừa phải, không chỉ không khiến quần chúng phát ngấy mà thậm chí còn tích lũy một chút nhân khí.

Nghe đồn cậu ấy làm người phát ngôn cho một nhãn hiệu quần áo của New York vừa du nhập vào Hàn, Hyeon-jun nhận được tin sớm nên mới lên kế hoạch cho cuộc phỏng vấn này.

Ngoại trừ cái cuối cùng, những cái khác Sanghyeok đều thuộc nằm lòng: Trước khi chạy sa mạc Sahara, cậu ấy từng chạy sa mạc Gobi, sau đó nhận được tài trợ, tham gia chạy cự ly dài xuyên Trung Á... chỉ một năm đã chạy ba cuộc đua lớn, không ngừng, không ngừng chạy. Cậu ấy đã thực hiện giấc mơ hồi bé mà hầu như chẳng ai xem là gì.

Sanghyeok đặt tài liệu xuống, thảo luận với nhà tạo mẫu, trong quá trình này sống lưng ngứa ran, hoàn toàn có thể cảm nhận được một tầm mắt sắc như dao cạo ở cách đó không xa đang giày vò mình.

Khoanh tay lại, Sanghyeok thầm nghĩ: May là không ai phát hiện, thật ra hai chân hắn đang run cầm cập đây này.

...

Phỏng vấn bên kia xong, thừa dịp Jihoon đi tạo kiểu, Hyeon-jun sáp tới hỏi: "Ô, hôm nay ngoan ngoãn thế? Chẳng phải anh nói chưa bắt đầu làm việc, tội gì phải làm không công mà?"

Sanghyeok: "Anh cần cù, không được sao?"

Hyeon-jun cười ha ha: "Thấy người thật, cảm giác thế nào?"

Muốn giết chết cưng. "Sao không nói sớm?" Nếu sớm biết đối tượng là cậu ấy, lúc nãy đưa Hyeon-jun tới đây, hắn đã chuồn lẹ rồi.

Hyeon-jun vỗ vai hắn: "Không phải anh thích cậu ấy lắm sao, người ta chẳng nổi gì mấy đã cắt báo sưu tầm nhét đầy ngăn kéo... còn tưởng fan cuồng nào trà trộn vào ban biên tập của bọn em chứ. Hôm nay gặp dịp nên tặng anh quà về nước, không cần cảm ơn em nhiều lắm đâu, há?"

"Ai thèm cảm ơn..." Chờ đã, Sanghyeok hoảng hồn: "Cưng không có nói chuyện này cho cậu ấy biết chứ?"

"Gì cơ?" Hyeon-jun giật mình trước phản ứng sốt ruột hiếm thấy của hắn: "Đương nhiên là không rồi! Bị một ông chú ba mươi mấy tuổi si mê, thấy ghê muốn chết à, đổi thành ai cũng không thích thú gì đâu nhỉ?"

Thằng nhóc này... "Xem như cưng lợi hại."

Ông chú ba mươi mấy tuổi... Sanghyeok hoàn toàn không thể phủ nhận, năm nay hắn đã 35 tuổi, không dính dáng đến hai chữ "ông chú" cho lắm, nhưng cậu thanh niên chỉ mới 23 cái xuân xanh, chênh lệch tuổi tác giữa hai người, cho dù qua 5 năm, 10 năm, cũng sẽ không thay đổi.

Thế nên, như bây giờ chính là cự ly tốt nhất.

Tôi vẫn có thể nhìn cậu, mà không cần sợ bị rời bỏ.

Hyeon-jun hỏi: "Xem bản thiết kế rồi hả?"

"Ừ."

Hyeon-jun cười cười: "Em nói với biên tập mỹ thuật rồi, lát nữa chụp ảnh tùy anh phát huy, để em xem thử nữ ma đầu có thủ hạ lưu tình với anh không?"

Sanghyeok: "Một phút của anh có giá trên dưới mấy trăm ngàn, lát nữa anh có việc, phải đi trước." Bây giờ không chuồn, còn đợi đến khi nào?

Hyeon-jun đời nào nghe lời hắn: "Dẹp đi, không phải anh nói mình cần cù lắm sao!"

Sanghyeok: "......"

Trong lòng chần chừ do dự, lý trí nói cho hắn biết phải chạy thật nhanh, chạy là thượng sách, nhưng mà ảnh chụp hôm nay, mai này ắt sẽ trở thành một trong những "bảo vật cất kỹ" của hắn, có thể tự mình xử lý, cám dỗ này quá lớn, hắn không chống cự nổi.

Jihoon đi ra, cậu ấy mặc trang phục đang thịnh hành hiện nay, toàn thân trên dưới ngập tràn khí chất.

Cậu ấy đã bình ổn tâm tình của mình —— Chín chắn hơn rồi, Sanghyeok nghĩ. Danh tiếng của người đại diện dẫn dắt cậu ấy cũng không tệ, hắn ta rất am hiểu cách hướng dẫn người mới đối đáp tiến lùi, Jihoon đi theo hắn cũng không phải là chuyện xấu.

Sanghyeok nghĩ bụng: Thôi, sắc đẹp áp đảo mọi thứ, còn lại đều là phù du.

Hắn đi tới chỗ nhiếp ảnh gia, tiếp nhận vị trí chủ đạo, tầm mắt của Jihoon cứ theo sát hắn. Gương mặt cậu ấy vô cùng bình tĩnh, biểu cảm trầm ổn, nhưng đôi con ngươi đen láy cứ dán vào người hắn lại phập phồng dao động, chất chứa rất nhiều... rất nhiều thứ.

Thậm chí xen lẫn một chút oán trách, dường như đang không ngừng gặng hỏi: Tại sao?

Tại sao, vờ như không nhận ra em?

Tại sao rời khỏi em?

Tại sao vậy...

Sanghyeok cười khổ, đời người nào có nhiều tại sao như thế.

Hắn lảng tránh tất cả, nhưng lại quang minh chính đại ngắm cậu ấy thông qua máy chụp của nhiếp ảnh gia.

Trước tiên chụp thử vài tấm, kết quả tàm tạm đạt tiêu chuẩn, không có gì để soi mói, yêu cầu của bên thiết kế cũng đơn giản: ảnh chụp phải mang phong cách thời thượng, nhiếp ảnh gia là chuyên gia chụp người, hai bên từng hợp tác rất nhiều lần, cơ bản không có bất cứ vấn đề gì... nhưng quá không có vấn đề, ngược lại chính là vấn đề.

Sanghyeok đột nhiên kêu lên: "Chờ chút."

Mọi người dừng lại, hắn hít sâu một hơi, đi đến trước mặt Jihoon, dưới ánh mắt kinh ngạc rõ mười mươi của đối phương, hắn ngửa đầu phun hai chữ: "Cởi ra."

Mệnh lệnh hết sức... quen thuộc.

Nếu không phải nơi chốn không thích hợp, có lẽ Jihoon nghe xong đã cởi ra ngay.

Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, nhất là người đại diện: "Hôm nay đã thỏa thuận không hở hang..."

"Ai bảo cậu ấy phải hở hang? Cởi áo khoác và áo trong ra, mặc áo thun trắng là được rồi, giày và vớ cũng không cần nốt... giữ lại dây chuyền thôi."

Đây cũng không hẳn là yêu cầu quá đáng, nhưng người đại diện rõ là muốn bao che gà nhà, "Cái này không giống những gì trong bản thiết kế..."

Jihoon: "Tôi cởi."

Người đại diện: "Này..."

Người đại diện chưa kịp phản đối, Jihoon đã không nói hai lời cởi áo khoác ra, tháo sạch mấy thứ vật dụng phiền phức, để lộ đôi chân trần, đạp trên nền bối cảnh.

Số đo chân cũng không thay đổi quá nhiều, đó là một đôi chân quen du hành. Dáng đứng của cậu ấy vững chãi, trên người chỉ còn vẻn vẹn một chiếc quần jeans và một chiếc áo thun trắng, áo thun trắng mỏng tang bó sát cơ thể rắn chắc của cậu ấy, bắp thịt lồi lõm phập phồng, từng tấc đều chọc người mơ màng.

Cậu thanh niên lại cao thêm một chút, vóc người chắc khỏe, nhất là đường cong gợi cảm ở vùng ngực và vùng bụng. Giữa làn sóng mỹ nam mảnh khảnh nhỏ nhắn, cậu ấy rắn rỏi cứng cáp nhưng không thô kệch, có thể xem là một dạng cảnh đẹp rạng ngời khác.

Sanghyeok gật đầu: "Được rồi."

Nhiếp ảnh gia bắt đầu chụp ảnh tiếp, cậu thanh niên đứng trước máy quay, tác phong thoải mái, không hề gò bó, khiến người ta không thể nào liên tưởng rằng trong quá khứ, ngay cả đứng trước ống kính máy ảnh số mà cậu còn không quen.

Hyeon-jun ở bên cạnh nói nhỏ: "Bây giờ em đã tin anh ở bên chỗ nữ ma đầu đúng là như cá gặp nước."

"Ờ."

Phiên chụp thứ nhất chấm dứt, Sanghyeok chọn ảnh: Chụp rất tốt, Jihoon không luống cuống trước ống kính, cộng thêm đôi mắt đen nhánh động lòng người, ảnh chụp này đăng lên chắc chắn sẽ làm độc giả nữ thích mê, nhưng mà... không đủ.

Còn lâu mới đủ.

Hắn biết quá rõ dáng vẻ hấp dẫn nhất của người trước mắt, tuyệt đối không phải cứng nhắc như hiện giờ, dáng vẻ đó chỉ thuộc về duy nhất một mình hắn—— có lẽ vậy, nhưng biết đâu nhiều người cũng thấy rồi, một năm qua...

Sanghyeok mím môi, hạ quyết tâm, nói với nhiếp ảnh gia: "Xin lỗi, chờ tôi thêm một lát."

Nhiếp ảnh gia dừng động tác, Sanghyeok lấy kéo từ chỗ nhân viên công tác, sau đó bước đến nói với Jihoon: "Thất lễ." Dứt lời, hắn vén áo của Jihoon, cắt một lỗ rồi... xé toạc.

Nhà tạo mẫu hét toáng lên: "Á á á á á! Cái đó là hàng mượn! Mượn đó! Mượn đó!"

Jihoon im lặng quan sát hắn. Sanghyeok nhếch miệng thì thầm câu gì đó rồi tiếp tục xé.

Xé một đường đến ngực, đường sự nghiệp lộ rõ mồn một, mọi người kinh ngạc, chỉ có Sanghyeok bình chân như vại: "Cứ thế, tiếp tục chụp."

Người đại diện giận tái mặt, nhưng đã chụp được phân nửa, cũng không hẳn là hở hang, nếu làm căng thì bên mình sẽ đuối lý.

Sự ngạc nhiên nơi đáy mắt Jihoon còn nhiều hơn người khác, đó là vì khi xé áo cậu, đối phương đã nói một câu: "Cậu thật gợi cảm, tôi cương rồi."

Nếu lời này do người khác nói, vậy thì trăm phần trăm là quấy rối tình dục, nhưng nếu do người trước mắt thốt ra, quả thật là mời gọi trắng trợn, gợi tình chết được.

Jihoon không khỏi hồi tưởng lại năm đó, chỉ cần người này muốn làm là hệt như một con mèo phát tình, chẳng màng thời gian địa điểm hết ôm rồi quấn lấy cậu, ngồi trên thứ cương cứng tràn trề sinh lực của cậu mà vặn hông, thở dốc dâm loạn, ngón tay không ngừng cào lồng ngực cậu.

Bất luận khi nào đối mặt với người này, cậu luôn phải tiêu tốn năng lực tự chủ dùng cho ba đời mới không xấu mặt trước mọi người.

Sanghyeok rất hài lòng với sự thay đổi trong ánh mắt của Jihoon, hoặc nên nói hài lòng vì mình vẫn còn có thể kích thích cậu ấy... hắn đi về vị trí sau lưng nhiếp ảnh gia, bị cặp mắt nóng rực của cậu thanh niên nhìn chằm chằm, nói thật ngay cả bước chân cũng nhũn ra.

Tiếng tách tách vang lên, lần này Sanghyeok không cắt ngang nữa.

Toàn thân hắn tê dại, ngực như bén lửa, vừa đau vừa nhói. Hắn nhịn không được nắm vạt áo hòng giảm bớt xao động trong lòng, chỉ thấy ánh mắt cậu thanh niên như bốc cháy, giống như thú dữ vận sức chờ phát động, người chậm tiêu cách mấy cũng nhận ra bầu không khí thay đổi, không hẹn mà cùng ngừng công việc đang làm dở, ai cũng nhịn không được đỏ mặt.

Hyeon-jun: "Ôi chết mất, khí chất này... em phải đi xin ngân sách để làm phụ lục, lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ tăng..."

Sanghyeok: "... Của anh."

Hyeon-jun không nghe rõ: "Cái gì?"

Sanghyeok che miệng: "Không có gì."

—— Cậu ấy là của anh. Ngay cả một mảnh móng tay, một sợi tóc cũng thế.

Mười sáu tuổi đến mười chín tuổi, ba năm đó, hắn tốn biết bao tâm trí để yêu thương, che chở, chiều chuộng, mới đào tạo ra được người đàn ông như thế này.

Không muốn cho người khác nhìn, không muốn đưa cho người khác...

Nhưng đây không phải điều mà hắn có khả năng quyết định...

Điều duy nhất hắn có thể quyết định, chính là khoảng cách mình yêu đối phương.

Từ gần, đến xa.

Vẫn luôn yêu, vẫn... rất yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co