Truyen3h.Co

[Choker] Đoạt Mộng

Chương 3

bedaucuaboo


Bình minh vừa ló dạng, ánh sáng nhẹ nhàng tràn qua những bức rèm, chiếu sáng cả căn penthouse rộng lớn. Tiếng bước chân khe khẽ của người giúp việc vang lên, dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng cho mọi người

Sanghyeok nằm trên giường, mở mắt chậm rãi. Cơ thể mệt mỏi sau đêm qua vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ Jihoon, người vẫn đang say ngủ bên cạnh. Nhìn Jihoon nằm cạnh mình, dáng vẻ thanh thản và dịu dàng, anh khẽ mỉm cười. Bàn tay của Jihoon còn vắt ngang qua người Sanghyeok, như thể cậu không muốn buông anh ra ngay cả khi ngủ

Đêm qua quá ngọt ngào, nhưng cũng đã để lại một chút dấu vết mà Sanghyeok chắc chắn rằng cậu ấy sẽ trêu chọc mình khi thức dậy. Anh đưa chạm nhẹ vào cổ, rồi nhếch môi cười

- Jihoon này... vẫn trẻ con quá

Sanghyeok nghĩ thầm, nhẹ nhàng rút người khỏi vòng tay Jihoon và đứng dậy

Anh bước vào phòng tắm, rửa mặt và chuẩn bị cho ngày mới, rồi bước ra ngoài với vẻ điềm tĩnh thường thấy. Khi quay lại giường, Jihoon vẫn còn nằm im, nhưng đôi mắt đã mở hé, nhìn Sanghyeok

- Anh dậy sớm thế?

Jihoon hỏi, giọng ngái ngủ, nhưng tay vẫn cố vươn ra, kéo Sanghyeok lại gần

Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên trán Jihoon

- Không sớm đâu. Em nên dậy đi, mọi người chắc đang chờ

Jihoon lười biếng cười, kéo nhẹ Sanghyeok xuống giường, tay vòng qua cổ anh

- Chưa muốn dậy. Ở lại với em thêm chút nữa

Sanghyeok khẽ thở dài, nhưng không cưỡng lại, để Jihoon ôm lấy mình

- Em đúng là phiền phức

Jihoon cười lớn hơn, giọng đầy yêu thương

- Anh yêu phiền phức mà

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cả nhóm cùng nhau xuống ăn sáng. Minhyung và Minseok ngồi ở bàn trước, họ đang trò chuyện rôm rả. Hyeon-joon và Wooje cũng vừa bước xuống, hai người trao nhau ánh mắt đầy tình cảm trước khi ngồi vào chỗ. Jihoon nắm tay Sanghyeok kéo vào bàn, cười nhẹ

- Bữa sáng hôm nay trông ngon đấy

Jihoon nói, mắt không rời Sanghyeok

- Anh đêm qua ngủ ngon chứ?

- Ngon. Còn em thì sao?

Sanghyeok đáp, giọng trầm nhưng có chút mỉa mai nhẹ, khiến Jihoon bật cười

Minseok nhanh chóng bắt đầu trò chuyện

- Trông ai cũng có vẻ khá ổn sau phi vụ đêm qua nhỉ? Nhưng mà...

Ánh mắt của Minseok đảo qua từng người, nụ cười ranh mãnh

- Hình như có vài dấu vết còn sót lại nhỉ?

Wooje ngay lập tức cúi mặt khi nghe câu nói đó, cố giấu đi vệt đỏ nhạt trên cổ. Minseok thấy vậy càng cười lớn hơn

- Wooje, đừng ngượng! Em không phải người duy nhất đâu!

Minhyung lườm Minseok, kéo cậu lại gần, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh đầy yêu thương

- Nhóc, đừng chọc anh Sanghyeokie nữa cứ lo chuyện của mình trước đi. Cổ em cũng chẳng kém đâu

Minseok đỏ mặt, quay sang Minhyung, nhưng lại chẳng thể phản bác, chỉ nhún vai bất lực. Jihoon ngồi nhìn toàn cảnh, nhấp một ngụm cà phê rồi quay sang Sanghyeok

- Em nghĩ anh là người điềm tĩnh nhất trong đám này, nhưng trông anh cũng không thoát được thì phải

Sanghyeok không trả lời ngay, chỉ đặt tay lên vai Jihoon, ánh mắt đầy tình tứ

- Chuyện của chúng ta... chỉ chúng ta biết là đủ

Minseok, vốn nhạy bén với mọi động thái giữa các cặp đôi, tiếp tục trêu chọc

- Jihoon, anh phải chăm sóc anh Sanghyeok tốt đấy. Nhìn vết trên cổ anh ấy kìa, không thể giấu được đâu!

Jihoon nhướng mày, cười khúc khích nhưng vẫn giữ vẻ bình thản

- Minseok, nhóc đừng quá tò mò. Những chuyện riêng tư thì để riêng tư đi

Không khí quanh bàn ăn vẫn náo nhiệt, nhưng có một sự ấm áp lan tỏa từ những câu trêu đùa, những ánh mắt yêu thương lẫn sự bảo bọc lẫn nhau. Các cặp đôi tự nhiên thể hiện tình cảm, không hề e dè, và mỗi lời nói đều đong đầy sự quan tâm

Sau bữa sáng, không khí trong căn biệt thự vẫn mang nét yên bình, nhẹ nhàng. Jihoon kéo Sanghyeok ra khu vườn phía sau, nơi có một góc nhỏ riêng tư mà chỉ hai người. Căn biệt thự xa hoa với hồ nước xanh biếc phản chiếu ánh mặt trời, tạo nên khung cảnh đầy lãng mạn. Jihoon chọn ngồi xuống chiếc ghế dài, nhưng lần này, cậu chủ động kéo Sanghyeok ngồi sát vào mình

- Sáng nay đẹp quá, nhưng không đẹp bằng anh

Jihoon cười, giọng trầm ấm khi cậu vòng tay ôm chặt lấy eo Sanghyeok, kéo anh tựa vào ngực mình

Sanghyeok hơi bối rối, nhưng đôi mắt lạnh lùng thường ngày lại ánh lên vẻ dịu dàng khi nhìn Jihoon

- Anh thấy em nói gì cũng hơi quá rồi đấy

- Em đâu có nói quá đâu

Jihoon khẽ thì thầm vào tai Sanghyeok, tay nhẹ vuốt ve lưng anh

- Anh là điều tuyệt vời nhất mà em có được. Không chỉ vì vẻ ngoài hay tài năng của anh, mà vì cách anh luôn ở bên em, khiến em cảm thấy yên bình

Sanghyeok im lặng, chỉ khẽ mỉm cười trước sự chủ động của Jihoon. Bất chấp sự mạnh mẽ và quyền lực của Jihoon, trong những khoảnh khắc như thế này, cậu luôn là người chu đáo và dịu dàng nhất

Jihoon cúi xuống, đặt cằm lên vai Sanghyeok, mùi hương quen thuộc từ người anh khiến cậu thấy an lòng

- Anh biết không? Chỉ cần có anh bên cạnh, mọi thứ với em đều trở nên dễ dàng. Anh không cần phải làm gì cả, chỉ cần ở đây với em thôi là đủ

Sanghyeok nhẹ nhàng dựa vào Jihoon, để cậu ôm chặt lấy mình

- Anh cũng cảm thấy như thế

Sanghyeok nói khẽ, giọng anh trầm ấm

- Có lẽ em là người duy nhất khiến anh cảm thấy bình yên như vậy

Jihoon cười nhẹ, vòng tay ôm Sanghyeok càng chặt hơn, cằm anh tựa vào vai Sanghyeok

- Em yêu anh, Sanghyeokie

Cậu thì thầm, đôi mắt dịu dàng khi nhìn anh

Sanghyeok cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Dù anh thường tỏ ra lạnh lùng, nhưng mỗi khi ở bên Jihoon, anh không thể giấu được cảm xúc của mình

- Anh cũng yêu em

Jihoon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Sanghyeok, khiến anh khẽ rùng mình

- Anh có biết em muốn gì không?

Jihoon cười khẽ, hơi thở phả vào tai Sanghyeok

Sanghyeok khẽ ngước lên, đôi mắt mở to vì bất ngờ, nhưng Jihoon chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi kéo Sanghyeok nằm xuống ghế dài cùng mình

- Em chỉ muốn giữ anh mãi bên cạnh như thế này thôi

Jihoon nói, tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Sanghyeok, mắt cậu sáng lên với vẻ yêu thương vô hạn

Không cần thêm lời nào, Jihoon ôm chặt Sanghyeok vào lòng, cả hai nằm yên lặng giữa không gian xanh mướt và tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua. Đó là khoảnh khắc mà họ chỉ có nhau, không cần lo lắng về thế giới bên ngoài

Sau bữa sáng, Minhyung ngồi tựa lưng vào ghế, tay chống cằm nhìn Minseok đang dọn nốt phần đồ ăn của mình. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm cho khung cảnh buổi sáng trong căn bếp ấm áp thêm phần nhẹ nhàng. Minseok, với đôi mắt tươi sáng, quay qua nhìn Minhyung và mỉm cười tinh nghịch

- Minhyung à, đi với em ra trung tâm thương mại một chút đi. Em cần mua vài món đồ

Minseok vừa nói vừa nghiêng đầu, giọng nũng nịu khiến Minhyung không thể từ chối

Minhyung cười nhẹ, đôi mắt đầy yêu thương nhìn Minseok

- Lúc nào cũng biết cách làm anh mềm lòng, em muốn gì thì anh theo thôi

Vừa dứt lời, Minseok nhanh nhẹn kéo Minhyung đứng dậy

- Vậy thì đi nhanh lên nào, em muốn đi mua quần áo cho cả hai mình đấy!

Minseok háo hức kéo tay Minhyung đi, khiến anh không khỏi bật cười

Trung tâm thương mại đông đúc vào sáng sớm, ánh đèn sáng rực rỡ chiếu xuống khắp nơi. Minseok và Minhyung bước vào, tay vẫn đan chặt lấy nhau. Dù không nói nhiều, sự kết nối giữa hai người khiến họ luôn thấy an yên mỗi khi ở cạnh nhau

Minseok kéo Minhyung vào cửa hàng quần áo yêu thích của mình, mắt sáng lên khi nhìn thấy bộ sưu tập mới

- Anh thử bộ này đi

Cậu chọn một chiếc áo len màu nâu ấm áp, rồi đưa cho Minhyung

- Em nghĩ nó hợp với anh đấy

Minhyung cầm lấy chiếc áo từ tay Minseok, nhìn cậu với đôi mắt đầy sự trìu mến

- Chỉ cần em thích, anh sẽ mặc

Minseok cười tươi, rồi quay sang nhìn một số món đồ khác

- Anh luôn dễ chiều thế nhỉ? Nhưng mà em thích điều đó

Khi Minhyung bước vào phòng thử đồ, Minseok đứng bên ngoài chờ, tay lướt qua các món đồ khác trên kệ. Nhưng ánh mắt cậu luôn dõi theo Minhyung, cảm giác hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy anh thoải mái trong trang phục mình chọn. Vài phút sau, Minhyung bước ra, mặc chiếc áo len Minseok đã chọn. Anh đứng đó, hơi ngượng ngùng nhưng nụ cười của Minseok khiến mọi sự ngại ngùng tan biến

- Anh trông đẹp quá!

Minseok reo lên, tiến đến gần Minhyung, chỉnh lại cổ áo cho anh một cách tỉ mỉ

- Em luôn biết cách chọn đồ mà

Minhyung đặt tay lên eo Minseok, kéo cậu lại gần hơn

- Em chọn cho anh, nên chắc chắn sẽ hợp rồi

Giọng anh trầm ấm, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Minseok, khiến cậu khẽ đỏ mặt

- Em cũng muốn thử bộ này

Minseok quay người lấy một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean đơn giản, rồi nhanh chóng biến vào phòng thử đồ

Khi Minseok bước ra, Minhyung không thể rời mắt khỏi cậu. Chiếc sơ mi trắng và quần jean càng làm nổi bật vẻ trẻ trung, đáng yêu của Minseok

- Em lúc nào cũng khiến anh ngạc nhiên

Minhyung nói, tiến lại gần, đôi mắt lấp lánh khi nhìn Minseok

- Ngạc nhiên vì em đẹp quá sao?

Minseok trêu chọc, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Minhyung từ phía trước, đầu tựa vào vai anh

Minhyung khẽ cười, tay vuốt ve tóc Minseok

- Đúng vậy, em luôn đẹp trong mắt anh

Cả hai đứng đó trong không gian ngọt ngào, không để ý đến những ánh mắt xung quanh. Họ chỉ tập trung vào nhau, vào sự thoải mái và yêu thương mà cả hai dành cho đối phương. Không cần phải nói thêm gì nhiều, sự hiện diện của Minhyung và Minseok bên cạnh nhau đã là tất cả

Còn về phía Hyeon-joon và Wooje sau khi bữa sáng kết thúc, Wooje đứng dậy với vẻ phấn khích không giấu nổi, đôi mắt sáng rực khi quay sang Hyeon-joon. Cậu níu lấy tay anh, giọng nói đầy sự mong chờ

- Anh Hyeon-joon, hôm nay mình đi công viên giải trí nha? Em muốn đi tàu lượn siêu tốc với anh nữa! Được khônggg?

Hyeon-joon nhìn Wooje một cách trìu mến, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Với anh, mỗi khi Wooje yêu cầu điều gì, anh gần như không bao giờ từ chối. Dù bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng và ít nói, nhưng đối với Wooje, Hyeon-joon chẳng khác gì một người anh trai ân cần. Anh nhẹ nhàng gật đầu và khẽ vuốt tóc Wooje.

- Được thôi, đi với em mà

Sau khi quyết định sẽ dành cả ngày ở công viên giải trí, Wooje không thể giấu nổi sự phấn khích. Cậu như đứa trẻ được thả vào thế giới thần tiên, kéo tay Hyeon-joon đi hết trò này đến trò khác

Trò đầu tiên mà Wooje muốn thử là tàu lượn siêu tốc. Cậu không chút do dự leo lên, đôi mắt rực sáng và nụ cười rạng rỡ. Khi tàu bắt đầu lao đi, Wooje hét lên phấn khích, cả người ngả nghiêng trong làn gió mạnh. Trái ngược với Wooje, Hyeon-joon ngồi bên cạnh, tay nắm chặt ghế nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người cậu. Dù Hyeon-joon không thực sự thích mấy trò mạo hiểm này, anh vẫn vui lòng cùng Wooje trải nghiệm

Sau khi xuống khỏi tàu, Wooje cười toe toét và nhanh chóng chỉ về phía vòng đu quay khổng lồ.

- Anh Hyeon-joon, đi cái đó nữa nha!

Hyeon-joon không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Anh cứ thế đi theo Wooje mà không hề phàn nàn. Họ ngồi trên chiếc ghế đu quay, từ từ được nâng lên cao. Wooje ngồi sát bên Hyeon-joon, cậu nhìn ra xa, thành phố như một bức tranh thu nhỏ trước mắt họ. Nhưng chỉ sau một lúc, Wooje lại rúc vào người Hyeon-joon, giọng ngọt ngào vang lên

- Cảm giác ngồi cùng anh trên cao thế này thật thích, anh nhỉ?

Hyeon-joon nhẹ nhàng đưa tay vòng qua vai cậu, kéo Wooje lại gần. Anh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng:

- Ừ, chỉ cần em vui, anh cũng vui

Khi vòng đu quay chậm rãi hạ xuống, Wooje lại nhanh chóng lôi Hyeon-joon qua khu vực trò chơi bắn nước. Cả hai chọn súng nước và bắt đầu một cuộc chiến vui nhộn. Wooje chạy nhảy khắp nơi, cố gắng né những phát nước từ phía Hyeon-joon, nhưng anh vẫn nhanh tay hạ cậu bằng một cú bắn chính xác. Wooje cười lớn, khuôn mặt ngập tràn niềm vui và sự nghịch ngợm

- Anh giỏi quá! Nhưng lần sau em sẽ thắng!

Hyeon-joon cười khẽ, vuốt nhẹ vài giọt nước trên mặt Wooje.

- Để xem em có thể làm được không

Cuộc vui của cả hai không dừng lại ở đó. Wooje tiếp tục kéo Hyeon-joon vào trò nhà gương, nơi mà những hình ảnh méo mó của cả hai khiến cậu cười đến gập bụng. Hyeon-joon, dù vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo từng biểu cảm vui vẻ của Wooje, như muốn ghi lại từng khoảnh khắc này

Khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối, Wooje và Hyeon-joon quyết định dừng chân ở khu vực ăn uống. Wooje chọn một quầy đồ ăn vặt, tay cầm túi kẹo bông và chia cho Hyeon-joon một nửa. Cậu cười khúc khích khi thấy Hyeon-joon nghiêm túc ăn từng chút kẹo bông

- Anh trông ngầu lắm, nhưng ăn kẹo bông nhìn cưng lắm luôn!

Hyeon-joon bật cười nhẹ, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương nhìn Wooje

- Vậy sao? Anh sẽ nhớ lời em

Sau cả ngày vui chơi, họ trở về nhà với đầy ắp những kỷ niệm. Trên đường về, Wooje tựa đầu vào vai Hyeon-joon trong xe, đôi mắt khép hờ, mỉm cười mãn nguyện.

- Em thật sự rất vui khi có anh bên cạnh

Hyeon-joon dịu dàng vuốt tóc Wooje, giọng trầm ấm

- Anh sẽ luôn bên em, Wooje

Khi màn đêm buông xuống, ngôi biệt thự yên bình nằm giữa lòng thành phố rực rỡ ánh đèn. Bầu không khí êm dịu, tựa như những làn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương ngọt ngào của những đóa hoa trong khu vườn rộng lớn. Trong căn biệt thự, từng ngọn đèn đã được bật sáng, tỏa ánh sáng ấm áp, rọi lên những khoảng không gian đầy sang trọng và tinh tế

Từ trên cao, mỗi tầng lầu đều mang dấu ấn của từng cặp đôi, mỗi góc nhỏ của ngôi nhà dường như đang thở nhịp điệu tình yêu. Trong phòng khách, tiếng nói cười rộn rã từ bàn ăn tối đã dần lắng xuống, thay vào đó là sự yên tĩnh ngọt ngào khi từng cặp đôi bắt đầu trở về thế giới riêng của họ.l

Trên tầng cao nhất, Jihoon và Sanghyeok ngồi bên nhau tại ban công, gió nhẹ thổi qua, mang theo cái mát lạnh của buổi đêm. Sanghyeok dựa vào vai Jihoon, ánh mắt lơ đãng nhìn ra thành phố lấp lánh. Cả hai không cần nhiều lời, chỉ có sự hiện diện của nhau cũng đủ khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo. Jihoon nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Sanghyeok, ghé sát tai thì thầm

- Chỉ cần có anh bên cạnh, tất cả những thứ khác trên đời này đều chẳng còn quan trọng nữa

Sanghyeok cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng. Anh cảm nhận được nhịp đập đều đều của Jihoon, như hòa chung với nhịp tim của mình, tạo nên một bản giao hưởng êm đềm trong không gian tĩnh lặng

Ở tầng dưới, Minhyung và Minseok ngồi bên cạnh nhau trên chiếc ghế sofa, tay đan tay. Minseok ngả đầu vào vai Minhyung, tiếng thở nhẹ nhàng của cậu hòa cùng những giai điệu nhạc jazz trầm ấm vang lên từ dàn loa trong phòng. Minhyung khẽ siết chặt tay người yêu, hôn nhẹ lên trán cậu, như muốn nói với cả thế giới rằng không gì có thể chia cách họ

Phía bên kia, Wooje và Hyeon-joon cũng đã trở về phòng sau một ngày dài vui chơi. Wooje nằm cuộn tròn trong vòng tay Hyeon-joon, đôi mắt khép lại nhưng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi. Hyeon-joon nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thương, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má Wooje.

- Ngủ ngon, nhóc con

Hyeon-joon thì thầm, khẽ mỉm cười khi thấy Wooje nhẹ nhàng cựa mình trong giấc ngủ

Ngoài kia, đêm dần buông xuống sâu hơn, nhưng trong căn biệt thự xa hoa này, tình yêu và sự ngọt ngào vẫn luôn tràn ngập. Họ không chỉ là những người bạn, mà còn là những mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc sống của nhau, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió và thử thách. Đêm nay, dù có bao nhiêu chuyện đã xảy ra, họ vẫn ở bên nhau, tay trong tay, cùng nhau tạo dựng một tương lai ngập tràn yêu thương

Từng cơn gió khẽ thổi qua, cuốn theo những nụ cười, những cái ôm, những lời hứa thầm lặng. Và khi đêm tối hoàn toàn bao trùm, tình yêu của họ vẫn sáng bừng, như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao, mãi mãi không bao giờ tàn phai

_______________________________________________________

Chap này mình muốn nó nhẹ nhàng để bắt đầu những sóng gió nhỉ

Boo cảm ơn đa tạ thật sự cảm ơn vì đã đọc 🧎🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co