Choker End Chien Luoc Tinh Yeu Tu Con So 0
Kim Hyukkyu đang cố gắng tập trung điều khiển bàn phím và chuột để đạt được pentakill trong Vực Gió Hú, nhưng hai đứa em đằng sau anh ngày càng ồn ào hơn, từ tranh cãi xem ai sẽ rót nước cho đến tranh giành đồ ăn vặt, sự rung chuyển trên chiếc giường đơn chật hẹp xuyên qua sàn nhà và chân bàn mạnh đến mức con trỏ chuột của anh cũng rung lên. Ryu Minseok lao tới nhét một thanh sô cô la vào miệng anh, trên màn hình hiện lên chữ Defeated. Jeong Jihoon tự tin chống nạnh, không hề cảm thấy áy náy vì mình là thủ phạm, lớn tiếng nói, "Sao Hyukkyu hyung lại có thể như thế này, làm sao anh có thể làm lơ một người đang lù lù ngay trước mặt anh chứ, lẽ nào game còn quan trọng hơn anh em sao? Hay anh muốn em và Minseok phải cởi quần áo ra nhảy múa thì anh mới chịu liếc nhìn một cái à?"Kim Hyukkyu nheo mắt, miễn cưỡng cầm ly lên nhấp một ngụm, những viên đá đã tan chảy hòa lẫn với sô cô la mà anh vừa nuốt vào, mùi vị có chút kỳ lạ. Anh cau mày, xoay ghế nhìn về phía Jeong Jihoon, chậm rãi hỏi: "Vậy nên là, đi xem mắt rồi, thấy sao?"Hả - yêu cầu anh quan tâm đến mấy đứa em không có nghĩa là bọn em phải nói về chuyện này nhé. Khí thế của Jeong Jihoon giảm xuống trong giây lát, cậu gãi đầu, giật lấy mấy thanh còn sót lại trong tay Ryu Minseok, bóc ra bỏ vào miệng, mơ hồ trả lời: "Nói thế nào nhỉ, nó hơi khác một chút so với những gì em tưởng tượng."Ryu Minseok đến gần Kim Hyukkyu và ăn nốt miếng cuối cùng. Cậu mở to mắt ra và nói, "Wow, mày thực sự đã đi rồi à, cái người mà học cùng trường cấp 3 với Hyukkyu hyung á?"Kim Hyuk Kyu nói, "Minseok cũng nên gặp đi, dù sao cũng sẽ làm việc cùng nhau."Ryu Minseok lắc đầu lạch cạch, "Chủ tịch-nim và một nhân viên nhỏ bé như em sao lại có thể làm việc cùng nhau được! Mới chỉ từng gặp nhau trong thang máy, trông đã cảm thấy rất thiêng liêng không thể mạo phạm rồi." Cậu nhấp một ngụm đồ uống có ga màu xanh lá cây của Kim Hyukku rồi nhổ ra, cuộn tròn nằm bên cạnh chân Kim Hyukkyu và nói thêm: "Nhưng mà, nghe nói một thực tập sinh ở bộ phận tao có quan hệ gia đình với anh ấy, hình như là chú cháu, nếu mày muốn có thông tin gì, tao có thể miễn cưỡng tìm hiểu cho mày."Jeong Jihoon nói, "Có phải là cái thằng đồng nghiệp mà lần trước mày nhắc đến, cái tên có khuôn mặt to, trông giống như một cá mặt bự, còn cứ nhìn chằm chằm vào mày không?"Mặc dù đó đúng là những lời do chính cậu nói, nhưng khi được Jeong Jihoon thuật lại nguyên văn, nghe lại có vẻ gay gắt và xấu tính vô cùng, Ryu Minseok bắt đầu tự suy nghĩ xem liệu cậu có thực sự độc mồm độc miệng đến như vậy hay không. Vì vậy, cậu giải thích, "Không phải, sau này tao mới phát hiện ra rằng cậu ấy nhìn cái cột điện cũng thấy tình đấy, cậu ấy cũng nhìn cô lao công như vậy mà."Jeong Jihoon ㅋㅋㅋㅋㅋsắp ngã xuống rồi, Kim Hyukkyu vẫn im lặng, nhưng rõ ràng là anh ấy cũng đang cười, mặt Ryu Minseok bắt đầu đỏ lên và cậu hét lớn: "Không phải đang bàn về chuyện của Jeong Jihoon sao, sao lại đá sang chuyện của em rồi!"Nói chính xác, người mà Jeong Jihoon đi blind date cùng, là Lee Sanghyeok, nói cho chính xác thì chắc hẳn đối phương đã chọn cậu làm ứng cử viên để kết hôn. Jeong Jihoon suy nghĩ một lúc, khuôn mẫu của cậu về omega nam chỉ giới hạn ở một loạt từ như trắng, nhỏ nhắn, mềm mại, v.v. Cho dù tính cách không yếu đuối đến thế thì ít nhất vẻ ngoài cũng phải dễ thương như Ryu Minseok. Thế mà vị này đây chắc chỉ đạt đúng một tiêu chuẩn là làn da trắng nõn. Khi anh mở cửa bước vào, trông anh cao hơn 175cm, mặc một bộ vest có hoa văn tối màu với cà vạt màu đỏ thẫm và chiếc cổ và cả cổ tay gầy gò lộ ra trông như ma cà rồng.Jeong Jihoon ăn mặc đặc biệt, gội đầu chải tóc gọn gàng và cậu rất hài lòng với hình ảnh của mình khi nhìn vào gương. Nhưng đối mặt với Lee Sanghyeok tỉ mỉ cẩn thận, cậu vẫn trông như học sinh trung học. Jeong Jihoon nhấp một ngụm cà phê và nghĩ vu vơ, chỉ là một cuộc hẹn thôi, cũng không phải là chụp ảnh cưới sớm, thật sự phải ăn mặc tới mức này sao. Đôi mắt qua thấu kính đối diện dường như xuyên thấu được suy nghĩ của cậu, Lee Sanghyeok cởi chiếc áo khoác đặt gọn gang xuống, cởi cúc áo sơ mi, cuộn lại rồi nói lời xin lỗi không chút cảm xúc, "Vừa đi họp về, tới hơi muộn rồi."Jeong Jihoon cong mắt cười ngọt ngào, cắn nĩa nói "Không sao cả, thật vinh dự khi có được thời gian của hyung, nếu hyung cảm thấy có lỗi, lát nữa có thể chờ thêm chút để em đưa anh về." Jeong Jihoon rất tự tin về mặt này - chỉ cần cậu muốn, cậu có thể tán tỉnh bất kỳ ai thuộc bất kỳ giới tính và có địa vị thế nào. Nếu omega đã thích làm tổng tài lạnh lùng, thì cậu, một alpha, không ngại đóng một vai một chàng trai trẻ, ngốc nghếch và ngây thơ.Sau khi dùng bữa đơn giản, anh và Lee Sanghyeok quay trở lại tầng dưới của công ty. Hai người đã trao đổi với nhau kkt. Lee Sanghyeok nói "Cảm ơn cậu, hôm nay trò chuyện rất vui, tôi sẽ liên lạc lại với cậu." Tuy giọng điệu lạnh lùng hơn cậu mong đợi nhưng ít nhất cậu cũng chắc chắn rằng mình không bị ghét.Ryu Minseok sửng sốt, "Còn thêm kkt á, bộ mắc kết hôn lắm sao?"Jeong Jihoon nói, "Tại sao không, ước mơ của tao là được gả vào hào môn. Dù anh ấy không phải là cô con gái út của một gia đình giàu có, nhưng cũng vẫn là chaebol chính hiệu, chẳng phải đã tiến một bước gần hơn đến mục tiêu sao?"Ryu Minseok mỉa mai, "Mày là alpha, giấc mộng của mày thật sự có chút kinh tởm."Kim Hyukkyu che cái miệng quá thẳng thắn của Ryu Minseok lại và nói với giọng cảm thán: "Giới trẻ ngày nay!"Jeong Jihoon không nghĩ có vấn đề gì cả. Là một thằng con trai chỉ ru rú trong phòng, sống nội tâm, không tính đến việc bị ràng buộc bởi công việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều và các mối quan hệ xã hội phức tạp, vừa mang lại cho nhau những giá trị tình cảm ổn định, vừa giải quyết nhu cầu vật chất, sao lại không được chứ?Về tình yêu, Jeong Jihoon chưa bao giờ cho rằng đó là điều cần thiết.Ryu Minseok nói, "Khi nào thì mày dọn ra khỏi nhà Hyukkyu hyung, tao muốn chuyển đến!"Jeong Jihoon mỉm cười, "À, cái này á, ít nhất cũng phải đợi tới khi phát triển được mối quan hệ với người đó để tao được sống chung đã chứ."Ryu Minseok tức giận nhảy cẫng lên, la mắng "Sao mày có thể sống với Hyukkyu hyung trong khi đang đò đưa người đàn ông khác." Jeong Jihoon vặn lại, "Không phải mày chuyển đến thì cũng vậy sao? Chẳng lẽ nếu Hyukkyu hyung và mày sống cùng nhau thì có thể yêu nhau được sao?" Ryu Minseok tức giận nói, "Alpha và omega sao có thể giống nhau! Khi người ta ngửi thấy mùi hương của mày trên người Hyukkyu hyung, họ sẽ nghĩ rằng anh ấy là hoa có chủ rồi!"Jeong Jihoon quay đầu lại, đáng thương nói: "Hyung, em sợ anh sẽ bị quấy rối, cho dù beta lớn tuổi giống Hyukkyu hyung thì cũng rất nguy hiểm, nhớ tới cái tên khốn lợi dụng em đi công tác lần trước lại khiến em ngứa ngáy, đáng lẽ em phải ra tay tàn nhẫn hơn nữa." Kim Hyukkyu chạm vào tóc cậu, Jeong Jihoon nói tiếp: "Khi em thành công kết hôn với một gia đình tài phiệt, em sẽ dùng tiền của người đó để nuôi hyung."Kim Hyukkyu suy nghĩ một lúc, "Nhưng nghe nói cậu ta rất keo kiệt."Ryu Minseok trợn mắt nói với Jeong Jihoon, "Ngày mai tao sẽ thu dọn đồ đạc của mày và vứt chúng ra ngoài." Sau đó, cậu dụi đầu vào tay còn lại của Kim Hyukkyu và nói, "Em không giống như cái thằng chỉ biết ăn chùa ở chùa còn suốt ngày ăn nói xàm xí này, em sẽ trả tiền thuê nhà cho Hyukkyu hyung, còn nữa, em cũng có thể nướng bánh quy và bánh madeleine, hyung, anh không thể từ chối em được."Kim Hyukkyu hai tay hai em, cảm thấy hơi choáng váng trước những lời nói dồn dập. Đột nhiên, anh không còn muốn bắt đầu một mối quan hệ nào nữa, anh cảm thấy cuộc sống độc thân của chàng trai 27 tuổi cũng có khá thú vị.______________________Cảm ơn sự hỗ trợ beta của @nofucknolife
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co