Truyen3h.Co

[Choker] Hồi ức trên phím dương cầm

16. Đoạn cầu nối

JodieV

Jeong Jihoon im lặng rất lâu, nhìn xoáy sâu như muốn tìm kiếm thứ gì đó đang cuộn trào bên trong Sanghyeok, khiến cậu chột dạ không thôi.

"Sanghyeok, có thể một số thứ trong quá khứ của tôi khiến em hiểu lầm. Hiện tại giải thích bằng lời cũng khó để em tin tưởng. Hay là quay về đi được không, cả tôi lẫn công việc đều cần em mà. Tôi dùng một tháng chứng minh tất cả cảm xúc của tôi dành cho em, cũng cho em thấy những thứ tôi đang làm."

"Tập đoàn thực sự đang gặp vấn đề lớn, tôi không thể đến đây ở bên cạnh em mãi, cũng không thể bỏ em một mình, tôi sợ chỉ cần mình dừng lại một bước, em sẽ cách xa vạn dặm..."

"Tôi sắp không trụ được rồi. Không có em, tôi sợ mình không gắng gượng nổi. Coi như vì tình nghĩa ba năm qua ở tập đoàn, quay về...cùng tôi vượt qua kiếp nạn này được không?"

Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon nói nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu nghe anh ta cầu xin ai đó. Bàn tay run rẩy đặt trên vai Sanghyeok đã phô diễn tất cả sự lo lắng, bán đứng nét mặt cố tỏ ra bình tĩnh kia.

Jeong Jihoon muốn nghe câu trả lời, nhưng sợ lại tiếp tục là một lời từ chối. Bao nhiêu từ ngữ níu kéo anh đã nói hết, nếu thực sự không thể đưa cậu về bên mình, Jihoon cũng không biết nên làm gì tiếp theo nữa.

Lee Sanghyeok cố đè nén một tầng bất an xuống, trầm giọng hỏi:

"Rốt cuộc là tập đoàn đang gặp vấn đề gì?"

Chỉ mới gần đây thôi mà, từ khi vào tập đoàn tới nay, cậu chưa từng thấy J&H gặp biến cố lớn trên thương trường. Vì lý do gì qua lời Jeong Jihoon, tình hình của nó căng thẳng đến đáng sợ sau khi cậu vừa nghỉ việc không lâu chứ?

Một tia khó tin soẹt qua đầu, Sanghyeok thật sự nghĩ chủ tịch đang cố tình nói dối vì một điều gì đó.

"Em biết từ trước tới nay, tôi chưa từng đem tập đoàn ra để nói đùa mà đúng không? Tập đoàn là công sức của cha lẫn mẹ tôi, cũng là đích đến, tất cả cố gắng của tôi từ khi còn nhỏ đến ngày hôm nay. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, tôi phải về giải quyết công việc gấp. Sanghyeok, đi cùng tôi, trên xe tôi sẽ giải thích rõ ràng tình hình có được không?"

"Nhưng mà...tôi chỉ là thư ký riêng thôi, còn ít xuất hiện ở các cuộc họp quan trọng, tôi...tôi giúp gì được chứ..."

_

Cơm trưa bình thường cùng nhau ăn có bị bỏ bùa không ta? Sao đang nói chuyện thì mình lại lên xe rồi?

Lần đầu tiên sau bao năm làm việc, Lee Sanghyeok được ngồi ghế phụ, để Jeong Jihoon cầm lái chở mình. Thật ra, có cảm giác hơi kỳ lạ, cứ như cả hai đang đổi vai trò cho nhau, nhưng dù sao cậu cũng không quá để tâm.

Bản thân bây giờ rất rối, cả đầu óc lẫn cơ thể đều mệt mỏi, Sanghyeok chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi.

Trên đường đi từ chỗ cậu về lại thành phố, Jeong Jihoon chạy một mạch, không kể mệt mỏi. Sanghyeok đã mở miệng để mình phụ lái, tuy nhiên anh ta vẫn từ chối, giữ một hướng nhìn chăm chăm về con đường phía trước.

Đại khái trong mấy tiếng đồng hồ này, Lee Sanghyeok nắm được phần lớn tình hình nguy cấp của tập đoàn mà Jeong Jihoon nhắc tới.

Sức khoẻ cha Jeong Jihoon bắt đầu có chiều hướng xấu, trí tuệ không còn minh mẫn như trước đây. Jeong Jihoon dù sống chung nhà nhưng bận quá nhiều việc, trước giờ không tiếp xúc trò chuyện nhiều cùng ông, vậy nên chuyện này gần đây mới phát hiện ra.

Còn người mẹ kế của anh, lợi dụng ông Jeong không khoẻ, liền muốn hô mưa gọi gió, liên tục làm càn từ nhà tới tập đoàn.

Trong suốt những năm trước đây, vì để bà ta có chút mặt mũi, ông Jeong đã chấp thuận cho họ hàng bên vợ mình vào tập đoàn làm.

Dần dần kết bè phái, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng, đưa thêm người ngoài vào, âm thầm thụt két công quỹ.

Sau khi Jeong Jihoon về nước, người mẹ kế này bắt đầu đề phòng, hiện tại đã thực sự lộ bộ mặt thật. Bà ta muốn lật bài ngửa, dùng quan hệ lợi ích của mình liên kết với các cổ đông nhỏ, gom góp lại để đưa bản thân trở thành người nắm giữ cổ phần nhiều nhất J&H, một chân đá Jeong Jihoon ra khỏi tập đoàn.

Bà ta biết bất chấp tất cả, cổ phiếu công ty có thể giảm, các dự án đang nhận trên tay đình trệ, phải bồi thường hợp đồng nếu không hoàn thành đúng hẹn. Tất cả đều sẽ dẫn đến kết quả tổn hại danh tiếng và tài sản J&H.

Thế nhưng, lòng tham lam và sự thiếu hiểu biết không cho phép Park Shinji nghĩ nhiều như vậy. Người mẹ kế này chỉ chăm chăm bằng mọi giá nắm được cả tập đoàn trong lòng bàn tay.

Jeong Jihoon suốt khoảng thời gian dài lao lực vì chuyện bàn bạc với các cổ đông.

Lần trước đi nước ngoài lâu như vậy, chính là tìm những cổ đông ẩn danh khác, đề nghị họ bán cổ phần cho mình hoặc ủng hộ Jeong Jihoon trong kỳ họp cổ đông năm nay.

Ngoài ra, hiện tại anh đang cùng sự trợ giúp của Son Seungho tìm ra những "tay trong" do mẹ kế chèn vào tập đoàn. Tuy nhiên việc này lại có chút bất lợi, chủ yếu họ đã biết mối quan hệ của Jihoon và Seungho, cũng đề phòng những trưởng phòng hay quản lý cấp cao khác.

Cơ bản khó có thể dùng người quen điều tra kỹ lưỡng vụ này.

Và Lee Sanghyeok bỗng dưng trở thành kẻ cứu cánh.

Mặc dù trên cơ bản người thân cận nhất với Jeong Jihoon là cậu, tuy nhiên chẳng mấy ai biết chuyện của bọn họ.

Thứ nhất, Lee Sanghyeok luôn ở trong văn phòng Jeong Jihoon. Thứ hai công việc cậu chủ yếu chỉ giải quyết liên quan đến vấn đề ngoài luồng, nên ít khi xuất hiện tại những cuộc họp nội bộ hay gặp mặt với những nhân vật quan trọng. Thứ ba, Lee Sanghyeok có mối quan hệ rộng rãi, cực kỳ rộng rãi với những nhân vật cấp dưới.

Hay nói đúng hơn, cậu khá nhiều chuyện, nên những bí mật dù là nhỏ nhất cũng chưa từng chui lọt qua tai Sanghyeok.

Dù cấp trên có kín đáo cỡ nào, làm việc xấu tất nhiên vẫn bị nhìn thấy. Khả năng suy luận của nhân viên tại các phòng ban lại cực kỳ cao. Vậy nên, chỉ cần Sanghyeok cố gắng thăm hỏi, chắc chắn có thể nắm được vài bí mật quan trọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co