Truyen3h.Co

Choker Jeonglee Day Siet Vo Hinh

---

Khách sạn dành cho các đội dự World vẫn sáng đèn tới khuya. Ở mỗi tầng là một team khác nhau, nhân viên lặng lẽ qua lại với tai nghe và giấy tờ. Không khí bên trong trái ngược hẳn tiếng hò reo còn vọng lại ở ngoài sân vận động.Ở đây, mọi thứ lặng xuống, chỉ còn mùi thảm mới và mùi đồ ăn đêm thoảng nhẹ.

Tầng của GenG lặng như tờ. Jihoon vẫn mặc nguyên áo khoác đội, ngồi trước laptop xem lại trận đấu. Ánh sáng xanh trên màn hình phản chiếu gương mặt cậu, từng chuyển động của tướng trên màn hình chỉ làm cơ hàm cậu siết chặt thêm.Bây giờ trong phòng chỉ có tiếng game và tiếng thở nặng nề.

Cách vài tầng, tầng T1 vẫn còn sáng. Sanghyeok vừa về từ buổi phỏng vấn, gỡ bảng tên khỏi cổ, đặt điện thoại xuống bàn. Anh mở cửa đi ra hành lang, cần chút không khí. Thành phố bên ngoài vẫn rực ánh đèn, nhưng hành lang khách sạn lạnh và im, chỉ nghe tiếng điều hòa thổi đều.

Jihoon cũng vừa bước ra lấy nước. Áo khoác chưa cởi, tay còn vết hằn của chuột. Quẹo góc hành lang, cậu dừng lại. Sanghyeok đang đứng tựa cửa thoát hiểm, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại. Không còn tiếng hò reo, không còn đèn flash, chỉ có ánh đèn trần vàng nhạt đổ xuống hai người.

Sanghyeok nhìn thoáng qua, giọng bình tĩnh nhưng trầm: “Cậu không phải kẻ thua cuộc. Đừng để trận đấu hôm nay định nghĩa lại mình.”

Jihoon nhếch môi, giọng khô khốc: “Anh nói thế nghe cho có thôi. Người thắng thì lúc nào cũng rộng lượng.”

Một giây im lặng. Sanghyeok khẽ gật, bước qua mà không nói thêm.
Jihoon đứng lại, chai nước lạnh chảy thành từng giọt trên tay. Có thứ gì đó siết chặt lồng ngực không phải vì thất bại, mà vì chính khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

---

@t.l.y_lck

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co