Choker Jeonglee Mot Doi Thuong Anh
Sáng sớm tỉnh dậy Jeong Jihoon không còn thấy anh nằm bên cạnh nữa, chỉ thấy một mẩu giấy nhắn nhỏ hình chim cánh cụt trên tủ đầu giường 'Anh làm đồ ăn để trong tủ lạnh, khi nào em dậy nhớ hâm lại rồi ăn nhé, đừng có lười rồi không hâm lại, ăn đồ lạnh đau bụng đó'. Cầm mẩu giấy nhắn trên tay rồi cười ngây ngốc, anh đáng yêu như thế này lại làm cậu chết mê chết mệt thêm rồi. Sửa soạn lại một chút rồi ăn sáng, hôm nay Jeong Jihoon phải đến trụ sở để giải quyết tiếp chuyện còn đang dang dở với ban giám đốc.Từ nhà đến trụ sở GenG và T1, dọc theo con đường lớn là vài cây hoa anh đào bắt đầu rụng hết hoa và những chiếc lá nhỏ bắt đầu vươn mình ra như báo hiệu một mùa hè sắp đến. Thời tiết bắt đầu nóng lên một chút, gió nhiều hơn một chút. Jeong Jihoon nhớ lại nụ hôn đầu ngay ngày sinh nhật của anh cũng vào tầm này hơn ba năm trước, nó xảy ra cũng tại một nơi trồng nhiều hoa anh đào như thế này. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà Lee Sanghyeok của cậu sắp 31 tuổi rồi, đã sống được một nửa đời người. Cả hai cũng đã đính hôn vào tối hôm qua, chỉ cần giải quyết xong mọi chuyện thì có thể đường đường chính chính rước anh về làm cô dâu của mình rồi.Vừa đến trụ sở GenG thì Jeong Jihoon bất ngờ bị mọi người lôi vào phòng stream rồi mở video tin tức mới nhất cho cậu xem. Đập vào mắt cậu chính là Lee Sanghyeok đang mở một cuộc họp báo đính chính lời tuyên bố hẹn hò đêm chung kết LCK Spring:"Xin chào mọi người tôi là T1 Faker - Lee Sanghyeok. Như mọi người cũng đã biết thời gian vừa qua đã có nhiều chuyện không hay xảy ra, tôi muốn mở cuộc họp báo này để đính chính rằng những lời hôm đó của tôi hoàn toàn là trò đùa. Đúng vậy, vì tôi đã thua một người bạn trong vụ cá cược nên đã phát ngôn những lời như thế, tôi cũng không nghĩ đến hậu quả như ngày hôm nay. Tôi xin lỗi Jeong Jihoon vì đã kéo em vào trò đùa lố bịch này, xin lỗi người hâm mộ đã phẫn nộ vì hành động của tôi. Xin mọi người nếu có ném đá thì hãy ném đá một mình tôi, đừng công kích Jeong Jihoon, cậu ấy không có lỗi trong chuyện này. Một lần nữa tôi xin lỗi vì đã đẩy mọi chuyện đi quá xa, thành thật xin lỗi"...Jeong Jihoon lao thẳng ra ngoài chạy một mạch đến trụ sở T1, mặc cho nhân viên có ngăn cản cậu vẫn cố chạy vào chỉ để tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy. Cậu muốn hỏi anh tại sao lại làm như vậy, cậu biết đó không phải là lời mà anh muốn nói, đó là hành động anh muốn bảo vệ cậu. Chạy lên đến tầng 3 thì bắt gặp khuôn mặt hớt hải của bốn đứa nhỏ:"Anh Jihoon anh có gặp anh Sanghyeokie chưa""Anh chưa, mọi người sao lại hỏi anh?""Anh ơi lạ lắm anh Sanghyeok để thư trong phòng stream của tụi em rồi không thấy anh ấy đâu cả, điện thoại cũng không nghe máy. Anh ơi... anh Jihoon ơi t-tìm anh ấy giúp tụi em với"Ryu Minseok và Choi Wooje trên mặt toàn là nước mắt, trên tay cầm bức thư chưa được mở mà bám víu vào Jeong Jihoon như thể cậu là cái phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương bao la này vậy. Cậu gọi cho ba của anh nhưng tuyệt nhiên câu trả lời mà cậu nhận lại là anh không có ở nhà. Hoảng loạn, bất an, Jeong Jihoon, bốn đứa nhỏ, nhân viên của T1 đồng loạt đổ nhau đi tìm Lee Sanghyeok.Nửa ngày trôi qua, tin tức về Lee Sanghyeok vẫn là con số 0. Jeong Jihoon vẫn cố chấp gọi cho anh dù đây là cuộc thứ 30, mong rằng anh sẽ nghe máy. Tuyệt vọng nhỉ, rõ là đã đi qua những nơi cả hai đã đừng đi nhưng vẫn không thể tìm thấy anh. Trở về trụ sở T1 cùng với bọn nhỏ, hôm nay mọi người đã mệt lắm rồi. Đang ôm mặt cố nén nước mắt thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Han Wangho, ra là mọi người bên GenG cũng phụ đi tìm anh."Jeong Jihoon, có người nói với bọn anh thấy có người nào đó giống với Lee Sanghyeok sáng nay tầm 10 giờ đã đến bờ kè Songjeong. Anh và mọi người chạy ra đó trước, mấy đứa cũng nhanh lên nhé"10 giờ, đó là khoản thời gian sau kết thúc họp báo 1 tiếng. Bờ kè Songjeong, nơi nụ hồn đầu và lời tỏ tình anh trao cho cậu dưới sự chứng giám của những tán cây hoa anh đào. Tại sao cậu không nhớ đến nơi đó, nếu cậu đến có thể sẽ gặp anh sớm hơn rồi. Cậu cùng bốn đứa nhỏ lên xe và chạy hết tốc độ đến địa điểm đó, chỉ mong có kì tích xãy ra, chỉ mong có thể tìm thấy anh.Nhưng không, không có kì tích nào xuất hiện cả, không có một phép màu nào xảy ra cả. Từ xa Jeong Jihoon chỉ nhìn thấy trên ghế đá có một người ôm quyển sách trên tay rồi gục đầu như đang ngủ, chỉ nhìn thấy Han Wangho thế mà lại quỳ rạp xuống đất vừa hét vừa khóc rất thảm thương, chỉ thấy Park Jaehyuk ôm Son Siwoo vào lòng mà vỗ về, chỉ thấy Choi Hyeonjoon nghẹn ngào ôm chặt vai Han Wangho như sợ rằng anh ấy có thể sẽ ngất ngay tại đó, chỉ thấy bốn đứa nhỏ nhà T1 chạy từ sau lưng cậu về phía đó, chỉ thấy Ryu Minseok hốt hoảng mà bật khóc, chỉ thấy Lee Minhyung mạnh mẽ thế mà cũng không thể kìm nén được cảm xúc, chỉ thấy Moon Hyunjun ôm Choi Wooje vào lòng sợ hãi nếu thả ra cậu nhóc sẽ nhào đến người ngồi trên ghế. Tại sao mọi người lại như thế? Tại sao mọi người lại khóc? Jeong Jihoon cũng từ từ đi về phía đó, nhìn người ngồi trên ghế, Jeong Jihoon thế mà lại ngồi xổm xuống dưới đất ngước lên nhìn vào khuôn mặt của người nọ:"Xinh đẹp quá, như công chúa ấy, công chúa của em dậy đi ngồi ở đây lạnh lắm""Jihoonie...""Mọi người đừng khóc nữa kẻo công chúa của em tỉnh dậy đó, để em bế công chúa của em về""Jihoonie bình tĩnh lại"Han Wangho trợn mắt nhìn Jeong Jihoon đang vuốt ve khuôn mặt của Lee Sanghyeok"Hình như Sanghyeokie lạnh rồi để em đưa anh ấy về""SANGHYEOK HYUNG ĐÃ CHẾT RỒI""ANH ĐỪNG CÓ NÓI TẦM BẬY, SANGHYEOKIE CỦA EM VẪN Ở ĐÂY MÀ, ANH ĐỪNG CÓ NÓI TẦM BẬY!"Park Jaehyuk yên lặng nãy giờ hiện tại như phát điên lao lên đấm vào mặt cậu."Mày nhìn rõ đi Jeong Jihoon, mày tỉnh lại đi. Sanghyeok hyung đã CHẾT rồi, mày đừng có mà nói nhãm nữa, mày điên rồi hả Jeong Jihoon?""Em không điên, mọi người mới điên đó, Sanghyeokie hay mất ngủ nên nếu ngủ được thường ngủ rất say, chỉ là anh ấy chưa muốn dậy thôi"Nói rồi Jeong Jihoon cúi xuống ôm Lee Sanghyeok vào lòng, khuôn mặt của anh vẫn hiền hoà như thế, môi mèo vẫn cong lên một nụ cười dịu dàng đáng yêu như thế. Nơi đây trồng nhiều hàng cây hoa anh đào, mặc dù vào hè hoa cũng rơi rụng gần hết nhưng cũng chưa hẳn đã mang đi vẽ đẹp mùa xuân nơi đây. Trên tóc Lee Sanghyeok đọng lại vài cánh hoa anh đào, Jeong Jihoon liền lấy tay gỡ xuống rồi xoa đầu anh, áp má mình lên đầu anh, ôm chặt anh vào lòng như thể sợ nếu buông tay ra một chút thôi anh sẽ bị cướp đi mất. Mọi người vẫn khóc nhưng không ai cản Jeong Jihoon lại nữa, một cơn gió thổi qua làm hoa đào rơi nhiều như đang khóc cho mối tình của hai người họ, nơi bắt đầu thiết lập mối quan hệ, nơi một người chọn dừng lại rời bỏ thế gian này.Jeong Jihoon cứ ngồi ôm Lee Sanghyeok như thế được một tiếng rồi, Han Wangho liền tiến lại nắm vai khuyên bảo Jeong Jihoon:"Jihoonie à hay là để mọi người đưa em và Sanghyeok về nhé, ngoài này lạnh lắm anh ấy sẽ bệnh đấy. Ngoan nghe lời các anh nhé!?""Đừng có động vào em"Khi Jeong Jihoon vùng vằn thoát khỏi sự động chạm của Han Wangho thì từ trong cuốn sách Lee Sanghyeok rơi ra một tấm ảnh, là tấm ảnh cả hai chụp chung với nhau khi bắt đầu thiết lập mối quan hệ, là tấm ảnh được chụp tại nơi này. Đằng sau bức ảnh có vài dòng chữ, những lời cuối cùng Lee Sanghyeok để lại cho Jeong Jihoon..."Gửi chồng của anh, Jeong Jihoonie của anh. Khi em đọc được bức thư này thì cũng là lúc anh đã rời xa thế gian này để đến một nơi xa xôi xinh đẹp rồi. Anh xin lỗi vì đã không nói trước cho Jihoonie biết chuyện này, anh sợ Jihoonie của anh sẽ buồn nhưng mà anh không còn cách nào khác. Anh ích kỷ lắm đúng không Jihoonie? Anh đã vô tình tạo ra một cái hố thật sâu rồi đẩy em ngã vào đấy, em còn trẻ còn cả tương lai phía trước thế mà anh lại đạp đổ tất cả những nổ lực của em bấy lâu nay xây dựng nên. Không ai nghĩ một người đã hơn 30 tuổi có thể tìm cách tự sát để có thể kết thúc tất cả mọi chuyện như vậy. Nếu em hỏi anh tại sao không đến một đất nước nào đó rồi sống thì anh sẽ trả lời rằng anh mà cứ sống trong nỗi dằn vặt vì cướp mất tương lai của em như thế, chi bằng anh chết quách đi cho rồi, sống không bằng chết thì sống làm gì hả em. Jihoonie của anh mạnh mẽ lắm đúng không, em phải tiếp nối con đường sự nghiệp của anh, trở thành một tuyển thủ đường giữa xuất xắc nhất mọi thời đại nhé. Đôi khi anh nghĩ nếu chúng ta đừng bắt đầu, nếu chúng ta vẫn là đối thủ của nhau thì tốt biết mấy. Nhưng mà anh đã lỡ thương em rồi, thì cả đời này anh vẫn sẽ thương em. Kiếp sau em vẫn sẽ là em nhé, còn anh sẽ là con gái, chúng ta yêu nhau thì sẽ không còn sợ định kiến xã hội này nữa. Tạm biệt Jihoonie của anh, anh thương em!"Bức ảnh trên tay bị nhàu nát, gương mặt Jeong Jihoon bắt đầu méo mó giàn giụa nước mắt. Jeong Jihoon đã chấp nhận sự thật rằng Lee Sanghyeok đang ngủ ngoan như mèo con trong lòng mình đã chết rồi, cậu ôm anh trong lòng gào khóc thảm thiết......Báo Hàn và truyền thông của Esports đồng loạt đưa tin về cái chết thương tâm của Lee Sanghyeok "Quốc bảo của Hàn Quốc". Như thế thì những người từng ác ý quậy phá, chửi rủa anh ấy có cảm thấy áy náy một chút nào không? Có cảm thấy thương xót cho một mạng người hay không? Đương nhiên là không rồi, đó là thứ họ mong muốn mà, thú vui của họ mà. Nếu cảm thấy có gì đó không vừa ý họ có thể làm mọi cách để loại bỏ nó, dù đó có là một mạng người.Trong tang lễ của Lee Sanghyeok, rất nhiều đồng nghiệp đến chia buồn cùng gia đình anh, ngày hôm ấy còn có mưa đầu mùa, chắc ông trời cũng đang khóc cho số phận hẩm hiu của anh. Ba anh, bà anh, Jeong Jihoon, bốn đứa nhỏ cùng ban huấn luyện và những đồng đội cũ của anh đều đã túc trực ở tang lễ từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc. Ai nấy đều khóc đến phờ phạc, Jeong Jihoon thì không ăn không uống không ngủ suốt 3 ngày liền đến khi ba mẹ cậu đến khuyên nhủ thì cậu mới chấp thuận uống một bát canh sâm do mẹ nấu.Sau tang lễ kết thúc Jeong Jihoon cũng đã quyết định giải nghệ, không còn muốn liên quan gì đến tựa game này nữa. Và do quá đau khổ vì cái chết của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đã mắc triệu chứng trầm cảm sinh hoang tưởng và có dầu hiệu tự làm đau bản thân. Cậu bắt đầu nói chuyện một mình, suốt ngày cứ ngơ ngơ như đứa con nít, bỏ ăn, rạch và cào cấu tay chân. Cậu nói cậu thấy Lee Sanghyeok đến chơi với cậu, Lee Sanghyeok còn ôm cậu nữa, rất thích. Có một lần do gia đình không chú ý, Jeong Jihoon gặp ảo giác anh đến muốn dắt mình đi chơi. Thế là cậu lao thẳng ra đường và bị xe tông khiến vùng đầu chấn thương nặng, may mắn là còn giữ được cái mạng, xui xẻo là đang ở nhà với sự giám sát của gia đình thì nay phải bị nhốt trong bệnh viện tâm thần.Thế là mùa hè năm 20xx, tựa game Liên Minh Huyền Thoại mất đi bộ đôi đường giữa mạnh nhất lúc bấy giờ. Một là tượng đài vĩ đại, Quỷ Vương Bất Tử của Vương Triều Đỏ, Bảo Vật Quốc Gia, Thần của tựa game Liên Minh Huyền Thoại T1 Lee "Faker" Sanghyeok. Hai là đường giữa thiên tài, người duy nhất có thể ngáng đường Quỷ Vương Bất Tử GenG Jeong "Chovy" Jihoon....
.
.Sau khi tiêm thuốc an thần, Jeong Jihoon ngồi đờ đẫn nhìn ra ngoài khe cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn tối đen vì hiện tại đang là 3 giờ sáng, dời tầm mắt đến chiếc đèn chim cánh cụt, nước mắt Jeong Jihoon rơi xuống."S-Sanghyeokieee...đợi em..."Thế là mùa thu năm đó có một Jeong Jihoon luôn ngồi lẫm bẫm nói sẽ dắt người tên Lee Sanghyeok vào lễ đườngCó một Jeong Jihoon trốn viện lén về nhà lấy bộ vest trắng của mình rồi mặc vàoCó một Jeong Jihoon thế mà chạy đến trước mộ của người tên Lee SanghyeokCó một Jeong Jihoon hôn vào bia mộ của của người tên Lee Sanghyeok rồi nói sẽ thực hiện lời hứaCó một Jeong Jihoon trèo lên tầng thượng của bệnh viện tâm thần rồi xoay lưng ngã xuốngCó một Jeong Jihoon khi rơi xuống ngửa mặt lên trời thì lại nhìn thấy Lee Sanghyeok đang cười dịu dàng với tay theo mìnhCó một Jeong Jihoon đưa tay mình ra nắm lấy cánh tay ấyCó một Jeong Jihoon cười rất tươi như ánh mặt trờiCó một Jeong Jihoon đã gặp được Lee Sanghyeok của mình......"Vì sao lại tìm anh theo cách này?""Vì nơi đâu có anh nơi đó mới chính là nhà của em!"- Hoàn -
.
.Sau khi tiêm thuốc an thần, Jeong Jihoon ngồi đờ đẫn nhìn ra ngoài khe cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn tối đen vì hiện tại đang là 3 giờ sáng, dời tầm mắt đến chiếc đèn chim cánh cụt, nước mắt Jeong Jihoon rơi xuống."S-Sanghyeokieee...đợi em..."Thế là mùa thu năm đó có một Jeong Jihoon luôn ngồi lẫm bẫm nói sẽ dắt người tên Lee Sanghyeok vào lễ đườngCó một Jeong Jihoon trốn viện lén về nhà lấy bộ vest trắng của mình rồi mặc vàoCó một Jeong Jihoon thế mà chạy đến trước mộ của người tên Lee SanghyeokCó một Jeong Jihoon hôn vào bia mộ của của người tên Lee Sanghyeok rồi nói sẽ thực hiện lời hứaCó một Jeong Jihoon trèo lên tầng thượng của bệnh viện tâm thần rồi xoay lưng ngã xuốngCó một Jeong Jihoon khi rơi xuống ngửa mặt lên trời thì lại nhìn thấy Lee Sanghyeok đang cười dịu dàng với tay theo mìnhCó một Jeong Jihoon đưa tay mình ra nắm lấy cánh tay ấyCó một Jeong Jihoon cười rất tươi như ánh mặt trờiCó một Jeong Jihoon đã gặp được Lee Sanghyeok của mình......"Vì sao lại tìm anh theo cách này?""Vì nơi đâu có anh nơi đó mới chính là nhà của em!"- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co