Truyen3h.Co

Choker Jeonglee Stone

Lee Sanghyeok cứ bình bình mà duy trì mối quan hệ vi diệu như thế với Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok đúng thật là rất nghe lời, cẩn thận mà đi theo Jeong Jihoon. Chỉ cần gọi cậu đến nhà, thì cậu không bao giờ từ chối, lúc lên giường muốn chơi đùa như thế nào cũng rất phối hợp, cũng may là Jeong Jihoon cũng không phải là người có sở thích quái lại gì, do đó Lee Sanghyeok nhiều khi không chịu nổi thì chỉ cần cầu xin mà thôi. Nhưng trong mắt của Jeong Jihoon trong thì điều này lại là tình thú của bọn họ, nếu phải nói có điều gì đó không ổn, chính là suy nghĩ và hành động ngay thẳng của cậu thường khiến Jeong Jihoon không nói nên lời, thỉnh thoảng còn hờn dỗi.

Nói chung, đây là một khoảng thời gian tương đối hài hòa.

Nhưng dục vọng tham lam của con người luôn không thể được thỏa mãn, luôn muốn nhiều hơn nhiều hơn nữa.

Dù người ấy cuối cùng cũng ngủ với hắn rồi, đối với hắn cũng rất ngoan ngoãn. Nhưng Jeong Jihoon vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Nhìn Lee Sanghyeok khi đối diện với hắn luôn bày ra dáng vẻ rất kính sợ, tuy lúc trước khi ở "Alice" Lee Sanghyeok đối với hắn cũng vừa kính vừa sợ, nhưng chung quy vẫn có chút ý ý lấy lòng.

Là "lấy lòng" chứ không phải là "nịnh nọt".

"Nịnh nọt" là vì tìm kiếm lợi ích, còn "lấy lòng"...... Những gì Lee Sanghyeok biểu hiện ra bên ngoài, chẳng qua là hy vọng người khác có thể vui vẻ, có thể "sống tốt" mà thôi.

Tuy rằng bây giờ Lee Sanghyeok vẫn như cũ không hề "nịnh nọt", nhưng hắn cũng cảm thấy Lee Sanghyeok không hề "lấy lòng" hắn.

Mỗi khi đông đến, chính là lúc Jeong Jihoon lười vận động nhất. Hoàn toàn ngược lại với Lee Sanghyeok, nhiệt độ cơ thể của hắn so với người khác luôn thấp hơn một chút. Vào những ngày hè, so với người khác mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống thì hắn vẫn có thể duy trì hình tượng một cách thoải mái, nhẹ nhàng, còn khi đông đến thì lại giống như rắn mấp mé ở tình trạng có thể ngủ đông bất cứ lúc nào. Máy sưởi trong nhà vẫn hoạt động tốt, lúc ra ngoài cả người gần như quanh quẩn ở bờ vực "tự kỷ" liên tục, như thể nói thêm một chữ sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng vậy.

Lee Sanghyeok gõ cửa thư phòng của Jeong Jihoon, nghe hắn nói "vào đi" thì mới đi vào. Chỉ cần hắn ở nơi nào thì máy sưởi nơi đó tăng nhiệt độ sẽ cao hơn, Lee Sanghyeok có thể xem là đã phát hiện ra.

"Jeong tổng......" Cậu đặt đĩa hoa quả lên bàn.

"Ăn cam đi ạ." Jeong Jihoon đang xem tài liệu, lật qua vài tờ, từ khóe mắt nhìn thấy hai tay khoa ngừng xoa xoa vì bất an của Lee Sanghyeok.

Ánh đèn trắng ánh lên mặt của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok nhìn hắn, thật sự cảm thấy hắn mục tựa điểm tất (1), môi đỏ mi cong. Ở thời điểm mà ngành công nghiệp giải trí đang ảnh hưởng nhiều bởi thẩm mỹ và có xu hướng nữ tính hóa, thì kiểu đẹp trai không cần makeup thế này thì thật hiếm có và quý giá. Vừa không quá nữ tính, vừa không quá thô kệch. Một nét đẹp cân bằng giữa nét đẹp tinh tế và khỏe khoắn.

(1) Mục tựa điểm tất: mắt như điểm nước sơn

Đúng là không thể so sánh người này với người khác được mà, Lee Sanghyeok thầm nghĩ.

Jeong Jihoon không biết nội tâm của Lee Sanghyeok đang thầm đánh giá vẻ ngoài của hắn, nhưng hắn biết rõ Lee Sanghyeok khẳng định có chuyện muốn nói. Nhưng hắn lại không mở miệng hỏi mà chờ Lee Sanghyeok tự mình nói ra.

"Việc kia...... Chính là, ngài xem, không phải sắp đến Tết rồi hay sao? Tôi muốn vào dịp Tết Âm Lịch, có thể cho phép...... tôi cũng được "nghỉ phép" về nhà không ạ?"

Lee Sanghyeok đặt mình vào vị trí của một nhân viên, thế nhưng nhân viên nghỉ phép cũng được "Pháp luật bảo hộ" mà, còn cậu thì chả có Pháp luật nào bảo hộ cả.

"Cậu muốn về quê? Là chỗ nào?" Jeong Jihoon chậm rãi hỏi.

"Thật ra...... là nó ở thành phố S. Nhưng mà bình thường tôi ít khi về nhà, khó lắm mới có kỳ nghỉ dài như vậy, cho nên hy vọng là có thể về nhà sum vầy với người thân." Lee Sanghyeok lấy lý do và tình cảm để thuyết phục.

"Ồ." Jeong Jihoon không mặn không nhạt tỏ vẻ đã hiểu, nhưng cũng không nói là cho phép hay không.

"Jeong tổng...... không về nhà sao ạ?"

Lee Sanghyeok thử hỏi, hắn cũng không thể là từ cục đá chui ra được, hẳn là cũng phải về nhà đoàn tụ với người thân chứ.

"Nơi này chính là nhà của tôi." Jeong Jihoon vẫn như cũ không bộc lộ cảm xúc gì.

Lee Sanghyeok nhất thời không hiểu câu này có ý gì, còn cho rằng Jeong Jihoon chịu buông tha cho cậu. Thế nên bèn vội đẩy đĩa trái cây lại gần hắn: "Tôi nghe dì Chae nói ngài rất thích những quả cam tôi tặng ngày trước...... Chính là giống này đấy ạ. Giờ ở trên thị trường khá ít ỏi, là giống mới do Viện nghiên cứu khoa học trong khu của chúng tôi nghiên cứu ra."

Những quả cam trên đĩa đều đã được bóc vỏ sẵn, từng múi từng múi nhỏ được xếp ngay ngắn thành một đóa hoa, ở giữa còn có một hình mặt cười.

Jeong Jihoon nhớ đến hình mặt cười được vẽ trên tấm thiệp chúc mừng năm ngoái, còn có chiếc túi cam da dẻ xám xịt.

"Nếu như ngài là thích, lần này tôi về quê liền mang về một ít...... À không, ngài muốn bao nhiêu tôi liền mang bấy nhiêu về!"

Thì ra nhóc ngốc này thật sự không nghĩ ra cách nào lấy lòng dược hắn, còn định dùng lại trò cũ nữa chứ.

Trên đĩa chỉ có một cái nĩa, tất nhiên là chuẩn bị cho Jeong Jihoon rồi. Jeong Jihoon cầm nĩa lên, nhưng không cắm vào múi cam, mà dường như không cẩn thận mà vô tình buông lỏng tay, cái nĩa liền rơi trên mặt gỗ phát ra một tiếng thật vang. Lee Sanghyeok phản ứng nhanh nhạy, vội vàng nhặt lên: "Tôi lập lức đi đổi cái mới cho ngài ạ!"

"Tôi muốn ăn ngay bây giờ."

Jeong Jihoon đưa mắt nhìn lại đống tài liệ trong tay mình, lại tiếp tục lật thêm vài trang, rõ ràng không có ý muốn để nước cam dính vào tay mình.

"Còn không thì thôi."

Lee Sanghyeok siết lấy cái nĩa, do dự. Trong thư phòng của Jeong Jihoon cũng không có tăm gì cả.

Không lẽ nào...... Chẳng lẽ......

Một miếng cam được đưa đến bên môi của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon xem như nể mặt mà há miệng cắn một miếng, nước cam từ múi cam mọng nước nhỏ ra trên ngón tay cái và ngón trỏ của Lee Sanghyeok. Ăn xong một miếng, Jeong Jihoon từng chút ngậm lấy ngón tay dính lấy nước cam của Lee Sanghyeok mà không buông cậu ra, chính là muốn liếm hết những giọt nước cam khi nãy. Ngón tay của Lee Sanghyeok ngắn, bằng phẳng và múp múp đều dính nước, nằm ở giữa môi và răng của hắn mà run run, nhưng cũng không dám rút tay về.

Ăn được hai miếng như thế, sau đó Jeong Jihoon lại không chịu há miệng ra ăn tiếp. Nhưng mà hắn còn chưa phê duyệt "kỳ nghỉ phép" của Lee Sanghyeok cơ mà.

Nhìn Jeong Jihoon dường như có vẻ không coi trọng lần thỉnh cầu này của cậu, dáng vẻ vẫn rất chăm chú mà xem tài liệu. Lòng của Lee Sanghyeok căn bản rất đau khổ. Dù sao thì...... Ngủ cũng ngủ rồi, làm chuyện đáng xấu hổ hơn thì có sao đâu chứ?

Jeong Jihoon cảm giác có thứ gì đó ấm áp vừa bao lấy bắp chân của hắn, vừa muốn dời đi tài liệu trước mắt, liền nhìn thấy Lee Sanghyeok ngồi quỳ dưới chân hắn, tay đặt trên bắp chân của hắn để lôi kéo sự chú ý của hắn, lưng thẳng tắp, trong miệng ngậm một miếng cam, ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt ngây thơ vô tội cực kỳ. Trông như là một bé cún nhỏ ngậm quả bóng đem trả lại cho chủ nhân vậy.

Jeong Jihoon nắm lấy cằm cậu, nâng người cậu đặt lên đùi mình, sung sướng nhận mà nhận lấy miếng cam. Dòng nước ngọt thanh phun ra giữa môi răng của hai người bọn họ, tí tách chảy xuôi, Lee Sanghyeok cũng không biết là hắn đang ăn cam hay ăn lấy đầu lưỡi và môi của cậu nữa, nhưng mà vì miếng ăn này mà cậu cảm giác như đầu lưỡi bị cắn và hút lấy đến mức sưng lên.

Dần dần, Lee Sanghyeok cảm giác có thứ gì đó đè lên phần bụng dưới của cậu.

"Không...... Không có bao......"

Cậu không dám dây dưa Jeong Jihoon, liền không vòng tay qua ôm cổ hắn nữa, hia tay ngoan ngoãn ôm lấy hắn từ phía sau. Jeong Jihoon như súng đã lên nòng, cũng không có kiên nhẫn mà quay về phòng ngủ, cau mày lại "chậc" một tiếng: "Đưa lưng về phía tôi, giữ hai chân lại."

Lee Sanghyeok nằm lên trên bàn của Jeong Jihoon, trên bàn còn có rất nhiều đồ đạc, cậu cũng không dám lộn xộn, sợ đè hư, sợ đè nhăn cái gì. Jeong Jihoon ngay lập tức lột quần cậu ra, dương vật cương cứng chen vào giữa hai đùi cậu. Lee Sanghyeok đương nhiên không biết cái này gọi là "chân giao", chỉ cảm thấy dương vật của Jeong Jihoon kề sát với của cậu, từ gốc đến ngọn, lập tức xoa lên.

"A!" Cậu dùng tay che kín miệng lại.

Việc này rất khác so với lúc tự an ủi. Từ đáy chậu đến tinh hoàn rồi đến dương vật, bị một cái dương vật tương tự kịch liệt cọ xát; chưa kể đến làn da mỏng giữa hai đùi, lông cu của Jeong Jihoon dùng sức va chạm vào giữa hai chân cậu, cậu vô thức kẹp chặt hai đùi lại. Cậu từng luyện tập chạy đường dài, cho nên cơ chân của cậu càng căng chặt hơn, sướng đến mức Jeong Jihoon thở dốc hổn hến.

Bởi vì chiều cao chênh lệch, Lee Sanghyeok chỉ có thể kiễng chân mà chịu đựng màn chân giao đầy xấu hổ này, một lúc sau đùi và bắp chân của cậu trở nên cực kỳ đau nhức, hai bên đùi trở nên run rẩy.

Jeong Jihoon từ phía sau xoa nắn hai bên cánh mông của Lee Sanghyeok, rõ ràng cũng không có bạc đãi cậu, cho cậu ăn nhiều món như thế, vậy mà cũng chả có thêm tí thịt. Bởi vậy mông cũng không xem là tròn trịa lắm, chưa kể đến khi va chạm ra ra vào vào thế này sẽ phải đập vào lớp da thịt rất sâu. Có điều ốm thì cũng ốm theo kiểu đáng yêu.

Chân Lee Sanghyeok đau đến độ không chống đỡ nổi, Jeong Jihoon chỉ đơn giản nâng eo và hông cậu lên. Lee Sanghyeok xuất tinh trước, tinh dịch chảy ra, lại bị dương vật của Jeong Jihoon cọ qua, ướt át, sền sệt cọ xát đến mức phòng rộp. Không biết qua bao lâu, Jeong Jihoon rốt cuộc cũng bắn.

Jeong Jihoon lau cho cả hai, ngồi trên ghế da lớn của hắn, đặt hai chân của Lee Sanghyeok co lên ở trên đầu gối của hắn. Lee Sanghyeok chỉ khi làm xong mới chịu gần gũi với hắn thế này, dán chặt lấy hắn, hô hấp của hai người bọn họ dồn dập, đan xen thở ra sau tai của đối phương. Jeong Jihoon cảm thấy bản thân đang ôm lấy lấy một ngọn lửa, thật ấm áp. Sau khi bắn ra, tinh thần cũng thả lỏng, giống như một con sư tử no nê híp mắt mãn nguyện. Khóe miệng vẫn còn sót lại không biết là nước cam hay là nước bọt hòa quyện giữa hai người họ, hắn nhẹ nhàng liếm đi, trong khoang miệng đảo lưỡi một vòng, như muốn lưu lại hương vị này.

Nhóc đầu đá này cũng không phải là hết thuốc chữa, chỉ cần dạy dỗ một chút là có thể hiểu được chuyện phong tình.

"Được rồi, cậu đi đi." Jeong Jihoon khàn giọng đưa ra câu trả lời mà Lee Sanghyeok chờ đợi từ lâu. Y giống như là "Trẫm phê chuẩn".

Thật ra không phải hắn không cho cậu về nhà, có điều là nhóc thành thật này tự mình dâng tới cửa, không ăn thì phí lắm.

Jeong Jihoon bây giờ chỉ nghĩ đến hai việc:

Một là xem ra về sau ở thư phòng cũng phải chuẩn bị bao với dịch bôi trơn.

Hai là chưa bao giờ hắn mong kỳ nghỉ Tết Âm Lịch trôi qua nhanh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co