Truyen3h.Co

Choker Jeonglee Stone

Đầu tiên là…… lạnh lẽo, sau đó đắng chát, cuối cùng là hương vị ngọt ngào.

Là pheromone của một tên alpha nào đó, vấn vương quanh cổ của Lee Sanghyeok.

Nếu là mối quan quan hệ bình thường xã giao, thì cho dù là omega, cũng không lưu lại pheromone của alpha như thế này, chứ đừng nói đến một beta như Lee Sanghyeok.

Trừ khi…… đó là mối quan hệ thân mật, trong suốt một khoảng thời gian dài.

Da thịt cận kề.

“Sanghyeokie thật là…… Rời nhà đi lâu như thế, ngay đến lời ba dạy cũng vứt qua sau đầu luôn đấy à. Như thế này sao làm gương cho em gái với em trai của con đây? Hả?” Ngữ điệu của Im Jaehyeon nhè nhẹ, nắm chặt tóc cậu trong tay, dùng sức đè cậu xuống thật mạnh.

“……” Lee Sanghyeok mơ hồ cả đầu, đột nhiên không nói được lời nào.

“Các con nhắc lại cho anh hai một chút, là ba đã từng nói cái gì?”

Im Jaehyeon giương mắt nhìn hai chị em Lee Sanghye và Lee Sanghoon. Lee Sanghoon sợ tới mức vô thức trốn sau lưng của chị gái. Lee Sanghye cố kìm lại nỗi sợ hãi, giọng run rẩy mà nói: “Ba nói với chúng con là…… Không thể, cùng…… Cùng alpha có mối quan hệ thân mật.”

Hai mắt của Im Jaehyeon nhìn xuyên qua Lee Sanghye, nhìn chằm chằm vào Lee Sanghoon: “Sanghyeie nhớ kỹ quá này, đúng là một đứa bé ngoan…… Sanghoonie, đặc biệt là con…… Ngàn vạn lần, không được bắt chước anh hai đó nha.”

“Con không có…… thưa ba……” Lee Sanghyeok nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi đến mức không nhúc nhích của hai chị em, cắn chặt khớp hàm. Thì ra ba cậu…… từ trước đến nay đều chưa từng quên, cũng chưa từng buông bỏ.

Hận thù đối với nhóm người alpha.

“Không có? Ha……” Im Jaehyeon cười nhạo một tiếng. “Vậy tại sao trên người mày lại có bám pheromone của alpha, đặc biệt là ở trên cổ?!”

Lee Sanghyeok lập tức mím môi, cứng miệng không trả lời được. Jeong Jihoon chưa bao giờ cắn cổ cậu, hay làm ra mấy hành động như đánh dấu. Cậu cũng không biết tại sao ba cậu lại biết được việc này.

Là chiếc khăn choàng cổ của Jeong Jihoon.

Đó là thứ mà hắn thường mang, bám sát vào cổ của hắn. Ngày tháng trôi qua, đã sớm no thấm đẫm pheromone nồng đậm của hắn. Vì lẽ đó, cho dù bọn họ đã một khoảng thời gian lâu rồi không tiếp xúc, vừa vào nhà đã cởi khăn choàng cổ ra không lâu, trên người Lee Sanghyeok như một lần nữa được bao phủ bởi mùi hương của hắn. Mặc dù mùi hương đã có chút phai nhạt, nhưng khi Lee Sanghyeok ôm lấy Im Jaehyeon trong phút chốc kia, Im Jaehyeon vẫn có thể cảm nhận được.

“Từ nhỏ đến lớn, con luôn quen im lặng khi đối mặt với vấn đề, đúng là một chút cũng không thay đổi.”

Một giây trước còn điên cuồng, nhưng giờ phút này Im Jaehyeon như quay về là người ba dịu dàng lúc trước.

“Vậy cũng tốt…… Thế ba hỏi con. Có phải con bị ép có đúng không?”

Lee Sanghyeok há miệng thở dốc một cái ngắn ngủ. Cậu rất muốn nói, đúng vậy thưa ba! Làm sao con có thể, làm sao con có thể không nghe lời ba dạy được chứ?! Con vốn dĩ không muốn chút nào cả!

Nhưng trong nháy mắt, tất cả mọi thứ về Jeong Jihoon hiện lên trong đầu cậu: bóng lưng cô đơn khi hắn ngồi trên xích đu, vẻ mặt bình tĩnh mà chăm chú khi hắn nhìn cậu, đáy mắt chứa đựng ánh đèn nhấp nháy như chứa đựng cả dãy ngân hà……

“Con không có, thưa ba……”

Cho dù nửa khuôn mặt bị đè đến đau nhói, Lee Sanghyeok vẫn là nỗ lực tươi cười, đó là nụ cười ngây ngô và chân thật, là nét đặc trưng của cậu.

“Ba, ba nghĩ lại xem. Sao có thể…… Sao người khác có thể nhìn trúng con được chứ……”

“Con không phải omega, trưởng thành cũng không đẹp đẽ gì, đầu óc cũng không được nhanh nhạy, tính cách cũng không thú vị……”

“Con lại không có tiền, không có kỹ năng, về cơ bản…… chả có tí ưu điểm gì cả.”

“Thậm chí, thậm chí là…… dù là “hàng miễn phí” đi chăng nữa, cũng không có ai thèm.”

“Nếu không phải là người nhà…… ba cũng sẽ không, Sanghoonie và Sanghyeie cũng không……”

Lee Sanghyeok nhìn thấy em trai và em gái của cậu đã bắt đầu rơi nước mắt, nhưng cậu thậm chí một giọt nước mắt cũng không rơi ra, ngược lại còn dùng ánh mắt an ủi bọn họ.

“Cũng không quan tâm, để ý đến loại người như con một chút nào cả.”

“Ba, ba yên tâm đi. Căn bản…… Căn bản sẽ không có người nào thích con, yêu con, muốn chiếm hữu con cả. Không bằng nói, con còn hy vọng, ba ơi ,ba, ba có thể yêu thương con nhiều hơn một chút, chỉ một chút thôi là được rồi……”

“Cho dù ba không dành nhiều tình cảm cho con như vậy, vậy xin ba chia ra từng chút một, dành cho con một phần nhỏ thôi cũng được…… Cho dù ít thôi, nhưng mà nó có thể kéo dài thật lâu, thật lâu……”

“Sanghyeokie……”

Lee Sanghyeok cảm thấy lực tay nắm lấy tóc cậu của Im Jaehyeon đang dần buông lỏng, trong lòng thở phào một hơi.

“Ba không phải không yêu con……”

Sau đó, cậu cảm thấy có một thứ gì đó sắc nhọn cứa vào vị trí tuyến thể sau gáy của cậu. Ngay lập tức máu rỉ ra.

“Tuy rằng con nói dối, nhưng mà…… Ba sẽ cứu lấy con.”

Trên đường phố cực kỳ vắng vẻ, đúng lúc này đèn lồng được treo lên, đây là giây phút ấm áp khi gia đình đoàn tụ, quây quần bên nhau.

Nhưng đâu đó vang lên tiếng chân sột soạt trên nền tuyết trắng.

Lee Sanghyeok thở hổn hển, tay trái nắm lấy lấy Lee Sanghye, tay phải nắm lấy Lee Sanghoon. Cả ba người bọn họ từng bước từng bước khập khiễng mà đi về phía trước.

Lúc đó, không biết bản thân Lee Sanghyeok lấy dũng khí từ nơi đâu, đẩy Im Jaehyeon ra một cái, chộp lấy hai chị em đang đứng ngây người ra đó mà chạy thẳng ra ngoài cửa.

Cậu cực kỳ sợ hãi, sợ rằng nếu cậu chạy một mình, ba sẽ trút giận lên người của Lee Sanghye và Lee Sanghoon.

Vẫn may là ba cũng không cầm dao đuổi theo.

“Anh ơi……” Lee Sanghoon sợ hãi mà nói. “Em lạnh quá đi.”

Lúc bọn họ chạy vội ra cửa cũng không còn sức quan tâm đến việc đem theo áo khoác chống lạnh, trong nhà có một cái máy sưởi nên trên người chỉ mặc một lớp áo mỏng. Đến ngay cả chân cũng xỏ một đôi dép lê.

Lee Sanghoon đã cố chịu đựng rất lâu, đến khi chịu không nổi nữa mới mở miệng nói. Nhưng Lee Sanghye dù môi cũng đã trở nên tím ngắt, nhưng vẫn một mực im lặng, dường như không muốn để Lee Sanghyeok thêm lo lắng.

Lee Sanghyeok nhìn quanh bốn phía, ngay cả cửa hàng tiện lợi cũng đóng cửa mất, không có một chỗ nào để chống lại cơn lạnh này cả.

“Thật xin lỗi…… Sanghoonie, Sanghyeie…… là anh hai không tốt…… là lỗi của anh hai, đã chọc cho ba tức giận.”

Lee Sanghyeok đem tay của hai chị em bao lấy trong lòng bàn tay không lớn của cậu mà xoa xoa, rồi lại ôm bọn họ vào ngực. Vốn tưởng rằng thân nhiệt ấm nóng mà cậu vẫn luôn cho là “niềm tự hào” của bản thân có thể xua tan cái lạnh khắc nghiệt ngày đông.

Nhưng thiên nhiên bốn mùa luôn không đổi, trời đất vô tình, một “ngọn lửa đơn độc” như cậu sao có thể chống lại được chứ.

Trên đường đi, rất nhiều kẻ xấu đổ dồn ánh mắt về phía hai chị em xinh đẹp này. Lee Sanghyeok giống như là một chú quạ đen dũng cảm và luôn cảnh giác, ôm lấy hai chú “thiên nga” yếu ớt che chở dưới đôi cánh của mình, như thể sẵn sàng chiến đấu với những tên gian manh kia bất cứ lúc nào.

Cuối cùng cùng bắt được một chiếc taxi, thần kinh đang căng chặt của Lee Sanghyeok cũng dần thả lỏng. Nhưng ngay sau lại nhớ đến bản thân cậu không chỉ không có mang theo áo khoác, mà ngay cả ví tiền, di động, chìa khóa nhà cũng không hề mang theo bên người.

Không một xu dính túi, ngay cả việc quay về căn phòng nhỏ mà cậu đã thuê bây giờ cũng không có khả năng.

Người tài xế lái xe nhìn ba người kỳ lạ này qua gương chiếu hậu, hỏi muốn đi đâu. Lee Sanghyeok đành căng da đầu ra mà nói, đến trung tâm thành phố.

Cậu không dám gọi cảnh sát bao nguy, vì cậu sợ rằng ba cậu sẽ vì làm cậu bị thương mà bị bắt……

Cậu cũng có nghĩ đến nhờ bạn bè trợ giúp nhưng những người ít ỏi mà cậu có thể nghĩ đến là vợ chồng So Jisub và Cho Eunjung, nhưng bọn họ đã sớm quay về quê của Cho Eunjung……

Chiếc xe dần dần tiến vào nội thành, tài xế lái xe bắt đầu hỏi cậu muốn đi đâu, trong lời nói mang theo tia không kiên nhẫn và nghi hoặc.

Lee Sanghyeok cười khổ, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt bất lực của hai đứa em ngồi bên cạnh.

Cậu đúng thật là vô dụng…… vậy mà…… đến cả tìm một người giúp đỡ cũng không có……

Đôi mắt cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ một cách buồn bã.

Thứ đập vào mắt cậu là một tòa nhà to lớn. Nói là một tòa nhà to lớn, chi bằng nói là một “tòa tháp khổng lồ” thì đúng hơn.

Trong khu trung tâm thương mại thịnh vượng thế này, những tòa nhà khác thường khoác lên mình vàng, ngọc, châu báu để tô điểm, để phô bày sự giàu có của bản thân.

Nó sừng sững đứng đó, cúi đầu như một cái bóng im lặng.

Dùng thép.

Dùng sắt.

Dùng áo giáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co