Choker Jeonglee Stone
Hiếm khi Lee Sanghyeok có dịp tỉnh dậy sớm hơn Jeong Jihoon.Cả màn “sắm vai nhân vật” dâm loạn tối ngày hôm qua kia vậy mà còn đi vào trong giấc mơ của cậu ——“Thầy Jeong” ân cần che chở cho cậu học trò thỏ nhỏ ngây ngô, yếu đuối kia. Sau khi tốt nghiệp, do không thi đậu nổi trường nào cả, mà cậu học sinh thỏ nhỏ không tránh khỏi số phận bị bắt đi lai giống tạo thỏ con, còn trở thành bé thỏ chỉ dành riêng cho “thầy Jeong”. Khi các bạn học về thăm trường và hỏi cậu thi đậu trường đại học nào? Sao lại không liên lạc gì với mọi người.“Thầy Jeong” ngồi ở bên cạnh, mỉm cười trả lời thay cho cậu: “Bạn học Lee Sanghyeok đang tham gia một hạng mục bí mật, là loại công việc khiến cho người khác sung sướng.”Giữa cái nhìn của mọi người, cậu lo lắng đứng ngồi không yên.Do hậu huyệt ở phía sau còn nhét một cái nút ngăn dòng tinh dịch đậm đặc chảy ra bên ngoài, cái bụng nhỏ hơi hơi phồng lên được che lấp dưới lớp áo rộng rãi……Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đắm chìm trong giấc ngủ sâu của Jeong Jihoon. Trong lòng chỉ suy nghĩ sao người này có thể xấu xa như thế!Bản thân cậu vậy mà…… bị hắn chơi hư rồi……Đang mơ màng đắm chìm trong dòng suy nghĩ, thì không biết Jeong Jihoon đã tỉnh lại từ lúc nào. Nhìn thấy Lee Sanghyeok đang nghiêm túc mà ngắm hắn, cậu hoàn toàn không ý thức được ánh mắt đó tràn ngập u oán và rối bời. Ngay lập tức, hắn kéo cậu vào trong lồng ngực mà xoa nắn: “Có phải tôi nên tỉnh dậy trễ một chút, để cho em có thể ngắm tôi lâu hơn một chút hay không hửm?”Lee Sanghyeok không trả lời. Jeong Jihoon lại hỏi: “Có phải ngày hôm qua làm quá mức hay không, khó chịu hửm?”Vừa nói, hắn vừa luồn tay xuống vòng eo và tiếng sâu vào trong quần lót của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok không thể chạy thoát khói bàn tay của hắn, bị hắn kiểm tra một vòng xung quanh hậu huyệt.Không có vấn đề gì cả. Tối hôm qua lúc giúp Lee Sanghyeok rửa sạch hắn cũng đã thử xem qua, ngoại trừ việc màu sắc trở nên đỏ hồng vì sử dụng quá độ thì không có gì hết.“Là do…… bị tôi dọa cho sợ rồi à.” Jeong Jihoon từng bước điều tra.“Xin lỗi em nhé, bạn học Lee Sanghyeok.” Hắn chuyển thành giọng điệu của “thầy Jeong” mà nói. Lee Sanghyeok quả nhiên sợ hãi mà vùng vẫy.Jeong Jihoon đặt cằm lên đầu của Lee Sanghyeok, ở một nơi cậu không nhìn thấy mà nở một nụ cười như chú mèo trộm được cá. Nhưng tay vẫn từng nhịp vuốt ve sống lưng của Lee Sanghyeok để “vuốt lông” cậu.Phải an ủi cho thật tốt mới được, để tránh sau này không còn cơ hội làm như vậy nữa.“Sanghyeok…… thật ra em nên thẳng thắng với dục vọng của mình hơn.”Trải qua vài lần như vậy, Jeong Jihoon cũng phát hiện thái độ của cậu đối với “chuyện ấy”.“Đến cả đêm qua cũng thế, thực sự em đã sướng hơn nhiều so với lúc bình thường.”“Không cần nghĩ rằng bản thân mình khó coi, không có cách dùng pheromone để quyến rũ người khác…… thì không xứng với được hưởng thụ khoái cảm thể xác. Đây là quyền lợi bình đẳng mà ông trời đã trao cho mỗi người chúng ta, mà không cần biết em là alpha, omega hay là beta.”“Em cực kỳ đẹp…… thật đó……”Hắn cảm nhận được Lee Sanghyeok dùng móng tay của mình, không nặng không nhẹ mà véo lấy eo hắn một cái, rồi sau đó giọng nói đầy ũ rũ của Lee Sanghyeok từ trong lòng ngực truyền đến: “Ai mà biết được trước kia anh nói ra mấy lời này với biết bao nhiêu người chứ……”“Đừng nghĩ là đầu óc của tôi ngu ngốc thì dễ bị lừa nha.”Jeong Jihoon cười to, nâng khuôn mặt của Lee Sanghyeok lên, bởi vì nằm trong lồng ngực của hắn có chút nghẹt thở nên mặt có chút đỏ bừng.Đáng yêu quá, sao lại có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ.Jeong Jihoon hôn lên bên má của Lee Sanghyeok, mút lấy một cái khiến cho nơi đó đỏ ứng lên.“Ưm……” Lee Sanghyeok đẩy hắn ra, dùng cổ tay áo lau sạch nước bọt dính bên má trái.“Cho nên, em vẫn rất để tâm đến quá khứ của tôi nhỉ, muốn tìm hiểu tôi à?”Jeong Jihoon nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt trở nên sáng rực khác thường trong căn phòng có tấm màn che khuất đi ánh sáng buổi ban mai.Chẳng lẽ Lee Sanghyeok đang ghen?“Tôi quản sao được……”Lee Sanghyeok nói bóng nói gió.“Tôi chỉ cảm thấy Tết đến rồi mà chỉ có một mình anh trong nhà, trông rất đáng thương.”Trên thực tế trong lòng cậu đã dựng lên tình tiết “Bố mẹ đều mất, chỉ còn gia sản để lại” hoặc là “ân oán hào môn, đạo đức suy đồi”.“Chỉ có một mình tôi mà thôi.” Jeong Jihoon thản nhiên nói,“Bố mẹ của tôi đều ở nước ngoài, mẹ tôi là omega, bố tôi là alpha. Tôi lo mẹ tôi ngồi máy bay đường dài mệt mỏi, cho nên mỗi năm chỉ về một lần, hoặc là tôi đến thăm bọn họ.”Vậy mà bình thường như thế…… ngay cả thành viên trong gia đình cũng là nam A nữ O theo tiêu chuẩn.“Vậy anh chị em của anh đâu?”“…… Không có, tôi là con một.” Lúc Jeong Jihoon nói ra lời này vẻ mặt có chút ảm đạm.Lee Sanghyeok có hơi kinh ngạc. Rất hiếm khi có một gia đình AO nào mà chỉ có duy nhật một đứa con thế này. Khoang sinh sản của nữ omega so với nam omega có phần mạnh mẽ hơn, đến cả nhà BO bọn họ còn có 3 người con cơ mà.Nhưng mà chuyện sinh con dưỡng cái là chuyện riêng của nhà người ta, cậu không có quyền can thiệp đến.“Vì sao anh không sống cùng họ ở nước ngoài?” Mọi thứ về Jeong Jihoon đối với Lee Sanghyeok đều là một ẩn số. Hoàn cảnh và gia đình như thế nào đã khiến cho hắn như thế này, cậu thật sự rất tò mò.“Khi chưa lên mười tuổi tôi có đi theo họ ra nước ngoài, sau đó ở nước ngoài, tôi nhận được tấm bằng của một trường đại học danh tiếng như đúng kỳ vọng của bọn họ. Nhưng sau đó cảm thấy nước ngoài thật nhàm chán, cho nên đã quay về nước.” Jeong Jihoon buông cậu ra, đổi sang tư thế nằm ngửa, giọng điệu lười biếng, như thể câu chuyện của bản thân chẳng có gì đặc biệt để nhắc đến.Lee Sanghyeok cũng không có hỏi thêm chi tiết, nhỏ như vậy mà hắn đã ra nước ngoài, nghĩ đi nghĩ lại thì gia cảnh hẳn cũng không tầm thường.Đây chính là “người có tiền nhưng hạnh phúc khiêm tốn” trong truyền thuyết đây sao?Chẳng trách được đời sống sinh hoạt cá nhân của hắn rất cởi mở, hẳn là do lúc sống ở nước ngoài bị đồng hóa đi.Lee Sanghyeok chửi thầm.Chủ nghĩa tư bản đúng là khiến người khác tổn thương quá mà.“Anh nói là lúc mười tuổi anh đã xuất ngoại, vậy ngươi năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?” Lee Sanghyeok theo kịch bản trong mấy quyển sách mà chuyển về chủ đề với câu nói quen thuộc “How old are you?”.“……” Jeong Jihoon nghiêng người, tay chống lên thái dương, nở một nụ cười bí hiểm.“Em đoán xem.” Đã hỏi đến tuổi tác rồi, có phải hòn đá này muốn tiến thêm một bước nữa có đúng hay không.Nhưng mà Lee Sanghyeok thật sự chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi.Jeong Jihoon nhìn thoáng qua thực sự trông không giống với độ tuổi thanh niên xốc nổi. Mỗi cử chỉ và điệu bộ của hắn đều mang theo khí chất phong lưu và trải qua lắng đọng theo thời gian, một loại khí chất do thời gian tôi luyện, không phải một sớm một chiều mà có thể hình thành được. Nhưng nếu nói hắn lớn tuổi, thì với khuôn mặt anh tuấn mịn màng như thế này, cơ bắp cuồn cuộn và cường tráng như thế này, thêm cả với những đêm mà bọn họ trải qua cùng nhau…… Khụ khụ, lạc đề rồi. Lee Sanghyeok kịp thời ghì lại dòng suy nghĩ như chú ngựa hoang thoát cương kia.“Em năm nay hẳn là 24 hoặc 25 tuổi nhỉ.” Jeong Jihoon không chờ cậu trả lời, tự mình nói.“Yên tâm. Ngủ với tôi không khiến cho em sinh ra cảm giác tội lỗi về khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta đâu.”“…… Ý của anh là anh vẫn sẽ lên giường với người mà khiến cho anh sinh ra cảm giác tội lỗi……”Lee Sanghyeok còn nửa câu chưa nói xong thì bị Jeong Jihoon Lân búng mạnh lên trán một cái.Hắn đúng thật là xấu xa mà, không thay đổi gì cả. Lee Sanghyeok cố nén nước mắt.“Tôi 29 tuổi, dù đã qua năm mới rồi, nhưng mà chưa đến sinh nhật. Cứ coi như là 30 tuổi cũng được.”Jeong Jihoon kéo người qua, dùng môi mút đi những giọt nước mắt kia.“Em đã dùng hết số lần hỏi rồi, nếu muốn biết thêm chuyện của tôi…… thì phải xem biểu hiện sau này của em rồi.”Lee Sanghyeok sờ lên phần trán đầy đau nhức, nhưng thật ra vừa rồi cậu còn nghĩ đến thật nhiều câu hỏi chẳng thể hỏi nữa kìa.Anh đã từng có người yêu chưa?Lần đầu tiên của anh…… là lúc vẫn còn trong vị thành niên à?Đúng là kỳ lạ, sao cậu cứ luôn nghĩ đến mấy chuyện riêng tư hay vấn đề hạn chế đề cập như thế này cơ chứ.Đúng thật là bản thân bị Jeong Jihoon làm cho hư hỏng rồi theo nhiều cách khác nhau rồi.Ngày mốt sẽ chính thức đi làm, Lee Sanghyeok nói hôm nay bản thân cậu nhất định phải về nhà, còn phải điều chỉnh công việc cho năm mới nữa.Jeong Jihoon đương nhiên là không muốn, nhưng là vẫn đồng ý như cũ.Phải trở về với đời sống làm việc thôi. Lee Sanghyeok kiên quyết mà nhắc nhở bản thân.Là phải làm quen với cuộc sống không có anh ấy bên cạnh. Tiềm thức Lee Sanghyeok lại đi ngược lại với ý của chủ nhân mình.Sau buổi tối, Jeong Jihoon lái xe đưa Lee Sanghyeok quay về. Hắn lái xe không nhanh, như thể muốn kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.Khi đến nơi và dừng lại trước tòa dân cư, Lee Sanghyeok không lập tức xuống xe. Không một ai nói gì, trong xe chỉ có tiếng hít thở của hai người bọn họ.“Vậy…… tôi đi đây.”Cuối cùng vẫn là Lee Sanghyeok lên tiếng trước, Jeong Jihoon nghe thấy thế liền giúp cậu cởi dây an toàn. Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn hắn, ánh đèn đường màu cam hắt vào, khiến cho gương mặt đẹp trai không chút che đậy kia của Jeong Jihoon thành nửa sáng nửa tối. Ở bên kia ánh sáng, ánh mắt kia như chứa đựng Bạch Sơn Hắc Thủy, trầm tĩnh, sâu thẳm, nhưng lại dịu dàng vô cùng.Jeong Jihoon cảm thấy Lee Sanghyeok nên hôn hắn, giống như cách mà một người yêu khi nói là tạm biệt. Bất luận là môi, gò má, hay trên trán…… nơi nào cũng đều được.“Anh lái xe về cẩn thận nhé.” Lee Sanghyeok nhẹ nhàng bỏ lại một câu, sau đó xuống xe như chạy trốn.Jeong Jihoon thở dài một hơi. Không sao cả, ít nhất em ấy không nói ra mấy câu linh tinh như kiểu “chấm dứt mối quan hệ “đáng xấu hổ này đi” gì đó.Cũng không phải là không có tiến triển. Ít nhất hắn cũng phải để cho Lee Sanghyeok chập nhận sự đụng chạm của hắn, sự xâm nhập của hắn, và cả những nụ hôn của hắn.Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhỏ trên tầng 4 đang sáng đèn. Sau đó Lee Sanghyeok kéo rèm cửa ra và nhìn ra bên ngoài, như thể đang muốn lén nhìn xem hắn đã đi hay chưa. Nhìn thấy chiếc Maybach vẫn còn đỗ ở nơi đó, cậu không chút trốn tránh mà hướng về chiếc xe vẫy vẫy tay.Jeong Jihoon bị hành động này của cậu làm cho bật cười.Ít nhất bọn họ đã tiến gần thêm một chút.Lee Sanghyeok trở về phòng dọn dẹp một chút, sau đó còn muốn học tập thêm. Nhưng lại không có tâm trạng. Lấy điện thoại ra gọi điện, bố cậu nói tình trạng của ba bây giờ khá tốt, hai chị em cũng ổn rồi, không cần lo lắng. Sau đó bật TV lên xem, cũng chỉ mơ hồ nghe tiếng mà không nhìn vào màn hình. Rồi lướt lướt di động, nhận được rất nhiều tin nhắn. Lúc ở bên cạnh Jeong Jihoon, dường như cậu không nghĩ có gì là sai khi không chơi điện thoại cả. Cậu gửi một bao lì xì lớn màu đỏ vào trong nhóm công ty, xin lỗi mọi người vì ở nhà có việc, khiến cho mọi người nhiều ngày rồi không liên lạc được với cậu. Mọi người trong nhóm cùng nhau pha trò cười giỡn, trông rất vui vẻ.Cuối cùng cậu cũng được nằm lên chiếc giường quen thuộc, cảm giác trống rỗng trong lòng của Lee Sanghyeok vừa nãy cũng dần dần vơi đi.Cuối cùng cũng qua đi một kỳ nghỉ Tết Âm Lịch.Ở nhà vẫn tốt. Chuyện công ty cũng được.Và cả…… cũng ổn……Còn phía bên đây, Jeong Jihoon đang trong tình trạng “chăn gối lạnh lẽo”, “rét buốt bi ai”. Bất luận là có trở mình trên giường như thế nào đi nữa cũng đều cảm thấy không đúng, đứng lên ngồi xuống đều không thoải mái.Mấy ngày nay, ngày nào cũng đều có “vận động trước khi ngủ”, trong vòng tay lúc nào cũng ấm như ôm lấy một ngọn lửa nhỏ.Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc gồi đầu mà Lee Sanghyeok đã từng nằm ngủ qua, bất đắc dĩ mà kéo nó vào trong lòng, hít hà mùi hương còn sót lại, sau đó đau khổ mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co