Truyen3h.Co

Choker Jeonglee Stone

Lee Sanghyeok không biết mình bị nhốt bao lâu.

Người kia sẽ giúp cậu tắm rửa, lau dọn, và thu dọn ga giường.

Cậu không thể ăn bất cứ thứ gì, chỉ có thể dựa vào chất lỏng có vị trái cây giống như đồ uống mà người lạ mặt kia đút cho cậu để duy trì thể lực.

Tư thế trói cũng sẽ thay đổi đề phòng ngừa tình trạng máu không lưu thông được mà chân tay nhức mỏi.

Thế nhưng trái tim của Lee Sanghyeok thật sự đã chết lặng.

Xung quanh quá mức yên tĩnh.

Tên lạ mặt kia đã ra ngoài. Khi hắn vắng mặt, Lee Sanghyeok hoặc là nằm, hoặc là ngồi. Đối phương khống chế tư thế trói của cậu một cách rất tinh vi, khiến cho cậu không tài nào mở bịt mắt ra được.

Nếu muốn đi vệ sinh, cậu có thế mò đến bồn tiểu ở bên cạnh giường, thứ cậu bài tiết cũng chỉ có nước tiểu. Đường ruột luôn duy trì sạch sẽ đến mức kỳ lạ.

Chỉ để cho người đó thuận tiện có thể hưởng dụng cậu bất cứ lúc nào.

Quần áo đương nhiên cũng không được mặc, nhiệt độ trong phòng lúc nào cũng rất dễ chịu. Không lạnh, nhưng cũng không nóng.

Chỉ có lúc làm thì sẽ nóng hơn một chút.

Người đó không nói lời nào, lúc làm chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở dốc. Nhưng hắn đặc biệt thích làm cho Lee Sanghyeok phát ra tiếng.

Thứ gì cũng dùng qua.

Kẹp vú rung, gậy mát xa niệu đạo, có thể cùng lúc cắm vào dương vật giả 2 đầu phân nhánh vào trong khoang sinh sản và hậu huyệt, trứng rung gắn vào phần đùi trong nhạy cảm, hay mang viền lông dê mà chịch tiến vào khoang sinh sản……

Lee Sanghyeok sau đó cảm thấy toàn bộ tinh dịch của mình đều bắn cạn hết rồi, tuyến dịch chảy ra, cuối cùng sẽ xuất tình ra máu.

Nhưng mà không —— cậu bị dạy dỗ lên đỉnh mà không cần xuất tinh.

Lỗ bắn tinh ấm ướt hé mở, nhưng không bắn ra gì cả, nhưng lại cực kỳ sung sướng.

Cơ thể ngây ngô này bị người đàn ông kia dạy dỗ thành một thứ gì đó dâm đãng mà ngay cả cậu cũng không tưởng tượng nổi.

Sung sướng bao nhiêu thì sợ hãi bấy nhiêu. Lee Sanghyeok sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, thì ngoại chuyện làm tình ra cậu sẽ không thể nghĩ đến chuyện gì khác nữa.

Cậu từng cố gắng thương lượng với người đó, cầu xin hắn thả cậu đi, muốn tiền hay thứ gì đó đều được.

Nhưng mà người kia tựa như chẳng nghe thấy gì.

Lee Sanghyeok lại nói, vậy thì ít nhất hắn cũng nói vài lời với cậu đi. Nếu không cậu thật sự sẽ phát điên mất.

Vừa cầu xin vừa khóc.

Nhưng đối phương chỉ nâng người cậu thay đổi tư thế khác, tay nắm lấy mắt cá chân quấn dây da vào rồi thuần thục buộc vào cột giường, cậu nằm ở trên giường, eo và mông buộc phải nâng lên cao, giống như giống cái cái xin được giao phối.

Lee Sanghyeok khóc lóc nức nở, biết rằng bản thân sẽ bị chịch thêm một lần nữa. Cậu cảm thấy hậu huyệt của mình như một cái miệng không khép lại được nữa, cửa hậu môn đã sưng tấy lên.

Dùng miệng đi, xin anh đó……

Thà đau họng còn hơn đau mông. Đó là những gì mà cậu cân nhắc.

Người nọ không chút dao động, dùng hai lòng bàn tay xoa xoa cặp mông rồi tách sang hai bên. Đôi chân mày của Lee Sanghyeok bất giác cau chặt lại, chờ đợi bị tiến vào.

Đúng thật là bị tiến vào, nhưng không phải là một khối thịt thô dài. Mà là một thứ gì đó mềm mại và ướt át……

Đôi mắt đang bị bịt lại của Lee Sanghyeok bỗng nhiên mở to: “Đừng mà! Anh làm gì thế! Ưm……”

“Đừng…… liếm, ư a……”

Đầu lưỡi không thô và dài như dương vật, nhưng lại cực kỳ linh hoạt. Cực kỳ tỉ mẫn mà chăm sóc bốn phía vách tường trong huyệt.

Vách thịt ẩm ướt mềm mại khẳng khiu, bị đầu lưỡi câu lấy, xoắn tròn, rồi đâm vào rút ra với biên độ nhỏ , ,. Tựa như nụ hôn nồng nhiệt nhất giữa những cặp tình nhân với nhau.

Miệng huyệt bị mút đến mức trở thanh một màu đỏ chín mọng, nếu bị người khác nhìn thấy, e rằng người đó sẽ nghĩ đây là một cái huyệt của một omega thành thục từng trải.

Lần này không cần dùng đến bất cứ thủ đoạn hay những cú đâm chọc mạnh bạo nào, chỉ dựa vào việc liếm láp hậu huyệt cũng khiến cho dương vật của Lee Sanghyeok cương lên, hậu huyệt tiết ra chất lỏng nóng rực khi lên đỉnh —— nơi này của cậu đã có thể triều xuy mà không cần dùng đến dương vật.

Cuối cùng người nọ cắn cắn vào phần mông của cậu, thả lỏng dây trói cho cậu. Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có thể không bị cưỡng ép buộc dây da. Nhưng cậu cũng không không sức nữa, chỉ có thể yên tĩnh mà nằm bò ra đó.

Đối phương đi ra ngoài một lúc rồi quay lại. Lee Sanghyeok cảm nhận được hắn cầm lấy một thứ gì đó đưa gần đến chóp mũi của cậu.

Thứ kia mang mùi hương của một thứ trái cây còn non thoảng thoảng chút ngọt ngào nhưng không gây khó chịu.

Bộ não trống rỗng của Lee Sanghyeok mới vừa lên đỉnh xong giờ đang xử lý thông tin……

Là mùi hương trên người của Cha Yoojung, chắc là nước hoa hay thứ gì đó.

Chờ một chút, Cha Yoojung!

Thứ mà tên kia cầm chính là lá thư mà Cha Yoojung gửi cho cậu!

Lee Sanghyeok đột nhiên cử động, động tác đầu tiên không phải là cởi ra bịt mắt, mà là vô thức vồ về phía tên kia: “Trả lại cho tôi…… Mau trả lại cho tôi!”

Giọng nói lâu ngày không phát ra giờ đây bị biến điệu, trở thành tiếng rít gào đầy phẫn nộ.

Kẻ lạ mặt kia phản xạ nhanh hơn cậu nhiều, ngay lập tức cưỡi lên ngực cậu, dùng đầu gối khống chế cánh tay của cậu. Dùng tư thế này để hạn chế hành động của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok lung tung cào lên đùi hắn.

Trong tiếng vẫy vùng, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng “lách cách” lanh lảnh vang lên. Là thứ âm thanh rất đỗi quen thuộc, mỗi khi thứ âm thanh này vang lên thì sau đó sẽ ngửi thấy phảng phất mùi khói thuốc.

Là cái bật lửa.

“Sao mày dám! Tại sao mày dám!” Trì Diễm gào thét như muốn xé toạc cuống họng mình, nhưng cũng vô dụng.

Không thể ngăn được mùi giấy cháy khét truyền đến.

Đến ngay cả mùi hương ngòn ngọt của trái cây xanh kia cũng bị ngọn lửa không mấy mạnh mẽ nhưng tàn nhẫn này đốt thành tro bụi.

Đó là cơ hội duy nhất mà cậu có thể biết được tâm ý của người con gái kia.

Cậu cảm thấy một tình cảm không quá nồng cháy cũng đã đủ lắm rồi.

Vì sao vẫn luôn thiếu một bước nữa?

Chưa từng có ai yêu cậu hết.

“Lee Sanghyeok, mong cậu khỏe mạnh đọc được thư này.”

“Bình thường đều là nhắn qua WeChat, nhưng lần này tôi dùng cách thức gửi thư, vì tôi cảm thấy ngại ngùng khi dùng cách thức gửi nhanh như vậy để cho cậu biết được.”

“Lúc lá thư được chầm chậm gửi đến cậu, cũng đã đủ cho tim tôi bình tĩnh lại được đôi chút.”

Tiếng gào thét phẫn nộ và nghẹn ngào của Lee Sanghyeok đột nhiên bị nghẹn lại trong cổ họng.

Người kia vẫn ung dung mà đọc lên tin nhắn mà Cha Yoojung gửi cho Lee Sanghyeok, vậy ra kia đúng thật là “thư tình”.

Những lời nói dịu dàng của người thiếu nữ trẻ tuổi giống như một quyển sách ngây ngô và ngọt ngào qua giọng nói của hắn.

Vô nghĩa và tẻ nhạt. Đọc nó chỉ để giết thời gian mà thôi.

“Cậu vẫn luôn nói rằng bản thân cậu rất đần độn. Nếu như một con vật để ví von thì có lẽ cậu là một chú cún vụng về.”

“Nhưng mà tôi lại nghĩ, cậu thật ra là một chú mèo con nhạy cảm và hiền lành giống như Đồ Đáng Ghét vậy.”

“Tôi không ngại nếu như trong đời tôi xuất hiện thêm một “Đồ Đáng Ghét” thứ hai đâu.”

“Tôi sẽ cùng đồng hành với “nó” với sự kiên nhẫn và tình yêu thương gấp trăm lần.”

“Muốn nghe câu trả lời của cậu.”

“Chậm một chút rồi nói tôi nghe cũng không sao cả.”

“Sanghyeokie.”

Giọng nói của người kia rất đặc biệt, nhưng nó không phải là giọng của một thiên thần.

Âm vực tương đối cao, do đó khi trầm giọng thì nghe như thể đang tức giận.

Khàn khàn, nhưng lại không thô ráp.

Lee Sanghyeok đã từng cho rằng giọng nói này dường như được tôi luyện, mài giũa, và lắng đọng lại, tạo thành kèn của thiên sứ.

Cậu vì quá cố gắng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói này mà đâm đầu vào tường Nam (1), cả người đầy thương tích.

(1)Đâm đầu vào tường Nam: là một từ thành ngữ, đề cập đến sự thật chết chóc, sử dụng hiện tượng này để mô tả hành vi cứng đầu của ai đó và không thể lắng nghe ý kiến khác nhau.

Bên tai lại văng vẳng giọng nói của của Cha Yoojung, rõ ràng và rành mạch.

Là tin nhắn thoại trong di động.

“Sanghyeok, ừm, vậy…… cậu đã đọc thư chưa?”

“Vì sao không trả lời tin nhắn của tôi thế?”

“Chị Eunjung nói cậu bị ốm, thậm chí còn không đến công ty. Có nặng lắm không?”

“Có muốn tôi đến thăm cậu hay không?”

Lee Sanghyeok cảm thấy ngực của mình nhẹ đi, đối phương đứng dậy, nhưng không có rời khỏi người cậu. Chỉ là dùng đầu gối lùi về sau một chút, mở hai chân của Lee Sanghyeok ra, nhấc eo của cậu lên: “Đến đây, để cô ta nhìn em.”

Sau đó cậu nghe thấy âm thanh nhắc nhở bắt đầu ghi hình của điện thoại.

“Không! Không muốn!” Lee Sanghyeok giãy giụa, nhưng không thể tránh khỏi sự xâm nhập của dương vật. Hậu huyệt vẫn còn ướt át mềm mại và đã quen với việc bị cưỡng ép, thuận lợi mà nuốt trọn lấy dương vật.

Là dương vật đã sớm quen thuộc.

Lee Sanghyeok ngẩng cổ, dùng cánh tay che đi mặt mình: “Anh không thể đối xử với tôi như vậy……”

Sau đó nghẹn ngào nói ra cái tên mà cậu muốn nhẫn tâm quên đi.

“Jeong Jihoon……”

Tựa như mang theo vô vàn ủy khất, nhưng cũng kèm theo vô vàn thống hận.

Jeong Jihoon đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Nhìn chằm chằm vào video vừa mới ghi hình trên di động.

Lee Sanghyeok mang bịt mắt màu đen bị hắn đỉnh lên từng cái từng cái một, nhưng cậu vẫn ngoan cố không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Cho dù là vậy thì cũng đủ cho hắn thưởng thức cả một thời gian dài.

Hắn dùng điện thoại của bản thân để ghi hình. Lee Sanghyeok như thế này không thể cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy được.

Cho dù là cái người tên “Cha Yoojung” kia đi nữa…… Mỗi khi Lee Sanghyeok gửi tin nhắn thoại gọi tên lẫn họ của cô ta như thể đang nói “muốn hôn hôn” vậy.

Thật sự rất khó chịu.

Cơ thể và gương mặt gầy gò của người đàn ông có thế thấy rõ những thớ cơ đang siết lại.

Jeong Jihoon châm một điếu thuốc mà yên lặng suy nghĩ trong mười giây, sau đó bật ra một tiếng cười chế giễu.

Cha Yoojung nghe thấy thông báo nhắc nhở của WeChat trên điện thoại, trên màn hình hiển thị tên của Lee Sanghyeok.

Có hai tin nhắn.

Cô ngạc nhiên mà mở màn hình, nhấp mở khung avatar hình hòn đá cuội nằm bên sông đang sáng đèn kia lên.

Chỉ có một bức ảnh duy nhất —— chỉ nhìn thấy một bàn tay khớp xương rõ ràng nắm lấy cằm của một người không thể nhìn rõ mặt, ép người đó quay đầu đi, để lộ những vết hôn dày đặt trên cổ, thậm chí còn có dấu răng.

Còn nhắn thêm một câu.

“Đây là mèo của tôi đấy, đáng yêu không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co