Truyen3h.Co

Choker Jeonglee Stone

Lee Sanghyeok sững sờ nhìn vô vàn những vết hôn in hằng trên người mình.

Tại sao lại như vậy......

Không phải nói đến những vết hôn trên ngực, vai và cổ. Hai đầu vú vốn lõm vào bên trong giờ không thể tự nhiên lõm vào trong được nữa, rõ ràng là bị ai đó dùng môi mút ra, dùng hàm răng nghiến nát chúng. Tựa như thứ quả chín mọng, lớp da mỏng manh kia chảy ra chút nước ngọt từ quả ngọt kia. Còn phần đùi trong đỏ ửng mà không rõ nguyên do vì sao......

Sau gáy vẫn còn lưu lại cảm giác hơi đau đớn, khi dùng tay sờ vào, thì có thể cảm giác được có những chỗ gồ ghề trên làn da. Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra, mở máy chụp ảnh sau gáy. Sau đó cậu suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.

Dày đặc, tầng tầng lớp lớp, vết răng cũ còn chưa lành thì đã có dấu răng mới in lên. Thật giống như là bị tấn công bởi một con thú dữ nào đó, hơn nữa vết cắn kia chỉ cắn vào một chỗ.

Lee Sanghyeok nghiến chặt hàm răng: "Jeong Jihoon......"

Mà người khởi xướng tất cả những điều này giờ đây lại ăn mặc chỉnh tề, thong thả mà đeo đồng hồ vào, đi tới và ôm lấy cậu từ phía sau, hôn lên mu bàn tay đang gắt gao che cổ lại: "Em còn ngây người ra đó làm gì, không phải em đang vội đi làm hả?"

"Ừm...... Dù sao cũng đã xin nghỉ một tuần rồi, sắp tới em hẳn là phải tăng ca đúng chứ?"

"Nhưng không sao cả, chồng chờ em về."

Lee Sanghyeok như chạm phải lửa nóng, vội đẩy hắn ra.

Jeong Jihoon lui về phía sau hai bước, không giận mà còn cười: "Em xấu hổ cái gì? Mấy ngày trước còn la hét đòi lấy, bây giờ sướng rồi thì trở mặt không nhận người à?"

Hắn móc điện thoại ra ấn ấn vài cái, trong phòng tắm liền vang vọng tiếng cầu xin đầy dục vọng của Lee Sanghyeok——

"Jeong Jihoon, anh hôn em đi mà, có được không......"

"Sai rồi...... Không, không nên cưỡi lên...... dương vật lớn của chồng......"

"Sao lại hôn, hôn không được chồng rồi?"

"Chồng bắn vào bên trong em...... Làm em có thai đi......"

Lee Sanghyeok nhìn bản thân trong màn hình di động, tựa như đang nhìn một ai đó xa lạ.

Một tên kỹ nam dâm đãng, không hề biết xấu hổ, chỉ biết thèm khát hôn môi, những cái âu yếm và tinh dịch của đàn ông.

Mà Jeong Jihoon đã ghi hình lại tất cả những điều này, nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

"Anh uy hiếp tôi?!" Giọng của Lee Sanghyeok vẫn còn khàn khàn. Mấy ngày trước đó, cậu khóc dữ quá, nhưng khi tỉnh dậy, cậu dường như đã quên hết tất cả.

"Sao anh có thể uy hiếp em được chứ......" Nói đến điều này, giọng của Jeong Jihoon trầm xuống. "Anh yêu em còn không hết."

"Tôi phải về......"

"Anh biết em phải về cái chỗ...... nhỏ." Jeong Jihoon nuốt từ "tồi tàn" kia lại. "Anh không cản em. Chỉ là chừa lại cho em chút cảm giác hoài niệm, nếu không......"

Lời này còn chưa nói xong, Lee Sanghyeok liền đụng vào hắn mà đi ra ngoài.

Có lẽ trong kỳ phát tình này đã khiến cho Jeong Jihoon đủ thỏa mãn. Do đó một thời gian thật lâu sau đó hắn không làm gì Lee Sanghyeok cả, cũng không hề ép cậu đến Pyeongchang-dong. Cực kỳ đàng hoàng mà đưa Lee Sanghyeok trở về căn phòng trọ của cậu rồi rời đi, cùng lắm là đè cậu lên ghế phụ mà hôn vài cái mà thôi.

Lee Sanghyeok vẫn có thể chấp nhận được, nhưng tâm trạng của cậu rất chán nản. Đã quyết là phải rời khỏi hắn, nhưng mà thời gian đã qua lâu như thế rồi, phảng phất dường như cậu ngày càng lún vào sâu hơn. Cậu không khỏi nhớ đến những lời mà Song Yejin đã từng nói với mình.

Jeong Jihoon quá khôn khéo, luôn có cách khiến cho một người nghĩ là hắn đúng.

Không thể rời đi, không thể bỏ đi đâu cả, rồi một ngày nào đó sẽ phải buông bỏ ý nghĩ đó.

May mắn thay, công việc bận rộn cũng có thể làm hòa hoãn đi cảm xúc lo lắng trong cậu, Lee Sanghyeok chưa bao giờ thấy rằng thì ra 996 công việc thì ra cũng là một cách giải quyết (?).

Nhưng những ngày tháng đó không kéo dài được lâu.

Ban đầu chỉ là chán ăn, sau đó thì đến cảm giác buồn nôn cứ kéo đến liên tục. Vốn chỉ cho là bệnh cảm cúng hay bệnh dạ dày gì đó mà thôi, thế nhưng uống thuốc vào cũng không đỡ đi được. Cho đến khi cậu đứng dậy khi kết thúc buổi họp, cơn chóng mặt đột nhiên ập đến, khiến cho cậu không chống đỡ nổi.

Tử vong vì làm việc quá sức không phải là chuyện gì hiếm thấy, khiến cho So Jisub sợ đến mức vội vàng đưa Lee Sanghyeok vào bệnh viện, nhanh chóng chạy vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nhìn thoáng qua, tháo ống nghe xuống, không chút do dự nói: "Đến khoa cấp cứu làm gì, đến khoa sản đi."

Lee Sanghyeok sửng sốt một lúc, không chút động dậy.

"Phán đoán sơ bộ là cậu đang mang thai. Để xác nhận chính xác lại thì phải đến khoa sản, hiểu chưa?" Bác sĩ giải thích lại một lần nữa.

So Jisub cũng không phản ứng kịp, cho đến khi anh đi theo Lee Sanghyeok ra khỏi phòng cấp cứu: "Sanghyeok, em......"

Lee Sanghyeok suy nghĩ theo chiều hướng tích cực và may mắn hơn: "Có lẽ là khám sai thì sao?"

Nhưng sau khi kiểm tra hàng loạt, bác sĩ sản khoa cầm tờ bệnh án của cậu và nói với cậu: "Cậu mang thai gần hai tháng rồi."

Cô lại lật xem một từ kết quả xét nghiệm khác: "Thì ra là cậu có chứng "vô cảm pheromone" à, cái bệnh được gọi là "khuyết tật" này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chức năng sinh sản của bệnh nhân."

"Vậy mà không cần nhờ đến kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mà có thể thụ thai tự nhiên, đúng là vô cùng may mắn đó. Chúc mừng cậu nha!"

Nụ cười của bác sĩ thoáng qua trong chốc lát. "Nhưng lúc dưỡng thai cậu phải chú ý. Có thể cậu sẽ không thể mang thai được nữa."

So Jisub kinh ngạc nhìn Lee Sanghyeok bước ra ngoài, không cần hỏi, trong lòng ít nhiều gì cũng đã có câu trả lời. Lee Sanghyeok rõ ràng cũng không nghĩ là bản thân mình sẽ mang thai, cũng không thấy cậu nói chuyện hẹn hò với bất cứ ai, khoảng thời gian trước Cho Eunjung không phải còn giới thiệu Cha Yoojung cho cậu sao, sau đó cũng không có kết quả gì.

Trong đầu hiện lên một dự cảm không lành, nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng của Lee Sanghyeok, So Jisub đành phải nói bóng nói gió hỏi: "Vậy thì...... Tae Yang, nếu em có chuyện gì khó xử thì nói với anh nhé. Không thì nói với đàn chị của em cũng được......"

"Đừng nói cho chị ấy biết!"

Lee Sanghyeok đột nhiên lớn tiếng, khiến cho mọi người xung quanh nhìn cậu, lúc này cậu mới nhận ra bản thân mình sơ suất, đành phải thả lỏng chân mày,gượng cười: "Em không sao hết, thật đó. Đừng nói với đàn chị, chị ấy cũng gần đến ngày sinh rồi, ảnh hưởng đến đứa trẻ thì không tốt."

So Jisub kéo cậu một cái, nói: "Em trở về nghỉ ngơi đi. Một ngày thôi cũng không ảnh hưởng gì."

Lee Sanghyeok lắc đầu: "Thời gian qua...... tiến độ đã tụt lại rất nhiều, vất vả lắm mới đuổi kịp. Em không muốn vì việc riêng của bản thân mình mà kéo chân sau của mọi người. Huống chi......" Cậu ngập ngừng mà xoa xoa bụng, "Cũng không biết được là em còn có thể làm việc được bao lâu."

"Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy (1), em có thể lừa mọi người bao lâu chứ?

(1) Ý chỉ là thường xuyên gặp mặt nhau.

"Em không phải muốn giấu mọi người. Chuyện này để nói sau đi." Lee Sanghyeok an ủi ngược lại So Jisub, "Cảm ơn anh nha, đàn anh. Anh là ông chủ của bọn em, anh phải nghĩ đến đại cục chứ."

"Em đã là người trưởng thành rồi, em biết bản thân mình đang làm gì mà."

"Thời còn đi học tôi có nghe qua danh tiếng của Jeong tổng. Thời ngài còn đi học, đội thi bóng bầu dục của ngài đã giành chức quán quân trong cuộc thi của trường đại học M! Ảnh chụp và cúp chiến thắng còn được trưng trong phòng trưng bày nữa đó!"

Jeong Jihoon nhấp một ngụm rượu vang đỏ: "Đều là chuyện xưa cả rồi, không đáng để nhắc tới...... Chủ tịch của chúng ta khi còn trẻ chẳng phải cũng là một cầu thủ bóng bầu dục cừ phách hay sao."

Jang Bin sau khi nghe xong còn xua xua tay: "Chú đây cũng gần 50 rồi, hơn nữa hai quốc gia có hai cách chơi khác nhau. Ở nước của Jihoon thiên hướng đối kháng mạnh mẽ."

Hướng người khác vào chủ đề trong thời điểm đúng đắn, có thể vừa giảm thiểu số lượng trò chuyện đơn độc với omega một cách hiệu quả, mà cũng không tỏ ra quá lạnh nhạt và thô lỗ.

Ngoài mặt Jeong Jihoon vẫn duy trì mỉm cười, nhưng trong lòng đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Lúc này tài xế hẳn đã đến đón Lee Sanghyeok, nhưng bản thân hắn lại bị kéo vào bữa tối này, hơn nữa thật ra đó còn là một buổi ăn tối thân mật.

Nhưng hắn không thể không đến, bởi vì gia trưởng mở tiệc chiêu đãi đã mời chủ tịch của GenG, còn chỉ đích danh người đi cùng là Jeong Jihoon. Tuy rằng đã nói uyển chuyển, con của ngài ấy năm nay vừa mới thi đậu cùng trường đại học nước ngoài với Jeong Jihoon, vừa lúc hai người cũng nhận thức nhận thức, có cái gì không hiểu có thể hỏi chút ý kiến.

Đã mời được chủ tịch GenG, còn lo lắng đứa con ở nước ngoài có hòa nhập được hay không sao. Jeong Jihoon trong lòng cười lạnh.

Nói là nói đến chuyện làm ăn (2), cũng là nói đến chuyện "sinh nở" (3). Không phải con bài thương lượng giữa hai bên là tên nhóc omega kia và hắn hay sao? Jeong Jihoon hoàn toàn không có ý trách cứ gì chủ tịch. Nhà tư bản cả mà, bản chất là bỏ tiền và theo đuổi lợi nhuận. Nếu bản thân hắn còn đang độc thân, Jang Bin sẽ tự mình ra trận câu con cá này rồi.

(2) và (3) hai từ này đều là sinh ý: có hai nghĩa là làm ăn và sinh đẻ hoặc sinh sôi, nảy nở

Bản thân hắn ngồi lên vị trí tổng giám đốc GenG, nhất định phải ý thức được điều này.

Chỉ là cảm thấy phụ huynh của omega này thật tàn nhẫn, đứa trẻ kia nhỏ hơn hắn nhiều tuổi, vậy mà đã khẩn trương vội vàng gửi đến bên hắn.

Đôi mắt của Jeong Jihoon nhìn vị phụ huynh kia —— là một người phụ nữ có vẻ đẹp quyến rũ. Là bà ta à, vậy thì chả có gì ngạc nhiên khi chuyện này xảy ra cả.

"Jeong tổng, đã lâu không gặp. Để mời được ngài, đúng là không dễ dàng gì." Một bàn tay mềm mại đeo một chiếc vòng ngọc, như có như không mà mơn trớn vai và lưng của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon vẫn đứng yên, trên mặt vẫn duy trì một nụ cười lịch sự: "Ahn tổng, đã lâu không gặp."

Người phụ nữ kia chớp chớp mắt: "Vẫn quen cậu gọi ta là "giám đốc" hơn."

Tuy đã qua vài năm rồi, tên nhóc ngày nào còn phải cầu xin chính mình giờ đây đã một bước lên mây trở thành tổng giám đốc của GenG rồi. Ahn Hee chỉ tiếc là lúc trước không ngủ với hắn nhiều hơn.

Trải qua nhiều năm mài giũa và tôi luyện, đã dạy cho người đàn ông này học cách che giấu khí thế mạnh mẽ của mình. Đến cả thân thể so với trước kia càng thêm thành thục và rắn rỏi của alpha.

Là alpha cấp cao, cực kỳ đẹp trai. Mỗi cử chỉ đều khiến cho người khác phải ngước nhìn.

Không phải chưa từng có người khác. Nhưng không có đêm nào giống như đêm trải qua cùng với hắn cả.

Là sự phóng túng sung sướng đến cực điểm, là bị đôi mắt đen trong veo này câu lấy hồn phách, là hy vọng màn đêm đen này vĩnh viễn kéo dài và mặt trời đừng bao giờ mọc.

Vì vậy, lần này bà đã ném ra một cái mức giá đủ hấp dẫn. Bà góa chồng chưa được bao lâu, con trai còn là một omega chưa trưởng thành. Gia sản kếch xù để lại cho người vợ lại đang cần một người đáng tin cậy để lo liệu. Đương nhiên bà biết Jeong Jihoon không phải là một ứng cử viên sáng giá nhất, dù sao thì sau lưng hắn cũng là GenG, là tên cáo già như Jang Bin.

Nhưng mà bà không để bụng.

Bà chính là muốn Jeong Jihoon, ngay cả khi bà phải san sẻ với con trai của mình đi chăng nữa.

Huống chi, trong giữa các mối quan hệ trong vòng hào môn hỗn loạn này, chuyện này không là gì cả.

"E là điều này khó có thể xảy ra." Jeong Jihoon nhìn bà chăm chú, chậm rãi nâng cằm lên, cuối cùng chuyển sang nhìn xuống. "Ngài đã là "Ahn tổng"."

"Mà tôi, đã sớm không còn là "tiểu Jeong" nữa rồi."

Sau khi tiễn hai mẹ con kia xong. Jang Bin còn hẹn Jeong Jihoon nói chuyện.

Ông biết Jeong Jihoon có chuyện đáng xấu hổ so với những người trong giới. Nhưng những năm nay hắn đã dẫn dắt GenG phát triển càng ngày càng tốt, cũng đã đủ để xóa bỏ những điều xấu hổ đó.

Jang Bin cũng lớn tuổi tồi, đã gặp nhiều người trẻ và biết bao nhiêu chuyện. Thế nhưng ông chưa bao giờ bắt gặp một alpha như Jeong Jihoon. Suy cho cùng, lòng tự trọng và kiêu ngạo của những alpha có thể nói là bẩm sinh, và hầu như chuyện bị quy tắc ngầm là chuyện không thể nói ra.

Thế nhưng tên nhóc này mạnh mẽ đến mức có thể tàn nhẫn với người khác, thậm chí còn tàn nhẫn hơn đối với bản thân mình.

Để đạt được mục đích, hắn cái gì đều có thể lợi dụng, cho dù là là bản thân mình đi nữa.

Thẳng thắn mà nói, trước kia trong sáu ứng cử viên cho chức tổng giám đốc, Jang Bin đã loại Jeong Jihoon đầu tiên. Mặc dù năng lực kinh doanh không có gì đáng bàn cãi, nhưng dù sao hắn cũng còn quá trẻ. Cuối cùng khi những cuộc phỏng vấn lần lượt kết thục, dù sao đó cũng chỉ là hình thức mà thôi.

Jeong Jihoon là người cuối cùng tiến vào. Jeong Jihoon đã giới thiệu kết quá công việc trong những năm gần đây, hai người họ trò chuyện về quan điểm và định hướng trong tương lai GenG. Jang Bin nói rằng hắn có thể rời đi.

Nhưng không ngờ Jeong Jihoon đứng lên nói với ông rằng: "Tôi biết rằng có nhiều người nói với chú rằng "Tôi cam tâm làm tay sai dưới trường của ngài, bị ngài điều khiển"."

"Nhưng mà ngài thật sự nghĩ rằng mình cần một con chim, một con chó hay sao?"

"Nếu thế thì chọn ai vào vị trí này cũng không có gì quan trọng nữa rồi."

"Tôi đương nhiên có thể làm tay sai của ngài, nhưng tôi càng muốn mình trở thành đại não của GenG."

Một tên nhóc như thế, còn không phải xuất thân nghèo khổ gì, sinh ra trong một gia đình mà hiểu rõ tằng tương lai của bản thân không còn lối thoát nào ngoài việc học chăm chỉ. Thậm chí còn chân chính là một công tử thứ thiệt. Chẳng qua là hắn che giấu quyền lực của gia đình hắn, tự mình về nước mà thôi.

Jang Bin dao động. Nhưng thời gian đã chứng minh rằng lựa chọn lúc trước của hắn không hề sai. Yêu cầu của GenG không phải là làm "tay sai" cho ông, mà còn là một "bộ não" có thể suy nghĩ độc lập.

"Thật ra đứa con trai của Anh Hee cũng không tồi." Jang Bin đương nhiên biết Anh Hee đang suy tính điều gì, cũng biết Jeong Jihoon nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng trêu chọc người nhỏ tuổi hai câu cũng không có gì là sai.

"Đúng thật là không tồi." Jeong Jihoon cung kính mà đi ở bên trái ông, "Nhưng mà trong lòng cháu đã có người thương rồi."

"Ồ?" Jang Bin quay đầu nhìn hắn. Lần trước Jeong Jihoon phun máu trong phòng họp, khiến cho ban giám đốc một phen hoảng hốt, thế nhưng sau đó thư ký Kwon lại dẫn đến một beta. Chuyện thú vị này cũng lan truyền đến chỗ ông, dù sao thì Jeong Jihoon cũng có một omega định mệnh, cả ban hội đồng quản trị đều biết đến. "Cháu là đang nói ai? Hay là...... không chỉ có một người?"

Jeong Jihoon không có tránh né ánh mắt của ông: "Từ đầu đến cuối, chỉ có một người."

"Vậy thì chú thật sự rất muốn gặp mặt đó nha, rốt cuộc là thần thánh phương nào." Jang Bin cười nói.

"Cũng không phải "thần thánh" gì......" Jeong Jihoon nhìn chiếc Maybach màu đen ngoài không xa ở ngoài cửa, giọng nói tràn ngập dịu dàng không chút che dấu. "Chỉ là một người bình thường mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co