Choker Jeonglee Tan Vo
Sau khi Jeong Jihoon cúp điện thoại anh liền ngước mặt lên nhìn Sanghyeok đang nghiêm chỉnh đạm nhiên ăn cơm. Jeong Jihoon đi lên thư phòng cầm văn kiện rồi rời khỏi.Nghe tiếng xe chạy đi, động tác gắp thức ăn của Sanghyeok lập tức dừng lại. Cậu ngốc lăng nhìn chằm chằm cánh cửa.Dì Shin nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Sanghyeok thì đau lòng không thôi. Mấy năm gần đây, tình cảm mà phu nhân dành cho thiếu gia sâu đậm bao nhiều họ đương nhiên thấy rõ, nhưng thiếu gia lại luôn một mực mà cho rằng đó đều là hư tình giả ý dùng để lấy lòng."Phu nhân, cậu đừng khổ sở, thiếu gia không hiểu cậu nhưng tất cả chúng tôi đều thấy rõ.""Vô dụng... tất cả đều là phí công vô ích, trước kia không được hiện tại lại càng không thể được."Sanghyeok đứng dậy, biểu tình hoảng hốt đi đến phòng khách, cả người cậu cuộn tròn nằm trên ghế sô pha, đem đầu vùi sâu vào khuỷu tay. Thoạt nhìn tựa như một đứa trẻ bị vứt bỏ, thân thể không nhịn được mà phát run."Tôi vĩnh viễn cũng không thể ngăn được bước chân của anh ấy, trong lòng anh ấy không có tôi thì sao có thể hiểu được tôi? Một cuộc điện thoại của người khác cũng có thể dễ dàng khiến tâm anh ấy lay động, mà tôi... Hiện tại, ôn nhu duy nhất mà anh ấy dành cho tôi chỉ là giả vờ trước mặt ông nội và mẹ mà thôi."Thanh âm Sanghyeok có chút run rẩy, cậu không muốn Jeong Jihoon nhìn thấy bộ dáng tự oán tự trách như oán phụ của mình.Dù trong lòng có ủy khuất bao nhiêu thì khi đứng trước mặt Jeong Jihoon cậu cũng sẽ một mực che giấu. Để anh luôn thấy cậu thật hoàn mỹ và đoan trang khéo léo, có thể xứng đáng đứng bên cạnh Jeong Jihoon.Nhưng... đây không phải là cậu chân chính... Vì cái gì lại tự làm mình mệt mỏi như vậy?Dì Shin thấy cảm xúc của Sanghyeok không ổn định nên bưng tới cho cậu một cốc nước, nhẹ nhàng đặt trên bàn."Phu nhân... cậu có ổn không? Tôi đỡ cậu đi nghỉ ngơi một chút."Dứt lời dì liền duỗi tay muốn dìu cậu dậy nhưng Sanghyeok đột nhiên tràn ngập sợ hãi gào rống ngừng."Đừng chạm vào tôi!!"Dì Shin bị tiếng hô lớn dọa cho ngơ ngác bất động, dì không dám tin người vẫn luôn ngoan ngoãn ôn nhuận này lại thất thố như vậy."Phu nhân, cậu làm sao vậy?"Sanghyeok ngẩng đầu nhìn gương mặt lo lắng của dì Shin, cảm xúc cậu dần dần ổn định, qua một lúc thì kinh hoảng thất thố đứng dậy bước nhanh lên lầu.'Rầm' một tiếng đóng cửa phòng lại, cậu dựa lưng vào cửa phòng mở to miệng thở hổn hển.Nghĩ đến vừa rồi cậu thế nhưng lại bị mất khống chế, trong lòng không nhịn được có chút hối hận. Mỗi lần mất khống chế cậu đều thương tổn những người thương cậu, Sanghyeok không muốn lại tiếp tục như vậy nữa.Sanghyeok lấy điện thoại tìm tên bác sĩ Bae trong danh bạ, sau đó nhìn chằm chằm nó chậm chạp không chịu ấn xuống.Sanghyeok giơ tay đỡ trán không ngừng do dự, cậu không biết tiếp tục trị liệu có ý nghĩa gì nhưng trong đầu lại đột nhiên hiện lên ánh mắt lo lắng của cha. Suy tư rất lâu cuối cùng cậu cũng ấn xuống."Alo? Sanghyeok."Đầu kia điện thoại chậm chạp không ai đáp lại..."Sanghyeok? Cậu có đang nghe không?" Bác sĩ Bae lo lắng hỏi."Bác sĩ Bae, tôi muốn tiếp tục trị liệu, vì người thương tôi và người lo lắng cho tôi."Ánh mắt Sanghyeok kiên định nhìn ra cửa sổ, bàn tay âm thầm nắm chặt."Cậu có thể nghĩ như vậy thì thật tốt quá, tôi thật sự rất vui, khi nào cậu có thời gian tới đây?" Bên kia truyền đến âm thanh vui sướng của bác sĩ Bae."Cái này, thời gian cụ thể tôi sẽ liên hệ với anh sau, cảm ơn bác sĩ Bae."Sau khi ngắt điện thoại, Sanghyeok tựa như trút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cậu đi tới bên cửa sổ nhìn lá cây trong vườn đã rơi hết không còn mảnh giáp tràn ngập thê lương. Lá cây khô héo trên cành kia cũng tựa như mối quan hệ giữa cậu và Jeong Jihoon...Vĩnh viễn không biết khi nào, mối quan hệ hôn nhân mỏng manh này sẽ không tiếng động mà âm thầm cắt đứt...
Mấy ngày nay, Moon Hyeonjoon cứ luôn vội vội vàng vàng đi mua nhạc cụ mới cho phòng làm việc. Anh đi mua một đống nhạc cụ cao cấp của nước ngoài nhưng tới lúc trả tiền thì lại phát hiện tiền trong thẻ không đủ a.Anh chỉ có thể thanh toán trước một nửa sau đó về nhà cầu cứu. Moon Hyeonjoon gọi điện thoại về nhà nói rằng đêm nay sẽ trở về."Thiếu gia, cậu đã trở về.""Có việc nên về một chuyến."Vừa đến nhà Moon Hyeonjoon liền vui vẻ hô to giọng: "Ba mẹ! Con về rồi!""Làm gì vậy, ai gọi hồn đấy?" Mẹ Moon không kiên nhẫn từ trên lầu bước xuống, khi nhìn thấy Moon Hyeonjoon đang ngồi trên sô pha phòng khách bà lập tức thanh tỉnh, vội vàng đi qua."Joonie rốt cuộc về rồi, mẹ nhớ con chết đi được."Nghe được nickname ngọt lịm kia, Moon Hyeonjoon lập tức nổi da gà."Mẹ, có thể đừng kêu con như vậy có được không? Con đã lớn rồi sao mẹ còn gọi con bằng cái nhũ danh đó?""Tiểu tử thúi một tháng cũng không về một lần, điện thoại cũng không nghe một cái. Nếu anh con không nói rằng con đang bận chuẩn bị sự việc ở phòng nhạc thì mẹ còn tưởng con đã bị bọn buôn người bắt đi rồi."Moon Hyeonjoon cầm quả táo cắn một cái, hỏi: "Ba đâu? Sao con không thấy ông ấy ở đây?""Ba con đến công ty rồi, gần đây có mấy hạng mục mới cần hợp tác, một mình anh con lo không xuể. Nếu con rảnh cũng nên đi tới công ty giúp ba và anh con một chút."Bộ dáng mẹ Moon hận sắt không thành thép nhìn Moon Hyeonjoon, đứa con này từ nhỏ đã không quan tâm đến chuyện công ty, thật sự là không có biện pháp."Anh hai có thể tự mình thu xếp mà, đầu óc anh ấy trời sinh đã biết cách kinh doanh. Mẹ biết đó, con thì không có cái thiên phú đó.""Hai mẹ con bà đang nói gì vậy, ở cửa xa như vậy cũng có thể nghe được âm thanh của hai người."Ngoài cửa xuất hiện hai nam nhân thân mặc tây trang đen tuyền, người đi phía trước bước chân ổn trọng, mặt đầy tươi cười nhìn Mẹ Moon. Người đi phía sau ôn nhu cười cười đỡ gọng kính vàng trên mũi, khí chất lễ độ ôn tồn làm người ta như tắm mình trong gió xuân."Ba, anh hai, hai người về rồi.""Tiểu tử, lâu như vậy cũng không biết mò về nhà thăm ba anh." Ba Moon tát một cái tát lên đầu Moon Hyeonjoon, ánh mắt lại sủng nịch nhìn anh."Ai nha còn không phải đã trở về rồi sao? Con còn mang theo nước hoa mà mẹ thích.""Tiểu tử, lần này con về định ở lại bao lâu? Mẹ con mỗi ngày đều nhắc con tới công ty hỗ trợ, con nghĩ thế nào?"Moon Hyeonjoon thở dài, nói: "Công ty đã có anh hai, mấy năm nay không phải anh hai quản lý công ty rất tốt sao? Con thích âm nhạc cũng thích làm việc ở đó, con muốn tiếp tục làm ở phòng làm việc của con.""Thôi, bây giờ con còn nhỏ nên để con chơi mấy năm vậy, mà con muốn khi nào kết hôn? Mấy hôm trước mẹ giúp con tìm được mấy đối tượng không tồi, con có muốn đi gặp hay không?""Con có người trong lòng rồi." Moon Hyeonjoon đột nhiên phun ra một câu dọa Ba Moon và Mẹ Moon choáng váng.Moon Wangho giương mắt nhìn Moon Hyeonjoon, không nói gì."Cái gì? Con gái nhà ai? Đã bao lâu? Quen nhau thế nào?" Mẹ Moon bát quái vội vàng hỏi."Còn đang theo đuổi, không xác định được có thành công hay không, tóm lại con sẽ không đi tìm người khác.""Vậy con nhanh theo đuổi người ta đi, mẹ và cha con đang chờ con kết hôn đấy."Moon Wangho thấy vẻ mặt khó xử không nói nên lời của em trai, y liền giúp Hyeonjoon chuyển đề tài: "Mẹ, vừa rồi ba nói ba đói bụng, mẹ cùng ba đi ăn chút gì đi."Ba Moon ôm lấy Mẹ Moon đi về phía phòng bếp, Moon Wangho cũng đứng dậy đi theo nhưng lại bị Moon Hyeonjoon túm chặt."Anh hai, anh trai tốt của ta~"Moon Hyeonjoon chớp chớp đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn Moon Wangho.Moon Wangho bất đắc dĩ thở dài, giơ tay gõ lên trán Moon Hyeonjoon."Anh biết lần này em trở về không phải chỉ đơn giản là thăm ba mẹ.""A đau! Không phải em khó xử lắm mới tìm đến anh sao, giúp em một tay có được không?"Nhìn em trai nhà mình bày ra bộ dáng vô cùng đáng thương, Moon Wangho bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Thật không có biện pháp, nói đi, có chuyện gì cần anh giúp?""Em muốn mua một ít nhạc cụ nhưng không đủ tiền nên muốn nhờ anh chi viện một chút."Moon Wangho đỡ đỡ mắt kính dựa về phía sau, y nhìn Moon Hyeonjoon nói: "Có thể, nhưng anh có một câu hỏi, người mà đang theo đuổi có phải là người em từng thích nhiều năm về trước?"Moon Hyeonjoon không nghĩ tới Moon Wangho sẽ hỏi vấn đề này, nụ cười trên khóe miệng cậu ta dần dần thu liễm."Đúng vậy."Sắc mặt Moon Wangho trở nên ngưng trọng, y đứng lên đi đến trước mặt Moon Hyeonjoon."Việc cậu ấy đã kết hôn có phải em cũng đã biết? Hyeonjoon, Jeong gia và Jeong Jihoon chúng ta ngàn vạn lần không thể trêu vào. Dù cho là anh ta không yêu cậu ấy nhưng em cũng không thể tùy ý trêu chọc.""Nhưng em yêu cậu ấy! Anh biết rõ nhất mà, mấy năm nay em vẫn luôn một lòng yêu cậu ấy, so với tình yêu của em thì Jeong Jihoon chẳng là gì!"Moon Hyeonjoon có chút kích động, thanh âm không khỏi lớn hơn một chút. Sau khi nhận ra mình đã quá mức kích động, Moon Hyeonjoon hơi cúi đầu."Thực xin lỗi."Nhìn Moon Hyeonjoon tính tình luôn luôn lạc quan tươi cười vậy mà lại mất khống chế rống to. Moon Wangho biết, em trai y thật sự rất thích Sanghyeok."Cho nên... em muốn mua cây đàn dương cầm kia tặng cho cậu ấy?""Em... em đau lòng vì cậu ấy, cậu ấy hiện tại bị Jeong Jihoon tra tấn đến mức không còn tươi cười như trước kia, em muốn giúp cậu ấy vui vẻ hơn một chút. Sanghyeok thích âm nhạc lại thích dương cầm, mỗi lần hòa mình vào âm nhạc thì cậu ấy sẽ vô thức lộ ra nụ cười từ nội tâm, em muốn nhìn cậu ấy cười."Moon Hyeonjoon giơ tay xoa xoa đôi mắt xoay người muốn rời đi, Moon Wangho bất ngờ gọi lại."Đứng lại.""Được rồi, khóc thành mèo luôn rồi, em muốn làm gì thì cứ làm đi, sau lưng em vẫn còn có một người anh trai mà."Nghe được thỏa hiệp của Moon Wangho, Moon Hyeonjoon lập tức nhếch miệng cười tít mắt."Cảm ơn anh.""Khó có lúc em lại thật lòng thích người ta như vậy. Cố lên đi, tình địch của em cũng không phải người thường dễ đối phó đâu."
Hôm sau, Sanghyeok như thường lệ rời giường, cậu thay một bộ quần áo vàng nhạt kết hợp với áo khoác lông màu đen cao cổ đi ra ngoài.Dì Shin đang dọn dẹp dưới phòng thì nghe được tiếng động cơ xe ngoài cửa, dì nghi hoặc nhìn ra, trùng hợp Chú Im cũng đang đi tới, dì vội vàng kéo lại hỏi: "Vừa rồi là phu nhân đi ra ngoài sao? Có phải đi gặp Moon thiếu gia kia không?"Trong mắt Chú Im hiện lên một mạt ánh sáng, nhìn ra cửa nói: "Chúng ta không nên xen vào cũng không nên hỏi nhiều, an tâm hầu hạ là được rồi."Lại lần nữa đi vào bệnh viện, Sanghyeok đứng ở cửa chậm chạp không muốn bước vào. Sau mỗi lần bước vào thì tâm tình cậu đều sẽ được hòa hoãn không ít, nhưng loại trị liệu trường kỳ vô tận này có ý nghĩa gì?"Sanghyeok." trước cửa truyền đến tiếng của bác sĩ Bae.Sanghyeok thở ra một hơi, nhẹ nhàng cười bước qua.Đứng trước cửa là một nam nhân mặc một bộ blouse trắng, y sớm đã đứng chờ ở đây, khi nhìn thấy Sanghyeok thì y lập tức nở nụ cười bước đến đón cậu, mở miệng nói: "Tôi còn tưởng là cậu sẽ không tới, bên ngoài lạnh như vậy, mau vào đi."Một bên nói, một bên lại giơ tay gở khăn choàng cổ trên cổ mình, giúp Sanghyeok choàng vào.Bác sĩ Bae bưng tới một cốc nước đưa cho Sanghyeok, sau đó lấy ra một cái đồng hồ cát đặt lên bàn. Trong tay y cầm bút xoay người ngồi lên sô pha cách cậu không xa."Gần đây thế nào? Có tìm được chuyện gì giúp mình vui vẻ không? Những ca khúc đó của cậu thế nào rồi?"Mọi người rất thích ca khúc mới của tôi, gần đây tôi được một vài người ngoại quốc mời soạn nhạc." Nói đến chuyện mình thích, trên mặt Sanghyeok không giấu nổi tươi cười.Bác sĩ Bae gật gật đầu tiếp tục hỏi: "Vậy thì quá tốt rồi, chỉ cần cậu cảm thấy vui vẻ thì đương nhiên đây là chuyện tốt."Y im lặng một lát, sau đó chậm chạp mở miệng hỏi:"Vậy... cậu và người kia thế nào?"Đôi tay nắm chặt ly nước của Sanghyeok cứng đờ, cậu cúi đầu không mở miệng.Bác sĩ Bae thấy thế liền nói: "Sanghyeok, cậu có gì cũng phải nói với tôi. Cậu đừng quên, tôi ngoài là bác sĩ của cậu thì tôi còn là bạn của cậu, không có gì là không thể nói với tôi, đừng để nó dày vò tâm can của cậu.""Anh ấy... đề nghị ly hôn với tôi... Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ..." Âm thanh Sanghyeok không giấu nổi nghẹn ngào, rốt cuộc vẫn nói ra những việc cậu không muốn đề cập nhất."Đây là nguyên nhân làm cậu không muốn tiếp tục trị liệu sao? Cậu có thể tâm sự với tôi, nói ra rồi thì tâm tình sẽ nhẹ hơn một chút."Tựa như cuối cùng đã tìm được người nguyện ý nghe hết những tâm sự của mình, Sanghyeok nói rất nhiều những chuyện sâu kín trong lòng. Bác sĩ Bae ngồi đối diện nghiêm túc nghe cậu tâm sự.Một giờ sau, đồng hồ cát trên bàn rốt cuộc dừng lại, tiếng nói của Sanghyeok cũng im bặt, sắc mặt so với lúc trước tốt hơn rất nhiều.Bác sĩ Bae đỡ Sanghyeok ra tới cửa, nhịn không được nói: "Sanghyeok, cậu phải vì chính mình mà sống, vì chính mình mà suy xét, tốt hơn hết cậu nên tìm sự vui vẻ cho bản thân.""Vâng, tôi đã có chuyện mình thích rồi, tôi sẽ vì mình mà suy xét, cảm ơn cậu." Sanghyeok gật gật đầu, xoay người rời đi.Nhìn bóng dáng đơn bạc của Sanghyeok, bác sĩ Bae thở dài lắc đầu, y trở lại trước bàn nhấn gọi một dãy số."Alo, là tôi."
Sanghyeok không trực tiếp đi về nhà mà cậu đi qua một con phố buôn bán nhỏ, cậu muốn đi dạo giải sầu một chút.Bất tri bất giác lại đi tới một cửa hàng chuyên buôn bán nhạc cụ, Sanghyeok nhìn chằm chằm cây đàn dương cầm tinh xảo nằm trong cửa kính, cậu vươn tay vuốt ve bóng dáng của nó trên lớp kính pha lê dày, ánh mắt nóng bỏng."Thích nó sao?" Đột nhiên một đạo âm thanh quen thuộc từ sau lưng truyền đến.Sanghyeok nghe được thanh âm này thì sửng sốt một chút, xoay người nhìn Moon Hyeonjoon đang đứng ở phía sau, đôi mắt cậu ta cười cười nhìn cậu."Cậu... cậu sao lại ở chỗ này?" cậu kinh ngạc hỏi.Moon Hyeonjoon nhanh chân chạy qua, cười với cậu một cái, sau đó xoay đầu nhìn giá đàn dương cầm trong tủ kính."Cậu thích dương cầm này sao?""Thích, thích, rất thích."Sanghyeok đương nhiên là thích, nhưng cho dù cậu có thích thế nào thì cũng không thể đàn tấu. Bởi vì Jeong Jihoon không thích cậu đánh đàn.Năm đó khi vừa mới kết hôn, Sanghyeok vì muốn làm quen với ngôi nhà vừa dọn đến này nên đi tham quan một chút. Lúc đó, cậu có đi ngang căn phòng bên cạnh thư phòng của Jeong Jihoon, cửa để mở.Cậu chỉ là thuận tay giúp anh đóng cửa lại nhưng bất ngờ lại nhìn thấy một cây đàn dương cầm đang đặt trong đó. Nháy mắt cậu liền bị nó hấp dẫn tầm mắt, tò mò đi qua ấn hạ phím đàn, Sanghyeok liếc nhìn phía trên, trên đó có hai chữ...DO.Cậu đơn giản chỉ nghĩ những chữ này là do Jeong Jihoon khắc lên nhưng cũng không để ý chữ đó có nghĩa là gì. Sanghyeok nhẹ nhàng đặt ngón tay lên phím đàn, âm thanh mỹ lệ từ từ vang lên lan khắp bốn phương tám hướng tựa như thủy triều.Toàn thân Sanghyeok như đắm chìm vào trong tiếng đàn nên không phát giác đã có người về đến biệt thự."Thiếu gia... Jeong tổng, cậu đã trở về." Chú Im vội vàng hô lên.Jeong Jihoon vừa đi đến phòng khách đã nghe thấy tiếng đang từ trên lầu truyền xuống, sắc mặt anh nháy mắt âm trầm."Ai ở trên lầu?"Chú Im bị ánh mắt nén giận của Jeong Jihoon dọa cho sợ hãi, vội vàng nói: "Là... Là phu nhân."Jeong Jihoon bước nhanh lên lầu, anh nghe thấy tiếng đàn càng ngày càng gần. Lúc đi tới cửa bước chân liền dừng lại.Bóng dáng quen thuộc mặc áo sơ mi trắng chuyên tâm đánh đàn, anh sững sờ tại chỗ, phảng phất như vừa thấy được hình ảnh trước kia, hình ảnh Kang Daon đánh đàn đợi anh về nhà.Anh đi về phía trước một bước, thất thần mở miệng nói: "Daon?"Tiếng đàn đột nhiên im bặt, Jeong Jihoon lúc này mới phục hồi tinh thần, anh ảo não vì chính mình vừa rồi thế nhưng lại thất thố khi tiếng đàn của Sanghyeok."Ai cho phép cậu chạm vào đàn?"Sanghyeok bị âm thanh phẫn nộ của Jeong Jihoon làm cho hoảng sợ, cậu nhanh chóng đứng lên.Mặt Jeong Jihoon tối sầm không chút lưu tình đẩy Sanghyeok ra."Ai cho phép cậu chạm vào nó? Cậu có tư cách gì mà chạm vào nó! Có phải cậu muốn hủy hoại nó hay không?"Sanghyeok chưa từng gặp qua bộ dáng đáng sợ như vậy của Jeong Jihoon, cậu cuống quít giải thích nói: "Thực xin lỗi, em không biết nó lại quan trọng với anh như vậy, em...""Câm miệng, loại người như cậu không có tư cách chạm vào nó, ghê tởm!"Sắc mặt Sanghyeok tái nhợt đứng yên tại chỗ, đột nhiên nhớ tới hai chữ được khắc trên giá dương cần ban nãy...DO...Nguyên lai đây là dương cầm của Kang Daon, khó trách anh lại khẩn trương như vậy.Jeong Jihoon nhớ tới dương cầm được đặt dưới phòng khách, lạnh lùng nói: "Dương cầm dưới lầu là của cậu chuyển đến sao? Loại người chỉ biết ăn cắp tâm huyết của người khác như cậu không xứng được đánh đàn, cho dù cậu có bắt chước em ấy ra sao thì cậu vẫn mãi mãi là người thứ ba buồn nôn với tâm địa độc ác!""...em không có bắt chước ai cả." Thanh âm Sanghyeok có chút run rẩy, không thể tin được những lời mà Jeong Jihoon vừa thốt ra.Bắt chước ai? Kang Daon sao?Jeong Jihoon túm lấy cổ áo Sanghyeok, cẩn thận nhìn áo sơ mi bị mình chộp trong tay, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Còn dám nói cậu không học theo em ấy, quần áo này lấy từ đâu ra? Ai cho cậu mặc nó?""Quần áo này em tìm thấy ở tủ quần áo trong phòng, em không biết là..."Quần áo này ngày đầu tiên cậu tới đây đã được đặt trong tủ, cậu nghĩ là do Jeong Jihoon cho người chuẩn bị nên lòng tràn đầy vui mừng mà mặc vào, không nghĩ tới đây lại là quần áo của Kang Daon.Nghe Sanghyeok làm bộ làm tịch nói dối, Jeong Jihoon cảm thấy thật buồn nôn."Lập tức gọi người dọn dương cầm của cậu đi đi, từ nay về sau tôi không cho phép cậu đánh đàn! Vĩnh viễn cũng đừng mong, cậu không đủ tư cách! Hiểu không?"
"Sanghyeok?" Thanh âm của Moon Hyeonjoon kéo cậu về thực tại."Hả? Làm sao vậy?""Cậu có muốn đàn thử không?" Vẻ mặt Moon Hyeonjoon thần thần bí bí nhìn cậu."Không cần, đừng làm phiền nhân viên của cửa hàng, tôi không muốn đàn." Dứt lời, cậu liền xoay người lưu luyến tránh xa.Đột nhiên tay bị cầm lấy, Sanghyeok bất thình lình bị người ta tiếp xúc nên hoảng sợ vội vàng tránh thoát."A, thực xin lỗi tôi không phải cố ý đâu, tôi quên mất rằng cậu sợ tiếp xúc với người khác." Moon Hyeonjoon vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng gãi gãi đầu."Không sao, cậu không cần xin lỗi đâu.""Sanghyeok, cậu có muốn đến phòng âm nhạc của tôi nhìn xem không? Ở ngay con phố phía trước thôi.""Không được, không còn sớm nữa, tôi phải trở về.""Mấy ngày trước tôi có mua một ít nhạc cụ, trong số đó có một dương cầm của vị dương cầm gia Robert trứ danh của nước F, cậu có muốn đi xem không?"Sanghyeok không có mở miệng, qua hồi lâu, Moon Hyeonjoon mới nghe tiếng cậu phản hồi."Được."Moon Hyeonjoon biết Sanghyeok rất thích vị nghệ sĩ dương cầm kia, cậu ta vì muốn lấy được dương cầm đó mà tiêu hết biết bao nhiêu tài lực tích góp bấy lâu, hơn nữa còn xin chi viện từ anh hai mình.Nhưng đến khi cậu ta nhìn thấy đôi mắt như linh quang phát sáng của Sanghyeok khi nhìn về dương cầm, cậu ta liền biết, những gì cậu ta bỏ ra rất đáng giá."Thích sao?"Sanghyeok quay đầu nhìn Moon Hyeonjoon, môi khẽ nhếch lên, đáp: "Thích.""Chỉ hai chữ đó thôi sao? Cậu không muốn nói ra cảm tưởng gì khác à?" Moon Hyeonjoon bĩu môi ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn Sanghyeok, trên mặt cậu ta viết đầy dòng chữ 'mau khen tôi đi', thiếu chút nữa đã vẫy vẫy đuôi.Sanghyeok bị anh chọc cười, mở miệng nói: "Cảm ơn cậu, Hyeonjoon, nó thật sự rất đẹp.""Nhưng tôi cảm thấy vật đẹp nhất ở đây chính là cậu, cậu so với nó còn đẹp hơn.""Moon Hyeonjoon, đừng nói nữa." Sanghyeok thấy anh muốn nói gì đó thì lập tức chặn lại."Mau đi thử đi, tôi muốn nghe cậu đàn một khúc, đàn cho tôi nghe có được không?"Sanghyeok do dự đi qua, ngồi xuống. Thời điểm tay cậu sắp đặt lên phím đàn thì nhất thời dừng lại, khi nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của đối phương, cậu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, bắt đầu đàn tấu.Tiếng đàn chậm rãi vang lên, trong tâm Moon Hyeonjoon như có một con nai con đang không ngừng chạy loạn, si ngốc nhìn người trước mắt.Tựa như năm đó vậy, thiếu niên tinh khiết đơn độc ngồi dưới ánh mặt trời, một khắc đó đã làm cho tâm cậu ta xao động, cuối cùng không biết khi nào đã bị Sanghyeok trộm đi.Sau khi khúc nhạc kết thúc, Sanghyeok nhẹ nhàng mở mắt, trong lòng kích động không thôi, cậu mê luyến vuốt ve thân cầm.Sau khi Moon Hyeonjoon lấy lại tinh thần, cậu ta vội vàng đi qua, nghi hoặc hỏi: "Tôi còn có chút khó hiểu, rõ ràng cậu thích chơi đàn như vậy, sao mấy năm nay lại đột nhiên không muốn đánh đàn nữa?"Thân thể Sanghyeok cứng đờ, cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Moon Hyeonjoon, chậm rãi nói: "Jihoon... Anh ấy không thích... Tôi không muốn chọc anh ấy tức giận, không đánh đàn cũng không sao cả."Trong lòng Moon Hyeonjoon hụt hẫng, đau lòng nói: "Anh ta nói không được đàn liền không được đàn sao, Jeong Jihoon là cái thá gì? Cậu rõ ràng thích âm nhạc như vậy, hơn nữa thiên phú lại cực cao, sao có thể...""Nếu anh ấy không thích, tôi liền không thích."Ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng đôi mắt cậu vẫn luôn dính vào giá dương cầm không buông, có thể thấy được đây không phải là lời nói thật lòng của cậu.Thấy ánh mắt lưu luyến của Sanghyeok, Moon Hyeonjoon đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt sáng lên: "Không sao cả, chỉ cần cậu muốn đàn thì lúc nào cũng có thể tới đây, ở đây vĩnh viên hoan nghênh cậu."Sanghyeok kinh ngạc nhìn về phía Moon Hyeonjoon, thanh âm có chút run rẩy nói: "Có thể chứ? Thật sự cảm ơn cậu.""Đương nhiên có thể, nơi này của tôi cách nơi cậu ở không xa, hơn mười phút đã đến được đây, cậu muốn đánh đàn thì có thể tới đây đánh đàn."Bởi vì... chủ nhân của nó vốn dĩ chính là cậu...Sắc trời dần dần tối xuống, Sanghyeok nhìn lên đồng hồ, thấy thời gian đã không còn sớm liền đứng dậy tạm biệt Moon Hyeonjoon, xoay người về biệt thự."Đợi đã, để tôi đưa cậu về.""Không cần, xe của tôi đậu ở chỗ cách đâu không xa lắm."Kỳ thật ngay từ đầu cậu đến đây là vì giải sầu, xe ngừng ở ven đường phố lớn, cách phòng làm việc của Moon Hyeonjoon rất xa."Không xa là chỗ nào? Rõ ràng là rất xa, tôi đưa cậu qua đó, vừa vặn tôi cũng muốn mua thêm ít đồ." Vì để Sanghyeok đồng ý nên cậu ta không ngại thêm mắm dậm muối.
Dọc đường đi Moon Hyeonjoon tựa như đứa trẻ ngốc không ngừng ngây ngô cười cười, từ đầu đến cuối đôi mắt cậu ta vẫn luôn đặt trên người Sanghyeok, cũng vì thế mà không nhìn thấy cây cột đằng trước.Ầm!"A! Mũi của tôi!" Moon Hyeonjoon lấy tay che mũi, đau đớn ngồi xuống.Sanghyeok nghe được tiếng hô đau đớn của anh thì vươn tay muốn dìu cậu ta dậy, nhưng tay cuối cùng vẫn là do dự không chạm vào, cậu lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Cậu lấy tay ra để tôi nhìn xem."Moon Hyeonjoon nghe lời lấy tay ra, ngẩng đầu ủy khuất nhìn Sanghyeok. Chỉ thấy trên trán và mũi có hơi hơi sưng đỏ, mũi cũng đã đổ máu luôn rồi.Sanghyeok nhìn thấy bộ dáng quẫn bách này của cậu ta thì không nhịn nổi bật cười ra tiếng, Moon Hyeonjoon thấy thế càng thêm ủy khuất trừng mắt: "Tôi chảy máu rồi mà cậu còn cười được, tôi đau quá, Sanghyeok cậu giúp tôi có được không?"Thấy ánh mắt ủy khuất của cậu ta nhìn chằm chằm mình, Sanghyeok cũng không nỡ cự tuyệt, lấy khăn tay ra giúp cậu ta lau máu mũi.Hai người không chú ý tới, ở cách đó không xa có một người đang ẩn thân trong bóng tối, âm thầm ấn nút chụp ảnh.
Mấy ngày nay, Moon Hyeonjoon cứ luôn vội vội vàng vàng đi mua nhạc cụ mới cho phòng làm việc. Anh đi mua một đống nhạc cụ cao cấp của nước ngoài nhưng tới lúc trả tiền thì lại phát hiện tiền trong thẻ không đủ a.Anh chỉ có thể thanh toán trước một nửa sau đó về nhà cầu cứu. Moon Hyeonjoon gọi điện thoại về nhà nói rằng đêm nay sẽ trở về."Thiếu gia, cậu đã trở về.""Có việc nên về một chuyến."Vừa đến nhà Moon Hyeonjoon liền vui vẻ hô to giọng: "Ba mẹ! Con về rồi!""Làm gì vậy, ai gọi hồn đấy?" Mẹ Moon không kiên nhẫn từ trên lầu bước xuống, khi nhìn thấy Moon Hyeonjoon đang ngồi trên sô pha phòng khách bà lập tức thanh tỉnh, vội vàng đi qua."Joonie rốt cuộc về rồi, mẹ nhớ con chết đi được."Nghe được nickname ngọt lịm kia, Moon Hyeonjoon lập tức nổi da gà."Mẹ, có thể đừng kêu con như vậy có được không? Con đã lớn rồi sao mẹ còn gọi con bằng cái nhũ danh đó?""Tiểu tử thúi một tháng cũng không về một lần, điện thoại cũng không nghe một cái. Nếu anh con không nói rằng con đang bận chuẩn bị sự việc ở phòng nhạc thì mẹ còn tưởng con đã bị bọn buôn người bắt đi rồi."Moon Hyeonjoon cầm quả táo cắn một cái, hỏi: "Ba đâu? Sao con không thấy ông ấy ở đây?""Ba con đến công ty rồi, gần đây có mấy hạng mục mới cần hợp tác, một mình anh con lo không xuể. Nếu con rảnh cũng nên đi tới công ty giúp ba và anh con một chút."Bộ dáng mẹ Moon hận sắt không thành thép nhìn Moon Hyeonjoon, đứa con này từ nhỏ đã không quan tâm đến chuyện công ty, thật sự là không có biện pháp."Anh hai có thể tự mình thu xếp mà, đầu óc anh ấy trời sinh đã biết cách kinh doanh. Mẹ biết đó, con thì không có cái thiên phú đó.""Hai mẹ con bà đang nói gì vậy, ở cửa xa như vậy cũng có thể nghe được âm thanh của hai người."Ngoài cửa xuất hiện hai nam nhân thân mặc tây trang đen tuyền, người đi phía trước bước chân ổn trọng, mặt đầy tươi cười nhìn Mẹ Moon. Người đi phía sau ôn nhu cười cười đỡ gọng kính vàng trên mũi, khí chất lễ độ ôn tồn làm người ta như tắm mình trong gió xuân."Ba, anh hai, hai người về rồi.""Tiểu tử, lâu như vậy cũng không biết mò về nhà thăm ba anh." Ba Moon tát một cái tát lên đầu Moon Hyeonjoon, ánh mắt lại sủng nịch nhìn anh."Ai nha còn không phải đã trở về rồi sao? Con còn mang theo nước hoa mà mẹ thích.""Tiểu tử, lần này con về định ở lại bao lâu? Mẹ con mỗi ngày đều nhắc con tới công ty hỗ trợ, con nghĩ thế nào?"Moon Hyeonjoon thở dài, nói: "Công ty đã có anh hai, mấy năm nay không phải anh hai quản lý công ty rất tốt sao? Con thích âm nhạc cũng thích làm việc ở đó, con muốn tiếp tục làm ở phòng làm việc của con.""Thôi, bây giờ con còn nhỏ nên để con chơi mấy năm vậy, mà con muốn khi nào kết hôn? Mấy hôm trước mẹ giúp con tìm được mấy đối tượng không tồi, con có muốn đi gặp hay không?""Con có người trong lòng rồi." Moon Hyeonjoon đột nhiên phun ra một câu dọa Ba Moon và Mẹ Moon choáng váng.Moon Wangho giương mắt nhìn Moon Hyeonjoon, không nói gì."Cái gì? Con gái nhà ai? Đã bao lâu? Quen nhau thế nào?" Mẹ Moon bát quái vội vàng hỏi."Còn đang theo đuổi, không xác định được có thành công hay không, tóm lại con sẽ không đi tìm người khác.""Vậy con nhanh theo đuổi người ta đi, mẹ và cha con đang chờ con kết hôn đấy."Moon Wangho thấy vẻ mặt khó xử không nói nên lời của em trai, y liền giúp Hyeonjoon chuyển đề tài: "Mẹ, vừa rồi ba nói ba đói bụng, mẹ cùng ba đi ăn chút gì đi."Ba Moon ôm lấy Mẹ Moon đi về phía phòng bếp, Moon Wangho cũng đứng dậy đi theo nhưng lại bị Moon Hyeonjoon túm chặt."Anh hai, anh trai tốt của ta~"Moon Hyeonjoon chớp chớp đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn Moon Wangho.Moon Wangho bất đắc dĩ thở dài, giơ tay gõ lên trán Moon Hyeonjoon."Anh biết lần này em trở về không phải chỉ đơn giản là thăm ba mẹ.""A đau! Không phải em khó xử lắm mới tìm đến anh sao, giúp em một tay có được không?"Nhìn em trai nhà mình bày ra bộ dáng vô cùng đáng thương, Moon Wangho bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Thật không có biện pháp, nói đi, có chuyện gì cần anh giúp?""Em muốn mua một ít nhạc cụ nhưng không đủ tiền nên muốn nhờ anh chi viện một chút."Moon Wangho đỡ đỡ mắt kính dựa về phía sau, y nhìn Moon Hyeonjoon nói: "Có thể, nhưng anh có một câu hỏi, người mà đang theo đuổi có phải là người em từng thích nhiều năm về trước?"Moon Hyeonjoon không nghĩ tới Moon Wangho sẽ hỏi vấn đề này, nụ cười trên khóe miệng cậu ta dần dần thu liễm."Đúng vậy."Sắc mặt Moon Wangho trở nên ngưng trọng, y đứng lên đi đến trước mặt Moon Hyeonjoon."Việc cậu ấy đã kết hôn có phải em cũng đã biết? Hyeonjoon, Jeong gia và Jeong Jihoon chúng ta ngàn vạn lần không thể trêu vào. Dù cho là anh ta không yêu cậu ấy nhưng em cũng không thể tùy ý trêu chọc.""Nhưng em yêu cậu ấy! Anh biết rõ nhất mà, mấy năm nay em vẫn luôn một lòng yêu cậu ấy, so với tình yêu của em thì Jeong Jihoon chẳng là gì!"Moon Hyeonjoon có chút kích động, thanh âm không khỏi lớn hơn một chút. Sau khi nhận ra mình đã quá mức kích động, Moon Hyeonjoon hơi cúi đầu."Thực xin lỗi."Nhìn Moon Hyeonjoon tính tình luôn luôn lạc quan tươi cười vậy mà lại mất khống chế rống to. Moon Wangho biết, em trai y thật sự rất thích Sanghyeok."Cho nên... em muốn mua cây đàn dương cầm kia tặng cho cậu ấy?""Em... em đau lòng vì cậu ấy, cậu ấy hiện tại bị Jeong Jihoon tra tấn đến mức không còn tươi cười như trước kia, em muốn giúp cậu ấy vui vẻ hơn một chút. Sanghyeok thích âm nhạc lại thích dương cầm, mỗi lần hòa mình vào âm nhạc thì cậu ấy sẽ vô thức lộ ra nụ cười từ nội tâm, em muốn nhìn cậu ấy cười."Moon Hyeonjoon giơ tay xoa xoa đôi mắt xoay người muốn rời đi, Moon Wangho bất ngờ gọi lại."Đứng lại.""Được rồi, khóc thành mèo luôn rồi, em muốn làm gì thì cứ làm đi, sau lưng em vẫn còn có một người anh trai mà."Nghe được thỏa hiệp của Moon Wangho, Moon Hyeonjoon lập tức nhếch miệng cười tít mắt."Cảm ơn anh.""Khó có lúc em lại thật lòng thích người ta như vậy. Cố lên đi, tình địch của em cũng không phải người thường dễ đối phó đâu."
Hôm sau, Sanghyeok như thường lệ rời giường, cậu thay một bộ quần áo vàng nhạt kết hợp với áo khoác lông màu đen cao cổ đi ra ngoài.Dì Shin đang dọn dẹp dưới phòng thì nghe được tiếng động cơ xe ngoài cửa, dì nghi hoặc nhìn ra, trùng hợp Chú Im cũng đang đi tới, dì vội vàng kéo lại hỏi: "Vừa rồi là phu nhân đi ra ngoài sao? Có phải đi gặp Moon thiếu gia kia không?"Trong mắt Chú Im hiện lên một mạt ánh sáng, nhìn ra cửa nói: "Chúng ta không nên xen vào cũng không nên hỏi nhiều, an tâm hầu hạ là được rồi."Lại lần nữa đi vào bệnh viện, Sanghyeok đứng ở cửa chậm chạp không muốn bước vào. Sau mỗi lần bước vào thì tâm tình cậu đều sẽ được hòa hoãn không ít, nhưng loại trị liệu trường kỳ vô tận này có ý nghĩa gì?"Sanghyeok." trước cửa truyền đến tiếng của bác sĩ Bae.Sanghyeok thở ra một hơi, nhẹ nhàng cười bước qua.Đứng trước cửa là một nam nhân mặc một bộ blouse trắng, y sớm đã đứng chờ ở đây, khi nhìn thấy Sanghyeok thì y lập tức nở nụ cười bước đến đón cậu, mở miệng nói: "Tôi còn tưởng là cậu sẽ không tới, bên ngoài lạnh như vậy, mau vào đi."Một bên nói, một bên lại giơ tay gở khăn choàng cổ trên cổ mình, giúp Sanghyeok choàng vào.Bác sĩ Bae bưng tới một cốc nước đưa cho Sanghyeok, sau đó lấy ra một cái đồng hồ cát đặt lên bàn. Trong tay y cầm bút xoay người ngồi lên sô pha cách cậu không xa."Gần đây thế nào? Có tìm được chuyện gì giúp mình vui vẻ không? Những ca khúc đó của cậu thế nào rồi?"Mọi người rất thích ca khúc mới của tôi, gần đây tôi được một vài người ngoại quốc mời soạn nhạc." Nói đến chuyện mình thích, trên mặt Sanghyeok không giấu nổi tươi cười.Bác sĩ Bae gật gật đầu tiếp tục hỏi: "Vậy thì quá tốt rồi, chỉ cần cậu cảm thấy vui vẻ thì đương nhiên đây là chuyện tốt."Y im lặng một lát, sau đó chậm chạp mở miệng hỏi:"Vậy... cậu và người kia thế nào?"Đôi tay nắm chặt ly nước của Sanghyeok cứng đờ, cậu cúi đầu không mở miệng.Bác sĩ Bae thấy thế liền nói: "Sanghyeok, cậu có gì cũng phải nói với tôi. Cậu đừng quên, tôi ngoài là bác sĩ của cậu thì tôi còn là bạn của cậu, không có gì là không thể nói với tôi, đừng để nó dày vò tâm can của cậu.""Anh ấy... đề nghị ly hôn với tôi... Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ..." Âm thanh Sanghyeok không giấu nổi nghẹn ngào, rốt cuộc vẫn nói ra những việc cậu không muốn đề cập nhất."Đây là nguyên nhân làm cậu không muốn tiếp tục trị liệu sao? Cậu có thể tâm sự với tôi, nói ra rồi thì tâm tình sẽ nhẹ hơn một chút."Tựa như cuối cùng đã tìm được người nguyện ý nghe hết những tâm sự của mình, Sanghyeok nói rất nhiều những chuyện sâu kín trong lòng. Bác sĩ Bae ngồi đối diện nghiêm túc nghe cậu tâm sự.Một giờ sau, đồng hồ cát trên bàn rốt cuộc dừng lại, tiếng nói của Sanghyeok cũng im bặt, sắc mặt so với lúc trước tốt hơn rất nhiều.Bác sĩ Bae đỡ Sanghyeok ra tới cửa, nhịn không được nói: "Sanghyeok, cậu phải vì chính mình mà sống, vì chính mình mà suy xét, tốt hơn hết cậu nên tìm sự vui vẻ cho bản thân.""Vâng, tôi đã có chuyện mình thích rồi, tôi sẽ vì mình mà suy xét, cảm ơn cậu." Sanghyeok gật gật đầu, xoay người rời đi.Nhìn bóng dáng đơn bạc của Sanghyeok, bác sĩ Bae thở dài lắc đầu, y trở lại trước bàn nhấn gọi một dãy số."Alo, là tôi."
Sanghyeok không trực tiếp đi về nhà mà cậu đi qua một con phố buôn bán nhỏ, cậu muốn đi dạo giải sầu một chút.Bất tri bất giác lại đi tới một cửa hàng chuyên buôn bán nhạc cụ, Sanghyeok nhìn chằm chằm cây đàn dương cầm tinh xảo nằm trong cửa kính, cậu vươn tay vuốt ve bóng dáng của nó trên lớp kính pha lê dày, ánh mắt nóng bỏng."Thích nó sao?" Đột nhiên một đạo âm thanh quen thuộc từ sau lưng truyền đến.Sanghyeok nghe được thanh âm này thì sửng sốt một chút, xoay người nhìn Moon Hyeonjoon đang đứng ở phía sau, đôi mắt cậu ta cười cười nhìn cậu."Cậu... cậu sao lại ở chỗ này?" cậu kinh ngạc hỏi.Moon Hyeonjoon nhanh chân chạy qua, cười với cậu một cái, sau đó xoay đầu nhìn giá đàn dương cầm trong tủ kính."Cậu thích dương cầm này sao?""Thích, thích, rất thích."Sanghyeok đương nhiên là thích, nhưng cho dù cậu có thích thế nào thì cũng không thể đàn tấu. Bởi vì Jeong Jihoon không thích cậu đánh đàn.Năm đó khi vừa mới kết hôn, Sanghyeok vì muốn làm quen với ngôi nhà vừa dọn đến này nên đi tham quan một chút. Lúc đó, cậu có đi ngang căn phòng bên cạnh thư phòng của Jeong Jihoon, cửa để mở.Cậu chỉ là thuận tay giúp anh đóng cửa lại nhưng bất ngờ lại nhìn thấy một cây đàn dương cầm đang đặt trong đó. Nháy mắt cậu liền bị nó hấp dẫn tầm mắt, tò mò đi qua ấn hạ phím đàn, Sanghyeok liếc nhìn phía trên, trên đó có hai chữ...DO.Cậu đơn giản chỉ nghĩ những chữ này là do Jeong Jihoon khắc lên nhưng cũng không để ý chữ đó có nghĩa là gì. Sanghyeok nhẹ nhàng đặt ngón tay lên phím đàn, âm thanh mỹ lệ từ từ vang lên lan khắp bốn phương tám hướng tựa như thủy triều.Toàn thân Sanghyeok như đắm chìm vào trong tiếng đàn nên không phát giác đã có người về đến biệt thự."Thiếu gia... Jeong tổng, cậu đã trở về." Chú Im vội vàng hô lên.Jeong Jihoon vừa đi đến phòng khách đã nghe thấy tiếng đang từ trên lầu truyền xuống, sắc mặt anh nháy mắt âm trầm."Ai ở trên lầu?"Chú Im bị ánh mắt nén giận của Jeong Jihoon dọa cho sợ hãi, vội vàng nói: "Là... Là phu nhân."Jeong Jihoon bước nhanh lên lầu, anh nghe thấy tiếng đàn càng ngày càng gần. Lúc đi tới cửa bước chân liền dừng lại.Bóng dáng quen thuộc mặc áo sơ mi trắng chuyên tâm đánh đàn, anh sững sờ tại chỗ, phảng phất như vừa thấy được hình ảnh trước kia, hình ảnh Kang Daon đánh đàn đợi anh về nhà.Anh đi về phía trước một bước, thất thần mở miệng nói: "Daon?"Tiếng đàn đột nhiên im bặt, Jeong Jihoon lúc này mới phục hồi tinh thần, anh ảo não vì chính mình vừa rồi thế nhưng lại thất thố khi tiếng đàn của Sanghyeok."Ai cho phép cậu chạm vào đàn?"Sanghyeok bị âm thanh phẫn nộ của Jeong Jihoon làm cho hoảng sợ, cậu nhanh chóng đứng lên.Mặt Jeong Jihoon tối sầm không chút lưu tình đẩy Sanghyeok ra."Ai cho phép cậu chạm vào nó? Cậu có tư cách gì mà chạm vào nó! Có phải cậu muốn hủy hoại nó hay không?"Sanghyeok chưa từng gặp qua bộ dáng đáng sợ như vậy của Jeong Jihoon, cậu cuống quít giải thích nói: "Thực xin lỗi, em không biết nó lại quan trọng với anh như vậy, em...""Câm miệng, loại người như cậu không có tư cách chạm vào nó, ghê tởm!"Sắc mặt Sanghyeok tái nhợt đứng yên tại chỗ, đột nhiên nhớ tới hai chữ được khắc trên giá dương cần ban nãy...DO...Nguyên lai đây là dương cầm của Kang Daon, khó trách anh lại khẩn trương như vậy.Jeong Jihoon nhớ tới dương cầm được đặt dưới phòng khách, lạnh lùng nói: "Dương cầm dưới lầu là của cậu chuyển đến sao? Loại người chỉ biết ăn cắp tâm huyết của người khác như cậu không xứng được đánh đàn, cho dù cậu có bắt chước em ấy ra sao thì cậu vẫn mãi mãi là người thứ ba buồn nôn với tâm địa độc ác!""...em không có bắt chước ai cả." Thanh âm Sanghyeok có chút run rẩy, không thể tin được những lời mà Jeong Jihoon vừa thốt ra.Bắt chước ai? Kang Daon sao?Jeong Jihoon túm lấy cổ áo Sanghyeok, cẩn thận nhìn áo sơ mi bị mình chộp trong tay, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Còn dám nói cậu không học theo em ấy, quần áo này lấy từ đâu ra? Ai cho cậu mặc nó?""Quần áo này em tìm thấy ở tủ quần áo trong phòng, em không biết là..."Quần áo này ngày đầu tiên cậu tới đây đã được đặt trong tủ, cậu nghĩ là do Jeong Jihoon cho người chuẩn bị nên lòng tràn đầy vui mừng mà mặc vào, không nghĩ tới đây lại là quần áo của Kang Daon.Nghe Sanghyeok làm bộ làm tịch nói dối, Jeong Jihoon cảm thấy thật buồn nôn."Lập tức gọi người dọn dương cầm của cậu đi đi, từ nay về sau tôi không cho phép cậu đánh đàn! Vĩnh viễn cũng đừng mong, cậu không đủ tư cách! Hiểu không?"
"Sanghyeok?" Thanh âm của Moon Hyeonjoon kéo cậu về thực tại."Hả? Làm sao vậy?""Cậu có muốn đàn thử không?" Vẻ mặt Moon Hyeonjoon thần thần bí bí nhìn cậu."Không cần, đừng làm phiền nhân viên của cửa hàng, tôi không muốn đàn." Dứt lời, cậu liền xoay người lưu luyến tránh xa.Đột nhiên tay bị cầm lấy, Sanghyeok bất thình lình bị người ta tiếp xúc nên hoảng sợ vội vàng tránh thoát."A, thực xin lỗi tôi không phải cố ý đâu, tôi quên mất rằng cậu sợ tiếp xúc với người khác." Moon Hyeonjoon vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng gãi gãi đầu."Không sao, cậu không cần xin lỗi đâu.""Sanghyeok, cậu có muốn đến phòng âm nhạc của tôi nhìn xem không? Ở ngay con phố phía trước thôi.""Không được, không còn sớm nữa, tôi phải trở về.""Mấy ngày trước tôi có mua một ít nhạc cụ, trong số đó có một dương cầm của vị dương cầm gia Robert trứ danh của nước F, cậu có muốn đi xem không?"Sanghyeok không có mở miệng, qua hồi lâu, Moon Hyeonjoon mới nghe tiếng cậu phản hồi."Được."Moon Hyeonjoon biết Sanghyeok rất thích vị nghệ sĩ dương cầm kia, cậu ta vì muốn lấy được dương cầm đó mà tiêu hết biết bao nhiêu tài lực tích góp bấy lâu, hơn nữa còn xin chi viện từ anh hai mình.Nhưng đến khi cậu ta nhìn thấy đôi mắt như linh quang phát sáng của Sanghyeok khi nhìn về dương cầm, cậu ta liền biết, những gì cậu ta bỏ ra rất đáng giá."Thích sao?"Sanghyeok quay đầu nhìn Moon Hyeonjoon, môi khẽ nhếch lên, đáp: "Thích.""Chỉ hai chữ đó thôi sao? Cậu không muốn nói ra cảm tưởng gì khác à?" Moon Hyeonjoon bĩu môi ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn Sanghyeok, trên mặt cậu ta viết đầy dòng chữ 'mau khen tôi đi', thiếu chút nữa đã vẫy vẫy đuôi.Sanghyeok bị anh chọc cười, mở miệng nói: "Cảm ơn cậu, Hyeonjoon, nó thật sự rất đẹp.""Nhưng tôi cảm thấy vật đẹp nhất ở đây chính là cậu, cậu so với nó còn đẹp hơn.""Moon Hyeonjoon, đừng nói nữa." Sanghyeok thấy anh muốn nói gì đó thì lập tức chặn lại."Mau đi thử đi, tôi muốn nghe cậu đàn một khúc, đàn cho tôi nghe có được không?"Sanghyeok do dự đi qua, ngồi xuống. Thời điểm tay cậu sắp đặt lên phím đàn thì nhất thời dừng lại, khi nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của đối phương, cậu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, bắt đầu đàn tấu.Tiếng đàn chậm rãi vang lên, trong tâm Moon Hyeonjoon như có một con nai con đang không ngừng chạy loạn, si ngốc nhìn người trước mắt.Tựa như năm đó vậy, thiếu niên tinh khiết đơn độc ngồi dưới ánh mặt trời, một khắc đó đã làm cho tâm cậu ta xao động, cuối cùng không biết khi nào đã bị Sanghyeok trộm đi.Sau khi khúc nhạc kết thúc, Sanghyeok nhẹ nhàng mở mắt, trong lòng kích động không thôi, cậu mê luyến vuốt ve thân cầm.Sau khi Moon Hyeonjoon lấy lại tinh thần, cậu ta vội vàng đi qua, nghi hoặc hỏi: "Tôi còn có chút khó hiểu, rõ ràng cậu thích chơi đàn như vậy, sao mấy năm nay lại đột nhiên không muốn đánh đàn nữa?"Thân thể Sanghyeok cứng đờ, cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Moon Hyeonjoon, chậm rãi nói: "Jihoon... Anh ấy không thích... Tôi không muốn chọc anh ấy tức giận, không đánh đàn cũng không sao cả."Trong lòng Moon Hyeonjoon hụt hẫng, đau lòng nói: "Anh ta nói không được đàn liền không được đàn sao, Jeong Jihoon là cái thá gì? Cậu rõ ràng thích âm nhạc như vậy, hơn nữa thiên phú lại cực cao, sao có thể...""Nếu anh ấy không thích, tôi liền không thích."Ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng đôi mắt cậu vẫn luôn dính vào giá dương cầm không buông, có thể thấy được đây không phải là lời nói thật lòng của cậu.Thấy ánh mắt lưu luyến của Sanghyeok, Moon Hyeonjoon đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt sáng lên: "Không sao cả, chỉ cần cậu muốn đàn thì lúc nào cũng có thể tới đây, ở đây vĩnh viên hoan nghênh cậu."Sanghyeok kinh ngạc nhìn về phía Moon Hyeonjoon, thanh âm có chút run rẩy nói: "Có thể chứ? Thật sự cảm ơn cậu.""Đương nhiên có thể, nơi này của tôi cách nơi cậu ở không xa, hơn mười phút đã đến được đây, cậu muốn đánh đàn thì có thể tới đây đánh đàn."Bởi vì... chủ nhân của nó vốn dĩ chính là cậu...Sắc trời dần dần tối xuống, Sanghyeok nhìn lên đồng hồ, thấy thời gian đã không còn sớm liền đứng dậy tạm biệt Moon Hyeonjoon, xoay người về biệt thự."Đợi đã, để tôi đưa cậu về.""Không cần, xe của tôi đậu ở chỗ cách đâu không xa lắm."Kỳ thật ngay từ đầu cậu đến đây là vì giải sầu, xe ngừng ở ven đường phố lớn, cách phòng làm việc của Moon Hyeonjoon rất xa."Không xa là chỗ nào? Rõ ràng là rất xa, tôi đưa cậu qua đó, vừa vặn tôi cũng muốn mua thêm ít đồ." Vì để Sanghyeok đồng ý nên cậu ta không ngại thêm mắm dậm muối.
Dọc đường đi Moon Hyeonjoon tựa như đứa trẻ ngốc không ngừng ngây ngô cười cười, từ đầu đến cuối đôi mắt cậu ta vẫn luôn đặt trên người Sanghyeok, cũng vì thế mà không nhìn thấy cây cột đằng trước.Ầm!"A! Mũi của tôi!" Moon Hyeonjoon lấy tay che mũi, đau đớn ngồi xuống.Sanghyeok nghe được tiếng hô đau đớn của anh thì vươn tay muốn dìu cậu ta dậy, nhưng tay cuối cùng vẫn là do dự không chạm vào, cậu lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Cậu lấy tay ra để tôi nhìn xem."Moon Hyeonjoon nghe lời lấy tay ra, ngẩng đầu ủy khuất nhìn Sanghyeok. Chỉ thấy trên trán và mũi có hơi hơi sưng đỏ, mũi cũng đã đổ máu luôn rồi.Sanghyeok nhìn thấy bộ dáng quẫn bách này của cậu ta thì không nhịn nổi bật cười ra tiếng, Moon Hyeonjoon thấy thế càng thêm ủy khuất trừng mắt: "Tôi chảy máu rồi mà cậu còn cười được, tôi đau quá, Sanghyeok cậu giúp tôi có được không?"Thấy ánh mắt ủy khuất của cậu ta nhìn chằm chằm mình, Sanghyeok cũng không nỡ cự tuyệt, lấy khăn tay ra giúp cậu ta lau máu mũi.Hai người không chú ý tới, ở cách đó không xa có một người đang ẩn thân trong bóng tối, âm thầm ấn nút chụp ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co