Choker Khong H Roi Tam Drop
- Jihoon, Jihoon à, JIHOONNNNN.- À dạ, anh gọi em.- Em sao thế? Cứ như người mất hồn vậy nè!Vì mãi suy nghĩ về việc có phải mình đã rung động với anh hay không, nên cậu đã không nghe anh gọi, cứ như người mất hồn.- Dạ em không sao ạ, có lẽ do em say nắng tý ấy.- Vậy hả, chắc em cũng mệt rồi, vào phòng nghỉ ngơi đi nhé, cần gì thì cứ gọi anh.- Dạ, em biết rồi ạ. Cảm ơn anh!- Uhm, anh đi đây!Jihoon cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng vào phòng, cậu đặt tay phải lên tim mình, nó đập mãnh liệt quá, làm sao đây, có lẽ cậu đã thật sự say nắng rồi.Đến giữa trưa, Jihoon bị đánh thức bởi tiếng gọi của Minseok:- Jihoon, mau dậy thôi, xuống ăn nào! Nhanh lên!Cách nói chuyện của Minseok với Jihoon luôn như thế, không phải Minseok không tôn trọng Jihoon, mà là do đã quá thân thuộc, nên đó cũng là cách thể hiện vùng an toàn của Minseok.Thấy gọi rất nhiều lần nhưng chiếc cửa phòng Jihoon vẫn im lặng không có chút động đậy, Minseok đành phải đập cửa gọi tên Jihoon.Lúc đó, Sanghyeok đi đến:- Em để em ấy ngủ đi, chút em ấy sẽ ăn cơm sau, chắc em ấy còn mệt vì khi nãy bị say nắng nên em gọi không nghe đó. Chúng ta xuống bếp ăn cùng nhau nào.Sau đó, anh cùng Minseok gọi Hyeonjoon cùng ăn. Có lẽ do ngủ một mạch đến chiều tối, Jihoon sau khi thức, cảm nhận cơ thể khá lười, chưa muốn động đậy tay chân, cậu nằm trên giường, dãn cơ tay chân cho tỉnh người.
Tiếng gõ cửa vang lên, Jihoon lười biếng đứng dậy đi đến mở cửa, trước mặt cậu là Lee Sanghyeok đang cầm theo khay cơm đứng trước của phòng.- Em đạy rồi đấy à? Chắc hẳn là em đói rồi, lúc nãy Minseok có đến gọi em nhưng em chưa thức, nên anh cùng 2 đứa kia ăn trước rồi, đây là của em, vào trong ăn nào.Anh vừa nói vừa đưa khay cơm trước mặt Jihoon, rồi đẩy cậu vào trong phòng, bày thức ăn ra cho cậu.- A, anh không cần phải như vậy đâu ạ. Em tự mình làm được, thật là phiền anh quá!- Không sao, em ăn đi kẻo nguội lại không ngon.- Dạ, em cảm ơn anh nhé! Sau này cứ gọi em xuống ăn cùng mọi người nhé, để anh mang lên như vậy thật không phải phép.- Em đừng ngại mà, là anh tự nguyện làm việc nàykhông sao cả, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, anh sẽ giận đó!- Nhưng...- Không nhưng nhị gì cả, vì anh thươ... à vì anh muốn em cảm nhận được em cũng được quan tâm như bao người, em hiểu không?- Dạ, em biết rồi, em cảm ơn anh ạ.Nói xong Sanghyeok mỉm cười nhìn cậu, vô tình cậu ngước lên, hai người chạm mắt nhau, trong khoảnh khắc thời gian như ngừng trôi, lúc này trong mắt cả hai chỉ có hình ảnh của đối phương.Sanghyeok đỏ mặt, quay mặt đi giả vờ nhìn ngắm căn phòng, tim anh đập nhanh quá, chậm lại đi nào, em ấy sẽ nghe thấy đó.Sanghyeok vừa nhìn xung quanh vừa đưa tay lên vuốt tim mình nhằm làm chậm lại nhịp đang đang không ngừng đập nhanh vì khoảnh khắc vừa rồi.- Sanghyeokie!- A, anh đây, kính ngữ của em đâu hả? Anh chiều em quá nên em hư rồi đúng không?- Anh thích em ạ?- Anh...anh...anh...- Từ khi nào thế?- Anh cũng không biết, nhưng lúc nhận ra thì đã thích em mất rồi.- Sanghyeokie, nhìn em.Jihoon vừa nói vừa nâng cằm anh lên, một lần nữa hai đôi mắt chạm nhau, thời gian lại một lần nữa ngừng trôi.- Nhưng em chưa thích anh. Em vẫn chưa thể quên được người cũ.- A... à ừ... ( anh xoay mặt đi hướng khác)- Em xin lỗi.- Không có gì đâu mà, tự anh thích em, không phải lỗi của em, nên không cần xin lỗi đâu. - Em...- Thôi, anh có việc tý, em ăn xong mang xuống bếp giúp anh nhé! Anh sẽ rửa sau. Anh đi đây.- Nhưng mà, anh ơi...Jihoon chưa kịp nói hết thì anh đã chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng cậu.Anh sợ, sợ lắm, sợ Jihoon thấy một Sanghyeok yếu đuối, vì sao nhỉ? Vì hiện tại nước mắt anh đang không ngừng rơi đây này.Sao đau như vậy chứ? Tự mình thích người ta rồi bây giờ tự mình đau cho chính điều mà mình tạo ra?Sau khi khóc một trận, anh ngồi trên giường của mình, thất thần như người mất hồn, bỗng có tiếng gõ cửa- Anh Sanghyeok, anh có trong phòng không? Là tiếng của Minseok.- Anh có, có chuyện gì sao?- Dạ, anh đi chơi với tụi em nhé! Đủ mặt ba đứa em luôn nè! Hiếm có lắm đó, anh đi cùng nhé!- Ba đứa đi chơi đi, anh đang cảm thấy hơi mệt một tý, nên không đi cùng được, mình đi cùng vào ngày khác nhé!- Anh có sao không? Em vào xem anh như thế nào.- Không cần đâu, ba đứa cứ đi chơi đi, anh chỉ hơi mệt, nghỉ ngơi tý sẽ khỏe. Anh vừa chuyển khoản đó.- Ui, sao anh chuyển nhiều thế?- Không có gì, chỉ là muốn ba đứa đi chơi thoải mái thôi. Cần thêm thì cứ nhắn anh.- Dạ, vậy anh nghỉ ngơi đi ạ. Khi về sẽ mua đồ ngon cho anh.- Được rồi, cảm ơn em nhé!Kết thúc cuộc trò chuyện, anh thả mình lên chiếc giường êm ái, có lẽ do trận khóc khi nãy đã gần như rút cạn hết sức lực của anh, tình đầu mà.Vừa nằm xuống, mắt anh mơ mơ màng màng và sau đó ngủ lúc nào không hay.Cũng trong khoảng thời gian đó, phía bên ngoài cửa phòng của anh, có một chàng trai trầm ngâm đứng chôn chân ở đó.- Jihoon, đi thôi!Hyeonjoon quay đầu lại gọi Jihoon, nhưng có vẻ cậu em này đang suy nghĩ gì đó, không nghe mình gọi, Hyeonjoon đành gọi lại lần nữa với âm giọng cao hơn- JIHOON, ĐI THÔI NÀO!- Dạ, em đến ngay!Cậu chạy về phía Hyeonjoon và Minseok, vừa đi vài bước cậu ngoái lại nhìn cánh cửa đang đóng kia " Có phải anh đã khóc nhiều lắm đúng không? Em xin lỗi, nhưng em chưa thể thích anh được ", câu nói từ tận đáy lòng của Jihoon, tự mình nói trong lòng rồi tự mình cảm thấy khó chịu.Aissss, Jihoon bị cái gì rồi?Hết chương 2Chưi tàu lượn không ạ?
Tiếng gõ cửa vang lên, Jihoon lười biếng đứng dậy đi đến mở cửa, trước mặt cậu là Lee Sanghyeok đang cầm theo khay cơm đứng trước của phòng.- Em đạy rồi đấy à? Chắc hẳn là em đói rồi, lúc nãy Minseok có đến gọi em nhưng em chưa thức, nên anh cùng 2 đứa kia ăn trước rồi, đây là của em, vào trong ăn nào.Anh vừa nói vừa đưa khay cơm trước mặt Jihoon, rồi đẩy cậu vào trong phòng, bày thức ăn ra cho cậu.- A, anh không cần phải như vậy đâu ạ. Em tự mình làm được, thật là phiền anh quá!- Không sao, em ăn đi kẻo nguội lại không ngon.- Dạ, em cảm ơn anh nhé! Sau này cứ gọi em xuống ăn cùng mọi người nhé, để anh mang lên như vậy thật không phải phép.- Em đừng ngại mà, là anh tự nguyện làm việc nàykhông sao cả, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, anh sẽ giận đó!- Nhưng...- Không nhưng nhị gì cả, vì anh thươ... à vì anh muốn em cảm nhận được em cũng được quan tâm như bao người, em hiểu không?- Dạ, em biết rồi, em cảm ơn anh ạ.Nói xong Sanghyeok mỉm cười nhìn cậu, vô tình cậu ngước lên, hai người chạm mắt nhau, trong khoảnh khắc thời gian như ngừng trôi, lúc này trong mắt cả hai chỉ có hình ảnh của đối phương.Sanghyeok đỏ mặt, quay mặt đi giả vờ nhìn ngắm căn phòng, tim anh đập nhanh quá, chậm lại đi nào, em ấy sẽ nghe thấy đó.Sanghyeok vừa nhìn xung quanh vừa đưa tay lên vuốt tim mình nhằm làm chậm lại nhịp đang đang không ngừng đập nhanh vì khoảnh khắc vừa rồi.- Sanghyeokie!- A, anh đây, kính ngữ của em đâu hả? Anh chiều em quá nên em hư rồi đúng không?- Anh thích em ạ?- Anh...anh...anh...- Từ khi nào thế?- Anh cũng không biết, nhưng lúc nhận ra thì đã thích em mất rồi.- Sanghyeokie, nhìn em.Jihoon vừa nói vừa nâng cằm anh lên, một lần nữa hai đôi mắt chạm nhau, thời gian lại một lần nữa ngừng trôi.- Nhưng em chưa thích anh. Em vẫn chưa thể quên được người cũ.- A... à ừ... ( anh xoay mặt đi hướng khác)- Em xin lỗi.- Không có gì đâu mà, tự anh thích em, không phải lỗi của em, nên không cần xin lỗi đâu. - Em...- Thôi, anh có việc tý, em ăn xong mang xuống bếp giúp anh nhé! Anh sẽ rửa sau. Anh đi đây.- Nhưng mà, anh ơi...Jihoon chưa kịp nói hết thì anh đã chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng cậu.Anh sợ, sợ lắm, sợ Jihoon thấy một Sanghyeok yếu đuối, vì sao nhỉ? Vì hiện tại nước mắt anh đang không ngừng rơi đây này.Sao đau như vậy chứ? Tự mình thích người ta rồi bây giờ tự mình đau cho chính điều mà mình tạo ra?Sau khi khóc một trận, anh ngồi trên giường của mình, thất thần như người mất hồn, bỗng có tiếng gõ cửa- Anh Sanghyeok, anh có trong phòng không? Là tiếng của Minseok.- Anh có, có chuyện gì sao?- Dạ, anh đi chơi với tụi em nhé! Đủ mặt ba đứa em luôn nè! Hiếm có lắm đó, anh đi cùng nhé!- Ba đứa đi chơi đi, anh đang cảm thấy hơi mệt một tý, nên không đi cùng được, mình đi cùng vào ngày khác nhé!- Anh có sao không? Em vào xem anh như thế nào.- Không cần đâu, ba đứa cứ đi chơi đi, anh chỉ hơi mệt, nghỉ ngơi tý sẽ khỏe. Anh vừa chuyển khoản đó.- Ui, sao anh chuyển nhiều thế?- Không có gì, chỉ là muốn ba đứa đi chơi thoải mái thôi. Cần thêm thì cứ nhắn anh.- Dạ, vậy anh nghỉ ngơi đi ạ. Khi về sẽ mua đồ ngon cho anh.- Được rồi, cảm ơn em nhé!Kết thúc cuộc trò chuyện, anh thả mình lên chiếc giường êm ái, có lẽ do trận khóc khi nãy đã gần như rút cạn hết sức lực của anh, tình đầu mà.Vừa nằm xuống, mắt anh mơ mơ màng màng và sau đó ngủ lúc nào không hay.Cũng trong khoảng thời gian đó, phía bên ngoài cửa phòng của anh, có một chàng trai trầm ngâm đứng chôn chân ở đó.- Jihoon, đi thôi!Hyeonjoon quay đầu lại gọi Jihoon, nhưng có vẻ cậu em này đang suy nghĩ gì đó, không nghe mình gọi, Hyeonjoon đành gọi lại lần nữa với âm giọng cao hơn- JIHOON, ĐI THÔI NÀO!- Dạ, em đến ngay!Cậu chạy về phía Hyeonjoon và Minseok, vừa đi vài bước cậu ngoái lại nhìn cánh cửa đang đóng kia " Có phải anh đã khóc nhiều lắm đúng không? Em xin lỗi, nhưng em chưa thể thích anh được ", câu nói từ tận đáy lòng của Jihoon, tự mình nói trong lòng rồi tự mình cảm thấy khó chịu.Aissss, Jihoon bị cái gì rồi?Hết chương 2Chưi tàu lượn không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co