Truyen3h.Co

Choker Khong H Roi Tam Drop

Jihoon mang cái mớ bồng bông đang chạy loạn xạ trong đầu về đến phòng của mình, cậu vò đầu liên tục khiến nó rối tung lên.

Sáng hôm sau, cả nhà cùng ăn sáng, kể từ khi cả bốn anh em biết nhau đến bây giờ, thì đây là khoảnh khắc lần đầu xuất hiện, cả bốn người cứ im lặng như vậy mà ăn.

Lúc trước có ít nói thì ít nhất trên bàn ăn vẫn có sự vui vẻ, và tất nhiên Minseok là đứa nói nhiều nhất.

Không gian im lặng đến đáng sợ, bỗng Choi Hyeonjoon bị sặc nước, Lee Sanghyeok định đưa khăn giấy cho Hyeonjoon, nhưng Jihoon nhanh tay hơn lập tức chạy đến bên cạnh Hyeonjoon, dịu dàng vuốt lưng anh mình.

Minseok dừng đũa, quay sang nhìn hình ảnh đó, rồi quay sang nhìn Sanghyeok, anh đang nhìn chằm chằm vào hai người.

- Nè, Jihoon. Anh đang làm quá đó, anh Hyeonjoon chỉ sặc một chút thôi mà, lúc trước em cũng bị sặc sao anh không như vậy với em ?

- Anh em thân thiết mà, có gì đâu mà, Hyeonjoon em ổn chưa? ( Sanghyeok nhìn Hyeonjoon hỏi)

- Dạ, em không sao ạ. 

- Uhm, vậy tốt rồi, nào ăn thôi. Minseok ăn đi em. Ji...Jihoon... ngồi xuống ăn đi em.

Cả ba đồng thanh dạ sau đó tiếp tục buổi sáng.

- Hôm nay anh có dự án lớn, nên anh đi làm trước nhé! Có thể hôm nay anh sẽ về trễ không nấu cơm cho tụi em được, nên có gì cứ gọi thức ăn bên ngoài anh chuyển khoản cho nhé!

- Dạ, anh đi làm vui vẻ nha!

- Uhm, anh đi đây. Tụi em dọn giúp anh nhé!

- Dạ!

Cả ba dạ vâng rồi tiếp tục ăn, sau đó lại chia nhau ra dọn dẹp.

Sau khi xong xuôi, cả ba cùng ra xe để đi làm đi học, trên đường Minseok nhìn Hyeonjoon rồi lại nhìn Jihoon.

- Nè, hai anh là người yêu cũ?

- Em hỏi ai đó hả?

- Em hỏi cả hai người đó. Lúc trước em đã lờ mờ đoán ra rồi, nhìn em không muốn nghĩ tới vì em luôn nghĩ rằng chuyện đó không thể xảy ra. Nhưng chuyện đó lại xảy ra thật, nhỉ?

- Đúng vậy, nhưng đã là chuyện của rất lâu về trước rồi. ( Hyeonjoon nói với Minseok)

- Jihoon, anh nói lý do anh từ chối anh Sanghyeok là do anh chưa quên người yêu cũ, chính là chưa quên được anh Hyeonjoon?

- Uhm... Nhưng đó chỉ là lý do anh biện hộ cho bản thân mình trước sự rung động chưa chắc chắn của mình.

- Rung động chưa chắc chắn? Rung động chính là rung động, rung động chưa chắc chắn là sao hả?

- Anh sợ, sợ đó là anh cảm nắng nhất thời sau này cảm giác đó mất đi, người đau khổ là anh Sanghyeok.

Hyeonjoon và Minseok nghe xong câu trả lời của Jihoon liền hiểu ra gì đó, cả hai nhìn nhau mỉm cười, sau đó liền không nói gì, rời mắt khỏi Jihoon.

- Tới trường em rồi, em vào nhé!

Minseok tạm biệt hai người anh, rồi quay vào trường, lúc đến cổng trường có hai người con trai khá cao to đợi Minseok.

Thấy Minseok đi tới, cả ba chào nhau rồi cùng nhau đi vào trường, Minseok lọt tỏm giữa hai người con trai ấy.

Giới thiệu một chút, hai người bạn đó là Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon, lúc nào cả ba cũng như hình với bóng ở trường, tìm một được ba là có thật.

Xe chạy đến quán TwoMin, nơi Choi Hyeonjoon làm việc

- Đến nơi rồi, anh vào làm đây.

- Dạ.

Hiện tại, trên xe chỉ còn mỗi Jihoon, bỗng điện thoại cậu hiện lên tin nhắn đến từ Minseok.

Kè rì á

Hé lô anh giai

An Chô Bi

Có chuyện gì sao?

Kè rì á

Nghe đồn anh giai đang rung động với anh giai khác

An Chô Bi

Có chuyện gì nói luôn, đừng ẩn ý

Kè rì á

Định chọc anh tý

Mà thôi không chọc anh nữa, 

em nói anh nghe nhé, theo như nguồn tin đáng tin cậy mà em nhận được

Anh Sanghyeok chuẩn bị được người ta tỏ tình đó nha

An Chô Bi

Em nghe được từ ai mà bảo nó đáng tin?

Kè rì á

Tất nhiên là từ người cháu của người mà anh rung động rồi

An Chô Bi

Nó có đi làm cùng đâu mà biết, chắc nó đoán thôi

Kè rì á

Không hề, Minhyung bảo mới hai hôm trước, trong lúc đến tìm anh Sanghyeok, 

vô tình đi ngang qua mấy bà chị phòng Marketing

Mấy người đó bảo, cả phòng đang dốc lòng hỗ trợ cái người tên gì mà Gwak Boseong tỏ tình anh Sanghyeok đó

An Chô Bi

Nếu đúng vậy thì đã sao?

Kè rì á

Anh không thấy lo hả? Lỡ như anh ấy đồng ý thì sao?

Dù sao anh ấy cũng đang buồn vì bị một thằng trẻ trâu như anh từ chối mà.

Anh ấy mà đồng ý thật thì anh chỉ có thể Soobin Hoàng Sơn thôi đó biết chưa?

An Chô Bi

Tại sao anh phải lo chứ?

Anh... Anh... Anh...

Kè rì á

Anh như thế nào?

Em chỉ nói với anh vậy thôi, còn quyết định là ở anh

Em báo trước, xung quanh anh Sanghyeok có rất nhiều vệ tinh, nam nữ có đủ

An Cho Bi

...

Kè rì á

Anh làm sao thì làm, dù anh lúc trước có là tình địch hay anh trẻ trâu thì anh vẫn là anh của em

Em chỉ muốn anh Sanghyeok ở bên cạnh người có thể bảo vệ anh ấy

An Cho Bi

Nói như vậy là em muốn anh Sanghyeok và anh ở bên nhau?

Kè rì á

Đúng

Vì vết thương lòng trước đó, nên anh ấy không dám yêu ai

Vậy mà người trẻ trâu như anh lại có thể khiến anh ấy mở lòng

Nên dù như thế nào, anh Sanghyeok ở bên cạnh anh em sẽ yên tâm hơn

An Cho Bi

Vết thương lòng? Là như thế nào? Nó kinh khủng lắm hay sao?

Kè rì á

Anh đi mà hỏi anh ấy, em chỉ nói đến đây thôi, còn lại anh tự mà lo liệu

An Cho Bi

Nè, sao chơi kỳ vậy, úp úp mở mở, khơi cho đã rồi không nói, 

coi có còn là con người không?

Kè rì á

Em chỉ nói vậy thôi, đến giờ vảo lớp rồi, 

à quên mất, có thế chiều nay anh Sanghyeok sẽ nhận được lời tỏ tình đó

Bye anh nhó, chúc anh thành công

An Cho Bi

Khoan đã, nãy em nói Anh ấy mà đồng ý thật thì anh chỉ có thể Soobin Hoàng Sơn là sao hả?

Kè rì á

Thì là

Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn :))

Off nhó

Kè rì á đã offline

Lại nữa rồi, lại phải vò đầu rứt tóc cho câu chuyện của chính mình.

Trùng hợp thay, vừa bỏ điện thoại xuống đúng lúc xe đang chạy ngang qua công ty của anh. Cậu thấy anh đang đi bên cạnh ai đó, có vẻ rất thân thiết, cười rất tươi cơ đấy.

Không biết lý do gì, cậu lấy điện thoại, gọi cho anh, quên luôn việc xảy ra vào hôm qua.

- Alo, anh nghe đây.

- Hôm nay mấy giờ anh về?

- Anh chưa biết? Sao vậy? Em chưa vào học sao?

- Hôm nay mấy giờ anh tan làm?

- Hôm nay có dự án lớn, có thể sẽ tăng ca, có thể tận 8, 9 giờ tối lận, em cần gì sao?

- Khi nào về gọi em, không được về trước.

- À...ừm... Có chuyện... chuyện gì vậy... Ji...Jihoon?

- Anh cứ biết là khi nào về thì gọi em, em vào học đây.

- À ừ, anh biết....

Chưa kịp để anh trả lời, cậu đã tắt máy.

Tay phải đưa lên trái tim đang đập nhanh của mình.

Jeong Jihoon, có phải đây không còn là rung động chưa chắc chắn đúng không?

Hết chương 4.

Êu mọi người ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co