Truyen3h.Co

Choker May Sua Nang Mai Va Nhung Dua Tre

"Anh Sanghyeok!"

Lại là cậu nhóc đó.

Đây có lẽ là ngày thứ năm, hoặc sáu liên tiếp trong một tuần cậu trai ấy tới viện phúc lợi Nắng Mai của chúng tôi.

Vài tuần gần đây, cụ thể hơn thì tôi không nhớ, có rất nhiều đoàn tình nguyện tới Nắng Mai để hỗ trợ đám trẻ ở đây. Nhưng đoàn của cậu trai này tới nhiều nhất, liên tục trong gần hai tuần. Chỉ tính riêng cậu ấy thì con số đã nhiều hơn hai rồi. Số lần ghé qua ấy có vẻ càng nhiều hơn sau khi tôi vẫy cậu ấy vào xem bé mèo con đi lạc ở trong viện phúc lợi.

"Ừ, Jihoon lại tới à?"

Tôi gật đầu theo phép lịch sự chào cậu ấy. Quên mất, nhóc này là Jeong Jihoon, nhỏ hơn tôi tận năm tuổi.

Nhóc con, thật ra gọi là nhóc con cũng hơi ngượng miệng, người ta cũng hơn hai mươi tuổi đầu rồi, chính xác là hai mươi ba. Nhưng kệ đi, tôi gần ba mươi rồi, gọi người nhỏ hơn mình non nửa thập kỉ là nhóc có lẽ cũng không quá đáng lắm. Nhóc con ấy lại cầm theo rất nhiều đồ dùng cho trẻ em ở viện phúc lợi.

Tụi nhỏ thấy anh Jihoon đến thì rất vui. Lần nào anh trai giống mèo này của tụi nó đến cũng mang đến rất nhiều đồ ăn ngon. Thế nên chúng cứ thấy anh Jihoon đến là mắt sáng rỡ chạy ra đón anh; còn chúng gọi tôi là chú. Quá đáng thật đấy. Mà thôi, tôi không để bụng chút nào đâu, tôi chỉ hơi hơi để bụng thôi.

"Mọi người nhờ em gửi đồ vào cho tụi nhỏ, tiện em vào chơi với mấy đứa luôn."

Tôi nhìn chỗ đồ Jeong Jihoon mang vào, trông không có chỗ nào là giống "mọi người" nhờ gửi hết. Nhưng tôi không vạch trần, chỉ cười cười gật đầu.

Lại nói, cậu nhóc này đúng là kiểu gì cũng nói được. Lần nào cũng bảo đến chơi với lũ trẻ, cuối cùng lại chỉ chăm chăm quấn lấy tôi, không cho tôi làm việc. Mấy hôm đầu còn đỡ, đến lúc đoàn của nhóc chuẩn bị kết thúc chuyến tình nguyện thì trực tiếp hoá quỷ con nghịch ngợm luôn. Lúc thì giành việc của tôi, không cho tôi quét sân, khư khư giữ chổi đòi làm phần việc ấy; lúc thì nằng nặc kéo tôi ngồi lại một chỗ sưởi nắng, uống nước nho lạnh vừa mua ngoài cửa hàng tiện lợi. Nếu bây giờ không phải là đầu thu mát mẻ, thay vào đó là giữa hạ nắng cháy da thịt, tôi đảm bảo cái chổi ấy sẽ không chỉ dùng để quét sân. Được rồi, có thể là do tôi đã kêu cậu ấy lại trước, vì em mèo ấy nên Jihoon không ngại ngùng nữa mà quấn quýt tôi hơn. Nói đi cũng phải nói lại. Có Jeong Jihoon thường xuyên ghé qua giúp đỡ, công việc của tôi giảm đi nhiều, nên tôi càng có thời gian chăm sóc cho đám nhỏ.

Tôi ngồi xuống băng ghế gỗ dài. Đám trẻ con đang ríu rít tranh nhau xích đu với bập bênh, một số luân phiên chơi cầu trượt. Mấy anh chị lớn hơn trong lũ nhỏ vừa kết thúc buổi học văn hóa, chúng cầm cặp bước về phòng, không quên lễ phép cúi đầu chào Jihoon và tôi. Một số nhỏ nữa thì giúp các giáo viên và mẹ nuôi mang đồ mà Jihoon đem tới đi cất và chuẩn bị phân chia. Tôi thấy có nhóc con được Jihoon dúi cho một túi kẹo dẻo đủ sắc màu. Nhóc lớn nháy mắt với nhóc nhỏ, hai đứa nhóc cười hì hì với nhau; rồi nhóc nhỏ chạy ùa ra sân chơi chia kẹo cho đám trẻ.

Jeong Jihoon theo thói quen mới hình thành vài tuần đổ lại đây, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi. Tôi không còn buồn tỏ ra bài xích cậu nhóc ấy nữa. Nắng thu đang độ dễ chịu nhất, tôi ngửa cổ lên tận hưởng cảm giác nắng rót hơi ấm vào tóc và cổ mình. Bên cạnh có cảm giác thứ gì chuyển động, tôi không thèm mở mắt ra nhìn nữa, dùng chân cũng đoán được Jihoon chuẩn bị nói chuyện rồi.

"Anh Sanghyeok ơi."

Đấy, tôi đã bảo mà.

Tôi mở mắt, quay sang, chợt tò mò không biết hình ảnh của mình trong mắt chàng trai trẻ này như thế nào nhỉ? Người bên cạnh tôi vẫn thoang thoảng mùi nước nho mua ở cửa hàng tiện lợi. Tôi nhướng mày.

"Cậu lại uống nước nho đóng chai kia à?"

"Dạ!" - Nhóc ấy có vẻ hơi giật mình. - "Đúng rồi, em vừa uống một chai, sao anh biết thế ạ? Anh muốn uống không, em còn hai chai trong xe, để em chạy đi lấy cho anh nhé!"

Đó, bắn liên thanh rồi. Thi thoảng tôi phải hoài nghi rằng người mắc chứng rối loạn cảm xúc là tôi hay Jeong Jihoon, cậu nhóc ấy còn có nhiều biểu hiện của chứng hưng cảm hơn cả tôi nữa. Thử mà tôi lạnh lùng nói không xem, chắc chắn trạng thái hưng cảm này sẽ chuyển sang ủ rũ, mất tinh thần cả ngày.

Tôi nắm tay Jihoon kéo cậu ấy ngồi xuống, lắc đầu. Ngay khi cậu nhóc vừa định biểu hiện vẻ thất vọng, môi cũng chuẩn bị trề ra cả đoạn rồi, tôi lại dúi vào tay cậu ấy một hộp giấy nhỏ.

"Này, cho cậu. Từ nay bớt uống mấy cái đồ đó đi."

Không có gì đặc biệt cho lắm. Tôi mua cho Jeong Jihoon một hộp trà ô long, tôi đã xem thử rồi, rất thơm. Có thể cậu ấy sẽ thấy không ngon bằng nước nho lạnh ở cửa hàng tiện lợi, nhưng nó tốt hơn nhiều.

Chỉ là một hộp trà ô long thôi nhưng có vẻ Jihoon thấy rất vui. Đuôi mèo vô hình của nhóc ấy quẫy loạn xạ, tôi nhắm mắt lại, lắc đầu, ý muốn xua tan hình ảnh ấy khỏi đầu mình. Phạm thượng quá, cậu trai này quá là giống mèo rồi, đã vậy còn là mèo Maine Coon lông cam óng. Jeong Jihoon ôm hộp trà nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.

"Anh Sanghyeok quan tâm đến sức khỏe của em ạ?"

Tôi định nói không, tôi không có suy nghĩ ấy đâu. Nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của nhóc ấy, lời đã đến miệng khó mà thốt ra được. Tôi thở dài, nói rằng cậu muốn nghĩ sao cũng được. Thật ra nói xong tôi cũng hơi hối hận, nghe vẻ mình tùy ý quá, mà nói xong mặt nhóc ấy cũng ngơ ngác ra theo, hơi ủ rũ. Tôi đứng dậy, xoa đầu Jihoon một cái. Chưa kịp để nhóc ấy vui vẻ trở lại, tôi đã chào tạm biệt rồi đi về nhà. Công việc ở viện phúc lợi ngày trong tuần không quá nhiều. Dạo này đang mùa nhập học, vậy nên người đến ủng hộ cũng thường lui tới vào buổi sáng để quyên góp cho lũ trẻ. Bây giờ đã chiều rồi, tôi chọn đi về.

Những ngày sau đó quả thực Jeong Jihoon đã bớt uống mấy thứ nước đóng chai toàn đường hóa học ở cửa hàng tiện lợi lại rồi.

Thứ lỗi vì đã đánh giá thực phẩm ở đó như vậy, tôi già rồi, tư tưởng có chút cổ hủ. Nhưng để tôi bao biện một chút nhé, tôi cổ hủ hoàn toàn có cơ sở khoa học. Tôi đã đọc bảng thành phần của nước nho Jeong Jihoon hay uống, toàn là đường hóa học với hương liệu thôi, uống về lâu về dài thực sự không tốt chút nào. Vẫn là trà ô long tốt hơn.

Từ lúc tôi mua trà ô long cho Jeong Jihoon, nhóc ấy rất hay chụp hình gửi cho tôi để khoe rằng hôm nay em đã uống trà ô long anh mua đó. Tôi nhìn cốc trà màu nâu sóng sánh đẹp mắt trong bức ảnh Jihoon gửi qua mà có chút cảm giác thành tựu đầy hài lòng. Góc nào đó sâu trong tâm hồn tôi cảm thấy đó giống như thành tựu của một phụ huynh phát hiện món đồ bổ dưỡng mà đứa con của mình vừa hay yêu thích nó ấy. Xin lỗi nhé, Jeong Jihoon, nhưng giống như vậy thật lắm.

Tần suất ghé qua viện phúc lợi Nắng Mai của cậu ấy dường như không thay đổi là bao. Tuần này cậu ấy đã ghé qua bốn lần rồi, ấy là chỉ tính trong ngày hành chính. Thế nhưng tần suất gửi ảnh uống trà ô long lại thay đổi giảm xuống. Tuần trước là gần như ngày nào cũng uống, tuần này lại mới uống có hai lần. Lúc Jeong Jihoon ngồi xuống cạnh tôi, vẫn là nhìn đám trẻ nô đùa, tôi lại chủ động hỏi chuyện cậu ấy.

"Trà ô long đã uống hết rồi sao?"

"Dạ?" - Nhóc ấy có vẻ rất bất ngờ khi tôi chủ động hỏi chuyện. Tôi hơi hối hận, nếu biết nhóc ấy phản ứng như vậy thì tôi sẽ diễn kịch câm luôn. - "Chưa, chưa hết, vẫn còn nhiều lắm, em chưa uống hết được."

"Vậy tại sao không uống nữa? Tôi không thấy cậu gửi ảnh cho tôi như mọi khi."

"Em thấy hơi bất tiện."

"Tại sao?"

"Dạo này em không thường xuyên về nhà, hay ở ngoài hỗ trợ vận động quỹ từ thiện và làm tình nguyện. Cầm trà đi pha... có hơi bất tiện một chút."

Tôi không ừ hử gì, chỉ ngẩn người ra suy nghĩ. Jeong Jihoon có vẻ sợ lời nói của mình làm tôi phật lòng, thằng bé cuống quýt giải thích.

"Không phải em không thích trà anh mua cho em đâu, em biết anh để ý đến sức khỏe của em mà. Anh đừng buồn đừng giận em, lát nữa về nhà em sẽ pha uống rồi gửi cho anh xem, nha anh?"

Đấy, lại bắn liên thanh. Tôi còn chưa kịp nói gì mà. Tôi gật đầu tỏ ý biết rồi, tôi không có giận. Người cao gần một mét chín mươi dường như vẫn còn bồn chồn với thái độ của tôi. Tôi thỏa hiệp.

"Không giận cậu, cậu có làm gì sai đâu."

"Em sợ anh giận rồi sẽ không thèm để ý em nữa."

Tôi nhướng mày khó hiểu. Bộ giới trẻ ngày nay đều giỏi suy diễn vậy sao? Người ta hay gọi là overthink ấy.

Jeong Jihoon giữ đúng lời hứa đơn phương của mình, vừa về nhà đã đi pha cả ấm trà ô long rồi chụp ảnh báo cáo cho tôi. Sau dòng tin nhắn báo cáo "hoàn thành nhiệm vụ" còn có emoji mèo con khóc lóc nữa. Tôi chỉ biết cười, người trẻ tuổi đáng yêu thật.

 

Tuần này Jeong Jihoon bận rộn hơn một chút, nhóc ấy ít ghé qua Nắng Mai hẳn đi. Cả tuần rồi mà cậu nhóc chưa qua lần nào. Xung quanh tôi không có người tranh chổi quét sân với chăm bẵm đám nhỏ nên trống vắng hẳn đi. Thật lòng mà nói thì quỹ đạo làm việc cũ của tôi có vẻ hơi trống trải nhỉ? Hoặc tôi đã quen với việc bị Jihoon làm phiền rồi, quen một chút xíu thôi. Có đứa nhóc bé xíu lon ton chạy đến hỏi tôi, tôi nghe ra em nhỏ ấy đang tủi thân và nhớ Jeong Jihoon lắm, nhóc con hỏi rằng:

"Chú Sanghyeok ơi, anh Jihoon sẽ không tới nữa ạ?"

"Sao bé lại nghĩ thế?"

"Anh Jihoon dạo này không ghé qua nữa. Anh ấy không thích chơi với chúng cháu và chú Sanghyeok nữa ạ? Mọi người đều bảo anh Jihoon tới Nắng Mai chỉ là chuyện nhất thời, rồi ai cũng sẽ rời đi." - Đứa bé ngập ngừng. - "Cháu không hiểu nhất thời là gì, nhưng cháu không muốn anh Jihoon cũng rời đi."

Trong thoáng chốc tôi đã sững người và không biết nói gì cho phải. Tôi không biết ai đã nói những lời này với em bé, nhưng nó vẫn là trẻ con, sao lại nói ra những lời như thế được chứ? Tôi chỉ còn biết ngồi xuống ôm nhóc con vào lòng.

"Anh Jihoon sẽ không rời đi đâu hết. Anh Jihoon chỉ đang bận rộn thôi."

"Anh ấy bận rộn ạ? Nhưng bận rộn cái gì vậy ạ?"

Những khái niệm chung trong mắt đám trẻ con dường như vẫn còn mơ hồ. Tôi lựa lời, chậm rãi giải thích cho nhóc.

"Mỗi người sẽ có kiểu bận rộn khác nhau. Giống như các anh chị bận đi học văn hoá vào buổi sáng và chiều này, hoặc các bạn ở Nắng Mai đều đang bận lớn này. Hay như chúng ta đều đang bận nhớ anh Jihoon, bé thấy có phải không?" - Tôi nhìn ánh mắt long lanh của em nhỏ. - "Anh Jihoon thì bận nhiều hơn một chút. Anh Jihoon bận đi làm, bận làm người lớn, cũng bận giúp các bạn nhỏ ở ngoài Nắng Mai nữa, có thể anh ấy cũng đang bận nhớ bé và các bạn trong Nắng Mai."

"Vậy nên anh Jihoon sẽ không rời đi đúng không ạ?"

"Ừ, anh Jihoon sẽ không rời đi."

Nhóc con bày ra bộ mắt đã hiểu rõ mọi chuyện, tinh thần vui vẻ và phấn chấn hẳn lên. Trẻ con dễ buồn dễ quên. Nhóc ấy vừa vui lên là chạy tót ra chỗ bạn bè mình để chơi tiếp. Tôi chỉ mỉm cười nhìn theo.

Thật ra việc Jeong Jihoon có quay lại không hay thực sự rời đi không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi cũng không thể biết bao giờ cậu ấy quay lại, hay có quay lại đây nữa không. Đời người có rất nhiều cuộc gặp mặt, nhưng cũng có nhiều chia ly. Tôi thì đã quen với cả hai điều ấy, và tôi không ngăn cản nó xảy ra. Chỉ là ban nãy tôi khẳng định với nhóc con như vậy, nên thật tâm vẫn có cảm giác lo lắng và bồn chồn, giống như đang lừa trẻ con vậy. Sau đó tôi lại trấn an bản thân. Những lời nói dối mang nghĩa tích cực thì không xấu xa, đúng không?

 

Ấy thế mà Jeong Jihoon lại quay lại thật.

Đó là một ngày tôi tới Nắng Mai muộn hơn bình thường khoảng một tiếng đồng hồ. Khi tới nơi đã thấy Jihoon ngồi trên băng ghế đá quen thuộc, dáng vẻ như đang đợi ai đó. Cậu ấy vừa nhìn thấy bóng tôi xuất hiện đã cười toe. Tôi thấy đôi mắt của Jihoon híp lại, những nốt ruồi trên gương mặt đó cũng nhảy múa theo.

"Anh Sanghyeok!"

Giống mèo quá.

Tôi dẫn Jeong Jihoon vào bàn làm việc của mình. Bàn làm việc của tôi nằm trong khu văn phòng của viện phúc lợi. Công việc của tôi không nhiều, chủ yếu là xử lí giấy tờ liên quan đến đám trẻ ở viện phúc lợi, nên góc làm việc của tôi trông cũng hết sức đơn điệu. Thứ đẹp nhất ở đó có lẽ là chậu xương rồng nhỏ như nắm tay được tôi đặt bên cạnh đèn để bàn. Mọi người ở viện phúc lợi ưu ái cho tôi chỗ ngồi cạnh cửa sổ, lúc nào cũng có nắng chiếu vào. Như bây giờ, nắng cũng đang nhoài người nằm ra bàn tôi.

Jeong Jihoon ngoan ngoãn lạ thường, chào hỏi mọi người trong văn phòng xong thì đứng yên lặng đợi tôi, hẳn là không biết tôi định làm gì. Tôi cũng không nói, chỉ mở tủ ra lấy đồ rồi đưa cậu ấy rời khỏi. Biểu cảm Jihoon có hơi vi diệu. Chúng tôi lại ngồi ở băng ghế quen thuộc. Đám trẻ đang sinh hoạt lớp văn hoá, trên sân vắng hẳn tiếng cười đùa.

"Khi nãy tưởng mọi người đã đi hết, tính đưa đồ cho cậu ở trong đó luôn. Hoá ra họ còn ở lại." - Tôi đặt chiếc hộp vào trong tay Jihoon. Nhóc ấy lại trưng ra ánh mắt long lanh cùng vẻ mặt ngơ ngác như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra.

"Anh cho em cái gì thế ạ?"

Tôi bảo cậu ấy mở ra tự xem đi. Thiết nghĩ nếu Jeong Jihoon đi làm diễn viên thì có thể sẽ rất thành công và nổi tiếng, vì biểu cảm của cậu ấy rất đa dạng, trong vòng năm phút đã vẽ ra được ít nhất ba biểu cảm khác nhau. Người ta còn gọi là biến hoá khôn lường ấy. Tóm lại là cực kì sinh động. Bây giờ cũng thế, biểu cảm trên mặt Jihoon lại biến thành háo hức mong đợi.

Tôi mua cho Jeong Jihoon một chiếc bình giữ nhiệt.

Cậu trai ấy ngơ ngác.

"Không phải cậu nói không tiện pha trà sao? Mua bình nước thì có thể pha sẵn rồi cầm đi luôn, sẽ đỡ bất tiện một chút." - Tôi tiếp tục lục lọi trong túi tote của mình. - "Còn có một hộp trà mới nữa, hộp trà kia nếu uống liên tục thì có lẽ cũng sắp hết rồi."

Sau đó là một chai nước nho đã hết lạnh.

"Thỉnh thoảng uống cũng được, mà hạn chế thôi."

Jeong Jihoon lại thay đổi sắc mặt. Kì lạ là ngoài cảm nhận về khuôn mặt sinh động kia, tôi dường như đọc hiểu biểu cảm của cậu ấy. Mấy chữ "Anh Sanghyeok quan tâm em!" đáng lí ra nên được in đậm, gạch chân, viết hoa toàn bộ và bó cẩn hơn thì ghi thêm ba dấu chấm than ở cuối câu đang chạy nhảy trên khuôn mặt và ánh mắt chú mèo Maine Coon lớn này. Tôi không nhịn được quay mặt đi chỗ khác. Nếu không phải vì tôi trông có vẻ không dễ gần đến thế, chắc con mèo ấy sẽ nhảy bổ lên và đu trên người tôi lắc qua lắc lại mất.

Chủ yếu là do tôi khá quý Jeong Jihoon, mà tôi thì không muốn người mình yêu quý cảm thấy rằng họ phải từ bỏ thứ mình yêu thích để chạy theo thứ mà người khác nghĩ là tốt cho họ. Dù câu chuyện thật sự xuất phát từ việc tôi thấy đồ uống đóng chai ở cửa hàng không tốt cho cơ thể của cậu ấy, thì tôi vẫn không muốn mình áp đặt bất cứ điều gì lên Jihoon.

Người trẻ tuổi có đôi mắt sẽ cong lên khi cười, lúc này đang không biết là cười vì được tặng quà, hay vì được cho đồ uống yêu thích mà cười rất tươi. Tôi thoáng thấy ánh nắng của sáng mùa thu còn không đẹp và tươi sáng như nụ cười này. Có lẽ do Jeong Jihoon sinh ra vào mùa xuân, nên nụ cười của cậu ấy giống như sự tái sinh của vạn vật hơn.

"Em cảm ơn Sanghyeok!"

Thiếu mất chữ "anh" rồi, nhưng tôi sẽ bỏ qua.

Không biết Jeong Jihoon thấy thế nào nhỉ? Lúc đứng trước quầy hàng tôi đã không nghĩ nhiều mà chọn một chiếc bình giữ nhiệt màu trắng dung tích gần một lít nước. Đại khái là màu trắng trông sáng sủa hơn những màu sắc kia nhiều, lại còn dễ sử dụng mà không bị sến súa. Đặc biệt là trên thân bình có in hình một con mèo bé xíu, không quá trẻ con, nhưng nhìn rất giống Jeong Jihoon, lại còn tặng kèm một tấm sticker rất nhiều mèo. Bây giờ tặng cho người nên nhận thì tôi mới thấy có chút hối hận và lo được lo mất. Cậu ấy mà không thích thì sao?

Nhưng Jihoon đã chứng minh rằng em ấy thích mọi thứ tôi tặng.

Tôi nhìn Jeong Jihoon ngồi mải mê gắn sticker lên trên bình, lại còn mè nheo rằng tại sao không phải sticker chữ cái nhỉ, như vậy thì em có thể dán tên em và anh lên đó, chữ "LSH" và "JJH" ấy. Tôi phản đối, sao lại có cả tên tôi. Jihoon bảo rằng tại vì "người đặc biệt LSH" là người tặng mà, phải có tên chứ. Trên bình xuất hiện rất nhiều mèo, cả một vườn mèo. Jeong Jihoon chỉ cho tôi sticker mèo đen trông có vẻ đỏng đảnh được dán ngay cạnh chú mèo bé tí xíu được in trên thân bình.

"Đây là em, còn mèo đen này là anh Sanghyeok."

Có vẻ việc tôi thấy Jeong Jihoon giống mèo bị phát hiện rồi. Tôi không chột dạ cho lắm, chỉ thắc mắc mình có giống mèo sao? Đối phương gật đầu lia lịa. Tôi muốn xoa đầu em ấy.

Rồi tôi xoa thật. Jihoon đơ ra một lúc rồi lập tức hoá cún con, điên cuồng dụi đầu vào tay tôi.

Mái tóc bông bông của em ấy gãi vào lòng tôi ngứa ngáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co