Truyen3h.Co

[Choker] • Nắng Cộng Mưa Bằng Chúng Mình

1

ceilicer

21, mới ngày nào 17. Chỉ là 4 thôi.
Phải, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng nó đủ dài để khiến ta quên đi kí ức đau buồn.

____Lớp 11____
Ánh nắng len lỏi lên từng nhánh cây, xua đi cái lạnh tháng 12. Lee Sanghyeok chạy đi trong vội vã gặm miếng bánh mì chào tạm biệt mẹ Lee.
Mẹ anh chỉ thở dài đáp lại: "Áo khoác chưa kéo hết kìa.".

Ba phút nữa vào lớp, Lee Sanghyeok nghĩ rằng thời điểm này chắc mọi người về lớp chuẩn bị cho bài học hết rồi.

Nhưng thật kì lạ, sân trường đáng lẽ phải lác đác bóng người giờ lại đông đúc lạ thường. Có vẻ mọi người đang xôn xao chuyện gì đó.

Một tiếng két chói tai vang lên khó chịu. Hoá ra là có người đang cua gấp. Phanh lại. Nhưng màn thể hiện hơi quá đấy.

Cậu ta rời khỏi chiếc xe mô tô đen tuyền bóng loáng của mình, trên xe còn in chữ "Chovy" thậm chí còn chói loá hơn. Cách cậu ta sải bước với đôi chân dài tiến vào trường thật sự khó ai có thể rời mắt được.

Một học sinh mới vào. Khuôn mặt điển trai, thân hình cao lớn đã khiến trường học được một phen nháo nhào.

"Vậy là tao đã có trai đẹp để ngắm hàng ngày rồi mày ơi" - Một nữ sinh thốt lên.

Anh đứng đằng sau ngắm kĩ gương mặt này, với tư cách trai thẳng, anh phải công tâm thừa nhận rằng đẹp thật.

Tiếng trống vang lên, Lee Sanghyeok hoà vào dòng người vội vàng chạy về lớp.

_______

Và đó là ấn tượng đầu tiên của Lee Sanghyeok về người mà sau này đã khiến trái tim anh nhộn nhịp.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co