Truyen3h.Co

Choker • Nếp thơm

Nhỏ Xíu

YTa_Dau

Hiếc nhỏ năm nay tròn mười tám mùa xuân , cũng là nhân dịp kỉ niệm nó hầu cho phú ông họ Trịnh được mười tám năm . Ngày xưa bà Trịnh lụm được nó ngoài bụi chuối , đỏ hỏn mà da tím tái hết người . Bà hoảng quá ôm nó về nhà , sợ lâu chút nữa là nó bị kiến lửa cắn chết . Cái tên Hiếc nhỏ cũng là bà đặt cho nó , hồi xưa bà mê ca sĩ tên Lê Sang Hiếc ở đoàn hát nhưng từ hồi lấy chồng bà chẳng còn mấy cơ hội đi coi hát nữa .

Bà Trịnh bồng nó trên tay , hình như nó hiểu mà cười toe toét . Trịnh phu nhân không kìm được xúc động mà rơi nước mắt , bà thương nó còn bé tí mà đã lưu lạc , phần khác vì bà đang có mang . Trịnh phu nhân không dám nghĩ tới cảnh út Huân của bà xảy ra chuyện , út Huân của bà phải thật bình an , người đàn bà không nén nổi hạnh phúc mà xoa lên phần bụng tròn to .

Ngày út Huân ra đời có mưa phùn , trời mát mẻ mà thanh bình lắm . Trịnh phu nhân thầm cảm tạ trời đất đã mang tới báu vật cho bà , dù chẳng còn sức là bao nhưng bà vẫn chấp tay trước ngực để tỏ lòng tôn kính . Ông Trịnh bế con còn lọng cọng , mặc dù đã có kinh nghiệm bế qua Huy vài năm . Huy là con cả của ông Trịnh , Huy năm nay tám tuổi , đã ăn nói sành sỏi lại thêm phần khôn ngoan , nên cả nhà ai cũng thương Huy . Huy nằng nặc đòi Huân từ tay ông Trịnh , Huy cau mày kèm thêm nước mắt cá xấu . Huy mè nheo không được thì bật khóc , nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt , cái áo dài gấm của Huy bị nhàu đến đáng thương .

Huân nghe Huy khóc thì giật mình khóc theo , tiếng hai đứa con nít nhéo nhéo đinh tai nhức óc . Hết cách ông Trịnh nhét thằng Huân đỏ hỏn vào tay thằng Huy . Huy đón lấy em , cười đến tít hết cả mắt . Huân bé hoảng , cứ ré lên từng hồi , Huy ẫm Huân đi vòng vòng khắp nhà cũng chẳng khá khẩm hơn là bao . Trong góc bếp lại có một tiếng ré khác vang lên , là tiếng thằng Hiếc nhỏ khóc . Con Xuân - con hầu trong nhà quên cho thằng Hiếc nhỏ uống sữa , cu cậu đói mà khóc âm ỉ , thằng Huân được đà gào còn to hơn lúc nãy . Thằng Huy chạy vù xuống bếp , lúc nãy con Xuân chỉ anh làm con cào cào bằng lá dừa , anh định bụng cho Huân chơi để em nó nín khóc .

Thằng Huy lại quên mất em còn nhỏ làm gì biết chơi , Huy bế Huân xuống bếp thấy con Xuân ôm Hiếc nhỏ đi đi lại lại . Lạ thay , vừa đến gần con Xuân thì thằng Huân nín khóc , thằng Hiếc cũng nín luôn . Huy chìa thằng Huân ra cho con Xuân xem , Xuân cũng chìa Hiếc nhỏ ra cho nó xem cậu út Huân . Hiếc nó chà tay lên mặt , do bà Trịnh sợ nó lấy tay cào mặt , nên hai bàn tay nhỏ xíu của nó được gói trong cái bao tay trắng phếu . Cái bao tay nó đeo là bà may để dành cho cậu út Huân .

Thằng Huân mới đẻ liền nhanh chóng ngủ thiếp đi , cậu Huy lấy con cào cào rồi cũng đi mất . Xuân thỏ thẻ bên tai Hiếc , rồi hôn hôn mấy cái lên cái tay nhỏ của nó .

" Hiếc nhỏ ! Đó là cậu út Huân . Sau này em nhớ hầu cậu cho tốt đó nghen "

Cậu Huân lên tám dòm hao hao ông Trịnh , bà Trịnh thấy nó liền than vãn , trách thân cái kiếp đẻ thuê , thằng Huy với Thằng Huân không thằng nào giống bà . Thằng Huy càng lớn nó càng điềm đạm ham học hỏi , Huy tới đâu bà con xóm giềng khen đằng đó khiến bà nở mày nở mặt . Thằng Huân thì khác , nó đi tới đâu nghịch tới đó , học thì không thích học , cứ thích rủ thằng Hùng với mấy thằng trong xóm đi chơi . Thằng Huy với thằng Hùng nghịch thì thôi rồi , bà con trong xóm ngán ngẩm nhưng không ai dám lên tiếng , do kính nể ông Trịnh với ông Lý nên cũng đành để trong bụng .

Thằng Hiếc lớn lên trong sự bao bọc của người ở trong nhà , Hiếc nó không được sáng dạ mấy . Hồi nhỏ chắc bị bỏ xó ngoài bụi chuối nên nó hay bệnh , rồi dần dà nó cũng chậm lớn theo . Hiếc nó thương cậu Huân lắm , việc phải theo hầu cậu Huân khắc sâu vào não nó từ bé . Cậu Huân làm gì sai nó cũng chịu dùm cậu hết .

Nhớ cái hồi cậu trốn học , cậu dặn nó nói xạo dùm nó cũng làm . Bà Trịnh gặng hỏi nó bắt nó nói , nó cũng không nói . Bà hỏi nó tới đâu nó chỉ cúi mặt xuống đất , bà hỏi thì nó lắc , hết cách bà đành hù nó .

" Hiếc nhỏ ! Mày mà không nói ra chỗ của cậu Huân , thì đừng trách tại sao tao đánh cậu Huân nha " vừa nói bà vừa lấy cái roi bằng trúc quơ quơ trước mặt nó .

Mắt thằng Hiếc ngấn nước , nó cứ lấp ba lấp bấp , hai bàn tay nhỏ xoắn hết vào nhau . Vừa hay cửa mở , còn ai khác ngoài cậu Huân quý báu của bà về . Bà Trịnh mặt đỏ bừng , chạy tới túm lấy cái lỗ tai nó trước khi nó kịp bỏ chạy .

" Mẹ ơi ! Sao lại nhéo con . Đau quá , ui da đau quá "

" Con còn hỏi mẹ , nay giỏi rồi hen biết nói láo trốn học "

" Đâu có , con vừa đi học về mà . Đúng không Hiếc nhỏ , lúc nãy mày xách túi cho tao tới lớp mà đúng không ? " Huân nháy mắt với Hiếc , ăn đau mà che che cái lỗ tai

Hiếc nó sợ mà nước mắt nước mũi sắp trào ra hết . Nó chỉ dô cái roi trúc , nó lắc đầu loạn xạ , nó không biết phải làm sao cho cậu Huân của nó hiểu , nó bất lực mà đỏ lựng hết cả mặt .

" Trịnh Chí Huân quay mặt vào cột ngay , ba roi hôm nay con nhớ cho kĩ . Lần sau nữa là mười roi "

Thằng Huân sợ đau quay mặt vào tường mà nước mắt dàn dụa , nó sợ mà cứ quay ra quay vào nhưng nó không dám nhìn bà Trịnh , mặt mẹ cậu hung dữ quá .

Bà Trịnh vút roi xé hết cả gió , bà Trịnh giận lắm đây không phải lần đầu nó trốn học . Tiếng " chát " vang lên kinh hồn . Cậu Huân không thấy đau quay đầu lại , cây roi vừa vặn hạ xuống ngay cánh tay của thằng Hiếc . Hiếc nhỏ ăn đau kêu lên , nó ôm tay nước mặt trên mặt dàn dụa . Bà Trịnh sợ điếng người buông roi ra , cậu Huân còn hoảng hơn bà chạy lại cầm tay Hiếc lên xem .

Tay thằng Hiếc xuất hiện lằn đỏ chói rợn hết người , cậu Huân dỗ nó nín khóc , cậu còn cẩn thận thổi thổi lên tay nó mong nó bớt đau .

" Hiếc ngoan nín đi , tại tao hết . Tí tao bôi thuốc cho nghen , nín đi "

" Đi xuống dưới bếp đi , tí tao xuống "

" Dạ không ... Không xuống , con đi thì bà ... hức ... hức ... đánh cậu rồi sao . Hức ... Con không xuống "

Thằng Huân vuốt lại tóc cho thằng Hiếc , tay cậu xoa xoa lưng cho Hiếc xuôi đi cơn nấc . Hiếc nó khóc to lắm , làm bọn người ở tận dưới bếp còn nghe , tụi nó sợ muốn lên xem nhưng không dám .

" Ngoan đi đi "

Hiếc nhỏ lắc đầu miết , nó lì lắm thà bị đánh còn hơn dòm cậu bị đánh . Bà Trịnh thở dài thườn thược , bất lực ngồi trên ghế gỗ .

" Huân ! Lần này thôi không có lần sau rõ chưa "

Cậu Huân sợ mà gật đầu lia lia , cậu thấy Hiếc nhỏ bị đánh đỏ lè là cậu sợ lắm rồi . Thằng Hùng có rủ đi chơi cậu cũng không dám đi nữa .

" Đi dô phòng chép kinh phạt mười lần . Ngày mai mà chưa xong là không yên với mẹ đâu "

" Đi mau " thấy thằng Huân còn nấn na ở lại xem tay cho thằng Hiếc bà liền quát lên .

Huân sợ buông tay Hiếc nhỏ ra , chạy vào phòng nhưng chốc chốc ló đầu ra dòm xem thằng Hiếc ra sao . Bà Trịnh cầm tay nó lên , xót xa mà bôi dầu lên cái lằn trên tay nó . Bà sợ nó đau còn thổi thổi mấy cái , cánh tay nó run rẩy nó sợ bà đánh nó nữa . Bà Trịnh thở dài , thằng Hiếc cứ như vậy sao bà dám dạy con .

" Hiếc nhỏ ! Mày không được nói dóc giúp cậu trốn học nữa . Cậu trốn học rồi sao mà nên người được . Mày có muốn cậu thành người xấu không ? "

Nó lắc đầu , nó không muốn cậu nó thành người xấu .

" Thế sau này có giúp cậu trốn học nữa không ? "

" Dạ ... con hong dám "

" Rồi giỏi , cầm chai dầu kêu con Xuân bôi cho biết chưa ? "

Hiếc nó dạ nhỏ xíu , cầm chai dầu chạy hù xuống bếp . Chị Xuân thấy tay nó thì hoảng lắm , chị hỏi chuyện nó , nó kể hết ráo , chị xót nó cứ cầm lấy tay nó miết .

Ăn cơm nước xong xuôi nó cũng quên bén đi hết cơn đau . Cậu Huân hôm nay bị bắt nhịn đói . Trước khi bưng mâm lên cho ông bà dùng cơm , nó lén bỏ xôi sen dô cái lá chuối , nó còn lén múc thêm cái trứng kho dô xôi mà bọc lại . Nó dấu cái gói xôi trong cái nồi hấp cách thủy , nó cứ hấp lửa liu riu đợi ông bà ngủ thì đem lên cho cậu Huân .

Mắt nó díu lại hết , chị Xuân xót nó bảo nó ngủ đi chị mang dùm nó cho . Nó nhất quyết không chịu , nó giục chị Xuân đi ngủ còn nó sẽ mang cho cậu . Nó rón rén đi tới phòng cậu , trong tay vẫn là gói xôi còn ấm , nó biết cậu đói sẽ khó ngủ lắm . Hiếc nhỏ gõ cửa , gõ hai ba cái thì cậu mới ra mở cửa , thì ra chép kinh mệt cậu ngủ quên mất tiêu .

Nó chạy cái vù vào phòng cậu , xoè gói xôi trong tay ra đưa cho cậu Huân .

" Cậu ăn đi còn nóng đó , con chừa lại cho cậu nè "

Huân lấy gói xôi bỏ lên bàn , đúng là bụng cậu đang đói meo . Cậu Huân xắn tay áo Hiếc nhỏ lên , coi cái lằn kia ra sao rồi . Cậu xót nó hơi chạm vào vết thương .

" Sao còn đau không ? "

" Con hết đau rồi , con hỏng sao . Cậu ăn đi , nguội bây giờ "

Cậu Huân xoa đầu nó mỉm cười , tay mở gói xôi ra ăn ngon lành .

" Xôi sen con nấu đó , cậu ăn thấy ngon hong ? "

" Ngon , mày nấu gì chẳng ngon "

Ăn xong cậu Huân lại tiếp tục chép kinh , Hiếc nó ở cạnh mài mực vừa mài vừa nhỏ giọng kể lại quá trình giấu xôi của nó . Huân thỉnh thoảng trả lời nó vài cậu , viết được tới lần thứ tám thì thấy nó im re . Cậu Huân quay qua thì thấy nó ngủ gục lên bàn rồi , cậu buông bút đi lấy cái chăn đắp lên người nó . Tay cậu Huân tê rần nhưng cậu Huân không dám nghỉ , cậu cố mở mắt viết cho xong .



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co