4.
Sanghyeok rất biết điều,nghe nói Jihoon thù dai lập tức ôm cho hắn cả một hộp kẹo đủ các loại màu.Ôm chiếc hộp đầy kẹo vào phòng thể chất,anh thấy Jihoon và Hyeonjoon đang ngồi nói chuyện gì đó.Hai người cùng quay lại,trao cho Sanghyeok ánh nhìn đầy khó hiểu."Cái gì thế kia ?"Hyeonjoon nhanh nhảu đứng lên,tiến tới cầm lấy hộp kẹo trong tay anh.Sanghyeok giật mình,vội với tay muốn giành lại."Trêu một hồi khóc mày không dỗ được đâu""Mít ướt lắm đấy"Jihoon bước đến giật lấy hộp kẹo từ tay gã,mắt nhìn anh đầy ẩn ý."Cho tôi à ?"Sanghyeok thu tay lại,ngoan ngoãn gật gật mái đầu."Xin lỗi vì hôm qua không đưa kịp nước cho cậu"Hyeonjoon phì cười,đang định nói chêm vào thì bị cái liếc mắt của Jihoon làm cho câm nín.Gã hiểu ý liền xua tay tạm biệt rồi đi thẳng ra ngoài.Sanghyeok cúi đầu nghịch nghịch ngón tay,im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập."Tặng kẹo ? Chỉ có con nít như anh mới ăn kẹo thôi"Hắn mân mê nắp hộp rồi đặt lên bàn,chống tay ép anh vào không gian nhỏ hẹp."Tôi không thích ăn kẹo,biết chưa ?"Anh không dám nhúc nhích,sợ chuyển động một chút sẽ đụng trúng cái mũi dọc dừa của người kia."Tôi..Tôi biết rồi.."Jihoon bật cười,hương kẹo ngọt thoang thoảng từ người anh khiến hắn rất dễ chịu.Nói là không thích kẹo nhưng không phải kẹo của ai cũng không thích..Sanghyeok lúng túng,không biết nên đi về hay ở lại.Vẫn là nên đi về đi ha.Anh duỗi tay đẩy Jihoon ra,quay qua ôm hộp kẹo định bước đi,cổ áo lại bị hắn túm lấy kéo về."Đi đâu ?"Mèo con im lặng ôm chặt hộp kẹo trong lòng,chẳng biết nên làm gì tiếp theo."Trả lời ?"Jihoon nhíu mày hơi gằn giọng,cái con người này sao mà lại hư hỏng như thế.Người lớn hỏi mà không biết trả lời gì cả.Lớn hơn về ngoại hình cũng tính chứ."Đi về..."Hắn nheo mắt nắm lấy cằm anh,nhìn thẳng vào mắt mèo của người kia cảnh cáo."Lần sau còn dám không trả lời,tôi hôn anh đấy,nghe chưa ?"Sanghyeok mím môi,đầu nhỏ như lỗi mạng chẳng thể tiếp nhận thông tin từ lời nói của hắn.Jihoon nhếch môi,ánh mắt dần trở nên nguy hiểm."Không thèm trả lời ?""Mèo con hư thật"Rồi hắn cúi xuống,không do dự ngậm lấy cánh môi anh mà mút mát.Sanghyeok không load kịp,chỉ biết đứng im,nương theo nhịp hôn của hắn mà hít thở.Môi mềm bị Jihoon mút đến đỏ ửng,cổ họng anh phát ra tiếng rên khe khẽ mỗi lần hắn cạ hàm răng trắng lên môi.Đến khi thỏa mãn,hắn cặn nhẹ một cái lên môi dưới của anh rồi rời ra,nheo mắt chiêm ngưỡng tác phẩm của mình."Còn dám im lặng nữa không ?"Mèo con chưa kịp hoàn hồn,theo bản năng gật gật mái đầu tròn đồng tình.Jihoon khựng lại một giây,khóe môi nhếch lên một chút bất ngờ rồi lại hạ xuống."Gật đầu à ?""Có phải anh muốn tôi không chỉ mút môi mà mút lưỡi cho anh luôn không ?"Cái này chấn động quá.Sanghyeok giật mình lắc đầu lia lịa,mặt đỏ như cà chua chín."Không,không mà"Anh mở hộp kẹo,lấy ra một viên kẹo dâu,bóc vỏ rồi đưa lên miệng hắn."Jihoon đừng giận,ăn kẹo sẽ giúp điều hòa tâm trạng hơn đó"Hắn nghiêng đầu nhìn viên kẹo nhỏ gần miệng mình,ánh mắt không rõ đang nghĩ gì."Anh nhanh quên thật đấy,ban nãy tôi nói thế nào ?""Tôi không thích ăn kẹo"Sanghyeok hơi hụt hẫng,mắt mèo khẽ cụp xuống,đang định hạ tay thì đầu ngón tay truyền đến hơi ấm.Jihoon cúi đầu ngậm lấy viên kẹo,còn cố ý hôn lên đầu ngón tay hồng hồng của anh một cái."Đừng có làm nũng với thằng này nữa"Jihoon chịu không nổi đâu.Anh ngớ người,làm nũng cái gì,ai đã làm gì đâu.Nhìn hắn một cái cũng tính là làm nũng à ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co