Truyen3h.Co

[Choker] Ngại

5.

wjylsjjhh


Sanghyeok mở to mắt đứng nép vào vách tường nhìn cảnh bạo lực trong con hẻm sau trường,tay nhỏ đưa lên che môi mèo đầy kinh ngạc.

Ai mà có nghĩ đang đi dạo lại bắt gặp ngay một cuộc ẩu đả như này đâu.

Một cú đấm mạnh vang lên kèm theo tiếng va đập vào tường khiến anh giật nảy người,không tự chủ phát ra tiếng kêu nho nhỏ.

Hình như cũng không nhỏ lắm.

Jihoon dừng nắm đấm của mình lại,mắt cáo ngước lên nhìn về phía đầu hẻm không một bóng người.

Sanghyeok bám vào mép tường,nhẹ nhàng ló đầu ra thì bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của hắn.

"Lại đây"

Hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay,đẩy nam sinh xấu số ngã xuống nền gạch.

Mèo con ngoan ngoãn bước tới trước mặt hắn,tay nắm chặt lấy góc áo như đang chuẩn bị chịu phạt.

"Theo dõi tôi ?"

Jihoon nắm lấy thắt eo người nhỏ áp vào tường,giọng khàn khàn chẳng biết là giận hay trêu đùa.

"Không..Không có,tôi chỉ đi ngang qua thôi"

Sanghyeok luống cuống giải thích,sợ chậm một giây sẽ bị đánh như nam sinh kia.

"Nghịch ngợm lung tung,chẳng lẽ lại đánh mấy cái cho chừa"

Hắn nhíu mày,rõ ràng là tâm trạng đang không vui.

Mèo con bị dọa đến run rẩy,mắt lại bắt đầu long lanh ánh nước.

"Không mà.."

Jihoon im lặng một lúc,hơi thở vẫn còn mang mùi khói thuốc cùng bạc hà the the.

Sanghyeok mím môi,cúi đầu nhìn xuống mũi chân cố gắng kìm lại những giọt nước mắt sắp tràn khỏi khóe mi.

"Khóc cái gì,tôi còn chưa động vào anh"

Giọng điệu của hắn có chút gắt gỏng,mắt cáo liếc sang nơi nam sinh kia vừa nằm,giờ đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Trong lòng lại dâng lên thêm một phần bực bội.

Bỗng,anh kiễng chân,hai tay ôm lấy cổ hắn,dùng chất giọng hơi nghèn nghẹn áp lên tai hắn.

"Xin lỗi Jihoon.."

Jihoon nhanh chóng đỡ lấy eo anh,trái tim như hẫng một nhịp khi nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ trong cổ họng người nọ.

Giờ mà bảo hết giận người ta lại nói mình thiếu nghị lực.

Nhưng tòa nhìn xem ????

"Được rồi,là thằng này sai"

"Không khóc nữa"

Hắn cảm nhận được mèo con đang tự quệt nước mắt,rồi lại ôm chặt lấy cổ hắn.

"Suốt ngày chỉ biết khóc với làm nũng thôi"

Sanghyeok ấm ức,nước mắt lại trào ra.Anh dụi dụi mái đầu tròn vào vai người kia,nấc lên một tiếng như muốn phản đối lời nói của hắn.

"Rồi rồi,lỗi tôi"

Mắt thấy mèo con khóc to hơn,Jihoon vỗ nhẹ vài cái vào lưng gầy,tay còn lại xoa xoa cái gáy trắng ngần của anh.

Sanghyeok sụt sịt ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn,môi mèo mếu xuống.

Hắn thở dài,đánh nhau trăm lần cũng chưa bao giờ thấy khó khăn như bây giờ.

"Em sai,em sai rồi,ngoan nào không khóc nữa"

Jihoon lần đầu xuống nước cầu xin người khác,tay hắn vẫn vỗ đều đều trên lưng anh như dỗ em bé.

Sanghyeok quệt nước mắt lên áo người kia,cứ như mèo con được sủng mà kiêu,không thèm đáp lời.

"Lần sau gặp đánh nhau thì phải né ra,biết chưa ?"

Giọng hắn so với ban nãy đã dịu đi nhiều phần,nhưng vẫn mang chút ngữ khí dọa nạt.

"Hửm ?"

Thấy Sanghyeok không trả lời,Jihoon trực tiếp nắm lấy cằm anh hôn xuống một cái.

"Biết rồi.."

"Lúc khóc nhè khó dỗ hơn cả con nít,không phải tôi chắc không ai chiều được anh"

Mồm nói thế chứ tay hắn vẫn cứ vuốt dọc sống lưng người nọ,nhắm môi mèo lại hôn thêm một cái.

Ngoan xinh yêu của Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co