Truyen3h.Co

[Choker] Ngại

7.

wjylsjjhh

"Nói xem,anh sai ở đâu ?"

Người ta làm sao mà biết được.Anh bặm môi,nghĩ mãi cũng chẳng biết mình sai ở đâu.

Rõ ràng Sanghyeok đâu có làm gì đâu,Jihoon đừng giận vô cớ như thế chứ.

"Không nói được à ?"

Giọng hắn lại trầm hơn một bậc,đưa trán mình chạm trán anh,hơi thở như muốn quyện vào nhau.

Sanghyeok hơi ngước lên,môi mèo chạm ngay vào sống mũi dọc dừa của người kia.

Jihoon khẽ cười,tay đặt lên gáy mèo con,ấn nhẹ cho khoảng cách càng thêm gần.

"Hôn tôi"

Một lời như ra lệnh,cảm tưởng nếu bây giờ anh không làm theo thì sẽ có chuyện rất lớn xảy ra.

Chuyện lớn là gì thì không biết.

Sanghyeok chậm rãi nghiêng người định hôn lên má hắn,lập tức bị người kia quăng cho một câu cảnh cáo :

"Hôn không đúng chỗ thì tôi phạt đấy"

Anh khựng lại,khóe mắt vẫn còn hơi hoe đỏ,nhìn về cánh môi của Jihoon.

Ngón tay thon dài đưa lên chạm vào môi hắn,anh nuốt nước bọt,hỏi lại như muốn xác định :

"Hôn ở đây,đúng không ?"

Thanh âm mềm mỏng đến mức nếu không tập trung,e là Jihoon chẳng biết anh đang nói gì.Hắn im lặng,quan sát mèo con trong lòng với đôi mắt ướt đầy vẻ ngây ngô.

Không nhận được câu trả lời,Sanghyeok hạ tay xuống,nhẹ nhàng hôn lên cánh môi người kia.

Một cái hôn mềm mại,chậm rãi,ngây thơ.

Giá như anh biết bây giờ trong lòng Jihoon đang nghĩ gì.

Đột nhiên,Sanghyeok nhớ ra một chi tiết,là chìa chóa giải thích cho sự giận dỗi vô cớ của Jihoon.

"Có phải.Jihoon không thích người khác chạm vào eo của tôi không ?"

Ánh mắt hắn dừng lại trên con người to tròn của anh,lông mày nhếch lên.

Đúng rồi đấy,không thích một chút nào hết.

Nhưng giờ thừa nhận thì trẩu tre quá.Jihoon đây không phải kiểu người nhỏ mọn như thế.

"Không phải là không thích..mà là không cho phép"

Sanghyeok có ngốc cũng nghe ra sự ghen hơn trong lời nói của hắn.Anh gật gật mái đầu,nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cáo của người kia.

"Sau này sẽ không cho ai chạm vào eo của tôi nữa"

"Jihoon đừng giận có được không.. ?"

Nhìn kiểu đó ai mà giận cho nổi.

Làm ơn đấy,Lee Sanghyeok đừng nhìn Jeong Jihoon bằng đôi mắt mèo ướt nước đáng thương nữa.Đừng mấp máy môi mèo hồng nhuận thích mắt nữa.Cũng đừng trưng ra hai cái má trắng trẻo kia nữa.

Đến lúc Jihoon mất kiểm soát đè anh ra thì đừng hỏi tại sao.

"Không thèm giận,ai trẻ con như vậy chứ"

Hắn vùi đầu anh vào lòng mình,xoa xoa mấy lọn tóc tơ mềm mại.

Cái thằng kia nên cảm ơn Sanghyeok một tiếng đi.Nếu không phải hôm nay Sanghyeok dỗ Jihoon thì chắc chắn hắn sẽ băm nó thành trăm mảnh.

Nhưng không phải hôm nay thì cũng là ngày mai thôi,chờ đấy.

Đòi động vào người của bố ?

          ____________

đăng nốt cái part dỗ dành thành công =)))

chiều 2 bố đấm nhau rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co