8.
Hôm nay Jihoon đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng ngốc xít của mèo con đâu.Lên lớp tìm thì mới phát hiện anh không đi học,điện thoại nhắn tin cũng không thấy trả lời.Hắn lo lắng chạy thẳng sang lớp Lee Minhyung,xách cổ nó lên hỏi địa chỉ nhà anh."Mày bị điên à,tự nhiên hỏi địa chỉ nhà anh tao"Nó khó chịu đẩy hắn ra,đang chít chít meo meo với em người yêu thì tự nhiên bị cái thằng điên này lôi đi."Tao đéo quan tâm,nôn địa chỉ ra đây"Nói một hồi cuối cùng hắn cũng biết nơi ở của anh,không nói hai lời lập tức tìm đến gõ cửa.Căn nhà không quá to,bên ngoài trang trí đơn giản,trên cánh cửa có gắn hình một con mèo trắng rất đáng yêu.Cốc cốc cốc.Không có tiếng trả lời.Jihoon chau mày,gõ thêm vài cái nữa.Căn nhà vẫn tĩnh lặng,chỉ có tiếng gió xào xạc quá những tán cây.Hắn nghiêng đầu,vặn thử tay nắm cửa.Tất nhiên là nó bị khóa chặt.Jihoon rút điện thoại ra gọi đến số máy của anh.Một phút,hai phút,tiếng tút tút kéo dài như vô tận.Hắn thở dài,mắt dán lên khung cửa sổ tầng hai đang hé mở.Oke,thằng này xin mạn phép chút nhé.Jihoon trèo lên bệ tường,linh hoạt bám lên lan can tầng hai,đơn giản như đang chơi parkour.Hắn luồn người qua khung cửa sổ,nhảy vào trong phòng ngủ của anh.Bắt được một con mèo đang cựa mình chịu đựng sự hành hạ của cơn sốt.Sanghyeok cuộn tròn trong chăn,mái tóc tơ mềm mượt hàng ngày rối bông lên,thỉnh thoảng lại rên rỉ vài tiếng vì khó chịu.Mắt cáo tối đi,bước chân nhanh chóng tiến đến bên giường.Jihoon quỳ một chân xuống,tay ôm lấy má mèo của người kia."Sao lại nóng thế này"Sanghyeok sốt đến mê sảng,chỉ thì thầm vài câu mát quá,hai mắt vẫn nhắm nghiền.Jihoon nhanh mắt nhìn thấy máy đo nhiệt độ trên kệ tủ,lập tức lấy xuống đo cho anh.39 độ.May có hắn đến,chứ để như này thêm lúc nữa chắc sốt ngu người luôn mất."Sanghyeok ?"Jihoon ngồi lên giường,vòng tay ôm anh vào lòng,để cằm người nọ gác lên vai mình."Ưm.."Sanghyeok cả người vô lực,ý thức mờ mịt,chỉ cảm nhận được mùi bạc hà quen thuộc vây quanh.Hơi thở nặng nề phả vào cổ khiến trong lòng hắn bùng lên sự sốt ruột tột độ.Thân nhiệt anh nóng như lửa đốt,bàn tay mảnh khành nắm chặt lấy vạt áo Jihoon như sợ hắn sẽ đi mất."Trong nhà có thuốc không ?"Jihoon cúi đầu,áp má mình lên má Sanghyeok.Chính hắn cũng không nhận ra giọng nói của bản thân nhẹ nhàng,dịu dàng đến nhường nào.Mèo con trong lòng hé mắt,mơ màng đáp lại một từ có."Nằm ngoan ở đây,tôi đi lấy thuốc"Hắn đặt anh lại xuống giường,cẩn thận đắp chăn cho người nhỏ mới dám xuống tầng tìm thuốc.Không gian tầng một khá rộng rãi,chiếc hộp y tế màu trắng xếp ngay ngắn trên kệ tủ.Mở hộp thì đúng là có thuốc hạ sốt,nhưng là dạng thuốc cho trẻ con.Cái gói thuốc vị cam ngọt ngọt cho trẻ dễ uống ấy.Jihoon nghĩ nghĩ một lúc,thôi thì đằng nào Sanghyeok cũng là con nít,uống cái này cũng được chứ sao.Hắn lấy hai gói thuốc đi pha cùng nước ấm,nhanh chóng mang lên phòng anh."Nào,dậy uống thuốc đã"Ôm người nhỏ ngồi vào lòng,Jihoon đưa cốc thuốc kề lên môi anh.Sanghyeok ngửi thấy mùi cam ngọt cũng không phản kháng gì,ngoan ngoãn uống một hơi hết sạch."Em bé uống thuốc giỏi thật đấy"Giọng Jihoon như lời khen dỗ dành trẻ nhỏ.Hắn hôn một cái lên má mềm,vuốt ve anh thêm một lúc mới chịu đi rửa cốc.Đối với Jihoon,Sanghyeok chính là em bé ngoan nhất thế giới.Anh không giống mấy thằng nít ranh mà hắn phải trông giúp mẹ mỗi lần đi công tác xa.Sanghyeok rất nghe lời,khi ốm sốt cũng không quấy khóc.Nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu hết phần thiên hạ.Jihoon thích lắm. ___________Lee Sanghyeok đáng yêu s1tg,mấy con gà biết gì :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co