Truyen3h.Co

[Choker] Ngại

9.

wjylsjjhh

Sanghyeok ngủ một mạch đến giữa trưa thì mơ màng tỉnh giấc,trong người đã vơi đi 8 phần khó chịu.Mắt mèo hé mở nhìn thân hình cao lớn đang thả mình trên chiếc ghế dài trong phòng,ngón tay thon dài lướt lướt màn hình điện thoại,vài sợi tóc rũ xuống trán tô thêm vài phần lười biếng.

Anh cứ như vậy mở to mắt ngắm người kia cả chục phút,say mê như trẻ con ngắm món đồ chơi yêu thích.

Jihoon cảm nhận được ánh mắt trên người mình,mắt cáo liếc qua ngay mèo con nằm trên giường.

"Em bé nhìn lén tôi hửm ?"

Sanghyeok giật mình,giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy:

"Không có.."

Mèo con chống tay ngồi dậy,dụi dụi khóe mắt.

Rồi chợt anh nhận ra,hình như sự có mặt của Jihoon ở nhà mình có chút không hợp lý.

Mắt mèo chớp chớp mấy cái,trông ngốc ơi là ngốc.

Nhớ là khóa hết cửa rồi mà nhỉ ?

"Sao..Jihoon vào được đây ?"

"Sao Jihoon biết địa chỉ nhà tôi ?"

Hắn đứng dậy,bước tới xoa nhẹ mái đầu rối của anh,tay còn lại giơ điện thoại lên chụp một tấm.

Chụp thẳng mặt Sanghyeok luôn mà.

"Em bé không nên nói nhiều vậy đâu"

Có vẻ mèo con không nhận thức được mình vừa bị người kia chụp lén,mặt mèo vẫn cứ ngờ nghệch ra.

Jihoon bật cười,nhét điện thoại vào túi quần,lấy máy đo nhiệt độ đo lại cho anh.

37,5 độ.

Gần như đã hạ sốt,Jihoon yên tâm rồi.

Hắn hơi cúi người,dang rộng hai cánh tay ra trước mặt anh.

"Có muốn được bế không ?"

Sanghyeok tròn mắt nhìn hắn,hai bên gò má vẫn phảng phất vẻ mơ màng sau sốt.

Anh rướn người,vòng tay ôm lấy cổ Jihoon,đem cả người áp vào lồng ngực hắn.

Jihoon chẳng giấu được khóe môi đang cong lên vui vẻ của mình,ôm lấy người nọ mang xuống nhà.

Căn bếp của Sanghyeok rất gọn gàng,tất cả từ bát đĩa,dụng cụ nấu ăn đều được xếp ngăn nắp trên kệ tủ.

Jihoon đặt anh xuống ghế sofa,đắp chăn,bật TV cho anh xem mới bắt đầu xắn tay vào bếp.

Mang tiếng đầu gấu nhưng mấy việc bếp núc Jihoon không tệ chút nào,chắc tại hồi đó bố mẹ toàn vứt ở nhà một mình nên phải học cách tự nấu tự ăn.

Quá trình nấu cháo chẳng gây khó khắn cho hắn,trong đầu Jihoon chỉ nghĩ ngợi một điều.

Kệ tủ cao như thế làm sao Sanghyeok có thể với lên được nhỉ ?

Sanghyeok thi thoảng lại ngó vào trong xem hắn có nấu được không,cứ sợ Jihoon không biết đồ ở chỗ này hay chỗ kia.

Anh vén chăn đứng dậy,bước nhanh vào bếp xem tình hình.

Bóng lưng Jihoon lúc tập trung nấu ăn cuốn hút đến lạ kì,vai rộng eo hẹp,đúng là tỉ lệ cơ thể người người ao ước.Sanghyeok đi tới,chưa để hắn kịp nói gì đã chỉ tay nói liên tục.

"Gia vị ở tủ bên này,nước mắm với nước tương để riêng ở ngăn bên kia"

"Gạo ở tủ dưới,mì tôm thì ở trên kệ số 3"

"Còn dụng cụ-"

"Biết rồi biết rồi,đừng chạy loạn nữa"

Jihoon cắt ngang lời anh,tắt nồi cháo thịt đang khuấy dở,vòng tay bế bổng anh đi ra phòng khách.

Sanghyeok cắn cắn môi,ngửi thấy mùi thơm của thịt cũng yên tâm hơn đôi phần.

Chỉ sợ ăn xong lại đi bệnh viện thì khổ.

Đợi đến khi bát cháo nóng hổi thơm phức được đặt lên bàn,anh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Jihoon ngồi xuống bên cạnh,nhẹ nhàng vén hai bên tóc mai của người nhỏ,mắt cong cong.

"Anh nên cảm thấy may mắn khi là người thứ hai được nếm thử tay nghề của tôi đấy"

Hắn múc một thìa cháo nhỏ,thổi cho bớt nóng mới đưa lên môi anh.

Sanghyeok cứ tròn mắt,hết nhìn thìa cháo lại nhìn Jihoon,môi mèo vẫn khép chặt.

"Mồm"

Hắn hơi nhíu mày,giọng trầm thấp ra lệnh.

Mèo con vội há miệng ngậm lấy thìa cháo trước mặt,gấp gáp đến mức nuốt chửng,cổ họng đau nhói vì nóng.

Jihoon giật mình lập tức đưa tay vuốt lưng cho anh,tay kia nâng cằm người nhỏ lên xem xét.

"Nóng à,tôi xin lỗi"

"Không..Không sao"

Sanghyeok xua tay,mi mắt hơi đỏ vì cơn đau rát ở cổ họng.

Hắn múc thêm một thìa cháo,thổi thật lâu mới đưa lên miệng anh,sợ người kia lại nuốt vội nuốt vàng liền nhắc nhở :

"Ăn từ từ thôi,biết chưa ?"

Bát cháo vơi dần rồi hết sạch,Jihoon cong mắt hài lòng đặt một cái hôn chuồn chuồn lên môi anh.

"Em bé ăn giỏi,mai đến lớp tôi sẽ thưởng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co