Truyen3h.Co

Choker Non Ly Hon O Cong Hoa Ghana

Lee Sanghyeok đặt món đồ cuối cùng vào vali, từ tốn đóng khoá và đem chiếc vali cuối cùng rời khỏi phòng ngủ. Jung Jihoon từ ngoài đi vào, đón lấy vali từ tay anh, giúp anh hoàn thành nốt việc rời khỏi căn nhà này, rời khỏi cuộc sống của cậu.

Lee Sanghyeok khép lại cánh cửa phòng ngủ của hai người trước đây. Giá sách ba tầng ở cạnh cửa sổ đã hoàn toàn được dọn trống, Lee Sanghyeok nhớ khi anh mới chuyển vào, phòng này không có chiếc kệ sách nào, sau này chồng cũ của anh mới cho người lắp thêm vào. Vẫn còn sót lại bức ảnh cưới khổ nhỏ của hai người, chỉ là bây giờ đã bị úp xuống. Cũng không thể lạnh lùng vứt đi, Lee Sanghyeok chỉ có thể giảm thiểu sự tồn tại của nó, vứt hay không, đành tuỳ vào chủ nhân tiếp theo của căn phòng này.

Sau này có lẽ cũng vẫn là hai người bên nhau trong căn phòng này, chỉ là một trong hai người không còn là anh.

Lee Sanghyeok nhìn lại một lần vào căn bếp, chậu hoa thủy tiên trắng tinh khôi vẫn nở rộ ở bàn ăn. Jung Jihoon có vẻ rất thích chậu hoa nhỏ này, mỗi lần anh ở trong căn bếp ấy đều thấy cậu chăm chú tưới nước cho chúng. Lee Sanghyeok đọc được ở đâu đó rằng hoa thủy tiên trắng tượng trưng cho mối tình đầu ngây thơ và trong sáng. Có lẽ Jung Jihoon đã sớm có riêng trong lòng mình một đóa hoa thủy tiên trắng.

"Thật ra anh có thể ở lại đây. Đồ của tôi ít hơn, tôi có thể dọn đi."

Ngày bọn họ đến văn phòng giải quyết ly hôn, Jung Jihoon đã đến rất sớm, sớm nhất trong tất cả những lần gặp mặt của hai người họ. Thấy người kia có vẻ rất vội vào bước ra khỏi mối quan hệ hôn nhân này, Lee Sang Hyeok đã trực tiếp yêu cầu bỏ qua giai đoạn hoà giải, thẳng đến quyết định ly hôn.

Mà vốn dĩ cuộc hôn nhân của bọn họ cũng chẳng cần sự hoà giải nào cả. Không cãi vả, không tranh chấp và không tình cảm. Lee Sang Hyeok đã tự suy nghĩ, cuộc hôn nhân không tình yêu này cũng không hẳn quá khó khăn với bọn họ.

Như một bộ phim truyền hình dài tập hay phát vào giờ vàng, vì một mục đích kinh tế lớn lao, cuộc hôn nhân đổi lại những lợi ích cho sự nghiệp gia đình. Lee Sanghyeok vẫn nhớ mấy loại kịch bản này sẽ kết thúc khi hai nhân vật chính nhận ra tình yêu vẫn có giữa hai người, tiếc là cuộc hôn nhân của anh và Jung Jihoon đã không kết thúc như thế.

Bọn họ kết hôn vào tháng 3, mùa xuân rất đẹp. Hôn lễ của bọn họ được diễn ra vô cùng phô trương và long trọng, cái gì cũng có, chỉ tình yêu là không.

Hôm đó, dưới cái cái ôm của mùa xuân và ánh nhìn của những sự hy vọng, Jung Jihoon đã hôn anh, cái hôn duy nhất trong cuộc hôn nhân 3 năm.

Hơn những gì có thể nghĩ, bọn họ sống cùng nhau vô cùng hoà hợp, đều ăn ý mà không chạm vào cuộc sống của nhau. Bọn họ đều sáng rời khỏi nhà, vất vả đấu đá trong công việc, đêm về cùng một nhà, chia đôi chiếc giường ngủ. Bọn họ có lẽ sẽ cứ như thế cho đến khi thời hạn 3 năm kết thúc, nếu Jung Jihoon không lỡ biết được Lee Sanghyeok vô cùng thích căn bếp nhỏ trong nhà và tay nghề của anh còn rất nịnh khẩu vị của cậu.

Do sự khác biệt về vị trí làm việc và tính chất công việc nên hầu như Lee Sanghyeok sẽ luôn trở về nhà sớm hơn chồng của mình. Anh thường chậm rãi nấu những món bản thân ưa thích để tự vui vẻ với chính mình.

Jung Ji Hoon đã có một chiều về nhà sớm. Căn nhà này được Jung Jihoon mua khi vừa có công việc đầu tiên. Ngày ấy Jung Jihoon cũng đã mơ về một mái nhà với vợ đẹp con ngoan, những bữa cơm ấm nóng xoa dịu lấy những nhọc nhằn ngoài xã hội kia.

Ngày Jung Jihoon biết mình phải cưới một người mình không yêu để bảo toàn được cho sự thăng tiến của bản thân, cậu đã âm thầm tự đóng lại giấc mộng êm ấm. Phải cưới một người không yêu mình, Jung Jihoon không ngờ có ngày cậu cũng bước được vào giấc mơ ấy.

"Jihoon, sao hôm nay về sớm vậy?"

Một tay cầm thìa, một tay cầm đũa, Lee Sanghyeok bất ngờ khi chồng mình bỗng nhiên trở về nhà quá sớm như thế.

"Công việc kết thúc sớm. Mà anh biết nấu ăn nữa sao?"

Lee Sanghyeok quay lưng lại với Jung Jihoon tiếp tục với bàn bếp của mình. Khác hẳn với một Lee Sanghyeok tươm tất, cứng nhắc trong bộ vest công sở, chồng của Jung Jihoon lúc này tạp dề còn đang bị buộc lệch, đứng trong căn bếp mà cậu từng rất chú trọng khi mua nhà.

Jung Jihoon muốn tiến tới, buộc lấy chiếc tạp dề cẩu thả nơi vòng eo nhỏ của Lee Sanghyeok, nhưng lại thôi, có lẽ hành động đó quá thân thiết đối với mối quan hệ của bọn họ.

"Ừm, cùng ăn tối nhé, Jihoon?"

Một bàn, hai người, ba món, Jung Jihoon đã thật sự rất lâu rồi không ăn cơm nhà. Mắt cậu sáng đến lấp lánh, bàn cơm đơn giản của Lee Sanghyeok bỗng nhiên đặt Jung Jihoon trở lại giấc mơ này đầu cậu mua căn nhà này.

"Không ngờ, anh Sanghyeok nấu ăn giỏi vậy."

Lee Sanghyeok có chút bất ngờ khi chồng anh ăn bữa cơm 2 mặn 1 canh lại ngon như món nào đó ở nhà hàng có sao Michelin. Người Jung Jihoon cao nhưng gầy, đôi gò má của cậu lại có chút độn lên. Jung Jihoon ăn ngon lành đến mức phồng cả hai bên má. Dáng vẻ ngày thường của Jung Jihoon chỉ là áo phông trắng cùng chiếc quần họa tiết caro có chút ngốc nghếch.

Lee Sanghyeok chợt nhớ ra chồng của anh sớm ngồi ở vị trí cao nhưng cũng chỉ mới 24 tuổi, vẫn còn vương đậm hương vị tuổi trẻ. Trong đầu có lý tưởng, trong tay có sự nghiệp, trong lòng cũng có một đóa hoa để nhớ thương. Trong một cuộc đời đáng sống của Jung Jihoon, thứ không nên xuất hiện nhất có lẽ là Lee Sanghyeok anh mà thôi.

Sau bữa tối, Jung Jihoon muốn giúp Lee Sanghyeok phần dọn dẹp. Lee Sanghyeok không từ chối, dù sao cũng chỉ là việc cho chén bát vào máy rửa tự động và nhấn nút để chiếc máy làm công việc của riêng nó thôi.

Lee Sanghyeok vừa quay lưng trở về phòng thì phía sau đã vang lên tiếng thủy tinh đổ vỡ. Xoay người lại anh đã thấy chồng mình bất động giữa bàn ăn và bàn bếp, dưới chân là đống vỡ vụn mà anh không nhìn được là chén hay dĩa.

Khoảng cách từ bàn ăn nhà bọn họ đến máy rửa bát chưa xa quá ba mét, bọn họ ăn cơm hai người thì chén đĩa cũng không quá nhiều nhưng Jung Jihoon vẫn va vào đâu đó để gây ra đống đổ nát đáng thương dưới chân.

Chồng anh mỗi ngày đều phải đến công trường kiểm tra tiến độ thi công của những công trình chọc trời nhưng đụng đâu ngã đấy thế này thì có phải đến công trường công nhân không cho cậu bước nửa chân vào công trình đầy nguy hiểm không.

"Sanghyeok.. tôi xin lỗi. Tôi dọn ngay đây."

Jung Jihoon dùng hai bàn tay không tìm tới đống vỡ nát dưới mặt đất. Không ngoài suy nghĩ của Lee Sanghyeok, anh nghe được tiếng "a" nhẹ của chồng mình cùng dòng máu đỏ.

"Sao lại chạm tay trực tiếp vào đấy?"

Lee Sanghyeok vội nắm lấy tay  Jung Jihoon, không suy nghĩ lâu mà ngậm ngay đầu ngón tay đang rỉ máu vào miệng mình.

Môi Lee Sanghyeok mềm, miệng Lee Sanghyeok ấm, toàn thân Jung Jihoon cứng đơ.

Với một người mỗi ngày đều đến những công trường bụi bặm đầy sắt đá thì những vết thương này như thói quen của Jung Jihoon rồi. Nhưng với người làm công việc thiết kế nội thất như Lee Sanghyeok, vết đứt tay dường như trở nên quá nghiêm trọng.

Jung Jihoon không còn nhớ được vết đứt ở đầu ngón tay nữa. Nhưng cảm giác mềm mại ấm nóng bên trong khuôn miệng Lee Sanghyeok luôn làm cậu nóng lên mỗi khi nhớ lại. Cảm xúc ấm áp đó len lỏi qua từng bữa cơm tối, qua từng ngày, đi vào trái tim.

Bữa cơm tối của hai người dần dà được gia tăng số lần. Lee Sanghyeok không biết vì điều gì luôn cố tình hoàn thành bữa cơm tối trễ hơn bình thường.

Nhưng cũng có những tối, cơm đã nguội đi vài chặp, người vẫn chưa trở về. Bàn bếp nhỏ mới nhận ra bản thân chỉ là sự thuận tiện, không phải vì được yêu thích.

Những lần cùng ăn cơm giảm đi rồi dần biến mất. Bởi Jung Jihoon cũng nhận ra thứ tình cảm nêm nếm ngọt ngào trong mỗi món ăn, vốn không dành cho riêng cậu.

Hình ảnh Lee Sanghyeok vui vẻ mua sắm bên cạnh Kim Hyukkyu cùng với hình ảnh anh ngồi bên bàn ăn đợi cậu về đối chọi nhau đến mức khó chịu dâng đầy trong lòng Jung Jihoon.

"Cơm không ngon sao?"

Ba món, hai mặn một canh quen thuộc nhưng trước mắt Jung Jihoon lúc này chỉ là sự cay nồng và đắng chát. Thứ ngọt ngào vốn lâu nay ảo tưởng là dành cho mình, thật ra là thuộc về một người khác.

"Ăn mảnh mật ngọt anh dành cho người khác, làm sao mà thấy ngon được."

"Ý gì vậy Jung Jihoon?"

Lee Sanghyeok mang vẻ ngây ngô không hiểu gì lại càng làm sự bực tức vô cớ trong lòng Jung Jihoon tăng cao. Hình ảnh anh cười đùa cùng tên ấy lại chạy nhảy trong trí óc cậu, Jung Jihoon lạnh lùng buông đũa xuống bàn ăn, âm thanh có chút cộc cằn làm Lee Sanghyeok giật mình.

"Thời hạn hôn nhân cũng sắp hết rồi. Tôi không quan tâm chuyện anh quay lại với người cũ đâu, nhưng vội vàng như thế là có lỗi với chồng hợp pháp của anh đấy Lee Sanghyeok."

Lee Sanghyeok hiểu Jung Jihoon ám chỉ điều gì. Anh và Kim Hyukkyu đã sớm  tỏ rõ với nhau mối tình năm ấy chỉ là sự rung động nhầm lẫn, ở cái lúc mà họ vẫn chưa rõ tình yêu là gì. Nhưng vô cớ nhận lấy sự cạnh khoé từ Jung Jihoon, anh không muốn giải thích cũng không muốn nhượng bộ.

"Jung Jihoon, lỗi lầm là gì khi chúng ta không hề yêu nhau?"

Đúng vậy, Lee Sanghyeok nói đúng, chuyện này thì gây ra lỗi lầm gì với Jung Jihoon khi bọn họ không hề cưới nhau với nền tảng tình yêu.

Jung Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyeok vui đùa cùng người yêu cũ. Lee Sanghyeok biết Jung Jihoon nâng niu riêng trong lòng mình một đoá hoa.

"Đúng vậy, chúng ta không hề yêu nhau."

Chỉ có riêng em yêu lấy anh thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co