Truyen3h.Co

Choker Parents Still Here With You

Sanghyeok chỉ vô tình nhưng thật sự anh phải bật cười với Haesbich. Em nhìn theo bóng dáng bác sĩ Gilin, gương mặt trở nên vô cùng khó chịu với đôi môi hơi chu ra. Haesbich còn không quên bày tỏ thái độ của mình.

- Xứ, tay ba Sanghyeok không phải để chú nắm nghe chưa ?

Thấy chưa, con gái lớn nay biết ghen tị luôn rồi đó. Sanghyeok nghĩ cũng đúng bởi vì con gái anh là một Alpha S+, tính chiếm hữu chắc chắn cao, chưa kể tính tình của em từ bé đã rất mạnh mẽ, được sự giáo dục nghiêm khắc từ Jihoon nên bây giờ Haesbich phải nói là cực kì khó đụng vào em. Haesbich có thể hơi bướng bỉnh nhưng đó chỉ khi em đối mặt với xã hội ngoài kia, còn khi ở bên những người em yêu thương, em sẽ luôn biết cách bảo vệ cũng như xua tan đi nhiều hiểm nguy gây hại cho những người đặc biệt với em.

Sanghyeok mỉm cười tiến đến gần Haesbich, nhẹ nhàng xoa đầu em, xoa dịu luôn cả sự trổi dậy của bản tính Alpha.

- Được rồi con gái, chú ấy cũng rất thân thiện mà.

Haesbich hậm hực trả lời.

- Thân thiện cái gì chứ ? Con thấy con nên đổi bác sĩ thì hơn. Nhìn qua đã biết tên đó là Alpha rồi, ban nãy hắn ta nhìn ba như thế chắc chắn là có ý đồ.

- Trời ơi con gái, oan cho người khác đó.

Sanghyeok vòng tay ôm lấy Haesbich. Anh biết em đang giận khi anh bênh vực vị bác sĩ ấy nhưng thật sự Haesbich đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Ban nãy thái độ của Sanghyeok khá kì hoặc, vừa mới gặp nhau đã có phần ái ngại né tránh làm sao mà vị bác sĩ ấy có thể thoải mái cho được. Thế mà Haesbich lại chỉ chăm chăm vào đôi mắt khó xử của Gilin từ đó suy đoán ra một đống viễn cảnh mà em cho là nguy hiểm nếu để cậu ấy tiếp xúc gần với anh.

Haesbich dù giận là thế nhưng em mỗi khi được ôm thì sẽ ôm rất chặt. Hình như em cao lên một chút thì phải, có khi đã cao hơn Sanghyeok rồi, giờ đây em ôm anh làm cho anh cảm thấy mình như người tí hon vậy nhưng không sao cả, được bao bọc như thế Sanghyeok cũng rất thích. Em ma sát đỉnh mũi của mình vào vai anh, làm nũng như cách Jihoon vẫn thường xuyên làm, giọng nói lí nhí thật sự đáng thương.

- Ba... Ba đừng có đi bước nữa với ai hết nữa nha... Ba đừng bỏ con đi theo ai được không ?

Em càng nói vòng tay lại càng siết chặt eo của anh hơn. Sanghyeok nghe mà giật mình, em nói cái gì vậy ? Bỏ em là thế nào ? Anh thở nhẹ một hơi, hai lòng bàn tay áp lên hai gò má của em, dễ dàng nhận ra em hoảng sợ đến mức nào khi đang tự vẽ lên viễn cảnh tồi tệ đó. Sanghyeok buồn rầu nhìn em, Haesbich đúng thật chỉ mạnh mẽ bên ngoài thôi, bên trong cốt lõi em vẫn là một đứa trẻ mềm yếu khao khát tình thương và sự quan tâm của ba mẹ.

- Cái con bé này. Con mà suy diễn lung tung nữa là ba mắng con đấy nhé !

- Ba hứa đi mà.

Em đưa ngón tay út của mình lên trước mặt anh.

- Ba hứa với con đi.

- Thôi đi Haesbich, con không tin lời ba sao ?

Sao mà Haesbich không lo được ? Phải khó khăn lắm em mới tìm lại được Sanghyeok vì thế em không muốn phải đánh mất anh thêm một lần nào nữa. Haesbich muốn Sanghyeok hứa với mình để lòng em được an yên hơn, sẽ vơi dần đi cảm giác bất an, bồn chồn trong em.

- Đi mà ba...

Sanghyeok sẽ làm nhưng anh cũng có điều kiện.

- Con cũng phải hứa với ba là không được giấu ba bất kì chuyện gì nữa. Không được làm hại bản thân mình nữa.

Haesbich gật đầu ngay lập tức.

- Vâng vâng con sẽ giữ đúng lời hứa. Ba cũng vậy nha.

- Ừm, ba hứa.

Cái móc tay như một đính ước giữa em và anh. Haesbich vui mừng đến mức ôm chầm lấy Sanghyeok, không ngừng cạ cạ vào cổ của anh như một chú mèo con. Sanghyeok chỉ biết cười bất lực, anh muốn em dừng lại hành động ấy vì anh nhột chết mất nhưng em ôm anh chặt đến nổi đẩy không thể nào rời nên anh chỉ đành để em như vậy thôi. Dù sao chỉ cần Haesbich mỉm cười, vui vẻ như thế là được rồi, Sanghyeok không đòi hỏi thêm điều gì nữa cả.

Đột ngột em ngẩn mặt dậy, ho một cách sặc sụa.

- Khụ khụ, cay mắt quá huhu.

Sanghyeok quên mất pheromone của mình vẫn đang tỏa ra. Ban nãy nhìn thấy Haesbich căng thẳng, anh đã âm thầm tỏa hương hoa hồng bạc hà thơm mát để an ủi em, nào ngờ anh lại quá bất cẩn quên thu hồi nó. Hậu quả là em cách xa anh tám mét.

- Huhu đừng lại gần con. Mai mốt mình bắt tay thôi đừng có ôm như thế nữa.

Sanghyeok thoạt đầu suy nghĩ có lẽ Haesbich đang làm nũng nên mới khóc lóc bù lu bù loa như thế. Tuy nhiên khi anh ngửi kĩ lại, quả nhiên hôm nay mùi bạc hà rất nồng, rất đặc trong không khí nhưng tại sao lại như thế ? Không phải Jihoon đã... Ừm Sanghyeok không muốn nhớ đến nhưng thật sự rất khả nghi. Anh cau mày có chút hoài nghi, hơi nghiêng mặt về hướng cửa ra vào phòng bệnh.

"Mùi hương này...?"- Sự trùng hợp này dần khiến anh cho rằng nó không còn là ngẫu nhiên nữa. Nhưng Sanghyeok không thể tự nhiên làm rõ vấn đề với vị bác sĩ ấy. Người giống người cũng không phải ít, nếu anh tấn công mạnh mẽ chắc chắn bản thân chẳng khác gì một kẻ mù quáng đến ngốc nghếch cả. Chi bằng anh sẽ tự âm thầm điều tra.

------

- Aiss điên quá điên quá !

Jihoon vừa quay về trụ sở ngoại thành đã vứt phăng chiếc áo khoác của mình lên sofa, kéo ghế một lực mạnh tạo ra một tiếng két làm giật mình người đối diện. Jihoon ngồi xuống, hai tay liên tục xoa xoa mái tóc của mình cứ như cậu đang rất bực tức nhưng lại bế tắc không biết phải làm thế nào.

Hyukkyu ngồi đối diện sớm bị dọa sợ vớ bộ dạng lên cơn của Jihoon, anh chẳng tha thiết gì xem điện thoại nữa liền tắt nó đi đặt yên trên bàn, nghiêm túc nhìn Jihoon.

- Chuyện gì thế ?

- Haesbich ấy ! Sanghyeok chiều hư con bé rồi.

Hyukkyu bật cười. Hóa ra chuyện gì to tác chứ về cách cư xử với người xa lạ của Haesbich thì anh còn xa lạ gì nữa. Chẳng qua Jihoon đó giờ chưa từng nhìn thấy Haesbich đối xử với người ngoài như thế nào nên mới bị tổn thương lòng tự tôn. Ừ thì cũng đúng, Jihoon sống cùng Haesbich từ khi em còn là trẻ sơ sinh đến khi em trở thành một thiếu nữ xinh xắn, sao mà có thể nhìn thấy em ở bên ngoài thế giới rộng lớn đáng sợ thế nào.

- Hư gì đâu em ơi. Chẳng qua với người lạ nên Haesbich như thế đó.

- Con bảo em là nhìn mặt gian. Gian chỗ nào ? Bộ nhìn em giống mấy người tội phạm lắm hả ?

Hyukkyu nhoẻn miệng cười với sự trẻ trâu ăn sâu vào máu của Jihoon.

- Ừ.

- Thôi đi. Bây giờ em còn phải đi tiêm thuốc nữa. Ban nãy em bất cẩn quá.

Jihoon đứng phắt dậy, tiến đến một chiếc két sắt nhập mật mã. Hyukkyu cũng đứng dậy theo, đi đến bên cạnh Jihoon, chỉ thấy cậu mở chiếc két sắt ấy ra, bên trong có rất nhiều lọ vaccine nhưng lại không có nhãn. Thứ chất lỏng màu vạt nhạt được đựng trong những chiếc lọ nho nhỏ này thật sự mang một sức mạnh khủng khiếp. Nó có thể thay đổi pheromone của một người thậm chí có thể biến một người trên đỉnh lưu xã hội trở thành đáy tháp. Vì thế mỗi ngày Jihoon chỉ dám tiêm một lọ duy nhất, nếu cậu trở thành Omega thì xem như khỏi kết hôn với Sanghyeok luôn, khi đó cậu sẽ phải trơ mắt nhìn anh kết hôn với người khác. Nghĩ đến thôi Jihoon đã muốn khóc rồi. Sao mà Sanghyeok tìm được người tốt như cậu đây.

Jihoon thuần thục rút thứ chất lỏng ấy vào ống tiêm cho đến khi chiếc lọ chỉ còn lại trơ trọi phần ống. Cậu bỏ chiếc họ vào thùng rác bên cạnh sau đó không suy nghĩ tiêm thẳng nó vào động mạch chủ. Nếu ai hỏi cậu tác dụng mạnh như thế thì cậu có bị ảnh hưởng không thì Jihoon gật đầu dạ có. Thay đổi pheromone giống như tái tạo lại cơ thể vậy, các hormone, DNA hoàn toàn được đổi mới và cậu phải trả qua một cơn sốt dữ dội thì mới có thể thành công. Nhưng cơn sốt ấy sẽ không đến ngay lập tức, cũng sẽ chẳng có biểu hiện trước nên Jihoon chỉ có thể chờ đợi. Ngày hôm nay mùi pheromone của cậu tương đối đã không còn quá rõ ràng, nó còn hơi nồng một tí nhưng mùi bạc hà bướng bỉnh, cứng đầu đã dần phai đi, thật may nếu không ban nãy cậu đã bị Sanghyeok phát hiện rồi.

Hyukkyu bỗng lóe lên một ý tưởng. Anh thấy Jihoon muốn trả thù như thế thật sự rất ngưỡng mộ nhưng nhìn cậu căng thẳng thì anh cảm thấy không quen. Ít nhất hình ảnh tuyển thủ Chovy hay lo xa mỗi khi nhắc về người thương đã in sâu vào tâm trí Hyukkyu, anh cũng muốn nhìn thấy Jihoon khóc lắm.

- Ê mà hình như nếu thay đổi pheromone thì Omega bị mày đánh dấu cũng sẽ không còn là của mày đâu.

Jihoon đóng két sắt lại. Không phải cậu không nghĩ đến viễn cảnh đó chỉ là cậu lại muốn nó nhanh xuất hiện hơn. Jeong Jihoon, tuyển thủ Chovy, bá vương đường mid thật sự đã chết rồi, thứ Jihoon mong muốn chính là người cậu yêu và con gái cậu hãy chấp nhận điều đó để sau này khi Jihoon có quay trở về với một thân phận khác, họ cũng sẽ không vì cái bóng của cậu năm xưa mà chối từ. Jihoon muốn biến mất, cậu muốn mình phải thay đổi, trở nên mạnh mẽ, tử tế và trưởng thành hơn. Thằng nhóc năm nào đã gây ra quá nhiều tổn thương cho người nó yêu rồi, nó đã làm cho con gái nó sống với một tuổi thơ không trọn vẹn, Jihoon muốn bản thân phải quay trở về và xóa đi tất cả về bản thân mình để sau này cuộc sống của Sanghyeok và Haesbich sẽ có thể hạnh phúc hơn. Đó mới là mục đích thật sự của cậu.

Hyukkyu lo lắng nhìn Jihoon vì mãi không thấy cậu trả lời.

- Ê... Tao đùa đó. Đừng có khóc nha.

- Xừ khóc gì chứ. Nếu anh ấy tìm được một người tốt hơn em, yêu anh ấy và sẵn sàng bảo vệ anh ấy thì em cũng phải mỉm cười chấp nhận thôi. Dù sao em cũng không tốt đẹp gì.

Hyukkyu há hốc với Jihoon.

- Vãi lồn.

- Nè ha, chửi cho lắm đi rồi lát bị con gái nhắc nhở thì lại quê.

- Ừ rồi lỗi tao, xin lỗi. Nay mày lạ quá tao không quen.

Jihoon nhếch mép cười, xoay người, trước khi đi về phòng của mình ở trụ sở không quên thẩy cho Hyukkyu một câu.

- Không ai sống mãi trong quá khứ đâu anh trai.

Hyukkyu đã phải trằn trọc với câu nói ngẫu nhiên ấy khá nhiều.

------

Haesbich không lâu sau đã xuất viện. Tâm trạng em đã ổn áp hơn, chuyển biến rất tích cực khiến cho nỗi lo lắng của cả T1 và Gen G như được tháo gỡ. Tuy nhiên em tưởng đã có thể thoát khỏi sự phiền phức ở bệnh viện thì đời cho em một cú vả đau điếng.

- Ba Sanghyeok !!! Sao ba đồng ý cho bác sĩ Hwang về nhà mình ?!

Cả Gen G muốn chạm vào Haesbich khuyên em bình tĩnh khi nói chuyện với Sanghyeok qua điện thoại, kẻo tối nay em về nhà lại bị nhắc nhở.

Sanghyeok một tay nghe điện thoại, tay còn lại cầm viết dò lại từng chữ trên bảng hợp đồng anh chuẩn bị kí tên xem xem bản thân có đọc sót chỗ nào hay không. Sanghyeok rất bình thản nói với Haesbich.

- Xem như chăm sóc con. Bây giờ con sẽ ở nhà nhiều hơn nên ba không an tâm lắm.

- Ba ơi, con không thích chú ấy.

- Vậy bây giờ ở nhà với chú ấy hay ở trụ sở LCK hai mươi tư trên bảy dưới sự quản lí của ba.

Haesbich không phải đuối lí mà tại em cảm thấy ba Sanghyeok đang đưa mình vào nước cờ xấu. Em hậm hực lắm, tự nhiên ba chẳng hỏi ý kiến mình đã thuê luôn cả người chăm mình về nhà, đã thế còn là vị bác sĩ có cái mã đẹp trai giống ba Jihoon nữa. Haesbich còn chưa tha thứ cho vụ hôm bữa vị bác sĩ đó có ý với ba Sanghyeok đâu, có khi về nhà cả hai lại đấm nhau sức đầu mẻ trán.

Haesbich hít mũi, vừa đầu hàng vừa không can tâm trả lời Sanghyeok.

- Dạ một.

- Ừm ngoan lắm con gái. Vậy thì nhớ chan hòa với người ta nha. Ba yêu con ! Moah.

Haesbich miễn cưỡng gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt Sanghyeok. Vừa tắt máy, em đã ngồi bất thần xuống sofa dọa cho bốn thành viên Gen G và Wangho giật cả mình khi cổ tay trái em đập mạnh xuống ghế. Tất nhiên em nhăn mặt vì đau nhưng sao đau bằng việc phải chấp nhận sống cùng người mình không ưa chứ. Haesbich hận đời thật.

- Ừm vậy để chú đi khuyên ba Sanghyeok của con nhé !

Wangho xoa đầu Haesbich an ủi em nhưng em đã lắc đầu từ chối. Ba Sanghyeok một khi đã quyết thì sẽ không bao giờ bị lay động, chắc chắn Wangho cũng nắm rõ vì khi trước họ đã từng là đồng đội. Em không trách đời hay trách số phận nữa, suy cho cùng vị bác sĩ đó cũng không quá xấu xa trong mắt em, chỉ là em không thích ánh mắt đó của người ấy. Ở nhà một mình cũng không mấy vui vẻ, Haesbich chịu đựng cảnh cô đơn trong căn nhà rộng lớn cũng đã gần một thập kỉ từ khi em đủ lớn để nhận thức, em ghét cảm giác đó nhưng em ghét thì sao ? Ba Jihoon cũng sẽ không về nhà vì với rất nhiều công việc, về nhà nội thì em lại cảm thấy chán nản. Thôi thà có người ở nhà chăm sóc còn hơn không.

- Dạ thôi không sao đâu ạ. Chắc sẽ ổn thôi, cảm ơn mấy chú đã quan tâm con.

Haesbich nhìn vào đồng hồ điện thoại, cũng đã gần sáu giờ tối, em nên quay về nhà thôi. Dù sao đi một mình vào buổi đêm cũng không tốt. Tuy Seoul sẽ không bao giờ thôi lên đèn nhưng càng về đêm sự lạnh lẽo của những cơn gió mang theo hơi ẩm thấp từ những cơn mưa đầu hạ dễ làm cho em bị ốm. Haesbich giống Sanghyeok, cơ thể mang tính hàn, chưa kể ngày xưa em sinh ra khi chưa đầy chín tháng, cơ thể ốm yếu bẩm sinh nên việc em đến bệnh viện là chuyện quá đổi bình thường.

- Hay để chú đưa con về nhé !

Giin ngỏ ý muốn cùng Haesbich quay về nhà nhưng em đã lắc đầu lễ phép từ chối. Đội tuyển còn phải luyện tập nữa, em không phải một cá thể quan trọng để được nhận sự ưu ái đặc biệt này với cả em không muốn làm phiền ai cả. Với cả trụ sở Gen G cũng gần với nhà của Haesbich nên em đi bộ cũng không sao.

Những tiếng lá xào xạc trên những cành cây cao nghe thật dễ chịu và êm tai. Haesbich thích lắng nghe những âm thanh như thế, nó khiến tâm hồn em được thoải mái và khuây khỏa, tưởng chừng như mọi vết thương lòng đều được chữa lành trong gan tấc. Mùa hạ, mặc dù Haesbich không đánh giá cao về mùa ve sầu kêu vang trời nhưng hôm nay em phải thừa nhận nó thật sự rất tuyệt vời. Không còn là đội tuyển Quốc gia, Haesbich mới có dịp tận hưởng cảnh đẹp đất trời mà mùa hạ mang lại cho con người, nhưng cơn mưa phùn tắm mát cái nắng oi bức đó giờ chỉ ngắm qua khung cửa sổ lớp học thì nay em đã có thể cảm nhận nó một cách chân thật nhất, những hoa phượng vĩ đỏ rực rời cành làm đỏ cả một góc cây cũng trở thành một cảnh đẹp trong mắt em. Mọi sự thay đổi nhỏ nhặt mà lặng lẽ ấy thật sự khiến cho con người ta thoải mái, không có cảm giác vội vã hay bởi vì những mùa hè trước, Haesbich đều chạy nước rút với kì thi Quốc gia nên giờ đây em mới thấy ôi mùa hè nó dịu kì làm sao.

Haesbich dừng bước trước một chiếc lá bị gió cuốn đến mũi giày mình, em cúi người nhặt nó lên, xoay cuốn lá ba trăm sáu mươi độ, trong suy nghĩ lại nhớ về mùa hè của những năm về trước.

"Ê nhỏ mọt sách, đừng có học nữa."
"Nhỏ kia, mày học hoài không chán hả ?"
"Học nhiều quá khùng đó, đi chơi đi !"

Em lại bật cười trong vô giác. Hóa ra những lời nói trước kia của Eoduun mà em cho là phiền phức nay lại khiến em bồi hồi, nhung nhớ. Nó đã luôn quan sát em, muốn em tách biệt khỏi những quyển sách dày cộm để tận hưởng một tuổi trẻ đầy sức sống nhưng em thì lại cứng đầu khướt từ. Eoduun coi vậy mà lại rất tinh tế, nó luôn quan tâm em nhưng lại chọn cách bắt nạt em để cảnh cáo cho những bọn chaebol khác chỉ có mỗi nó được đối xử với em như thế. Haesbich đã chứng kiến nhiều lần Eoduun bênh vực em dù khi đó cả hai vẫn chưa hề tiến đến một mối quan hệ xa hơn như trước kia, nó bảo em yếu đuối, bảo em đủ điều, chê trách luôn miệng nhưng luôn là người xuất hiện mỗi khi em cần. Sao đây ? Haesbich nhớ Eoduun quá...

Một cơn gió lạnh thổi qua, Haesbich khẽ rùng mình nhưng chẳng hiểu sao em lại cảm nhận được có một ai đó đang choàng áo khoác lên vai cho em. Khi em xoay mặt nhìn về hướng người tốt bụng đó, Haesbich có chút bất ngờ.

- Chú ?

Jihoon đội lốt bác sĩ tâm lí Hwang Gilin đã xuất hiện. Khi nhìn thấy Haesbich ngạc nhiên, cậu đã mỉm cười xoa dịu đi sự nghi ngờ bên trong em, ung dung đi vòng tròn xung quanh em, giải thích lí do cậu ở đây.

- Sao nhỉ ? Thật ra chú đi dạo thôi. Không nghĩ lại gặp cháu. May là chú mang hai chiếc áo khoác đấy.

Em đảo mắt nhìn về chiếc áo khoác mà Jihoon đang khoác trên người.

- Chú fan T1 à ?

- Hả ? À... Cái này là chú mua vì mẫu mới đẹp ấy mà. Cháu không thích hả ? Vậy chú sẽ cởi ra.

Jihoon vừa nói là cậu hành động ngay. Haesbich nhẹ đưa hai mép lên tỏ ra bất lực. Em nắm lấy hai bàn tay của Jihoon, tuy thái độ hơi hời hợt nhưng trong thâm tâm lại rất quan tâm đến hành động của cậu.

- Thôi được rồi, dù không phải fan T1 nhưng tôi không thích ai đó vì tôi mà thay đổi đâu.

- Cháu... Nắm tay chú sao ?

Haesbich không tỏ ra bất ngờ, buông tay Jihoon ra, đặt hai tay vào túi áo khoác Gen G của mình, nhìn sang hướng ra trả lời.

- Bộ lạ hả ?

- Hả ? À không. Chú vui lắm đó. Con đã không còn ghét chú nữa.

Haesbich bật cười nhìn sang Jihoon.

- Chú đúng là đối thủ độc vị của tôi đó.

- Trời trời mấy cái độc vị này chú là trùm đấy.

- Ừ tôi công nhận. Sau này còn gặp nhau nhiều, chi bằng chúng ta nên thỏa hiệp với nhau.

Haesbich đưa bàn tay phải của mình ra trước Jihoon chờ đợi cái bắt tay từ cậu. Thoạt đầu cậu nhìn bàn tay của em, hơi lưỡng lự một chút vì hành động này cho thấy họ vẫn còn khoảnh khắc. Ấy thế khi nhớ lại lời nói của Hyukkyu, nếu như cậu quá vội vã thì sẽ càng làm cho Haesbich chán ghét cậu hơn vì thế Jihoon đã bắt lấy cái bắt tay ấy của em.

- Cảm ơn vì đã giải cứu tôi khỏi khoảng thời gian đáng sợ đó... Tôi thật sự biết ơn chú nhiều lắm đó Hwang Gilin.

Jihoon mỉm cười trong sự hạnh phúc. Cậu quay trở về chỉ mong nhìn thấy được Haesbich thoát khỏi cú sốc tinh thần hậu sự kiện đẫm máu đó. Em chính là hi vọng sống của cậu, là người cậu phải bảo vệ bằng cả tính mạng này, Jihoon không muốn vì sự ra đi của mình mà em lại tìm cách năm lần bảy lượt làm hại bản thân mình. Nếu em có chuyện gì xảy ra, không chỉ cậu mà cả Sanghyeok cũng không dám nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất. Có được lời nói này của em, Haesbich nào biết Jihoon vui cỡ nào.

- Tôi sến súa quá nên chú khóc hả ?

Em dùng tay lau nước mắt cho Jihoon. Cậu thoạt đầu phản kháng vì sợ rằng nếu đứng im để cho Haesbich lau nước mắt thì em sẽ nẩy sinh nghi ngờ với mình. Song sự trốn tránh đó của cậu mới là nguyên nhân khiến em trở nên tức giận đó.

- Chú đứng yên đi !

- Thôi mà chú không sao đâu. Bụi bay vào mắt ấy mà.

- Nói dối ! Có gió đâu mà bụi bay vào mắt ? Chú mà giấu tôi điều gì thì tôi không sống cùng chú nữa. Tôi sẽ nhốt mình trong phòng luôn.

Jihoon giật giật khóe miệng, tay không thể nào chịu đựng được nữa, đưa lên búng trán em một cái vì cái thái độ khiêu khích lồi lõm.

- Ah.

- Chú thách con làm đó. Con có muốn chú dùng biện pháp mạnh không ? Không dừng lại ở cái búng trán hôm nay đâu.

Haesbich cũng biết sợ vì người trước mắt giống với ba Jihoon khi nghiêm khắc còn nếu là người ngoài thì còn lâu em mới chịu khuất phục. Haesbich xoay mặt sang hướng khác, không can tâm nhưng đành nhẫn nhịn.

- Xừ, chú làm tôi nhớ ba rồi đó.

"Tao ba mày đó"- Jihoon thở một hơi lấy lại bình tĩnh.

- Nếu chú giúp con gợi nhớ về hình ảnh của tuyển thủ Chovy thì chú sẽ chịu trách nhiệm cho việc khiến con buồn bã. Con muốn làm gì chú cũng được.

Haesbich hơi đảo mắt nhìn xuống dưới chân. Em cố kiềm chế đôi tay lẫn đôi chân đang run rẫy muốn kháng cự phản xạ mà em đưa tính hiệu, chúng muốn hành động nhưng em lại không cho phép. Sự biểu tình ấy dần chuyển lên đôi mắt, từ khóe mi em đã ần sạt nước chỉ đợi tuôn rơi tạo thành hai hàng nước mắt. Cuối cùng sự gượng ép ấy cũng không thể chiến thắng sự dồn nén nhiều tháng qua của Haesbich, nước mắt em rơi trên hai gò má, chân như lao đến còn hai tay thì ôm chặt lấy Jihoon.

Cậu không quá ngạc nhiên khi đã nhìn thấy trước sự kiềm nén của em qua ánh mắt đầy sự lưỡng lựa cứ như đứng giữa hai con đường tượng trưng cho hai sự lựa chọn. Hoặc là ôm lấy cậu và khóc như một đứa trẻ, hoặc là cắn răng chịu đựng sự nỗi thổn thức thúc đẩy từ trái tim. Cuối cùng Haesbich đã lựa chọn việc yếu đuối trước Jihoon, em không thể nào chịu đựng được sự nhung nhớ dành cho người ba quá cố khi hằng ngày hình ảnh quen thuộc ấy luôn xuất hiện trước mắt. Dù vị bác sĩ trước mắt không phải là ba em đi nữa, em cũng rất muốn ôm lấy hình hài ấy để thôi đi những cảm xúc bị đè nén từ đáy lòng. Haesbich thật sự không thể nào chấp nhận việc ba Jihoon đừng đột rời bỏ mình, dù em có thật sự vượt qua căn bệnh trầm cảm thì những vết thương đó vẫn sẽ luôn tồn tại, mỗi lần nó nhói lên, em lại nhớ về khoảnh khắc ba em gục ngã sau những nhát dao chí mạng từ đối thủ. Thật sự... Chẳng có gì tồi tệ hơn khoảnh khắc đó.

Vai Jihoon đã thấm ướt cả một mảng lớn vì nước mắt của Haesbich thấm vào bên trong. Cậu cũng gỡ bỏ đi sự cứng rắn của mình mà ôm lấy em, nước mắt không kiềm chế được liền biểu tình cảm xúc tuôn rơi. Jihoon xót lắm, cậu thừa nhận điểm yếu chí mạng của cậu là nước mắt của Sanghyeok và Haesbich, cậu từng hứa với lòng sẽ không bao giờ để cho những người mình yêu thương phải rơi nước mắt. Nhưng kì thật, bây giờ chính Jihoon lại là nguyên nhân gây ra những giọt nước mắt đau lòng này, đã thế cậu lại chẳng thể ngăn cản được chúng. Mỗi tiếng nấc nghẹn của Haesbich cứ như mỗi mũi kim nhọn hoắt đâm sâu vào trái tim Jihoon vậy, mỗi lần như thế, cậu lại ôm lấy em chặt hơn, nhắm nghiền mắt cố gắng vượt qua cơn đau dữ dội từ nơi lồng ngực truyền đến.

Haesbich cứ khóc như thế cho đến khi em mệt mỏi thiếp đi.

------

"Cạch"

Jihoon bế Haesbich vào phòng, đặt em nằm xuống chiếc đệm êm ái một cách nhẹ nhàng, từ tốn gỡ giày và đắp chăn cho em.

Ban nãy vì đứng ở bên ngoài khá lâu nên bị nhiễm lạnh, giờ đây Haesbich có vài triệu chứng của cơn sốt cúm bình thường. Jihoon xoa xoa hai khoảng cách giữa hai chân mày, thở dài một hơi tự trách bản thân mình quá khờ, đã biết sức khỏe con gái yếu ớt lại để con nhiễm lạnh. Trong lúc hai chiếc má bư của tuyển thủ Chovy đang phụng xuống khó chịu, cậu lại cảm nhận được sự nong nóng nơi lòng bàn tay. Haesbich đã nắm lấy bàn tay của Jihoon.

- Ba... Ba ơi...

Em lại khóc, trong giấc mơ cũng không quên được nỗi nhung nhớ đó. Jihoon nắm chặt lấy tay Haesbich, nhẹ cúi người hôn lên vầng trán của em. Chưa bao giờ cậu muốn mùi pheromone bạc hà của mình quay trở lại cả nhưng thật đen đủi vì cái kế hoạch trả thù phiền toái này. Pheromone của Jihoon bây giờ đã chuyển sang mùi Thyme mất rồi, nếu cậu tỏa ra chắc chắn cơ thể Haesbich sẽ tiết ra pheromone kháng cự. Cậu đành liều thôi, kháng cự thì cho hai pheromone đấm nhau luôn, dù sao tiết tố của ba mẹ sẽ luôn được kết nối với con cái dù có bị thay đổi nhiều lần đi nữa.

Jihoon nghe thấy những tiếng nỉ non của Haesbich trong giấc mơ ấy, lòng cậu quặn thắt lại, đêm nào em cũng phải trải qua những giấc mơ tồi tệ đó. Khoảnh khắc cậu ngã xuống trước mắt em dường như đã khiến tâm lí em ám ảnh nặng nề nhưng em lại không cho phép bản thân mình được khóc. Jihoon càng tự trách, nếu như ngày trước cậu nói với em rằng ba chỉ cần con vui vẻ là được thay vì nụ cười của sự tự hào thì giờ đây Haesbich cũng đâu khổ sở đến thế.

Căn phòng nhanh chống lắp đầy mùi Thyme mát dịu, pheromone hoa linh lan thoạt đầu kháng cự mạnh mẽ tuy nhiên dần cũng đã hòa vào làm một với mùi Thyme nồng thắm. Jihoon nhìn thấy Haesbich đã yên giấc, không còn nóng lên nữa, trong lòng mới như trút bỏ được một quả tạ nặng trĩu. Nhưng giờ em nắm tay cậu chặt quá, sao cậu rời khỏi phòng em đây ?

- Thôi kệ đi, chắc anh Sanghyeok không quay về bất ngờ đâu.

------

- Ê mẹ, nhiều lúc Haesbich nó khóc trong mơ t cũng thương nó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co