3.
31.Jeong Jihoon khuôn mặt lạnh lùng nhìn Lee Sanghyeok, hắn không nói gì thêm mà nhanh chân bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu."Hae Yoon nói tối nay muốn hẹn gặp anh, tối tôi sẽ về đón. Anh liệu hồn mà cẩn thận cái miệng của mình đi."Hắn nói xong thì quay ngoắt bước đi, không thèm quay lại nhìn anh lấy một cái.32.Lần nữa Lee Sanghyeok tỉnh dậy đã là 10 giờ trưa, từ khi bị bệnh anh thường ngủ nhiều hơn trước. Bước xuống giường, Lee Sanghyeok đầu óc như quay cuồng ngã nhào xuống sàn. Cũng may rằng tay anh còn phản ứng kịp, nếu không thì anh sẽ tiếp đất bằng mặt mất. Lee Sanghyeok cố gắng lồm cồm bò dậy, dòng máu đỏ tươi cũng từ đó mà chảy xuống sàn nhà trắng tinh. Anh đưa tay lên mũi kiểm tra, không ngoài dự đoán anh lại chảy máu cam nữa rồi. 33. Tình trạng chảy máu cam mới chỉ xuất hiện dạo gần đây, cụ thể là 1 tháng trước. Lee Sanghyeok ban đầu cứ nghĩ chỉ là do bản thân anh ăn uống thiếu chất nên mới bị như thế. Nhưng sau khi xem xét lại tình trạng sức khỏe bản thân dạo gần đây, Lee Sanghyeok cảm thấy không ổn cho lắm. Nếu để kể rõ, thì phải bắt đầu kể từ 6 tháng trước. Thể chất Lee Sanghyeok vốn gầy gò ốm yếu, ăn nhiều đến mấy cũng không thể tăng cân nổi. Nhưng bản thân anh cũng không phải thuộc dạng kén ăn, ấy vậy mà bây giờ cứ động đến đồ ăn là lại buồn nôn, nếu ăn vào thì cũng sẽ ói ra. Không chỉ vậy, những cơn đau đầu liên miên cùng những trận ốm sốt thường xuyên hành hạ anh hàng đêm. Trí nhớ và thị lực của Lee Sanghyeok cũng dần kém đi, đôi khi tay chân còn run rẩy mất kiểm soát. 34.Sinh ra trong một gia đình giàu có, Lee Sanghyeok từ bé đã được dạy và tiếp xúc với nhiều môn năng khiếu. Trong đó, thứ duy nhất làm anh hứng thú có lẽ là vẽ tranh. Mỗi khi rảnh rỗi, anh thường chọn cách vẽ để giải trí. Lâu dần nó đã trở thành một thói quen, một sở thích của anh. Lee Sanghyeok rất thích vẽ tranh, do đó căn nhà của anh và Jeong Jihoon đâu đâu cũng treo những bức tranh mà anh vẽ. Nhưng từ khi căn bệnh quái ác đó xuất hiện, anh chẳng thể vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh một lần nào nữa. Cái cảm giác bất lực khi không làm chủ được đôi tay làm anh ám ảnh đến bật khóc. 35.Bữa trưa Lee Sanghyeok cũng chả có hứng ăn gì cả, chỉ nhấm nháp tạm chiếc sandwich để còn uống thuốc. Căn bệnh càng ngày càng quái ác, liều lượng thuốc cũng tăng dần theo. Nhưng thuốc dù có mạnh đến đâu cũng không thể dứt điểm hoàn toàn bệnh, chỉ có thể làm thuyên giảm và kéo dài thêm một chút thời gian sống còn lại. Bác sĩ từng khuyên anh rằng, nếu muốn sống lâu hơn chút có thể vừa hoá trị vừa uống thuốc. Hoá trị dù đau đớn nhưng ít ra cũng có thể kéo dài gấp đôi thời gian so với việc chỉ sử dụng thuốc. 36.Ông nhìn tờ bệnh án rồi nhìn cậu trai trẻ trước mắt mà lắc đầu thở dài. Cuộc đời dù đã hành nghề bác sĩ bao nhiêu lâu nay ông cũng chưa từng gặp ai cứng đầu như vậy. Người khác thì chỉ muốn sống lâu thêm dù một chút họ cũng rất trân trọng, còn cậu trai đây hà cớ gì lại khinh rẻ mạng sống như thế ? "Cậu còn trẻ, còn tương lai phía trước. Dù không biết cuộc sống của cậu có khó khăn thế nào nhưng cũng không nên khinh rẻ tính mạng của mình như thế. Mạng sống là của trời cho, sống được thêm ngày nào thì tốt ngày đấy. Dù gì cậu cũng nên cân nhắc việc hoá trị, nếu chỉ uống thuốc thôi thì tôi cũng không chắc cậu có thể sống thêm được đến 3 tháng nữa không đấy." Lee Sanghyeok cúi đầu không đáp, miệng nở nụ cười chua xót. Anh cảm ơn người bác sĩ già rồi bỏ đi, vẫn kiên quyết với quyết định không hoá trị của bản thân. 37.Tối đến, Jeong Jihoon đúng như đã nói mà về nhà đón anh. Chiếc McLaren 720s đen sang trọng đỗ chiếc cổng căn biệt thự, Jeong Jihoon tay nhìn đồng hồ rồi mặt mày nhăn nhó nhìn anh. "Nhanh lên, đừng để Hae Yoon đợi lâu."Jeong Jihoon nói xong thì đi liền một mạch vào xe, mặc kệ để Lee Sanghyeok tự thân mở cửa. Thật ra Lee Sanghyeok cũng không để tâm về vấn đề này lắm bởi anh cũng quen rồi, mọi việc từ tự mở cửa cho đến thắt dây an toàn đều là anh tự mình làm, Jeong Jihoon chả bao giờ giúp anh một tay cả.Vừa khởi động động cơ, một giọng nói không thể quen thuộc hơn cất lên. "Chúc Jihoonie có một chuyến đi an toàn !" 38.Lee Sanghyeok không khó để nhận ra đây là giọng của Baek Hae Yoon bởi ngày trước mỗi khi ngồi trên xe của Jeong Jihoon anh đều nghe thấy chiếc voice này. Vào sinh nhật 4 năm trước của Jeong Jihoon, Baek Hae Yoon đã bí mật cài đặt thứ này vào xe của hắn. Từ lúc đó, Jeong Jihoon dù có đổi bao đời xe vẫn nhất quyết giữ chiếc voice này, kể cả sau khi đã cưới anh làm vợ. Lúc đầu anh cũng không có ý kiến về việc này cho lắm nhưng khi bạn bè xung quanh liên tục có ý kiến rồi nói này nói nọ Lee Sanghyeok mới bắt đầu để ý đến chuyện này. Sau đó anh đã ngụ ý rằng mình không thích việc hắn vẫn dùng cái voice này và kết quả là đều bị Jeong Jihoon gạt đi. Thậm chí hắn còn trách ngược lại rằng anh đang ghen tuông mù quáng, suy nghĩ ích kỷ rồi còn gì mà hẹp hòi và ti tỉ phẩm chất xấu xa trên đời. 39.Jeong Jihoon khi đó đã chỉ trích Lee Sanghyeok rất nhiều, nhiều đến mức anh còn chả nhớ nổi nữa. Chỉ nhớ rằng Lee Sanghyeok khi đó âm thầm chịu đựng những lời nói sắc đá như dao găm của hắn mà không cãi lại lấy một lời, trái tim anh khi đó như bị cứa hàng nghìn nhát vậy. Khoảng thời gian sau đấy, cả hai chiến tranh lạnh với nhau. Mà thật ra không phải là cả hai, chỉ có Jeong Jihoon im lặng mà thôi. Lee Sanghyeok khi đó khóc rất nhiều, thậm chí còn có suy nghĩ tự trách bản thân. Một tháng Jeong Jihoon im lặng là một tháng Lee Sanghyeok hoàn toàn suy sụp. 40.Lee Sanghyeok khi đó bỏ ăn bỏ uống, cả ngày chỉ biết khóc lóc xin lỗi hắn. Không ngoài dự đoán, chẳng được mấy ngày anh liền ngất vì kiệt sức. Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm truyền nước trong bệnh viện từ khi bao giờ rồi. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Jeong Jihoon tay cầm tô cháo nóng hổi đi vào. Hắn nhìn thấy anh đã tỉnh thì đặt tô lên bàn, vội đi đến dìu anh nằm xuống. Jeong Jihoon khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng hành động lại vô cùng dịu dàng, hắn như sợ anh lạnh mà còn cẩn thận chỉnh lại chăn cho anh. "Bác sĩ bảo anh sau 2 ngày sẽ tỉnh, không ngờ là đoán đúng thật. Tỉnh rồi thì mau ăn cháo đi."Jeong Jihoon cầm tô cháo nóng hổi trên tay rồi múc một muỗng nhỏ nhưng không quên thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước miệng anh. Lee Sanghyeok nước mắt rưng rưng nhìn thìa cháo trước mắt rồi nhìn hắn, hai hàng lệ cứ thế mà tuôn trào. 41.Nhìn Lee Sanghyeok đang bật khóc nức nở trước mặt, Jeong Jihoon thở dài đặt tô cháo lại trên bàn rồi đi đến vỗ vễ anh. Hắn ôm anh vào lòng, hạ giọng dịu dàng hỏi. "Tại sao lại khóc rồi ? Ngoan nào, có chuyện gì cứ kể với tôi. Không cần phải khóc, biết chưa ?" Lee Sanghyeok nghe Jeong Jihoon nói thì càng khóc to hơn, miệng mếu máo đáp."Hức...hức t-tại Ji-Jihoon...hic..giận a-anh..hic." Hắn nghe thì thở dài, một tay nhẹ nhàng xoa đầu anh nói. "Ngốc, tôi không giận anh đâu. Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Anh không làm gì sai cả, vậy nên đừng khóc nữa nhé ? Ngoan, đừng khóc.""Hic...hic..m-một phần cũng là lỗi tại anh...Hức..anh xin lỗi" "Ừ sao cũng được, giờ thì đừng khóc nữa nhé ? Phải ăn cháo trước khi nó nguội mất, nếu không ăn là tôi giận anh thật đấy." Jeong Jihoon nói rồi đưa muỗng cháo đến trước miệng anh, anh cũng ngoan ngoãn mà ăn nó. Khi đó, Lee Sanghyeok nghĩ rằng đây là muỗng cháo ngon nhất mà anh từng anh. 42.Sau vụ việc đấy, Lee Sanghyeok đã gần như quên mất nó. Bởi sau chuyện này, Jeong Jihoon không đưa đón anh như xưa nữa. Số lần anh được ngồi trên xe hắn lúc trước đã ít, nay lại gần như không có. Để qua mắt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon biện lý do rằng công việc dạo này rất bận. Sau đó không ngần ngại mà chi tiền thuê cho anh hẳn một tài xế đưa đón riêng. Lee Sanghyeok vốn là người hiểu chuyện, nghe lý do của hắn liền tin sái cổ không một lời trách móc. Anh còn vui vẻ khi nghĩ rằng hắn là một người chồng tốt khi còn quan tâm lo lắng mà thuê tài xế riêng cho anh. 43.Nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi, chả có việc bận nào cả mà chỉ là do Jeong Jihoon không muốn thay thế giọng của Baek Hae Yoon thôi. Lee Sanghyeok vừa nghĩ mà vừa tự thấy mắc cười, tại sao phải làm tới mức này nhỉ ? Jeong Jihoon muốn xoá hay không là chuyện của hắn, mà dù có giữ lại cũng chả sao. Tự nhiên lại phải bày ra cái trò dấu dấu diếm diếm này để làm cái quái gì? Làm như kiểu sợ anh buồn rồi quan tâm cảm xúc của anh lắm không bằng. Hay là vì không muốn anh hiểu nhầm ? Mặc dù không biết Jeong Jihoon tại sao lại muốn giấu anh nhưng dù là vì lý do gì Lee Sanghyeok cũng thấy nực cười.44.Không biết có phải do chột dạ hay không, khi chiếc voice quen thuộc ấy cất lên Jeong Jihoon liền quay sang nhìn anh. Gương mặt hắn không giấu nổi vẻ hoảng hốt nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh, vội cất tiếng thanh minh."Có lẽ khi đó tôi quên xoá ở cái xe này. Dù gì cũng bỏ xó lâu năm, không để ý lắm." Lee Sanghyeok im lặng không nói mà chỉ gật gù tỏ vẻ bản thân hiểu mà, Jeong Jihoon khi đó mới yên tâm quay đi. Thật ra Lee Sanghyeok không nói gì là vì anh cạn lời với tên này rồi, trình nói dối dạo này có vẻ tệ quá đấy. Lee Sanghyeok dù có khờ khạo đến cũng biết hắn quý chiếc xe McLaren 720s này đến thế nào, làm sao có chuyện bỏ xó nó chứ ? 45. Thời gian trôi qua, không mấy mà cả hai đã tới nơi. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, Jeong Jihoon đi ra phía sau cốp xe sau đó quay lại với một bó hoa hồng Juliet trên tay. Bước vào nhà hàng, Lee Sanghyeok có thể cảm nhận rõ những ánh mắt ngưỡng mộ. Cũng khá dễ hiểu thôi, vì có lẽ mọi người đang nghĩ hai người là một cặp tình nhân và bó hoa kia là dành cho Lee Sanghyeok. Nhưng mọi người đã sai hết rồi, người được nhận bó hoa này không phải là anh.---18/9/2024.note : - xin lỗi nma thật ra tui không biết McLaren 720s có cái chức năng này thật không nhưng do mê xe này qs nên tui bịa đại á, không đúng thì cho tui xin lỗi nhiều ạ.- lưu ý câu chuyện đang được kể dưới góc nhìn của lsh và ảnh đang bị bệnh mất trí nhớ nên tất nhiên sẽ có vài chỗ lsh nhớ nhầm hoặc sai so với sự thật.- có lẽ bắt đầu từ bây giờ tui sẽ ra chap lâu hơn bình thường vì lý do học tập mà sức khỏe. mong mọi người thông cảm ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co