Truyen3h.Co

Choker Qua Luu Cua Persephone

Hades và Aeacus đang nói đùa, nhưng họ thực sự không lo lắng gì về chuyện của Thanatos cả. Là người đại diện hình ảnh duy nhất của Minh Giới, thần chết Thanatos có ngoại hình và vóc dáng trông giống như kiểu người sẽ không nói nhiều mà sẽ vô cảm đè những linh hồn tội lỗi vào tường. Còn về chuyện lần nọ, khi đi dạo ở hồ trung tâm Tartarus, chính anh chàng Moon Hyeonjun đã bị bóng mình phản chiếu trong nước với mái tóc bạc, đội mũ chóp và cầm lưỡi hái khổng lồ màu đen dọa sợ, thì người bạn thân thiết Lee Minhyung đã giữ bí mật thay hắn ta để giữ gìn thể diện cho Minh Giới.


Tartarus, một trong những vùng cấm của Minh Giới mà Jeong Jihoon bị cấm vào, còn được gọi là Luyện Ngục*, không phải là nơi giam giữ những linh hồn ma quỷ, mà là nơi giam giữ những thứ hư vô đã tồn tại trước cả thời gian, là sức mạnh to lớn sinh ra từ sự hỗn loạn, vừa xung đột vừa hòa nhập với nhau, một khi được giải phóng sẽ nuốt chửng mọi thứ, không thể gọi tên cũng không thể nhìn thẳng vào. Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn chằm chằm vào bạn, điều này có thể hiểu theo nghĩa đen, đừng nhìn chằm chằm vào sinh vật hư vô, nếu không nó sẽ không phản ứng.

(*) Hay còn gọi là luyện tội, là một trạng thái trung gian sau khi chết mà thể xác sẽ được thanh tẩy qua một quá trình.

Mỗi tháng Hades sẽ đến đây tuần tra một lần, thường là Lee Minhyung hoặc Moon Hyeonjun đi cùng, nếu cả hai đều không có mặt thì sẽ chọn ngẫu nhiên một người may mắn, những người trong Minh Giới âm thầm gọi hoạt động này là đại hội thử gan, nếu có thể đi cùng Minh Vương mà không ngất xỉu thì coi như thành công. Hades có chút không đành lòng nói rằng anh có thể tự đi một mình, nhưng đã bị quan tòa Rhadamanthus bác bỏ ngay tại chỗ. Ông ta nói, "Hãy luyện tập nhiều hơn đi."

Công việc chính của Hades ở đó là kiểm tra xem lệnh cấm thần lực có còn nguyên vẹn không, cư dân Luyện Ngục có còn nguyên vẹn không. Anh không phải là người gan dạ, chỉ là đã quen với việc đi đêm ở Luyện Ngục nhiều năm.


Ngày thứ sáu của tuần sau đúng vào ngày tuần tra Tartarus hàng tháng, sau khi họp sáng, Lee Minhyung cầm một ống đựng thẻ đến và yêu cầu những người tham dự xếp hàng để nhận. Sau khi đọc xong số trúng thưởng, hắn phát hiện ra đó là người ngoài tên Persephone.

"Không phải chứ, tôi hỏi cậu cái, tham gia cuộc vui này làm cái gì vậy?" Park Uijin trông rất khó chịu.

Bản thân người nghe giải thích cũng có chút không nói nên lời. "Tôi tưởng là hoạt động rút thăm trúng thưởng chứ..."

"Chúc mừng cậu, giải nhất." Lee Minhyung cười tươi.

"Khoan đã, trước đó Eriniyes không phải đã nói rằng người không liên quan không được vào Tartarus sao?"

"Thật sự chưa từng có tiền lệ người ngoài vào đó."

"Không phải, hồi nhỏ Choi Wooje không thường vào đó chơi sao?"

"Đại nhân Wooje không phải người ngoài." Park Uijin liếc nhìn Lee Minhyung.

"Cậu nhóc Choi Wooje vẫn đang ngủ trong đó."

Sau khi giao phó xong mọi việc và nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao, Hades chậm rãi bước tới. "Tôi sẽ tự đi một mình, Persephone hôm nay sẽ cùng Minhyung ra đồng giúp đỡ."

"Đồng?"

"À, đó là nơi Hades trồng lương thực."

Jeong Jihoon nhanh chóng nghiêng người trao đổi ánh mắt với Lee Minhyung.

- Giúp đỡ là giúp đỡ như thế nào?

- Nhổ cỏ, diệt sâu, bón phân, xới đất.

- Đâu dễ hơn so với Tartarus?

- Cậu nghĩ sao?

-...... Là một quan tòa, sao cậu còn phải làm công việc đồng áng nữa?

-...... Thua kéo búa bao.

"Tôi vẫn nên ở cùng ngài Hades, ngài ấy một mình không an toàn."

Dùng bữa trưa xong, Hades bảo Jeong Jihoon đi theo mình về chính điện, chỉ vào một phòng khách và ra lệnh cho người hầu thay quần áo cho cậu, thấy Jeong Jihoon đầu đầy dấu chấm hỏi, chỉ nói rằng quần áo của cậu quá sáng.


Lối vào Tartarus nằm ở phía sau khe nứt trên đồng cỏ thủy tiên, càng đi sâu vào thì nguồn sáng vốn đã ít ỏi lại càng bị bóng tối nuốt chửng từng chút một, Jeong Jihoon bắt đầu hiểu tại sao đối phương lại nói quần áo của cậu quá nổi bật. Cậu nhìn bộ đồ màu đen của mình giống hệt Hades, gần như hòa làm một với khoảng không này.

Thay một bộ quần áo bó sát, Hades không còn che chắn bằng lớp áo choàng ba lớp ở phía ngoài và mái tóc dài chấm đất như mọi khi nữa, mái tóc thường xõa tùy ý sau lưng giờ được buộc cao thành đuôi ngựa, đến tận ngọn tóc cũng được buộc chặt bằng một dải lụa dài, cây trượng chỉ thấy một lần trong lễ nhậm chức hôm đó cũng được cầm ở bên hông, Jeong Jihoon liếc mắt so sánh, thấy cổ tay người này còn chưa to bằng cán trượng nữa.

Tartaros tĩnh lặng hơn bất kỳ nơi nào mà Jeong Jihoon từng đến trong Minh Giới những ngày qua, không phải là sự tĩnh lặng không có tiếng động, mà là sự tĩnh lặng như thể năng lượng và hơi thở của vạn vật đã bị nuốt chửng một cách lặng lẽ. Cậu trời sinh đã có sức mạnh thần thánh và cũng rất nhạy cảm với sức mạnh một cách khác thường, nhưng cậu không nhớ nổi lần cuối cùng mình cảm thấy rùng mình như thể có kim châm vào lưng, như thể có thứ gì đó đang liên tục theo dõi mình là từ khi nào.

Vô thức, cậu liếc nhìn Hades đang đứng trước mình. Không phải anh, không phải Minh Vương. Nhưng cái liếc mắt đó khiến cậu phát hiện ra rằng, Minh Vương thường ngày luôn lười biếng, uể oải giờ đây lại cảnh giác toàn thân, khóe miệng mím chặt, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, trông như một con mèo đen.

"Persephone, đừng đi quá xa khỏi tôi."

"Thưa ngài Hades...?"

"Có vẻ như nó đã tỉnh."

"Ai?"

Một sinh vật hình rắn lặng lẽ lao về phía cậu từ hư không.

"Nó."

Cả hai bước một bước dài sang bên và lùi lại để tránh đòn tấn công.

"Vậy đây là cái gì! Lee Minhyung không phải nói rằng Tartaros rất dễ chịu sao?!"

"Không biết bị cái gì đánh thức."

Rõ ràng là sinh vật hình rắn đó đã nhắm vào họ, sau khi đòn tấn công đầu tiên không thành công, nó đã trốn vào hư không nhưng tầm mắt vẫn còn đó.

"Nó bị đánh thức nên sẽ không vui đâu."

Như để chứng minh cho câu nói không vui đó, con rắn lại hiện hình từ hư không và quật về phía họ chiếc đuôi dài đầy gai nhọn của mình.

Jeong Jihoon tự nhận mình không có lòng tốt và sự giác ngộ để chịu đòn thay người khác, huống hồ là sinh vật của Tartaros, nhưng lúc này nếu cậu nghiêng người về phía sau thì Hades đang đứng sau lưng cậu sẽ bị quật trúng nên cậu đã do dự nửa giây.

Nhưng người phía sau không chút do dự đã đẩy cậu ra.

"Persephone, tránh ra."


Cậu là người cai quản sự phồn thịnh của sinh vật, ngoài những cây trồng không thể di chuyển, cậu còn cai quản cả những anh hùng trên mặt đất, cậu đã đi qua vô số triều đại lịch sử, chứng kiến vô số anh hùng dũng sĩ. Sức mạnh của Persephone vừa là món quà của trời vừa là sự kết nối chặt chẽ giữa bản thân và mọi vật đang thở trên thế gian, mọi vật càng mạnh thì sức mạnh của cậu càng mạnh. Mặc dù theo lời của Ryu Minseok, cậu chỉ là "gã mặt trắng cao lớn", nhưng sức mạnh của cậu thực sự đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh của các vị thần.

Và đây lần đầu tiên cậu thấy một người né tránh nhanh và một nhát kiếm nhanh như vậy.

Minh Vương với thân hình gầy gò vặn vẹo một góc khó tin như một con mèo để tránh đuôi con rắn lớn, sau đó tiến lên nửa bước và dùng chuôi kiếm đánh vào mắt con rắn. Tất cả những chuyển động này nhanh đến mức trông giống như Hades đã thực hiện được tại cùng một chỗ vậy. Con rắn lớn bị thương ở mắt, lập tức rút lui, và run rẩy nhân cơ hội ra đòn cuối cùng.

Con rắn lớn đột nhiên biến mất.


"Sao em vẫn chưa về vậy? Bình thường lúc này đã ở đây rồi cơ mà, em có gặp phải chuyện gì không? Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ ​​lạ rồi đó."

Park Uijin đang ngồi trong sảnh chính đợi Hades, lắc chân và nói không ngừng. Lee Minhyung, người đang uống trà bên cạnh, cảm thấy màng nhĩ mình vô cùng đau nhức.

"Aiya, anh Uijin lo lắng quá rồi, chuyện gì có thể xảy ra chứ?"

"Lỡ đâu Persephone lại làm sai chuyện gì nữa thì sao..."

"Có lẽ không có đâu, mấy ngày nay em quan sát cậu ta, thấy cậu ta rất bình thường." Lee Minhyung nhàn nhã nhét một miếng bánh hạt dẻ vào miệng, giọng điệu bình tĩnh nói: "Cho dù có chuyện gì xảy ra, không phải anh Sanghyeok vẫn còn ở đây sao?"

"Trên đời này còn có thứ gì có thể tổn thương anh Sanghyeok nữa chứ?"


Jeong Jihoon cảm thấy Minh Vương có vẻ ngây thơ nhưng lại rất giỏi lừa người khác. Cerberus là một ví dụ điển hình, tiếp theo là đến chủ nhân của nó. Nhìn chung thì Minh Vương Hades, người tưởng chừng như có thể bị gió quật ngã bất cứ lúc nào, rõ ràng lại là một bậc thầy kiếm thuật hiếm có.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co