Truyen3h.Co

Choker Stalker

Cảnh báo H tục, rape, mọi người giữ cho mình cái đầu lạnh nhe, mình khuyến cáo bạn nào tâm thủy tinh nên skip ạ...
--------------
Qua một đêm trằn trọc mất ngủ, Lee Sang Hyeok tắt điện thoại mà đầu rối bời. Rốt cuộc là ai đã đeo bám anh hai ngày hôm nay, và chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ. Dù sao ấn tượng của anh với hắn cũng không tệ, là một tên nhóc lễ phép, hắn tôn trọng anh, luôn sử dụng kính ngữ khi trò chuyện, tuy nhiên tính cách cũng không kém phần ngang bướng.

Cũng ngấp nghé 1 tháng nữa là giải đấu tiếp theo sẽ đến, Sang Hyeok chỉ còn ba ngày để tận hưởng nốt kì nghỉ, sau đó lại lao vào luyện tập, nên tốt hơn hết anh nên kết thúc mọi thứ sớm, nếu không thể giải mã trò chơi kia cũng đành, vậy thì cứ coi như họ hết duyên đi. Là một người đặt nặng trên mình áp lực thành tích, anh không muốn bản thân bị xao nhãng bởi bất cứ thứ gì, hơn hết lần này còn là một trong những đại diện của Hàn Quốc tham dự ASIAD 2023 Esport tựa game LOL.

Vốn dĩ cường độ luyện tập của Faker không khắt khe và gắt gao như những thành viên khác, bởi di chứng chấn thương tay đã đeo bám từ lâu, nhưng chuyện này không được công bố rộng rãi và đội hình tham gia chưa được lựa chọn hoàn thiện. Vì thế anh tự nhủ mình phải cố gắng hơn gấp nhiều lần, chăm chỉ hơn nữa.

Lại một ngày mới bắt đầu, Lee Sang Hyeok vẫn dáng vẻ mềm mại ấy, cuộn mình trong ổ mèo ấm áp. Khác với mọi hôm, vì nay không có lịch trình nên anh muốn ngủ nướng một chút, lại cộng thêm chuyện tối qua khiến anh gần như thức trắng đêm.

Mặc cho những tia nắng nhỏ len lỏi vào, nhảy nhót trên hàng mi và khuôn mặt trắng ửng hồng. Cứ như vậy, mèo nhỏ của chúng ta yên bình ngủ cho tới trưa, đến lúc có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.

Cốc...cốc...cốc-

Mất một lúc để âm thanh ấy lọt vào tai chàng trai đang say giấc, anh hơi nhíu mày rồi từ từ mở mắt, ánh sáng bất chợt khiến mèo nhỏ cau mày chưa kịp thích nghi.

"....Anh Sang Hyeok ơi~~~"

Câu nói thỏ thẻ nhẹ nhàng phát ra từ phía bên kia, như sợ làm phiền đến anh nên có hơi ngập ngừng. Faker giật mình tỉnh cả ngủ, có lẽ anh hơi nhạy cảm với cụm từ đó thì phải, giống như cách tên bí ẩn kia gọi anh vậy, một câu anh Sang Hyeokie, hai câu cũng anh Sang Hyeokie.

" Anh Sang Hyeok ơi~ Anh chưa dậy sao ạ?"

Cảm giác như nghe thêm vài lần nữa hẳn anh sẽ khờ theo luôn, thế nên Lee Sang Hyeok vội đáp lại.

" Nhóc WooJe đó sao? Có chuyện gì vậy?"

Chắc em út cũng tinh ý nhận ra chất giọng ngái ngủ của anh lớn nhà mình, nhưng mà với cái nết "gặt lúa" của nó, nhóc không ngần ngại mà phá lên cười khúc khích, còn lớn tiếng như cho cả kí túc xá này nghe thấy vậy.

" Há há anh Sang Hyeok ơi mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi, em không qua gọi anh định ngủ tới bao giờ thế."

Anh nghi hoặc mò mẫm chiếc điện thoại vất lung tung trên giường, mở màn hình lên xem.

11:00 AM.

Không ngờ mình đã ngủ nướng lâu như vậy, bị đứa nhóc chọc ghẹo, Lee Sang Hyeok không khỏi hậm hực bước ra khỏi giường, tiến tới cánh cửa và mở toang ra.

"....anh..."

Choi WooJe thấy biểu cảm như sát thần của anh lớn, nụ cười trên môi biến mất, ngay lập tức bặm miệng lại.

" Gọi anh có chuyện gì?"

Ngay lập tức vịt con như teo nhỏ lại, giọng lí nha lí nhí.

" Anh quên chúng ta hôm nay có hẹn ạ? (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)"

" Hẹn gì vậy? Không có trong lịch trình của anh."

Faker lục tìm trong đầu, có lẽ do mới tỉnh giấc nên nó hoạt động không được tốt cho lắm.

" Hic, hôm nay chúng mình có hẹn đi ăn với mấy anh nhà khác mà ạ. Anh định bùng kèo sao."

A...Nhớ rồi, là hẹn với hội bạn của Minseok. Vì sắp tới cuộc thi ASIAD sẽ chọn ra đội hình tham dự là những thành viên thuộc đội tuyển khác nhau, nên thằng nhóc đó lấy lý do "muốn mọi người gần gũi" và lên lịch hẹn cho buổi đi chơi hôm nay. Mặc dù anh hiểu rõ Minseok đã quen biết gần hết cái LCK này rồi, khách hôm nay toàn đồng đội cũ của nó chứ ai. Faker mới đầu không định tham gia, vì vốn khác biệt thế hệ với tụi trẻ bây giờ, lại thêm không thích tiệc tùng đàn đúm. Nhưng hai cái đứa út ít nhỏ con nhất nhà cứ mè nheo mãi, nằng nặc đòi anh đi cùng.

" Huhu em lỡ hứa với họ là sẽ rủ cả anh rồi. Ai cũng mong gặp anh hết á, anh như vậy em phải ăn nói ra sao."

Suốt một tuần phải nghe đủ lí do thuyết phục trên trời dưới đất. Cả adc và jungle T1 cũng thuận thế đi theo, đội hình 4/5 rồi bởi vậy midlane cũng không đành lòng từ chối. Cũng tự dặn lòng giữ vững lập trường gặp gỡ xã giao với các tuyển thủ, thêm bạn bớt thù là lẽ đương nhiên.

Còn hai đứa to xác kia hẳn là đi theo để trông chừng hai ông kễnh con này rồi.

Sang Hyeok sực tỉnh sau dòng hồi tưởng.

" Tối nay sao?"

WooJe nhanh nhảu đáp.

" Dạ đúng rồi, em đã nhờ anh Hyeon Joon đảm nhận đánh con xe 6 chỗ của công ty đưa đón anh em mình tối nay đó."

Khỏi cần nói cũng biết Oner bất lực tới cỡ nào, mang tiếng "nhờ" nhưng thằng bé làm gì có khả năng từ chối đâu chứ, mà cũng chẳng bất ngờ lắm vì không phải lần đầu tiên.

Lee Sang Hyeok sau khi tiếp nhận thông tin, xua xua tay ra vẻ đuổi thằng nhỏ đi. Zeus cười hì hì rồi cũng chạy biệt mất.

Quay trở lại giường, anh khẽ thở dài, mở điện thoại lên lần nữa, thật kì lạ vì không có tin nhắn sms nào gửi đến.

Hay hôm qua bị mình nói cho tỉnh người rồi?

Mèo nhỏ hơi nhăn mặt, chả hiểu sao thấy người hơi bực bội. Mặc dù anh cũng không định ăn trưa, nhưng mới hôm qua còn căn dặn kĩ càng mà hôm nay lại biệt tăm, đã vậy anh nhịn tới tối luôn. Không nhắn cũng tốt, chẳng có ai làm phiền anh nữa.

Sang Hyeok lăn lộn trên giường, tay bấm ra bấm vào ứng dụng tin nhắn chiếc điện thoại mà chẳng rõ mục đích. Hành động tẻ nhạt ấy lặp đi lặp lại mội lúc lâu, tới nỗi anh lại chán nản ngủ quên một lần nữa.

4 giờ chiều, tiếng thông báo liên tiếp lại vang lên làm Sang Hyeok thức giấc. Anh nhanh chóng mở máy lên lần nữa.

Tin nhắn từ mấy đứa nhỏ sao....

Không hiểu sao anh có chút mất mát nhỉ. Mang tâm trạng ỉu xìu, Sang Hyeok vẫn quyết định mở lên xem có chuyện gì trong nhóm chat chung.

[ Cả nhà nhớ hẹn tối nay đó!!!]

[ Mau chuẩn bị thôi, chúng ta sẽ xuất phát lúc 5 rưỡi nhé.]

[ @Hyeon Joon có mặt sớm chuẩn bị xe!]

[ @Sang Hyeok hyung đừng có cao su đó!!!]

....

Chỉ thấy một loạt tin nhắn điên cuồng nảy lên do Minseok gửi tới, Sang Hyeok thở dài ngao ngán. Hiện tại là 04:30 PM, vẫn còn 1 tiếng để chuẩn bị và với người giản dị không cầu kì như anh thì cũng là quá dư dả rồi.

Ung dung tìm quần áo để tắm rửa, cũng không phải đi ăn ở nhà hàng cao cấp nên anh chỉ cần tìm lấy một chiếc áo thun ngắn tay và quần vải dài thôi, xong xuôi thì bước vào phòng tắm.

-------------------

Đến giờ hẹn, cả 4 thành viên có mặt ở trước kí túc xá. Chỉ sau vài phút, Oner đã đánh xe tới trước mặt và hạ kính xuống. Anh hất cằm ra hiệu.

" Tài xế riêng của mấy người tới rồi đây, mau lên xe."

Chiếc xe chuyển bánh tới nhà hàng lẩu họ đã đặt bàn từ trước.

Tới nơi, 5 anh em được chị phục vụ đon đả dẫn tới phòng riêng, là phòng dành cho khách tổ chức tiệc.

Bước vào căn phòng rộng rãi, đồ ăn đã được bài trí sẵn sàng, mọi người cũng đến đông đủ. Không khí nhộn nhịp bởi tiếng nói cười. Ngay khi thấy T1 tới, cả đám không hẹn mà liền đổ dồn ánh mắt lên người Sang Hyeok.

Không ngờ là anh cũng tới.

Anh lặng lẽ đảo mắt một vòng, điểm qua những gương mặt đầy quen thuộc, họ đều là tuyển thủ nổi tiếng trong giới.

Faker lẩm nhẩm từng cái tên trong đầu.

" KT Rolster, HLE, DK, Gen.G..."

Ngay khi liếc tới nhóm người nhà Gen, anh vô tình chạm mắt với tuyển thủ Chovy.

Trông cái thằng này hôm nay lạ lạ nhỉ?

Thế là cứ như vậy một lúc, đáy mắt sâu ẩn dưới cặp kính hơi xao động. Những người khác cũng nhận ra sự chú ý của anh đang dán chặt trên người Jeong Ji Hoon, rồi bỗng một trong số họ cười phá lên.

" Ha ha tao nói mà, hôm nay mày kì quặc quá đó. Anh Sang Hyeok còn ngây người ra kìa, chắc bị mày doạ đứng hình luôn rồi."

Jeong Ji Hoon khoác một chiếc biker jacket màu đen, chất liệu bằng da bóng bẩy. Bên trong là áo thun trắng vừa vặn ôm lấy cơ thể, quần jeans bó rách gối tôn lên cặp chân dài và chiều cao nổi bật. Nguyên một set đồ màu đen, cả đôi boot nam cao cổ phong cách cậu ta đang đi nữa. Chiếc vòng bạc lấp lánh ẩn hiện ở vị trí hõm cổ, hờ hững để lộ xương quai xanh sắc nét. Tưởng tượng nếu cậu ta bấm thêm khuyên tai hay khuyên môi gì đó, chắc đối phương không nỡ nhìn thẳng mất.

Vẻ bề ngoài bụi bặm, Jeong Ji Hoon không khác gì một tay ăn chơi lão làng, sẵn sàng hớp hồn bất cứ cô gái nào. Gương mặt ấy vốn dĩ nên sinh ra để làm người nổi tiếng mà.

Không biết có phải do mình ngắm người ta dữ dội quá không, mèo nhỏ thấy gương mặt kia có vẻ hơi căng thẳng, yết hầu nam tính trượt lên xuống vì nuốt nước bọt.

Bỗng nhiên, anh chợt nhớ đến người bí ẩn kia từng nói rằng hắn rất ưa nhìn, trong lòng Sang Hyeok bỗng dấy lên cảm giác tội nghiệp thay.

Ai đó mau mang tên nhãi đó tới đây, cho nó biết thế nào mới là đẹp trai đi!

Dám nhận mình đẹp trai, đứng cạnh Chovy xem có hổ thẹn không!

Sang Hyeok mang một bụng đầy tự hào, cái đứa gầy như cò hương năm ấy, giờ đã trổ mã đến vậy. Cảm giác thành tựu như nuôi một đứa con đã đến tuổi gả đi.

Peanut lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

" Mọi người biết không, hôm nay nó dậy từ rất sớm, cắm rễ ở phòng gym đến gần trưa đó, xong chả cần ăn uống mà lại một mạch tới tiệm làm tóc cắt tỉa gọn gàng. Thử hỏi có lạ không, về tới kí túc xá nó nhốt mình trong phòng tắm gần 1 tiếng. Rồi đứng ngắm nghía thêm 30 phút để chọn đồ, lại còn xịt nước hoa thơm phức??"

" Không có mà...."

Jeong Ji Hoon lí nhí phản bác, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngại ngùng. Lúc này nó chả dám nhìn mặt anh nữa, mà chuyển qua nhìn xuống hai tay đang đan lại của mình.

Chưa dừng lại ở đó, anh em nhà bên còn trêu chọc thêm.

" Tí nó đánh lẻ đi chơi với bạn gái ấy mọi người."

" Đúng đúng. Mấy hôm nay tao cũng thấy nó ôm khư khư điện thoại, vừa nhắn tin vừa cười một mình như tự kỉ, nhìn muốn nổi da gà."

" Tao cũng thấy thế, chắc chắn là có tí tình yêu vào rồi."

" Không phải mà!!!"

Jeong Ji Hoon bật phắt dậy, vội vàng bịt miệng mấy cái máy khâu đang hoạt động không kiểm soát, nhưng mà có mọc thêm vài cái tay nữa cũng không chặn hết được.

Anh thấy nó rõ khó xử, kì lạ thay nó lại cứ lén lút liếc nhìn biểu cảm anh làm Sang Hyeok bối rối.

Gì thế? Mắc gì nhì tôi??

Thật may em Minseok đã đứng ra giải vây.

" Mấy người tính cho tụi này đứng xem tiểu phẩm đến bao giờ vậy."

Cuối cùng cái đám kia cũng chịu dừng lại, xuê xoa cười đưa tay ra hiệu mời bọn họ ngồi xuống nhập tiệc.

Hiếm khi đông vui như này, ai nấy đều có nhiều chuyện để kể, đặc biệt là Keria, gặp lại những đồng đội cũ của mình khiến nó vui như mở cờ, miệng nhỏ nói không ngớt.

Sang Hyeok chỉ lặng lẽ quan sát và lắng nghe, chủ yếu là tới để ăn. Anh vốn là người không hợp với bầu không khí nhộn nhịp, lại cộng không giỏi ăn nói nên thi thoảng mới đệm vào một vài câu.

Thói quen nhét thức ăn vào hai má cho tới khi nó tròn ủm mới nhai đã có từ lâu. Trong khi Sang Hyeok đang mải mê tận hưởng mĩ vị, điện thoại có thông báo đến.

Ting, ting—

Là thằng nhóc bám theo anh hai hôm nay.

[ Sang Hyeokie ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.]

Đầu Sang Hyeok bỗng nổ bùm một tiếng, đúng là sao chổi mà, vừa đọc xong anh liền nghẹn họng luôn.

Vẫn là trai đẹp tinh tế, Chovy có lẽ nhận ra anh gặp khó khăn, từ chỗ ngồi cách hẳn 4-5 người nhanh chóng chạy tới vỗ lưng cho anh.

Bàn tay ấm áp to lớn dịu dàng chạm lên tấm lưng anh, dùng lực vừa phải, đều đặn xoa dịu cảm giác khó chịu của Sang Hyeok.

Sang Hyeok bỗng thấy thật xúc động, mấy đứa nhỏ nhà mình ngồi ngay gần đấy còn chưa nhận ra thì Ji Hoon đã nhanh chân tới giúp rồi.

Khuôn mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt mèo cũng hơi rớm rớm nước. Anh bỏ gọng kính ra, định đưa tay lên trực tiếp dụi thì ngay lập tức bị giữ lại, Chovy đã đặt lên lòng bàn tay anh một tờ giấy.

" Anh dùng cái này lau cho sạch nè. Tay không chạm vào dễ bị viêm lắm á."

Cậu ta nở nụ cười rạng rỡ như hoa xuân nở, Sang Hyeok không chút phòng bị, gật nhẹ đầu cảm ơn. Không biết rằng ở nơi không ai nhìn thấy, đôi con ngươi híp lại của người chu đáo kia bỗng sâu thẳm một cách kì quặc.

Mọi sự chú ý lần nữa đổ dồn về phía Faker, ai nấy cũng rối rít hỏi han. Anh chỉ vội lặp lại mình không sao tận mấy lần. Trong lúc đó mở khung chat lên trả lời người bí ẩn nọ.

-[ Cậu cũng có mặt ở đây?]

Anh cẩn thận quan sát xem điện thoại ai có mặt ở đây có thông báo tới, nhưng không thu lại được gì. Phía bên kia cũng chưa có hồi âm.

Hẳn là hắn sẽ không để lộ bất cứ sơ hở nào rồi.

Điều đáng sợ nhất cuối cùng đã đến, văn hoá bàn nhậu.

Tửu lượng anh không kém, nhưng cũng chẳng phải loại ngàn ly không say. Từ bao giờ một ly rượu đã được đặt trước mặt anh, ngẩng đầu lên thấy Chovy đang mỉm cười tươi rói.

" Tiền bối uống với em một ly chứ ạ?"

Tất nhiên Sang Hyeok không từ chối, anh nhấc ly của mình lên, cụng với đối phương. Chỉ một cốc nhỏ không ảnh hưởng nhiều, men rượu len lỏi vào cổ họng, nóng ấm và the the, không khỏi thoả mãn mà thở ra một hơi.

Tưởng chỉ vậy là hết rồi, nào ngờ đâu Jeong Ji Hoon còn cố tình khuấy động bầu không khí.

" Mọi người ơi, chúng mình nên chúc mừng anh Sang Hyeok đã chắc chắn nắm trong tay tấm vé tham dự ASIAD có đúng không ạ?"

Không khí một lần nữa càng trở nên sôi động, nhiều người cũng muốn bắt chuyện với anh nhưng e ngại, giờ đây được tiếp thêm động lực, kéo nhau tới mời rượu.

Chưa kịp nói từ chối, thế mà Ji Hoon lại châm vào thêm.

" Anh uống của em rồi thì cũng nên uống của mọi người nữa chứ."

Sang Hyeok chỉ có thể lườm nguýt thằng nhóc kia, mà nó chỉ chưng hửng ra gương mặt đẹp trai đáng ghét.

Đành vậy, Faker chỉ có thể gồng mình đón nhận, cho đến người cuối cùng tới, là cốc thứ 23.

Sang Hyeok say bí tỉ, chỉ còn một chút ý thức. Mấy con sâu rượu kia cũng chẳng kém, gần như gục hết trên bàn rồi, có người còn ngủ chảy cả nước miếng ra.

Anh đỡ trán, chịu thua trước cái đầu đang kêu oong oong từng hồi, xin chừa luôn, không có lần sau. Cả team chỉ còn mỗi Oner tỉnh táo, vì nó là người lái xe, nhưng mà bị Zeus đang mất trí quậy cho phát điên lên rồi.

Cơn đau đầu chưa qua thì vấn đề khác lại tới, anh mắc tè...

Cũng phải thôi, từng đó rượu mà.

Sang Hyeok lờ đờ đứng dậy, may mắn là có nhà vệ sinh riêng đặt ngay cạnh mỗi phòng vip nên chẳng cần đi xa. Anh loạng choạng ra khỏi cửa, bước vào nơi giải quyết tình huống cấp bách lúc này.

- cộp cộp cộp—

Tiếng đế giày va chạm với sàn nhà vang lên ngay phía sau, phá vỡ không gian tĩnh lặng, phong thái của người nọ ung dung, từng tiếng gõ xuống sàn đều đặn. Sang Hyeok không mảy may suy nghĩ gì, tiến tới trước bồn tiểu.

Nhưng chưa kịp làm gì thì.

- tạch—

Tất cả chìm vào bóng tối, có ai đó đã ngắt điện nhà vệ sinh. Sang Hyeok lấy lại chút ý thức, cảm nhận rõ ràng có nguy hiểm đến, anh căng thẳng đề phòng, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

Nhưng trong cơ thể đã hưng hửng men rượu thì sao so được với người thường. Vì tên kia tiến tới từ lối vào nên anh cũng chẳng thể chạy ra ngoài.

Sang Hyeok thu mình cố xoá đi cảm giác tồn tại, từng bước từng bước lùi dần về sau, trái ngược với âm thanh khủng bố của đế giày da nặng nện xuống sàn, Sang Hyeok chỉ dám nhón nhẹ chân. Cho tới khi gót giày chạm phải bức tường lạnh lẽo, cùng là lúc hơi thở nóng bỏng kia đã gần sát nơi đầu mũi anh.

" Bắt được anh rồi, Sang Hyeokie~"

Đôi mắt anh mở lớn, gần như hét toáng lên ngay lập tức. Eo bị một lực lớn siết chặt, kéo anh áp mình vào cơ thể nóng hầm hập vì hưng phấn của hắn. Chẳng để miệng nhỏ kịp thốt ra điều gì, hai ngón tay thon dài ranh mãnh nhanh chóng kẹp lấy đầu lưỡi.

Lee Sang Hyeok dùng hàm răng cắn lên chúng, ấy thế mà chẳng đọ sức được với bàn tay kia, nó bóp mạnh cằm và má anh trong khi hai con rắn kia không ngừng chơi đùa bên trong.

" Hyeokie ngoan, em không muốn phải bóp vỡ miệng anh hay bẻ gãy răng anh đâu."

Nước mắt sinh lý bắt đầu tuôn, người vốn đã từng kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao như Faker, giờ đây phải chịu tủi nhục, bị một tên đàn ông khác quấy rối.

Hắn thở hắt ra, trìu mến hôn lên mắt anh, chiếc lưỡi ấm nóng rê lên làn da mẫn cảm khiến anh tê tái, hắn đang dịu dàng liếm đi những giọt nước mắt kia, trái ngược với hành động tàn bạo mãnh liệt kia. Chiếc lưỡi yếu ớt bị đè chặt dưới khoang miệng, không thể chống trả sự xâm nhập sâu xuống cuống họng.

Cơn co thắt trào lên từ dạ dày, Sang Hyeok gắng kìm nén từng đợt buồn nôn dồn dập như thủy triều, bởi anh biết nếu làm dơ người tên điên kia sẽ không có kết cục tốt. Nước bọt nhễu nhão tràn khỏi đôi môi sưng đỏ, gương mặt đẫm nước nhuốm màu sắc tình.

Nhận thấy biểu hiện ngoan ngoãn của người trong lòng, hắn bật lên cười thành tiếng. Trong bóng tối, Sang Hyeok với đầu óc còn sót lại tia lý trí cuối cùng, cố gắng ghi nhớ hình bóng hắn ta, đó là người đàn ông có dáng người cao ráo, cân đối với bờ vai rộng.

Đôi mắt sâu thẳm như đại dương không đáy, xoáy sâu như muốn khoét từng lỗ trên bộ phận cơ thể anh.

Không cho Sang Hyeok thêm thời gian suy nghĩ, bàn tay đặt nơi vòng eo gầy bắt đầu không yên phận. Nó mò mẫm, vuốt ve từng tấc da thịt mỏng manh, chạm tới những địa phương bí mật khác, lỗ rốn mẫn cảm không ngoại lệ. Ngón trỏ bất chợt chọc mạnh vào, Sang Hyeok giật bắn mình khom lưng chống chọi lại cảm giác như điện giật tê rần.

Anh chưa từng nghĩ, ngực của nam giới cũng là đối tượng bị nhắm tới. Bàn tay to lớn của người đàn ông trưởng thành, như hòn than nóng đỏ rực áp lên khuôn ngực tròn trịa. Tên biến thái thoả mãn rên một tiếng, không ngờ cơ thể nhỏ nhắn này lại mềm mại như vậy. Khác với nữ giới, vú của anh chỉ nhô lên tương đương một quả chanh, đầu nhũ nhỏ bằng hạt đậu. Hắn ra sức nhào nắn, cổ họng ngâm lên âm thanh dâm mĩ trầm thấp. Hạt đậu bị giày xéo tàn nhẫn, hắn nắn bóp chúng kịch liệt như muốn ép nó bắn ra sữa.

" Sang Hyeokie, em chỉ tiếc mình đã không hiếp dâm anh sớm hơn."

Giọng nói khàn đặc hương vị tình dục, anh nghe tới rùng mình, mắt mở lớn đầy sợ hãi. Vốn dĩ có thể dựa vào nó mà đoán ra đối phương, nhưng ở tình cảnh ngặt nghèo này, không biết do đầu óc anh mụ mị hay do cơn nứng đã bóp méo giọng nói hắn khiến anh chẳng thể nhận ra.

Bàn tay trấn áp ở miệng anh cuối cùng cũng buông tha, hắn ta đưa chúng đặt dưới ánh sáng lờ mờ nơi cửa sổ, ngắm nghía thành quả của mình mặc cho nó đã nhăn nheo vì ngậm nước một thời gian.

Có tiếng cười khẩy đầy quái dị, khi mà Sang Hyeok đã nới lỏng cảnh giác vì tưởng hắn đã chịu buông tha, dây thần kinh lại bị đẩy lên cao độ một lần nữa.

Cả cánh tay rắn chắc ôm gọn lấy cơ thể, hơi nhấc bổng người anh. Chân bị ép phải kiễng lên, người đàn ông lấy hạ bộ của mình làm điểm tựa. Vùng đũng quần nhô cao, ma sát khe giữa hai cánh mông đẫy đà.

Sang Hyeok buộc phải thuận theo, hơi rượu hun người nóng phừng phừng, khoái cảm dạt dào đổ về như thác lũ. Hắn kéo lớp quần vải anh xuống, rồi tiếp đến là lớp quần lót hơi ẩm.

Hai ngón tay khi nãy còn ướt nhẹp, luồn vào nơi nhạy cảm chưa từng được khai phá kia. Nếp gấp cũng thật mê người, móng tay hắn hơi gảy gảy trêu đùa phần rìa ngoài làm anh ngứa ngáy, miệng vô thức bật lên âm thanh đầy xấu hổ.

" Em đã từng nói chỗ này hẳn cũng hồng hào và mềm mại như môi anh vậy."

" Ư... Cậu bỏ ra..."

Bỏ ngoài tai yêu cầu của đàn anh kính mến, ngón tay đầu tiên bắt đầu phá mở lớp phòng thủ đầu tiên. Có chất xúc tác bôi trơn làm quãng đường di chuyển thật dễ dàng, hang động sâu hun hút mời gọi, xúc cảm ấm áp kích thích con thú hoang người đàn ông đến đỉnh điểm.

Không chần chừ, hắn đưa thêm ngón thứ hai, thứ ba tiến vào. Kích thước đột ngột tăng khiến anh căng thẳng, chưa thể làm quen ngay lập tức, Sang Hyeok vùng vẫy nhằm thoát khỏi chúng, giữa đôi môi chỉ thốt được những tiếng "ư..ư" dâm đãng.

Như chú mèo nhỏ tinh nghịch cọ vào trái tim khiến hắn ngứa ngáy, bàn tay còn lại cũng không yên phận mà nắm chặt lấy dương vật nửa cương của Sang Hyeok, bị thả ra giữa chừng khiến anh hơi mất thăng bằng nhưng  nhanh chóng đã kịp tìm thấy điểm tựa vững chãi ngay sau lưng.

Sang Hyeok dựa vào lưng hắn nỉ non không ngừng, huyệt động được khai phá mạnh bạo trong khi phía trước cũng chẳng bị bỏ quên mà được chăm sóc tận tình. Tốc độ dồn dập tuốt trụ dương vật yếu ớt, Sang Hyeok bị chơi đùa đến mất trí.

" Anh mà rên lớn như vậy sẽ bị phát hiện đó~"

Như dòng lũ ập tới bị chắn lại bởi bức tường đê, vốn dĩ Sang Hyeok vì buồn tiểu mới lọ mọ vào đây để rồi sa bẫy.

Bụng anh căng tức vì chứa nước, dương vật vừa đau vừa sướng. Người đàn ông như hiểu mọi ngóc ngách trên cơ thể anh, phá vỡ mọi giới hạn tưởng chừng không ai chạm đến.

Hành động ngỡ như dịu dàng nhưng lại giày vò anh tới phát điên. Khi dương vật cương cứng thì ống tiểu không thể hoạt động, nó ứ đọng lại làm đầu dương vật hồng hào sưng tấy.

Kẻ gây ra tội ác kia chỉ thấp giọng cười, tận hưởng người thương nhỏ bé kịch liệt run rẩy trong lòng. Nước mắt chảy không ngừng như chiếc vòi hỏng, ướt đẫm khuôn mặt, thấm vào áo thun trắng mỏng tang.

Giọng nói yếu ớt lạc hẳn đi, không rõ là đang rên rỉ vì sung sướng hay đang khóc.

" ...Làm ơn...ư...làm ơn tha cho tôi..."

" Anh há miệng ra chủ động hôn em đi, em giúp anh giải quyết."

Không còn cách nào khác, tầm mắt Sang Hyeok nhoè hẳn đi. Khuôn mặt ửng hồng chan chứa sắc tình, đôi môi hé mở để lộ chiếc lưỡi xinh đẹp thập thò sau hàm răng trắng sữa.

Tim hắn đập loạn, chẳng thể chịu được mà liếm mút món kẹo ngọt mê người ấy. Bàn tay không quên nhiệm vụ của mình, nhanh nhẹn quấn lấy dương vật không một kẽ hở. Lưỡi chạm lưỡi, răng môi quấn quýt, miệng trên miệng dưới bị ma sát phát ra tiếng nhóp nhép dâm dục.

Cơn cực khoái lên tới đỉnh điểm, Sang Hyeok khó khăn phun ra thứ chất lỏng hơi đục lên bồn. Gần như đã tắt thở, đôi mắt lơ đãng mất đi tiêu cự. Hắn giúp anh phóng thích dòng nước trong suốt thêm một lần nữa.

Sang Hyeok mất đi ý thức, người mềm nhũn gục ngã, mặc cho điều gì tiếp theo xảy ra.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co