Choker Tim Duong Song Trong Cho Chet
" Tít... tít...tít , kết nối thành công đến thế giới."Lee Sanghyuk tỉnh dậy sau cơn choáng, đầu hắn như bị giáng 1 truỳ xuống, vô cùng nặng nề và đau nhức. Nhìn tổng thể xung quanh, Lee Sanghyuk đang nằm trên chiếc giường rộng lớn trong căn phòng " cực kì" xa hoa. Rèm giường làm bằng tơ lụa thượng hạng vàng óng rủ xuống thành giường. Căn phòng bài trí có phần quá phóng đại khi mọi thứ như được dát vàng khiến đôi mắt hắn có cảm giác chói như bị kim đâm. Tổng kết lại chỉ có 1 từ có thể miêu tả được, chính là quá " lố lăng". Gu thẩm mĩ của chủ nhân căn phòng này đúng là không còn gì để cứu vớt được nữa. Trông cứ như nhà giàu mới nổi vậy.Tiếng hệ thống vang lên trong đầu của Lee Sanghyuk:
" Chúc mừng kí chủ đã truyền tống thành công đến thế giới đầu tiên. Vì đây là lần đầu tiên kí chủ xuyên vào 1 thế giới khác nên cơ thể vẫn chưa thể thích ứng được, cơn đau đầu có thể sẽ kéo dài trong 1 ngày. Mong kí chủ chịu đựng vượt qua, đến ngày mai cơ thể hệ thống chúng tôi cung cấp cho ngài sẽ quay trở về bình thường."Lee Sanghyuk day trán, cơn đau khiến mạch máu ở thái dương nhảy dựt:
- Vậy giờ tao đang là ai, ở đâu và tao cần làm gì?
" Kí chủ bình tĩnh, ngài vừa mới trải qua truyền tống trận, hiện tại cơ thể chưa ổn định. Hệ thống sẽ cho kí chủ nghỉ ngơi thêm vài phút trước khi thông báo nhiệm vụ." - Được vậy mày rút đi, tao cần yên tĩnh để nghỉ ngơi.
" Được, vậy kí chủ nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần thật tốt, 10 phút nữa hệ thống sẽ thông báo nhiệm vụ và đưa thông tin tuyến cốt truyện cho ngài. Chúc ngài sớm hoàn thành được nhiệm vụ.Nói xong, sau một tiếng tít giọng nói máy móc liền tắt trong đầu Lee Sanghyuk. Tưởng được yên tĩnh vài phút nhưng khi vừa đặt lưng xuống nệm giường thì cửa phòng bỗng bật mở, kéo theo đó là tiếng giày da và tiếng khóc lóc đến lê hoa đoái vũ của ai đó. Thái dương Lee Sanghyuk lại lần nữa nhảy giựt, con quỷ dữ trong người như sắp trỗi dậy. Con bà nó, kẻ chán sống nào lại đi phá đám giờ nghỉ ngơi của người khác như vậy, xứng đáng đi vệ sinh mà không có vòi xịt.Lee Sanghyuk ngồi dậy, quay đầu về phía cửa nhìn hai tên thủ phạm đã cướp mất 10 phút nghỉ ngơi ngắn ngủi của hắn. Trong thoáng chốc, đồng tử mắt của hắn co rút lại, biểu cảm trên khuôn mặt như sắp nứt ra. hai kẻ đang đứng ở cửa kia, một kẻ mặc vest đen, có một khuôn mặt đẹp với những đường nét sắc bén nhưng biểu cảm trên mặt hắn lại đầy vẻ cợt nhả không ai khác chính là Park Jinseong - người yêu cũ của hắn còn kẻ đang khóc lóc ầm ĩ kia lại chính là Bạch liên hoa - người mà Lee Sanghyuk nhìn không hận lập tức bóp chết tên tiện nhân này, kẻ chịu trách nhiệm chính cho sự ra đi của Lee Sanghyuk.Một đôi cẩu nam nam chỉ giỏi mang lại niềm đau cho Sanghyuk giờ đây đứng trước mặt hắn. Park Jinseong mở miệng trước, nhưng Lee Sanghyuk nghĩ cái loại người như y tốt nhất nên câm miệng vào, đúng như dự đoán, Park Jinseong chả nói được lời hay ý đẹp nào:
" Lee Sanghyuk , em thôi ngay trò giả ốm để dụ tôi về nhà đi. Chả nhẽ em thấy tôi ít việc sao. Em làm mọi người lo lắng cho em đấy."Chưa kịp load lại những gì Park Jinseong nói thì Bạch liên hoa đang cạnh y lại bắt đầu khóc như mưa chạy tới ôm chầm lấy Lee Sanghyuk , nước mặt thi nhau rơi trên gò má thanh tú của tên tiện nhân này:- Hu Hu Hu, Sanghuyk, nghe tin cậu gặp tai nạn mình lo lắng đến không ăn không ngủ. Mình đã nhờ anh Park Jinseong để anh í đưa mình tới thăm cậu. Cậu không sao chứ?Lee Sanghyuk ngửi thấy một mùi hương ngọt ngấy đếm từ đối phương. Tên tiện nhân này qua thế giới khác cũng làm cho Lee Sanghyuk buồn nôn không thôi. Ngay lúc này, tiếng máy móc quen thuộc của hệ thống vang lên:
" tích ... tích ... đã hết thời gian chờ. Kết nối lại với kí chủ."
Đông thời lúc này thời gian và không gian trong căn phòng như ngưng lại. Lee Sanghyuk tránh né vòng tay của Bạch liên hoa, tên tiện nhân vẫn giữ nguyên tư thế như lúc ôm Lee Sanghyuk. Hắn lập tức muốn giơ chân đạp một cú vào Bạch Liên hoa khiến Bạch liên hoa trong tư thế ôm ngã từ trên mép giường rớt xuống đất.- Chết tiệt, hôm nay ông đây phải sống mái với tụi mày. " Xin kí chủ phải bình tĩnh, đây là con cưng thiên đạo trong thế giới này. Ngài không có đủ quyền hạn tổn thương đến họ. Nếu ngài tiếp tục hành động tổn hại đến đường sinh mệnh của họ, hệ thống sẽ bắt buộc phải đưa ra trừng phạt với ngài."Cái giá đựng nến mạ vàng nằm trong tay Sanghyuk ngừng lại trong không trung, cách đầu Bạch Liên Hoa còn chưa đày đến 10cm. Hắn cau mày, nghiến răng nhìn hai kẻ là nguyên nhân dẫn đến mọi bất hạnh của mình ngay trước mắt. " Kí chủ, ngài cần bình tĩnh vì đại cuộc. Hệ thống tôi đây ngay lập tức đưa thông tin thế giới và nhiệm vụ cho ngài"Lee Sanghyuk thở hắt một hơi, kiềm chế cơn phẫn nộ sắp sộc lên đến não- Được rồi, truyền dữ liệu đi." Xin Chào kí chủ đây là thế giới mã 149 trong quyển tiểu thuyết tên ' Thiếu gia bá đạo sủng ái tôi', quyển sách này xoay quanh hai nhân vật chính là hai người mà ngài đã gặp. Công chính Park Jinsung và thụ chính Bạch Liên hoa với thiết lập thiên thần. thụ chính là người thuần lương thành thiện. Công trong thế giới này có triệu chứng phản xã hội cộng với việc trầm cảm khiến hắn luôn có suy nghĩ hủy diệt những thứ hắn muốn và có được. thân phận kí chủ đang xuyên vào là pháo hôi thanh mãi trúc mã của công chính. pháo hôi và công chính vì lợi ích của hai gia tộc mà liên hôn. Trong lúc đó công chính đã có ý muốn hủy diệt gia tốc nhà họ Lee vì tham vọng và triệu chứng bệnh tật thì thu chính Bạch Liên Hoa- bạn thân của pháo hôi xuất hiện. Bạch Liên Hoa như ánh sáng của cuộc đời công chính, dần dần cảm hóa và xóa dịu căn bệnh cho công chính. Hai người bên nhau lưỡng tình tương duyệt. Hia người trải qua một loạt các sự kiện cản trở, quyết định vứt bỏ sự cắn rứt lương tâm với pahos hôi quyết định đến với nhau. Pháo hôi phát giác quan hệ hai người nổi lòng ghen tị, liền trong tối ngoài sáng gây cản trở, hãm hại Bạch Liên hoa lương thiện suýt nữa mất mạng. Công chính nổi giận, thương tiếc Bạch Liên hoa mà lật đổ gia tộc họ Lee, gia tộc đầy quyền thế sụp đổ chỉ sau một đêm, pháo hôi bị đánh què hai chân, sua này chỉ có thể thành kẻ tàn tật ăn xin qua đường. Mà công chính và thụ chính sống hạnh phúc trong giàu sang quyền quý vĩnh viễn."- Thật nhảm nhí, thể loại sách ngập mùi teenfic và phi logic như vậy vẫn còn tồn tại ư. Nó đã xuất hiện happy ending như vậy thì cần thiết gì tao xuất hiện ở đây nữa chứ." hệ thống chưa nói xong thưa kí chủ. Đúng là quyển sách này xuất hiện happy ending nhưng sau đó đã có biến cố xảy ra trong tương lai. không hiểu sao cuốn sách này lại biến thành H văn. Sau khi hãm hại pháo hôi thân tàn ma dại. Thụ chính và công quan hệ đêm ngày, chìm trong hoan lạc đến nỗi không thể thỏa mãn được nhu cầu của đối phương. Cả hai cùng ngoại tình, bất đồng quan điểm sống chung khiến họ xảy ra cãi vã, trong lúc nóng giận Bạch Liên hoa đã tiêm một loại thuốc ăn cắp được từ một nhà khoa học vào người chồng mình cũng chính là công chính, thứ thuốc đó thực chất là một loại virut truyền nhiễm chưa nghiên cứu được thuốc giải, nó sẽ khiến vật chủ lên cơn hứng tình và tìm vật chủ khác để truyền nhiễm. cứ như vậy họ gây ra bệnh một đại dịch khiến dân số loài người thấp đến mức báo động. không có thuốc giải loài người chính thức bước đến con đường tuyệt chủng. - Và nó biến thành một quyển dark văn. Thật nhảm nhí.mặt Lee Sanghuyk như dưa muối ngâm sau khi nghe cốt truyện ba xu từ hệ thống." nhiệm vụ của kí chủ là ngăn họ đến với nhau, vì một xã hội lành mạnh. Kí chủ có muốn chấp nhận nhiệm vụ"Trước mặt Sanghuyk hiện lên một màn hình xanh hiện hai chữ Đồng Ý- Từ Chối. Vì mạng sống nhỏ nhoi này, hắn chọn Đồng Ý." Chúc Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tạm off trong thời gian đầu. "Khi hệ thống vừa rời khỏi đầu Lee Sanghuyk, thì không gian cũng được giã đông. Bạch Liên Hoa không hiểu sao mình đang từ trên giường bay xuống đất, ngã vô cùng đau điếng. Nước mắt lại tiếp tục thi nhau rơi trên khuôn mặt trắng nõn khiến người ta sinh thương tiếc nhưng đối với Sanghyuk thì nó khiến hắn thật chán ghét vô cùng. Park Jinseong đứng đó, cái dáng vẻ ngạo mạn y hệt kẻ kia ngoài đời-kẻ mà Sanghyuk căm hận. Hắn hận không thể lập tức nhào đến cào nát cái khuôn mặt khinh khỉnh kia của Park Jinseong. Park Jinseong mở miệng không có tí thiện ý nào: - Em kệ cậu ta đi, suốt ngày giả bộ để được người khác chú ý và quan tâm. Cũng không nhận ra mình gây phiền phức biết bao với người khác. Bạch Liên Hoa quay lại trách mắng Park Jinseong quá lời:- Jinseong, cậu ấy là bạn thân em. Anh không được nói chuyện kiểu vậy với Sanghyuk.- Vậy em muốn anh nói chuyện như thế nào. Anh nói như vậy không đúng sao.- Anh.... Anh thật không nói lý lẽ gì mà.Hai người cứ ồn ào lời qua tiếng lại trước cửa phòng ngủ của Sanghyuk. Cơn đau đầu lại ập đến một lần nữa, đau đớn khiến Lee Sanghuyk nổi máu điên. Hai kẻ không biết điều còn đang cãi yêu nhau ở cửa phòng bỗng nghe thấy một tiếng quát:- Cút.Bạch Liên Hoa giật mình, Park Jinseong khựng lại nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Lee Sanghyuk nằm trên giường gằn giọng nói:- Cút ngay ra khỏi phòng của tôi trước khi tôi tống các người cho chó gặm.
---------------------------weo, vì vừa rồi là khoảng thời gian mình rất bận nên mãi không có chương mới, mọi người thông cảm ha vì mình viết theo cảm hứng. Còn nếu mọi người có ai thắc mắc rằng sao mình cứ gọi Bạch Liên hoa mà ko gọi tên thì câu trả lời là vì mình không muốn đặt tên cho nhân vật này. Chúc mọi người đọc chương này vui vẻ.
" Chúc mừng kí chủ đã truyền tống thành công đến thế giới đầu tiên. Vì đây là lần đầu tiên kí chủ xuyên vào 1 thế giới khác nên cơ thể vẫn chưa thể thích ứng được, cơn đau đầu có thể sẽ kéo dài trong 1 ngày. Mong kí chủ chịu đựng vượt qua, đến ngày mai cơ thể hệ thống chúng tôi cung cấp cho ngài sẽ quay trở về bình thường."Lee Sanghyuk day trán, cơn đau khiến mạch máu ở thái dương nhảy dựt:
- Vậy giờ tao đang là ai, ở đâu và tao cần làm gì?
" Kí chủ bình tĩnh, ngài vừa mới trải qua truyền tống trận, hiện tại cơ thể chưa ổn định. Hệ thống sẽ cho kí chủ nghỉ ngơi thêm vài phút trước khi thông báo nhiệm vụ." - Được vậy mày rút đi, tao cần yên tĩnh để nghỉ ngơi.
" Được, vậy kí chủ nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần thật tốt, 10 phút nữa hệ thống sẽ thông báo nhiệm vụ và đưa thông tin tuyến cốt truyện cho ngài. Chúc ngài sớm hoàn thành được nhiệm vụ.Nói xong, sau một tiếng tít giọng nói máy móc liền tắt trong đầu Lee Sanghyuk. Tưởng được yên tĩnh vài phút nhưng khi vừa đặt lưng xuống nệm giường thì cửa phòng bỗng bật mở, kéo theo đó là tiếng giày da và tiếng khóc lóc đến lê hoa đoái vũ của ai đó. Thái dương Lee Sanghyuk lại lần nữa nhảy giựt, con quỷ dữ trong người như sắp trỗi dậy. Con bà nó, kẻ chán sống nào lại đi phá đám giờ nghỉ ngơi của người khác như vậy, xứng đáng đi vệ sinh mà không có vòi xịt.Lee Sanghyuk ngồi dậy, quay đầu về phía cửa nhìn hai tên thủ phạm đã cướp mất 10 phút nghỉ ngơi ngắn ngủi của hắn. Trong thoáng chốc, đồng tử mắt của hắn co rút lại, biểu cảm trên khuôn mặt như sắp nứt ra. hai kẻ đang đứng ở cửa kia, một kẻ mặc vest đen, có một khuôn mặt đẹp với những đường nét sắc bén nhưng biểu cảm trên mặt hắn lại đầy vẻ cợt nhả không ai khác chính là Park Jinseong - người yêu cũ của hắn còn kẻ đang khóc lóc ầm ĩ kia lại chính là Bạch liên hoa - người mà Lee Sanghyuk nhìn không hận lập tức bóp chết tên tiện nhân này, kẻ chịu trách nhiệm chính cho sự ra đi của Lee Sanghyuk.Một đôi cẩu nam nam chỉ giỏi mang lại niềm đau cho Sanghyuk giờ đây đứng trước mặt hắn. Park Jinseong mở miệng trước, nhưng Lee Sanghyuk nghĩ cái loại người như y tốt nhất nên câm miệng vào, đúng như dự đoán, Park Jinseong chả nói được lời hay ý đẹp nào:
" Lee Sanghyuk , em thôi ngay trò giả ốm để dụ tôi về nhà đi. Chả nhẽ em thấy tôi ít việc sao. Em làm mọi người lo lắng cho em đấy."Chưa kịp load lại những gì Park Jinseong nói thì Bạch liên hoa đang cạnh y lại bắt đầu khóc như mưa chạy tới ôm chầm lấy Lee Sanghyuk , nước mặt thi nhau rơi trên gò má thanh tú của tên tiện nhân này:- Hu Hu Hu, Sanghuyk, nghe tin cậu gặp tai nạn mình lo lắng đến không ăn không ngủ. Mình đã nhờ anh Park Jinseong để anh í đưa mình tới thăm cậu. Cậu không sao chứ?Lee Sanghyuk ngửi thấy một mùi hương ngọt ngấy đếm từ đối phương. Tên tiện nhân này qua thế giới khác cũng làm cho Lee Sanghyuk buồn nôn không thôi. Ngay lúc này, tiếng máy móc quen thuộc của hệ thống vang lên:
" tích ... tích ... đã hết thời gian chờ. Kết nối lại với kí chủ."
Đông thời lúc này thời gian và không gian trong căn phòng như ngưng lại. Lee Sanghyuk tránh né vòng tay của Bạch liên hoa, tên tiện nhân vẫn giữ nguyên tư thế như lúc ôm Lee Sanghyuk. Hắn lập tức muốn giơ chân đạp một cú vào Bạch Liên hoa khiến Bạch liên hoa trong tư thế ôm ngã từ trên mép giường rớt xuống đất.- Chết tiệt, hôm nay ông đây phải sống mái với tụi mày. " Xin kí chủ phải bình tĩnh, đây là con cưng thiên đạo trong thế giới này. Ngài không có đủ quyền hạn tổn thương đến họ. Nếu ngài tiếp tục hành động tổn hại đến đường sinh mệnh của họ, hệ thống sẽ bắt buộc phải đưa ra trừng phạt với ngài."Cái giá đựng nến mạ vàng nằm trong tay Sanghyuk ngừng lại trong không trung, cách đầu Bạch Liên Hoa còn chưa đày đến 10cm. Hắn cau mày, nghiến răng nhìn hai kẻ là nguyên nhân dẫn đến mọi bất hạnh của mình ngay trước mắt. " Kí chủ, ngài cần bình tĩnh vì đại cuộc. Hệ thống tôi đây ngay lập tức đưa thông tin thế giới và nhiệm vụ cho ngài"Lee Sanghyuk thở hắt một hơi, kiềm chế cơn phẫn nộ sắp sộc lên đến não- Được rồi, truyền dữ liệu đi." Xin Chào kí chủ đây là thế giới mã 149 trong quyển tiểu thuyết tên ' Thiếu gia bá đạo sủng ái tôi', quyển sách này xoay quanh hai nhân vật chính là hai người mà ngài đã gặp. Công chính Park Jinsung và thụ chính Bạch Liên hoa với thiết lập thiên thần. thụ chính là người thuần lương thành thiện. Công trong thế giới này có triệu chứng phản xã hội cộng với việc trầm cảm khiến hắn luôn có suy nghĩ hủy diệt những thứ hắn muốn và có được. thân phận kí chủ đang xuyên vào là pháo hôi thanh mãi trúc mã của công chính. pháo hôi và công chính vì lợi ích của hai gia tộc mà liên hôn. Trong lúc đó công chính đã có ý muốn hủy diệt gia tốc nhà họ Lee vì tham vọng và triệu chứng bệnh tật thì thu chính Bạch Liên Hoa- bạn thân của pháo hôi xuất hiện. Bạch Liên Hoa như ánh sáng của cuộc đời công chính, dần dần cảm hóa và xóa dịu căn bệnh cho công chính. Hai người bên nhau lưỡng tình tương duyệt. Hia người trải qua một loạt các sự kiện cản trở, quyết định vứt bỏ sự cắn rứt lương tâm với pahos hôi quyết định đến với nhau. Pháo hôi phát giác quan hệ hai người nổi lòng ghen tị, liền trong tối ngoài sáng gây cản trở, hãm hại Bạch Liên hoa lương thiện suýt nữa mất mạng. Công chính nổi giận, thương tiếc Bạch Liên hoa mà lật đổ gia tộc họ Lee, gia tộc đầy quyền thế sụp đổ chỉ sau một đêm, pháo hôi bị đánh què hai chân, sua này chỉ có thể thành kẻ tàn tật ăn xin qua đường. Mà công chính và thụ chính sống hạnh phúc trong giàu sang quyền quý vĩnh viễn."- Thật nhảm nhí, thể loại sách ngập mùi teenfic và phi logic như vậy vẫn còn tồn tại ư. Nó đã xuất hiện happy ending như vậy thì cần thiết gì tao xuất hiện ở đây nữa chứ." hệ thống chưa nói xong thưa kí chủ. Đúng là quyển sách này xuất hiện happy ending nhưng sau đó đã có biến cố xảy ra trong tương lai. không hiểu sao cuốn sách này lại biến thành H văn. Sau khi hãm hại pháo hôi thân tàn ma dại. Thụ chính và công quan hệ đêm ngày, chìm trong hoan lạc đến nỗi không thể thỏa mãn được nhu cầu của đối phương. Cả hai cùng ngoại tình, bất đồng quan điểm sống chung khiến họ xảy ra cãi vã, trong lúc nóng giận Bạch Liên hoa đã tiêm một loại thuốc ăn cắp được từ một nhà khoa học vào người chồng mình cũng chính là công chính, thứ thuốc đó thực chất là một loại virut truyền nhiễm chưa nghiên cứu được thuốc giải, nó sẽ khiến vật chủ lên cơn hứng tình và tìm vật chủ khác để truyền nhiễm. cứ như vậy họ gây ra bệnh một đại dịch khiến dân số loài người thấp đến mức báo động. không có thuốc giải loài người chính thức bước đến con đường tuyệt chủng. - Và nó biến thành một quyển dark văn. Thật nhảm nhí.mặt Lee Sanghuyk như dưa muối ngâm sau khi nghe cốt truyện ba xu từ hệ thống." nhiệm vụ của kí chủ là ngăn họ đến với nhau, vì một xã hội lành mạnh. Kí chủ có muốn chấp nhận nhiệm vụ"Trước mặt Sanghuyk hiện lên một màn hình xanh hiện hai chữ Đồng Ý- Từ Chối. Vì mạng sống nhỏ nhoi này, hắn chọn Đồng Ý." Chúc Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tạm off trong thời gian đầu. "Khi hệ thống vừa rời khỏi đầu Lee Sanghuyk, thì không gian cũng được giã đông. Bạch Liên Hoa không hiểu sao mình đang từ trên giường bay xuống đất, ngã vô cùng đau điếng. Nước mắt lại tiếp tục thi nhau rơi trên khuôn mặt trắng nõn khiến người ta sinh thương tiếc nhưng đối với Sanghyuk thì nó khiến hắn thật chán ghét vô cùng. Park Jinseong đứng đó, cái dáng vẻ ngạo mạn y hệt kẻ kia ngoài đời-kẻ mà Sanghyuk căm hận. Hắn hận không thể lập tức nhào đến cào nát cái khuôn mặt khinh khỉnh kia của Park Jinseong. Park Jinseong mở miệng không có tí thiện ý nào: - Em kệ cậu ta đi, suốt ngày giả bộ để được người khác chú ý và quan tâm. Cũng không nhận ra mình gây phiền phức biết bao với người khác. Bạch Liên Hoa quay lại trách mắng Park Jinseong quá lời:- Jinseong, cậu ấy là bạn thân em. Anh không được nói chuyện kiểu vậy với Sanghyuk.- Vậy em muốn anh nói chuyện như thế nào. Anh nói như vậy không đúng sao.- Anh.... Anh thật không nói lý lẽ gì mà.Hai người cứ ồn ào lời qua tiếng lại trước cửa phòng ngủ của Sanghyuk. Cơn đau đầu lại ập đến một lần nữa, đau đớn khiến Lee Sanghuyk nổi máu điên. Hai kẻ không biết điều còn đang cãi yêu nhau ở cửa phòng bỗng nghe thấy một tiếng quát:- Cút.Bạch Liên Hoa giật mình, Park Jinseong khựng lại nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Lee Sanghyuk nằm trên giường gằn giọng nói:- Cút ngay ra khỏi phòng của tôi trước khi tôi tống các người cho chó gặm.
---------------------------weo, vì vừa rồi là khoảng thời gian mình rất bận nên mãi không có chương mới, mọi người thông cảm ha vì mình viết theo cảm hứng. Còn nếu mọi người có ai thắc mắc rằng sao mình cứ gọi Bạch Liên hoa mà ko gọi tên thì câu trả lời là vì mình không muốn đặt tên cho nhân vật này. Chúc mọi người đọc chương này vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co