C41
Trên dãy hành lang bệnh viện, bóng hình ngồi trên dãy ghế cả tay nhuốm đầy máu trên áo cũng có. Nhưng có vẻ người đàn ông đó không quan tâm đến mấy thứ đó, hắn ta cúi đầu xuống hai tay chấp thành một sự cầu nguyện cho một ai đó. Cả cuộc đời của hắn chưa từng sợ bất kì thứ gì nhưng đến bây giờ hắn lại sợ mất đi một thứ mà hắn chưa từng trân trọng, để rồi đến khi mọi thứ không thể cứu vãn nữa thì hắn lại coi thứ đồ bỏ đi đó là một sinh mạng thứ hai của hắn."Đã 6 tiếng trôi qua rồi mày nên về thay đồ đi, để quần áo dính đầy máu như thế cũng không hay" Minhyung cũng ngồi đây với hắn nhưng là ngồi đối diện, Minhyung cũng đã phải chứng kiến trong suốt 6 tiếng qua hắn không hề động đậy một chút nào, lâu lâu tầm mắt lại hướng lên nhìn ánh đèn đỏ đang cấp cứu trong phòng kia. Lúc này Hyeojoon chẳng biết từ đâu chạy tới, cậu cũng chỉ vừa mới được nghe tin từ phía của Minseok nên đã chạy thẳng đến bệnh viện. Nhìn ánh đèn đỏ vẫn chưa chuyển màu khiến cậu có chút lo lắng, "Bao lâu rồi?""6 tiếng" Hyeojoon và Minhyung chính thức trở thành cặp bạn bè không mối quan hệ sẽ như trước đây bạn bè hỗ trợ nhau, đây là điều mà hắn mà muốn nên cậu cũng đáp ứng. "Jeong Jihoon mày cút về thay đồ cho tao" Hyeojoon tiến đến chỗ hắn xách cổ áo hắn lên định tay đẩy hắn nhưng bị hắn từ chối."Làm như thế thì được ích gì?""Mất rồi mới biết?""Muộn rồi Jihoon à tao nói cho mày biết Sanghyeok nó yêu mày nhưng mày thì sao đến cái tối thiểu nhất về nó mà mày cũng không biết dĩ nhiên vì mày không yêu nó"."Mấy cái chiêu trò bẩn thỉu mà mày suốt ngày đi tin con ả Lim Yoona kia ấy là chính cô ta làm nên, nhưng mày đâu tin Sanghyeok đâu vì vốn dĩ mày chỉ muốn chà đạp cậu ta tao nói đúng chứ?""Ngay từ đầu tốt nhất mày không nên chọn cậu ta để kết hôn, cậu ta khác hoàn toàn với những người mà từng leo lên giường với mày hay thậm chí là con Yoona. Cậu ta không hám tiền như bọn họ"."Rõ ràng mày thừa đủ nhận thức để biết điều đó nhưng mày vẫn mù quáng, làm như thế để làm gì?"."Cậu ta đang không biết sống chết như thế nào cũng là một tay mày làm nên đó Jeong Jihoon" Hyeojoon càng nói càng tức giận cậu chỉ muốn đấm vào mặt hắn ngay bây giờ.Hắn nghe hết những gì Hyeojoon nói tất cả đều rất đúng, là hắn ngộ nhận. Hắn cho rằng cậu là loại người bẩn thỉu nhưng trong con mắt của cậu cậu chưa trách hắn bất kì thứ gì cậu luôn nhẹ nhàng đối xử với hắn nhưng hắn thì mù quáng cho rằng cậu giả tạo."Mày biết điều đó mà phải không?""Nhưng tại sao mày lại chọn LIM YOONA mà không phải là LEE SANGHYEOK" Hyeojoon mất bình tĩnh thật rồi cậu tiến tới đấm thẳng vào mặt Jihoon nhưng hắn không chống chả hắn biết hắn sai cứ trách phạt hắn đi, nhưng làm ơn hãy cứu lấy Sanghyeok."Hyeojoon à dừng lại đi" Minhyung thấy Hyeojoon mất bình tĩnh lao đến đánh người thì cũng chạy lại để cản nhưng nhận được cái hất tay từ cậu và một ánh mắt không còn sự thân thiết như xưa nữa."Đừng có chạm vào người của tao" cậu hướng tầm mắt nhìn vào Minhyung người mà cậu yêu nhưng giờ trong mắt cậu chỉ có hận hắn mà thôi, Minhyung nhận được ánh mắt đó thì cũng lùi người lại không tiến tới nữa."Mày bình tĩnh lại Jihoon nó cũng biết rồi" Minhyung cố gắng trấn an."Biết?""Biết như nào?" Hyeojoon thật sự không hiểu hai con người này bao che cho nhau làm cái gì, bọn họ lúc nào cũng chỉ nói riêng với nhau có bao giờ cho cậu biết thứ gì đâu đến lúc cậu biết thì chúng nó lại nói sợ mày lo lắng... rất nhiều lý do khác.Trong lúc đang ẩu đả nhau lời qua tiếng lại thì bỗng xuất hiện hai bóng hình, họ quay ra nhìn nghiêng đầu một chút hình như thấy hai người này có vẻ rất quen à là bạn của Sanghyeok.Chẳng biết như nào nhưng Jeong Jihoon đã nằm lăn ở trên đất sau khi ăn cú đấm của Junsik. Có thể nói Junsik đã phẫn nộ đến mức nào cả mặt đỏ chót cả lên tay thì nắm chặt vào, máu từ miệng của Jihoon bắt đầu chảy ra."RUỐT CUỘC MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ MÀY ĐƯỢC PHÉP LÀM CẬU ẤY BỊ THƯƠNG" Junsik đấm thêm một cái nữa túm cổ hắn dậy, lúc này Jaewan phải ra kéo Junsik ra không để hắn đánh người nữa. Nếu cứ tiếp tục như này thì sẽ có án mạng mất, cậu không muốn trong giờ nghỉ mà lại phải đi dọn xác và còng tay bạn trai dẫn về đồn vì tội giết người có chủ đích đâu."Tôi là bạn của Sanghyeok tôi là Jaewan còn đây là Junsik" kéo Junsik ra đằng sau mình cậu bắt đầu chào hỏi những người có mặt ở đây.Hyeojoon là người chào hỏi lại."Ba mẹ cậu ấy đã biết chuyện chưa vậy? Mọi người có điện cho họ biết không?" Jaewan liền hỏi."Hiện tại thì chưa". "Không sao chờ cậu ấy suôn sẻ thì điện cũng không vội" "MẤY NGƯỜI THÌ BIẾT CÁI ĐẾCH GÌ VỀ CẬU ẤY MÀ Ở ĐÂY. CÚT HẾT ĐI" Junsik lại khó chịu lên tiếng."BAE JUNSIK" Jaewan quay người lại bịt miệng hắn lại, cái tên này thật là đang ở bệnh viện mà hơi tí là không kiểm soát được."Jeong Jihoon tôi thật sự rất thất vọng vì anh, rõ ràng cậu nói trong hợp đồng là không xâm phạm vào quyền sống của Sanghyeok nhưng cậu lại làm trái lại. Cậu nói trong hợp đồng không được tiết lộ cậu và Sanghyeok không phải vợ chồng cậu ấy cũng đáp ứng gì cậu ấy cũng đáp ứng hết những yêu cầu mà cậu đưa ra nhưng cớ sao đến việc nhỏ nhất là bảo vệ cậu ấy mà cậu lại không làm được" Junsik ngồi xuống băng ghế dài lúc này thì hoàn toàn bình tĩnh rồi, Junsik muốn nói muốn nói hết tất cả những gì mà Sanghyeok chịu đựng trong suốt thời gian qua."Tôi..tôi..xin..lỗi" giọng nói có phần chua chát, hắn không ngửng đầu lên giờ đây hắn làm gì dám đối diện với bất kì ai. Hắn sai hoàn toàn trong chuyện này thì sao hắn dám đối diện được.Junsik nhìn hắn mà lắc đầu giọng nói cũng vì thế mà cất lên."Đừng xin lỗi tôi người mà anh cần xin lỗi là Sanghyeok chứ không phải là tôi". "Chắc anh cũng nghe về chuyện năm đó Sanghyeok suýt thì chết trong trung tâm siêu thị đó rồi chứ cái hôm mà cậu ta như một kẻ mất trí nhớ lao đến trung tâm thương mại đó tìm ba mẹ đó không phải là lần đầu tiên"Jihoon nghe thế thì liền nhíu mày ngửng mặt lên nhìn Junsik người mà đang cho hắn những thông tin hắn chưa từng biết về cậu."Đã là lần thứ 6 cậu ta bị như vậy mỗi lần như thế cậu ta điều tống một đống thuốc vào người, cậu ấy luôn như vậy cái gì cũng che dấu. Cậu ấy đáng thương lắm nhưng người bên cạnh cậu ấy lại luôn reo cho cậu ấy một vết thương cả về thể xác và tinh thần"."Đừng nói gì cả nghe tôi nói hết" Junsik nhìn thấy hắn định mở miệng nói gì đó thì liền chặn miệng."Hồi còn đi học Sanghyeok từng bị bắt nạt nhưng cậu ấy chọn cách im lặng đến lúc bị bọn chúng suýt thì xâm hại nếu như lúc đó tôi không vì nghi ngờ mà đi tìm cậu ấy thì đã có lẽ cậu ấy đã chọn cách tự giải thoát cho bản thân mình rồi..lúc đó thì Sanghyeok mới chạy đến chỗ tôi lao vào người tôi khóc nức nở cậu ấy như bộc lộ hết tất cả những uất ức trong lòng mà khóc cho tôi nghe vậy. Việc đó cũng đã ám ảnh cậu ấy suốt đời rồi từ đó tôi chuyển lớp học cùng cậu ấy đi đâu tôi cũng đi theo nhưng mà tại sao anh lại chát muối thêm vào nỗi đau của cậu ấy, nếu như hôm đó cậu ấy không chống chả quyết liệt thì có lẽ Sanghyeok đã không sống đến tận bây giờ". "Ba mẹ của cậu ấy cũng không phải là ba mẹ ruột nhưng lại yêu thương cậu ấy hết mực che dấu đi sự thật năm xưa để nhận nuôi cậu ấy coi cậu như là con nhưng khi mỗi lần bệnh của cậu ấy tái phát và chạy đến trung tâm thương mại thì họ đều rất đau lòng". "Sanghyeok cậu ấy đã đủ khổ rồi nếu lần này cậu ấy được cứu sống nếu như anh muốn làm lại hãy yêu thương cậu ấy. Sanghyeok thiếu tình thương lắm hãy quan tâm cậu ấy một chút"."Cậu ấy không ăn được hải sải và bị dị ứng với nó hãy nhớ điều đó. Sanghyeok là một người thích cười hãy làm cậu ấy vui vẻ suốt ngày để nụ cười ấy mãi trên môi cậu ấy, Sanghyeok là người có tấm lòng nhân hậu cậu ấy luôn dịu dàng với tất cả mọi người dù họ có sai thì cậu ấy luôn sẵn sàng tha thứ. Hãy nhớ những điều đó Jihoon tôi tin anh sẽ làm tốt". "Tôi hứa.." Bầu không gian cũng thoáng chốc nặng nề đúng là hắn đã biết thêm rất nhiều về cậu nhưng trong tất cả câu chuyện đó cậu không hề trách ai cả tất cả đều được tha thứ cậu nói ai cũng có lần sai lầm cũng không nên trách ai cả như vậy họ sẽ bớt băn khoăn hơn nhưng cậu lại không nghĩ về cậu một chút nào cả mấy tổn thương đó luôn là cậu chịu đựng một mình. Tiếng đèn xanh cũng đã *tinh* lên một cái tất cả mọi người đang ngồi khi nghe thấy tiếng liền đứng bật dậy đã 12 tiếng trôi qua rồi đó. Bọn họ cũng suốt ruột lắm."Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch tuy mất nhiều máu nhưng đã nhanh chóng được xử lý kịp thời, bệnh nhân bị tác động vật lý đẫn đến chấn thương khá nặng ở vùng đầu và những vết thương cũ để lại nên khả năng khi tỉnh lại sẽ không nhớ mọi người là ai nên mọi người tránh nhắc đến những chuyện khác để tránh não bị tổn thương, bệnh nhân có chút vấn đề về tâm lý cũng nên điều trị một chút. Rất đáng tiếc xin chia buồn với gia đình chúng tôi cứu được người nhưng không cứu được con của gia đình. Trân trọng xin lỗi!"Tất cả thoáng vui mừng cậu không sao cả mọi người đều cúi đầu cảm ơn bác sĩ già đã ra thông báo cho bọn họ, Jihoon cũng đã nở nụ cười trên môi họ đã cứu sống được Sanghyeok như vậy anh đã có cơ hội làm lại từ đầu. Mất con thì cũng làm lại được miễn sao người được cứu là anh mừng rồi.Cậu đưa vào phòng hồi sức trong lúc này tránh hơi người vào nhiều nên mọi người chỉ đứng ngoài nhìn mà thôi. Còn việc chăm sóc cho Sanghyeok thì lần này bọn họ tuyệt đối giao lại cho Jihoon chăm.______"Hyeojoon mình biết sai rồi" chú gấu to xác đang đứng trước mặt người nhỏ hơn mình để lấy sự tha thứ."Sai gì?" "Sai vì đã...không...không..Hyeojoon tha lỗi cho mình đi" Minhyung ép sát người cậu vào tường như này là đang đe dọa chứ xin lỗi cái gì."Không phải cậu muốn làm bạn bè mà""Ai bảo thế?" Minhyung nhảy cẫng lên tỏ vẻ như mình không hề nói câu đấy, ai chứ chắc không phải mình đâu."Tớ thấy làm bạn bè cũng tốt mà?" Thấy Minhyung có chút buồn lòng nhưng cậu vẫn phải trêu ai bảo cậu ta trước đây nói với cậu như thế dù hắn có bày ra khuôn mặt nào đi chăng nữa thì cậu cũng phải trêu."KHÔNG TỐT..." "Không tốt chỗ nào? Mình thấy rất tuyệt vời cơ mà" Minhyung tự nhiên luồng tay ra vòng eo của cậu kéo cậu sát vào người hắn tạo ra thế cậu đang nằm gọn trong người hắn. Cậu thoáng hoang mang trước hành động này của hắn nên nhíu mày tỏ vẻ khó chịu."Làm bạn bè thì đâu có được. Giả sử như những lúc tôi muốn đè cậu ra để thịt thì đâu có tiện" hắn nói với vẻ mặt của một con sói hoang từ bao giờ người đi xin lỗi mà lại nói mấy câu như này không. Tai cậu cũng thoáng đỏ cả lên muốn đẩy hắn ra nhưng mà đâu có được."Cậu nói thử xem tôi nói phải không? Moon Hyeojoon" "Yahh!! Lee Minhyung thả mình ra ngay" Hyeojoon giờ thì mặt đỏ như trái cà chua rồi mà tên này lại cứ nói mấy thứ gì đâu đâu khiến cậu không biết phải đối diện như thế nào cả."Cậu...cậu..biến thái vừa thôi" Hyeojoon lấy tay chỉ trỏ vào vùng ngực của hắn muốn đẩy hắn ra xa một chút."Đặc quyền này chỉ với một mình cậu thôi đó Moon Hyeojoon" "Bỏ ra, mình không có cần đặc quyền đó của cậu" Nghĩ sao mà Minhyung bỏ cậu ra được hắn càng siết eo của cậu hơn tiến đến với cậu một nụ hôn. Cậu bị hắn tấn công nên có chút bối dối hắn cứ thế mà luồng chiếc lưỡi tinh quái kia hút hết sạch mật ngọt mà cậu có trong khoang miệng. Đến lúc cậu hết hơi thì hắn mới chịu nhả ra cho cậu thở."Hôn thì cũng nên nói trước cho mình một tiếng, không để cho mình thở à?" Hyeojoon không đồng tình với cách ứng xử này."Hôn".Chưa kịp thở mấy thì cậu lại bị tên này hôn thêm một nụ hôn sâu nữa, cái quái gì vậy chứ không phải là muốn là hôn đâu đấy chứ."Mình nhắc trước rồi còn gì?" Minhyung nụ cười của kẻ đắc thắng nhìn trông rất ghét."Ý mình không phải như thế..""Là như nào?""Cậu..cậu..trơ trẽn" nói rồi Hyeojoon dùng hết lực của mình đẩy tên này ra khỏi người mình, một chân tức giận đi trước.Con hổ giấy mà hắn nuôi lại đang xù lông lên rồi kìa trông có đáng yêu không chứ nhỉ. Sao lúc trước không thấy ta như này hắn chỉ muốn đè cậu ra luôn mà thôi."Về thôi..về dỗ hổ nào".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co