Truyen3h.Co

chokiin | tôi nghi ngờ bạn trai mình không phải là người.

iii. sẽ có những con chó phải trả giá.

neenaaa7

ix.

tôi sẽ mua vòng cổ mới cho bi.

tôi không thể để mèo cưng của mình dù là tạm thời hay là cho tới khi trái đất sụp đổ đeo mãi một cái lục lạc vàng quê mùa kia được. nhìn cái vòng trên cổ bi, tim tôi lại nhói lên theo nhiều nghĩa, trước hết là cảm thấy thẩm mỹ bị xúc phạm và hơn nữa tôi không chịu được mớ ký ức dính liền với chủ cũ. nếu một ngày nào đó chủ thật của bi đến tìm và có thể chứng minh rõ ràng, tôi sẽ cân nhắc nhưng thú thật nếu lúc đó lương tâm của tôi cho phép, tôi sẽ ôm chặt bi trong lòng và giả điên. trên thế giới này có hàng vạn con mèo, mèo giống mèo là chuyện đương nhiên, tôi sẽ lấy điều đó làm lý do để không phải trả bi lại cho ai cả.

tôi vẫn không có chút tin tức gì về jihoonie, nên làm ơn đừng lấy cả mèo bi của tôi đi mà.

nhưng mà qua mấy tuần rồi, jihoonie không nhớ tôi chút nào sao. sao mãi không chịu đến tìm tôi vậy?

từ lúc bi đến, tôi thật sự đã bước vào con đường làm con sen chính hiệu. mỗi tối lên mạng tôi không tìm đồ cho bản thân nữa mà tôi thấy cái gì đẹp đều muốn mua cho bi. tôi mua đủ mọi thứ trên trời dưới đất, bàn cào móng xịn sò nhập từ nhật, ổ nằm bằng lông cao cấp, nhà cây cao ngất cho bi leo trèo. đồ chơi đủ thể loại, cái gì mà mèo người ta có thì bi của tôi cũng phải có, thậm chí còn phải là thứ xịn nhất. nhà tôi bắt đầu trông giống cửa hàng phụ kiện cho thú cưng thu nhỏ và tôi không thấy phiền gì cả.

nhưng bi không hề bận tâm đến những món đồ chơi ấy.

bi chỉ quan tâm đến tôi.

mỗi lần tôi vừa ngồi xuống sofa chưa kịp làm gì hết thì từ đâu đó trong ngóc ngách của căn nhà, bi liền xuất hiện. nó theo thói quen lấy đà rồi phóng thẳng vào người tôi như tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp, đáp chính xác vào lồng ngực tôi. hai cái măng cụt tròn xòe, à thật ra đó là hai chân trước lập tức ôm lấy cổ tôi, đuôi thì cuốn chặt lấy eo như sợ tôi bay mất. tôi ở trong tầm mắt của bi là bi sẽ luôn bám tôi, nó không thích giữa tôi và nó có bất cứ khoảng cách nào. dẫu là thế nhưng mỗi khi tôi cần phải làm việc, bi sẽ cuộn tròn dưới chân ghế, chẳng mè nheo lại càng không chen lên bàn làm phiền như thể nó hiểu rất rõ lúc nào được phép làm nũng, lúc nào cần phải để tôi yên.

vì thế tôi bắt đầu sợ.

không phải sợ bi cào hay đánh tôi vì bi chưa từng làm thế, cũng không phải sợ sẽ dẫm phải cục lông màu cam giữa đêm vì bi luôn ngủ ngoan bên cạnh tôi. tôi sợ vì vốn dĩ bi không phải là của tôi, dù tôi có yêu quý nó đến đâu thì sự thật tôi chỉ giữ nó tạm thời cho đến khi chủ thật của nó xuất hiện. tôi dần ám ảnh về việc bi sẽ bỏ tôi đi không lời từ biệt như jihoonie đến giờ chưa trả lời tin nhắn của tôi vậy.

tôi bắt đầu lắp đầy camera ở khắp nơi trong nhà, thậm chí ở ngoài thềm nhà cũng có hai cái, góc chết là thứ không nên tồn tại trong nhà tôi từ lúc bi bước chân vào nhà. tôi biết nó chẳng giúp ích được gì như kiểu mèo muốn đi ai mà giữ cho nổi nhưng nó sẽ khiến tôi yên tâm hơn được phần nào.

sáng nào đi làm, thân mèo to béo cứ như nam châm dính chặt, quần tây đen của tôi lúc nào cũng như cái thảm dính đầy lông mèo. tôi bước được một bước, bi meo ba tiếng liên tiếp, giọng mèo vừa gấp gáp vừa như muốn làm nũng. tôi vừa nhấc chân ra cửa là bi liền chạy theo, đuôi dưng thẳng, đôi mắt rưng rưng đến tội như thể cả thế giới của nó sẽ sụp đổ nếu tôi bước ra khỏi nhà. lòng tôi chợt mềm nhũn, thấy bi như thế tôi cũng muốn ở nhà lắm nhưng sự thật thì phũ phàng tôi không đi làm thì tiền đâu mua cá hồi nhập khẩu cho bi.

và cho jihoonie của tôi nữa.

vậy nên vừa đến công ty, thứ đầu tiên tôi mở không phải là máy tính cũng không phải là email công việc mà là camera ở trong nhà. tưởng chừng sau một màn chia tay nức nở như thế, tôi sẽ được thấy bi ngồi yên trước cửa nhà vẫy đuôi chờ mình, nhưng bất ngờ là tôi chẳng thấy cái thân béo tròn ấy đâu cả. ban đầu, tôi có hơi hoảng, tôi mở hết tất cả các camera trong nhà, xoay đủ tất cả các góc, tua tới tua lui, phóng to thu nhỏ đủ kiểu nhưng vẫn không tìm ra bi đang ở đâu hết. thế là suốt ngày hôm đó, đầu óc tôi cứ như treo ngược ở trên mây, tôi không làm được việc gì ra hồn, lâu lâu lại phải mở camera ra kiểm tra mà vẫn không thấy bi đâu cả.

nhưng khi tôi về đến nhà, bi từ đâu lao vào người tôi như thường lệ, liên tục kêu lên mừng tôi đã trở về. tôi như người vừa mới bò lên từ địa ngục, cục bông màu cam này cả ngày làm tôi lo lắng không yên nhưng lại luôn biết cách lấy lòng tôi. tôi chỉ kịp đặt cặp xuống, ôm ghì nó vào lòng, con mèo béo ú lập tức dụi mặt của vào má tôi không ngừng. bây giờ tôi đã quen với sức nặng của bi rồi, tôi không hề thấy phiền chút nào hết.

sau đó, tôi để ý sẽ chẳng bao giờ bi ở nhà vào buổi sáng. lúc tôi đi làm là bi sẽ đi đâu đó đến một nơi mà tôi không hề biết, không còn nằm trong phạm vi tôi có thể nhìn thấy được nữa. cứ như bi đang nhắc nhở tôi, nó không thật sự là của tôi vậy, cũng có thể là bi đang tìm đường về nhà nhưng vì chưa tìm được nên phải về lại với tôi.

tôi mơ hồ cảm thấy bản thân mình đang rơi vào trạng thái lo được lo mất, tôi bi chỉ là một con mèo thôi mà. nhưng vì trong lòng tôi biết rõ con mèo này quá giống jihoonie, tôi không biết bản thân mình đang hy vọng cái gì nữa, một ngày nào đó bi sẽ biến thành jihoonie chăng. tôi đùa đó, mà cũng không giống đùa lắm giống đâu.

tôi vẫn chưa có thời gian mua vòng cổ mới cho bi dù đã lên kế hoạch cả tuần. tôi có thể đặt đại một cái trên mạng rồi đợi người ta giao đến là xong nhưng tôi không làm vậy. tôi muốn tự tay chọn một chiếc vòng thật đẹp, thật xinh, thật hợp với bi và tôi sẽ gắn chip định vị trên đó, lỡ nếu một ngày nào đó bi đi lạc hay không còn nhớ đường về với tôi nữa thì tôi vẫn biết được bi đang ở đâu.

dù bi có đi đến nơi nào, tôi vẫn sẽ luôn tìm được bi của tôi.

tôi chỉ là không muốn lặp lại sai lầm thêm một lần nào nữa.

x.

dạo gần đây công việc chất đống, tôi bận bù đầu bù cổ, có những hôm phải tăng ca đến tối muộn, cuộc sống của tôi mấy ngày nay chỉ gói gọn trong bốn thứ: công ty, nhà, bi và nỗi nhớ jihoonie không cách nào nguôi. tôi đã hứa sẽ mua cho bi một chiếc vòng cổ mới, một cái đẹp hơn, đàng hoàng hơn để chấm dứt sự hiện diện cuối cùng của chủ cũ.

hôm nay tôi được tan làm sớm hơn thường lệ, tôi không về nhà ngay mà tranh thủ ghé đến cửa hàng thú cưng gần công ty, nơi đồng nghiệp đã giới thiệu cho tôi với ánh mắt lấp lánh như thể tìm được kho báu. cô ấy cứ liên tục nói với tôi rằng, anh tới đi, sẽ không hối hận đâu.

đúng là không hối hận thật.

tiệm nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo, phải mất hơn mười lăm phút tôi mới tìm ra được. bảng hiệu bé như cái kẹp giấy lòe loẹt đủ thứ màu xanh đỏ tím vàng, chữ thì nhòe bớt đi vì nắng gió. cánh cửa có chút hơi khó mở, tôi phải dùng sức mới có thể đẩy vào được. tiếng chuông cửa leng keng vang lên, tôi đứng ngẩn người hồi lâu vì chủ tiệm này thật sự không có khái niệm gì về gu thẩm mỹ cả. bày trí loạn xạ, màu sắc lạc quẻ, đồ đạc được xếp chen chúc chất chồng lên nhau, tôi không biết chủ tiệm cố ý hay là mắt thẩm mỹ anh ta thật sự có vấn đề.

và trong một khoảnh khắc, tôi chết đứng.

tôi thấy một con thỏ.

một con thỏ trắng, to khủng bố.

con thỏ ấy rất trắng, lông nó trắng đến mức tưởng chừng như không phải sinh vật sống mà là một đám mây kết thành, lông nó còn dày và mềm như bọt sữa đánh bông. hai mắt đỏ rực, sáng trong như hồng ngọc và nó thật sự rất đẹp. nó được nhốt trong cái lồng đặt gần quầy tính tiền. tôi thật sự không biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa, cái lồng ấy sáng choang, chói lòa đến mức khiến tôi nghi ngờ nhân sinh. tôi không rõ nó là lồng mạ vàng hay chỉ được sơn giả vàng loại xịn, bên trong lồng được lót bằng thảm nhung màu đỏ đô và bát ăn của nó cũng là loại men sứ đắt tiền. con thỏ ấy ngồi chễm chệ trong cái lồng đó như một vị thần không màng sự đời, chỉ có một sứ mệnh duy nhất khi giáng trần là nhai cà rốt. tôi đứng đơ như tượng, phải mất vài giây mới nhìn thấy bảng tên nhỏ xinh gắn trước cửa lồng.

MINGYU. ()

tôi bắt đầu tự hỏi mình có bị hoa mắt hay không, tôi không nghĩ trên đời này còn cái gì trùng hợp đến như vậy nữa đâu. tôi đứng chết lặng giữa lối đi bán đồ chơi cho chó, cái chỗ toàn mấy con thú nhồi bông màu mè rối mắt mà tôi có cảm giác thế giới của tôi chợt ngưng động một nhịp, chỉ còn lại tiếng tim mình đang dội ngược trong lồng ngực. cái tên đó quen thuộc đến khó chịu, cái thực thể "giống em nhưng khác loài" đang không ngừng nhai cà rốt trước mặt tôi.

tôi không thể chứng minh được con thỏ đó là mingyu mà jihoonie từng nhắc đến, nhưng mà cái thứ linh cảm đã ám ảnh tôi suốt mấy bữa nay lại bắt đầu nhảy nhót tưng bừng trong não. cảm giác như vũ trụ đang âm thầm đưa tôi đến gần một sự thật nào đó và tôi thì không chắc bản thân mình có muốn biết hết hay không.

mingyu vẫn thong thả ngồi trong cái lồng mạ vàng gặm cà rốt, thế nhưng ngay khi ánh mắt nó vừa nhìn thấy tôi, động tác của nó đột ngột dừng lại. cà rốt còn chưa kịp nuốt liền rơi xuống tấm thảm nhung kia. đôi mắt nó mở to ra nhìn tôi chẳng khác gì vật thể lạ, nhưng chỉ chưa đầy ba giây sau, như thể nó đang cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt tôi. nó cúi xuống nhặt lại miếng cà rốt, hai bàn tay bé xíu nhét vội vào miệng rồi tiếp tục nhai như chưa từng có gì xảy ra, nhưng đôi tai dài lại cứ giật điên cuồng phản bội hết dáng vẻ bình tĩnh nó bày ra cho tôi xem.

ngay lúc tôi đang trôi nổi giữa hàng ngàn suy nghĩ thì chủ tiệm từ đâu bước đến xen vào khoảnh khắc cao trào. tên anh ta là park jaehyuk. đừng hỏi sao tôi lại biết, vì cái bảng tên quê mùa "thiên đường nhỏ của park jaehyuk" ở bên ngoài tôi không thèm nói đến đâu đấy. anh ta thấy tôi đứng lặng thinh trước lồng thỏ quá lâu nên thân thiện đến bắt chuyện, sẵn tiện giới thiệu về thỏ cưng của anh ta.

"đẹp không?"

"đẹp."

"bé cưng nhà tôi đó."

"nó tên là mingyu thật hả anh?"

"đúng rồi, mingyu nổi tiếng lắm. ai tới tiệm cũng đều thích ngắm nó vậy hết đó, mà mingyu khó tính lắm, không thích ai gọi sai tên đâu. gọi sai là nó không thèm quay mặt lại nhìn luôn, dễ dỗi nhưng khó dỗ lắm, nên tôi mới đặt làm bảng tên thiệt đẹp treo trước lồng cho mingyu vui đó."

tôi không mấy tập trung vào những lời mà jaehyuk đang nói, thú thật tôi không có cảm tình với mingyu lắm. vì mingyu có thể là cái đứa dám tiêm nhiễm vào đầu jihoonie suy nghĩ, tôi sẽ ghét em ấy dù tôi chẳng làm gì cả. nó khiến em của tôi nghĩ tôi không yêu thương em ấy trọn vẹn, điều này khiến tôi cảm thấy rất buồn.

càng lúc, những mảnh ghép kỳ quặc trong câu chuyện này cứ chồng chéo lên nhau, tôi càng có thêm dẫn chứng cho lập luận mingyu là cái bạn "giống em nhưng khác loài". vậy là một con thỏ nói với em của tôi, bạn trai mày sẽ ghét mày nếu mày sống chung với ảnh. cái vũ trụ này thật sự đang thử thách giới hạn chịu đựng của tôi. đúng là chỉ có thể xuống tới âm phủ địa ngục, đầu thai bảy bảy bốn mươi chín kiếp người và đá đổ bát canh mạnh bà, mới dám nghĩ tới những chuyện hoang đường như thế. nhưng kể từ khi jihoonie biến mất, bi xuất hiện và giờ là mingyu đang thù lù trước mắt, tôi chọn cách mặc kệ tất cả logic, đời xô tôi tới đâu tôi sẽ lết tới đó, tôi không thể vùng vẫy thêm nữa.

và vì tôi là người có tinh thần học hỏi cao, chuyện gì càng vô lý, tôi càng phải đào cho ra lẽ. tôi có thể tưởng tượng được nếu tôi gọi một tiếng "jihoonie" thì con thỏ này sẽ phản ứng lại ngay lập tức, mỉa mai là tôi muốn thử, nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để không làm trò ngớ ngẩn giữa tiệm thú cưng. tất nhiên là tôi không thể giở trò so đo với một con thỏ, vậy thì thằng chủ của nó thì sao, tôi không tin là anh ta chẳng biết chút gì về jihoonie của tôi đấy.

"anh có biết jeong jihoon không?"

khi tôi vừa dứt câu, không khí trong phòng đông cứng lại, cả con thỏ và jaehyuk cùng lúc nhìn chằm chằm vào tôi. miếng cà rốt một lần nữa rơi khỏi miệng mingyu, mất một lúc nó mới có thể phản xạ lại, dùng đôi tay dài che kín mắt của mình không muốn nhìn tôi nữa. còn jaehyuk thì sửng sốt không thôi chẳng khác gì tôi vừa đọc trúng mật khẩu két sắt nhà anh ta.

con thỏ này và thằng chủ của nó không giỏi che giấu một chút nào cả.

giây phút đó, tôi nghĩ mình biết rồi.

nhưng tới đây thôi, hôm nay tôi đến đây là lựa vòng cổ cho bi, không phải để lột mặt nạ của bất kỳ ai kể cả đó là một con thỏ, vồ vập quá cũng không phải cách hay. tôi không phải kẻ vội vàng hấp tấp, tôi có thể chờ thêm. tôi cần thêm chút thời gian để sắp xếp lại từng manh mối, chứ bây giờ mà đứng giữa tiệm la to lên "tôi biết hết rồi!" chắc chắn jaehyuk sẽ đá tôi ra khỏi tiệm rồi dọn đồ biến mất ngay trong đêm.

từ cái đèn màu hồng mộng mơ cho tới bức tranh thỏ cưỡi tàu vũ trụ treo trên tường, mọi thứ ở đây đều sai trái. tôi chỉ cần biết, cái cửa hàng thú cưng quê mùa này nắm giữ tung tích bạn trai tôi và cứ chờ đó đi, dù có phải đào tới tận móng nền tôi cũng nhất quyết tìm cho bằng được jihoonie của tôi.

xi.

khi cuộc đời này quyết định vén tấm màn bí mật, thì dù bạn có quay đi làm ngơ hay bịt mắt giả vờ chẳng thấy gì đi nữa cũng không ngăn được sự thật đến gõ cửa.

tôi thật sự đã gắn chíp định vị cho bi, trong lòng tôi khi ấy chỉ đơn giản không muốn bi lạc khỏi tôi. nhưng tôi đã bảo về điều này rất nhiều lần rồi, tôi không tin trên đời có chuyện gì trùng hợp đến thế. bây giờ tôi biết rõ mỗi sáng khi tôi đi làm rồi bi sẽ ở đâu, cái chấm đỏ trên màn hình điện thoại cứ chớp tắt điên cuồng ở cái chỗ tôi vừa ghé đến hai hôm trước.

bi đến cửa hàng thú cưng "thiên đường nhỏ của park jaehyuk."

tôi đã dành giờ nghỉ trưa ít ỏi của mình để đi theo chíp định vị, trông tôi chẳng khác gì phường đi bắt gian. đứng trước cửa tiệm, nhìn xuyên qua lớp kính, tôi thấy bi nằm xoài ra giữa sàn không chút phòng bị như thể đây mới thật sự là nhà của nó. nó ngửa bụng lên trời, đuôi phe phẩy, tay chân thả lỏng, mặt mày phè phỡn trông chẳng giống gì với dáng vẻ u uất đau khổ khi phải tiễn tôi đi làm vào buổi sáng, không hiểu sao tôi thấy tủi thân vô cùng. kế bên bi là con thỏ tên mingyu đang nhai rau lang và cái bạn "giống em nhưng khác loài" ấy được lót thảm bông cho nằm như một vị hoàng tử còn bi của tôi thì không. tôi nghĩ jaehyuk thật sự ám ảnh về độ trắng của lông thỏ đến gần như biến thái, anh ta thật sự sẽ chẳng để mingyu bám chút bụi bẩn nào.

điều đáng nói là hai đứa nằm sát nhau bình yên như đôi bạn cùng bàn thân thiết. nhìn cảnh tượng trông có vẻ là dễ thương đấy nhưng tôi lại có cảm giác bị phản bội ghê gớm. vì bi có nơi để về, nơi đó không nhất thiết phải là nhà của tôi.

đủ rồi đấy.

tôi là trò đùa của cuộc đời này sao?

vậy là mệnh đề bi có thể là jihoonie, một suy nghĩ tưởng chừng vô lý đến mức bị chính bản thân gạt bỏ đi hết lần này đến lần khác, giờ đây lại đang tiến gần đến con số trăm phần trăm với tốc độ đáng báo động. tôi mà còn giả điên thêm nữa thì tôi sẽ tự khâm phục giới hạn chịu đựng của bản thân luôn đấy. tôi siết chặt điện thoại đến mức khiến mấy khớp ngón tay dần trắng bệch, cảm giác trong lồng ngực cứ nghèn nghẹn, đầu óc tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: đến lúc phải làm rõ chuyện này rồi.

thế là hôm sau, tôi xin nghỉ nửa ngày bế con mèo cam chín kỹ rưỡi đến cái nơi cần đến để xác minh những nghi ngờ đã nhảy múa trong lòng tôi suốt một tuần qua. nó đeo bám tôi dai dẳng như một bản nhạc remix không có hồi kết.

ban đầu, bi không hề biết tôi bế nó đi đâu hết. nhưng vì thấy hôm nay tôi không mặc áo sơ mi đi làm như mọi khi, mà còn chịu bế nó ra ngoài cùng, bi vui khủng khiếp cứ liên tục dụi đầu vào má tôi, hai cái măng cụt bám chặt lấy cổ tôi không muốn buông. nó luôn biết cách khiến tôi phải mềm lòng.

trong suốt quãng đường đi, bi ngoan ngoãn lắm. nó tròn mắt nhìn ra cửa xe, chân trước béo tròn chạm lên mặt kính với vẻ thích thú như được đi khám phá mấy thứ mới lạ khiến tôi cũng cảm thấy vui theo. nhưng niềm vui của mèo béo không kéo dài được quá lâu, khi thấy cửa tiệm "thiên đường nhỏ của park jaehyuk" dần hiện ra trước mắt, thì cái thân mèo ú nu kia giật nảy lên như thấy ma.

nó quay đầu nhìn tôi chằm chằm cho đến xe lại dừng hẳn lại ngay trước của tiệm, tôi nghiêng người bế nó lên. tôi thề là bi muốn bỏ chạy, tôi thấy rõ sự hoảng loạn trong đôi mắt của nó, nhưng thân hình nó quá mập và chân quá ngắn để có thể chạy thoát khỏi tay tôi, mà nó cũng chẳng muốn làm tôi đau chỉ giãy hai cái cho có lệ tỏ ý không hài lòng vì bị tôi đưa đến đây.

tôi bế bi bước vào tiệm, cái chuông cửa leng keng như tiếng mở màn cho một vở bi hài kịch đã được số phận lên kịch bản kỹ lưỡng. và khi thấy tôi ôm con mèo cam nặng chín kỹ rưỡi với vòng cổ mới được mua, sắc mặt jaehyuk hoang mang như chưa kịp nghĩ kịch bản ứng xử mà bị bắt đi trả lời phỏng vấn. còn con thỏ mingyu thì tròn mắt nhìn bi, nó đứng đơ ra một lúc trong cái lồng mạ vàng mắt không chớp lấy một lần.

à thì ra, chuyện điên khùng nhất đã được hiện thực hóa ngay trước mắt. dù trước khi ôm bi đến đây, tôi đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng nhưng tôi vẫn thấy sốc, mà tôi làm gì còn có lựa chọn khác ngoài chấp nhận. tôi đã từng hoài nghi bạn trai tôi không phải là người, nhưng em ấy là một con mèo béo phì là thứ mà cả đời tôi còn không dám tưởng tượng.

bầu không khí trở nên ngột ngạt đến không tưởng, tôi thấy jaehyuk lấy lại bình tĩnh rất nhanh như thể anh ta đã chuẩn bị tinh thần từ trước, như thể việc tôi ôm bi bước vào cửa tiệm này không nằm ngoài dự đoán, anh ta chỉ hơi bất ngờ một chút vì không nghĩ tôi quay lại sớm như thế. anh ta bước lại gần tôi rồi nở một nụ cười vô cùng cảm kích (mà tôi theo tôi nhận thấy thì nó trông giả tạo vô cùng), đôi bàn tay nhanh nhẹn dứt khoát bế bi khỏi tay tôi.

"đây là mèo của tôi đi lạc mấy ngày nay rồi, tôi tìm nó muốn chết luôn đó. cảm ơn anh đã đưa nó về nha."

giỡn mặt với tôi đó hả?

mới đầu tôi bị bất ngờ trước hành động của jaehyuk, bi vừa cướp khỏi tay, tôi liền thấy trong lòng mình trống rỗng, tôi không sao chịu được cảm giác đó. tôi giành lại bi ngay lập tức, tay tôi siết chặt nó như bảo vật. mèo gì mà mèo, đây (có thể) là bạn trai tôi đó. ngay giây phút này, tôi sẽ không có phép bất kỳ một ai cướp mèo của tôi, bi của tôi, bạn trai của tôi, jihoonie của tôi ra khỏi tay mình dễ dàng như vậy được.

nhưng đời không bao giờ cho tôi được thắng đẹp.

điều khiến tôi thực sự phát điên thật sự, không phải park jaehyuk dám hiên ngang tuyên bố, "đây là mèo nhà tôi" trước mặt tôi. mà là bi bỗng dưng vùng ra khỏi người tôi rồi đáp ngay vào lòng jaehyuk với độ chính xác tàn nhẫn, giết chết tôi từng chút một.

tôi nghe thấy tim mình rơi vỡ.

một sự phản bội mang hình dáng béo ú, cái đầu tròn vo đó đang không ngừng dụi vào cổ jaehyuk, bi meo meo vài tiếng vui mừng như thể nó thật sự đã tìm được chủ thật của nó. còn jaehyuk thì nhẹ nhàng xoa đầu bi, nở một nụ cười nhân từ bác ái chẳng khác gì vừa đón lại một phần trái tim của mình. tôi bỗng chốc cảm thấy mình như người thừa thãi, cõi lòng tan nát, cả người như rơi tự do xuống vực sâu không thấy đáy.

nhưng.

tôi thông minh.

chắc chắn.

tôi là ai? tôi là kim kiin, là trưởng phòng của một công ty lớn, quản lý cả tá người, xử lý đống báo cáo chất chồng mỗi ngày, nhìn ra những thứ bất thường trong vô số bản hợp đồng và đọc được gian dối trong tin nhắn xin gia hạn deadline của cấp dưới. tôi sống đủ lâu để biết rõ cuộc đời đắng cay cỡ nào, vậy mà hôm nay tôi đang đứng giữa tiệm thú cưng không một bóng người bị bắt ép xem một vở hài kịch tình cảm hiện thực xã hội, tôi không nghĩ cái vở kịch rẻ tiền này qua mắt được tôi.

từ khoảnh khắc bi nhảy khỏi tay tôi lao vào lòng jaehyuk, đuôi ve vẩy ngọt ngào như thể đã qua trăm năm rồi mới gặp lại được nhau. tôi thề nếu lúc đó, bi mà liếm mặt jaehyuk một cái nào, dù có phải lãnh án hình sự, tôi cũng châm xăng đốt trụi cái cửa hàng thú cưng này đấy. đến giờ phút này rồi, tôi không nghĩ bản thân mình còn vui tính được đâu. mắt bi cứ dán chặt vào người tôi như muốn quan sát biểu hiện của tôi vậy, tan nát là lúc đó tôi cảm nhận rõ được người tôi yêu không tin tưởng mình chút nào.

tôi có thể bao dung rất nhiều thứ, tôi cũng học được cách phải luôn giữ được dáng vẻ bình tĩnh trước mọi chuyện nhưng đời không bao giờ để tôi lý trí quá lâu, nó luôn bức tôi phải phát điên theo nhiều cách. nhất là khi con mèo gần như một trăm phần trăm là bạn trai của mình rời khỏi vòng tay tôi để nhảy vào lòng một thằng khác. máu nóng tôi dồn đến tận não, hai tay đang buông thõng trong không khí bỗng siết chặt lại thành nắm đấm, tôi nghiến răng gằn giọng.

"anh giận thật đấy."

bi ngay lập tức bắt được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hai cái tai nó giật liên tục, nó lập tức nhảy xuống khỏi người jaehyuk, cắm đầu chạy lại phía tôi. bi cố gắng trèo lên người tôi, nhưng do mập quá nên nó leo mãi không được chỉ biết ở dưới chân tôi ghì chặt lấy ống quần tôi meo meo mấy tiếng rất gấp gáp. tôi liền cúi người xuống bế bi lên, nó liền bám rịt lấy tôi, liếm má tôi liên tục như đang cố gắng lau sạch đi mọi tội lỗi mà bản thân vừa mới gây ra.

chỉ như thế thôi cũng đủ khiến tôi thêm chắc chắn con mèo này chính là jihoonie.

tôi đứng im, trên tay là sức nặng quen thuộc, trái tim tôi lại mềm ra như nước. nhưng tôi không dễ dàng bỏ qua chuyện này, tôi thấy nét mặt jaehyuk cứng đờ, chắc anh ta không nghĩ bị bi phản bội nhanh như vậy. tôi ôm bi chặt thêm, lòng đang sôi lên như nồi nước luộc gà để quên trên bếp. tôi soạn sẵn văn trong đầu, chuẩn bị mở miệng định bắn ra những câu từ mà tôi chắc chắn nó sẽ chẳng mấy dễ nghe để thể hiện sự tức giận đang cuồn cuộn trong lòng. nhưng chưa kịp làm gì hết thì tôi nghe một tiếng "cạch" vang lên bên tai.

con thỏ trắng trong cái lồng mạ vàng vốn dĩ chưa được phân vai và cái lồng kia đang được khóa chốt từ bên ngoài, vậy mà, nó tự mở cửa. vâng, chính xác, bạn không nghe nhầm đâu, là nó đứng dậy bằng hai chân sau và dùng bàn chân trước mở cửa lồng bằng động tác rất dứt khoát, rất là nó-không-đơn-giản-chỉ-là-thỏ-đâu.

chẳng để ai trong tiệm kịp phản ứng đã thấy nó đạp tung cánh cửa lồng. tôi chỉ được thấy dáng vẻ ngồi tròn xoe một cục của mingyu, lúc nó bất ngờ nhảy lên trông chẳng khác gì viên kẹo marshmallow khổng lồ bị kéo dãn rồi gắn vội hai cái tai lên cho thành thú cưng. tôi chết lặng bởi kích thước thật sự của nó. mingyu phải dài hơn một mét và to đến khủng hoảng, nó lấy đà bật nhảy rồi phóng thẳng vào người jaehyuk, anh ta có chút hốt hoảng nhưng vẫn đưa hai tay ra đón lấy nó.

jaehyuk loạng choạng một chút trước sức nặng kia, chân sau mingyu vòng chặt eo anh ta, còn cái đầu bông đầy lông thì húc mạnh vào trán jaehyuk một cái như chất chứa nỗi uất hận từ ngàn đời trước, trán của anh ta thật sự đã đỏ lên đó. xong chưa? chưa. mọi thứ chưa dừng lại ở đó, nó rướn người lên, nhe hai cái răng cửa to tướng của mình cắm chặt vào má jaehyuk không chút thương tiếc.

tôi không dám thở.

tôi không nghĩ đây là một con thỏ bình thường. tôi chắc chắn nó có máu điên và sở thích cắn người để đánh dấu chủ quyền.

jaehyuk bối rối thật sự, luống cuống ôm lấy con thỏ dài như cái khăn choàng lông size mấy chục xl, tay không ngừng vuốt lưng nó, cố gắng gỡ hai cái nanh thỏ còn đang ghim chặt trên má mình. giọng anh ta nghe rất thương tâm chẳng khác gì đang dùng hết sự kiên nhẫn và dịu dàng của mình để dỗ ngược dỗ xuôi một con thỏ đang giận đến đỏ mắt. jaehyuk hơi cau mày vì đau, nhưng anh ta không nỡ mắng mingyu một lời và cho dù jaehyuk có làm thế nào cũng không gỡ được cái răng thỏ đang dính chặt kia.

"bé cưng à, anh biết lỗi rồi, đừng giận anh nữa, anh sai rồi, anh xin lỗi mà."

cảnh tượng trước mắt quá đỗi kinh hoàng, tôi vô thức ngó xuống bi, đúng lúc đó, bi lại ngước lên nhìn tôi. ánh mắt của bi tha thiết tràn đầy hứa hẹn, em sẽ không bao giờ làm vậy với anh đâu.

ờ thì hóa ra không chỉ có con người mới biết ghen, ngay cả một con thỏ cũng không thích người mình thương đi ôm mèo của nhà khác.

đáng đời.

ừ, đáng đời lắm luôn.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co