Truyen3h.Co

Chomi Every Moment Of You Threeshots


"Gửi cô bé nghệ sĩ,

Tôi là Phác Nhất Linh, người đã theo dõi em từ những ngày đầu tiên trên chặng đường em bắt đầu bước đi. Khi đó, em còn là một cô bé thấp nhỏ. Còn tôi là một học sinh cấp ba, năm cuối rồi. Khi đó vào một ngày đầu óc gần như muốn nổ tung vì chuyện học hành ấy, loa phát thanh của trường đột nhiên phát ra bài hát đầu tiên do em sáng tác, là giọng hát của em và những lời ca cũng là của em. Biết bao nhiêu phiền muộn trong giây lát đột nhiên biến mất hoàn toàn, giống như cát bụi gặp gió vậy đấy. Kì lạ phải không em?

Bây giờ cũng vậy, đi đến những ngày cuối của căn bệnh này rồi, mỗi ngày cơ thể tôi đều phải chịu đựng sự điều trị của việc trị xạ cùng những cơn đau muốn cào xé vào tới từng tế bào sâu tận cùng tim gan. Nhưng sau khi kết thúc một lần điều trị đau đớn như vậy, chỉ cần bật một bài hát của em lên nghe, cơn đau cứ thế đột nhiên lại qua đi, thần kì lắm em ạ.

Cảm ơn em nhé cô bé. Đã luôn là nguồn động lực xinh đẹp cùng tôi trải qua từng khoảnh khắc của tuổi thanh xuân.

Cảm ơn em, Doãn Bảo Mĩ."

Doãn Bảo Mĩ là một nghệ sĩ. Người tài năng có, sắc nét thanh tú cũng chẳng hề hao thiếu, hay còn dám khẳng định rằng khuôn mặt ấy so với sắc đẹp của người thường là quá độ bao la. Bởi vậy mà cái cách đối xử với mọi người xung quanh cũng thiếu lễ độ. Nếu không là nhìn họ bằng nửa con mắt, thì nhất định sẽ có đôi chút khinh khỉnh, đôi chút lãnh ngạo coi thường.

Nhưng hôm nay, vì một bức thư của một fan hâm mộ mà nước mắt lăn dài. Từng giọt lệ một long lanh tô nhòe đi hai hàng mascara đen nhánh.

"Hình ảnh của cháu gần đây đang đi xuống một cách trầm trọng. Tại sao không nhìn vào giới trẻ mà cố gắng phấn đấu hơn? Còn định trốn tránh đến bao giờ? Cháu là ca sĩ, không phải đơn thuần chỉ là một nhạc sĩ, nghe rõ chưa?"

Từng lời của giám đốc Hông vang lên văng vẳng trong đầu. Là người đàn ông đó yêu cầu Bảo Mĩ phải tham gia chương trình All For You. Chương trình mà một thần tượng phải gặp gỡ một người hâm mộ có hoàn cảnh đặc biệt, phải tìm cách đem lại hạnh phúc cho người hâm mộ đó trong một ngày. Bảo Mĩ đặc biệt rất ghét phải đi vào khuôn khổ bởi những chương trình lãng nhách toàn kịch bản như vậy.

Khi đó, giám đốc Hông đã đưa cho Bảo Mĩ bức thư này của Phác Nhất Linh. Ban đầu, Bảo Mĩ đã nhất quyết là sẽ không đọc, vò nát, sau đó quẳng bức thư vào thùng rác. Nhưng sau đó, chẳng hiểu vì điều gì, lại nhặt nó lên để bây giờ như này, nước mắt tùm lum lấm lem những đường chì đen chạy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Chú Hông, tham gia chương trình đó đi."

.

.

.

Cửa ô tô mở ra chóng vánh. Ngước mắt lên nhìn bầu trời u ám giống như thế gian này, chẳng hề chào đón sự xuất hiện của Bảo Mĩ. Có lẽ là cả thế giới ngoại trừ Phác Nhất Linh đang ngồi trong kia. Chiếc mic gắn chặt bên cổ áo, ba VJ từ phía trong đi ra cùng chiếc camera cỡ khủng của họ. Những chiếc ống kính chiếu thẳng vào mặt Bảo Mĩ. Mới có vậy thôi, sự khó chịu đã xộc thẳng vào lồng ngực mà phải cố gắng lắm cơ thể mới kìm nén được sự bùng nổ từ phía trong đang trực trào ra. Bảo Mĩ khi không muốn cười sẽ không bắt ép bản thân phải mỉm cười. Người không nhân nhượng nhân gian chính xác là người luôn có tâm địa không đẹp. Bảo Mĩ chính là vậy.

Nhưng khi nhìn cô gái lớn hơn ngồi trong một góc của quán cafe kia, với mái tóc dài đen nhánh, thướt tha đưa một sợi nhỏ tung bay, chạm vào đôi môi đỏ hồng đang tô điểm lên làn da trắng mịn màng như vậy, tuyệt đối không phải là phong thái của một bệnh nhân đang mắc phải một căn bệnh nào đó ở giai đoạn cuối. Người đẹp vô cùng ấy, nhìn thấy Bảo Mĩ thì nở một nụ cười.

Bầu trời âm u hôm nay, đã gặp được tia nắng đầu tiên. Nụ cười của Nhất Linh, điềm nhiên là như vậy.

"Em ngồi xuống đi"

Người ấy lịch thiệp đứng dậy, kéo ghế cho Bảo Mĩ ngồi xuống. Không hề giống cách ứng xử của một người bình thường. Nếu là người thường, gặp máy quay nhất định sẽ rụt rè, gặp được thần tượng của mình, nếu không hồi hộp và hạnh phúc đến phát phát ngất thì nhất định sẽ là im thin thít và mặt mày đỏ bừng lên. Phác Nhất Linh kia lại khác, cứ điềm đạm đứng dậy, kéo ghế, mời ngồi, rồi còn giúp thần tượng của mình treo áo lên hàng mắc phía sau đó không xa.

"Em thích uống gì nhỉ? À, Ice Americano. Tôi đã đặt nó cách đây năm phút rồi. Chờ một chút nhé"

Nhân vật chính của lần này hình như đang là kẻ lạ mặt Phác Nhất Linh. À, kẻ lạ mặt này thực sự hiểu rất rõ về sở thích của Bảo Mĩ. Thì tất cả có được ghi lại trên mạng. Thời buổi này chỉ cần sử dụng thông thạo mạng xã hội thì đều có thể trở thành nhà bác học hết.

Bực bội vì những chiếc máy quay, chĩa ra chĩa vào rồi đi lại xung quanh họ. Bảo Mĩ đắn đo mãi không biết nên để đôi mắt của mình đi đâu mới có thể không đụng độ phải máy quay, cuối cùng, nàng chọn khuôn mặt của Nhất Linh làm điểm tựa. Nhìn chằm chằm vào đó, nhìn ra tận những lỗ chân lông trên mặt Nhất Linh. Lỗ chân lông mà cũng còn biết tỏa sáng tinh khôi.

"Chị đã dùng sữa rửa mặt gì vậy?"

Bảo Mĩ buột miệng hỏi khiến Nhất Linh phải bật cười. Người đó lôi từ trong túi xách phía bên cạnh ra một cây bút hồng, quay sang, nhẹ nhàng với qua phía Bảo Mĩ, nắm lấy bàn tay của Bảo Mĩ, chĩa lòng bàn tay cô nghệ sĩ về phía mình. Nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt không ngừng liếc về phía những chiếc máy quay đang vô duyên vô cớ quay mòng mòng kia.

"Tôi sẽ viết tên hãng sữa rửa mặt đó cho em nhé, máy quay không nên quay được điều này"

Phác Nhất Linh, quả nhiên thông minh tuyệt đối.

Dòng chữ dài in hằn trên lòng bàn tay Bảo Mĩ.

"Những chiếc máy quay làm em khó chịu phải không?"

Bắt gặp ánh mắt của Nhất Linh, sau khi viết xong bèn lém lỉnh đưa lên liếc nhìn mình. Bảo Mĩ mà nói không thì chẳng khác nào là đang nói dối. Quả nhiên, đã bị người ta nhìn thấu tâm can. Điều này, không có được ghi trên mạng, vậy mà người ta cũng rõ. Bảo Mĩ bèn bất lực đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.

"Muốn bỏ trốn cùng tôi không? Hôm nay thôi."

Dòng chữ thứ hai tiếp tục in hằn trên lòng bàn tay. Ánh mắt ai kia lần này nhận được nụ cười đáp lại của Bảo Mĩ. Máy quay cũng quay được nụ cười của cô gái băng lãnh ngày nào ấy. Một nụ cười chân thành vì đối với với cô gái này mà nói, giả tạo vốn không phải sở trường. Phác Nhất Linh ma mị kia thật kì lạ, có lẽ bản thân vốn sinh ra là một đóa hoa nắng, cứ nhìn vào sẽ khiến đối phương say mê mà phải mỉm cười rạng rỡ.

.

"Khi hòa mình vào dòng người, chúng ta cùng chạy nhé"

Ngồi trên ô tô, Nhất Linh đã thì thầm vào tai Bảo Mĩ như vậy. Hơi ấm từ phía cô gái phả vào vành tai, cái cảm giác như một chất gây nghiện, kích thích tận trong cùng làm lồng ngực phải nghẹn lại mất đôi ba giây.

Bàn tay của người ấy lồng vào tay Bảo Mĩ. Tuy nhỏ nhưng lại ấm áp và mềm mại vô cùng. Họ bắt đầu chạy. Dùng hết sức của mình để len qua dòng người đông đúc. Tiếng hét gọi với lại của đạo diễn và những VJ dần một nhỏ lại phía sau lưng, đến một lúc nào đó, chợt biến mất đến nhẹ lòng.

Họ đứng trước đài phun nước. Những giọt nước nhỏ li ti có đôi khi bị gió cuốn đi, va chạm vào những tế bào nhỏ trên làn da mịn. Lạnh mà đắng. Tuy nhiên điều đó lại chẳng hề đem lại cảm giác khó chịu... Vì Phác Nhất Linh và nụ cười của cô ấy. Nụ cười ngọt ngào có khả năng mang lại bình yên. Bảo Mĩ nhẹ đưa đôi tay của mình tựa lên hai bờ vai Nhất Linh, kéo Nhất Linh về phía mình thật gần, khẽ thì thầm vào tai người ấy.

"Vì sao chị vẫn còn hâm mộ em? Em gần như là đã giải nghệ rồi"

"Cuối cùng thì cô bé cũng chịu nói nhiều hơn rồi!!"

"Em đang hỏi nên Nhất Linh hãy giải thích đi! Vì sao vẫn còn hâm mộ một đứa đã hết tiền đồ như em? Không phải là đang lãng phí thời gian của chị à?"

"Thì vì em chính là tuổi thanh xuân của tôi."

Nước chạm vào khóe mi như một cơn mưa phùn đang đổ bộ. Hay khi không lại như một giọt nước mắt mặn chát chợt rơi.

"Cô bé mỗi lần xuất hiện trên tivi là mỗi lần vô lễ và bất lịch sự, bây giờ đang khóc à?"

Bảo Mĩ nghe đến hai cụm từ "vô lễ" và "bất lịch sự" thì tâm trạng đang từ cảm động, chuyển phắt qua nổi giận đùng đùng. Rõ là con người kì lạ, lại dám dùng những từ như thế để miêu tả về thần tượng của mình. Bảo Mĩ quay đi, nhanh bước chân rời khỏi phía tượng đài. Đi mãi mất một lúc không thấy con người lạ lùng kia đuổi theo sau, đến lúc quay lại, mới thấy người ấy từ phía xa đang đứng mặc cả một điều gì đó với chủ của một tiệm tạp hóa. Bảo Mĩ tiến lại bên người ấy, cùng là lúc người ta hớn hở dấu thứ gì đó phía sau lưng, nhanh chân tiến lại phía mình. Bàn tay nhỏ của Nhất Linh đưa ra, đeo một chiếc khẩu trang bịt kín miệng Bảo Mĩ, cũng nhân tiện bịt luôn miệng mình bằng một chiếc khẩu trang khác. Rõ là không muốn để Bảo Mĩ trông như một đứa lập dị một mình đi lại trên phố.

"Phác Nhất Linh, suốt một năm nay rồi em không hề động tay vào đàn của mình và sáng tác bất cứ một ca khúc nào. Điều đó không lẽ không làm chị thất vọng à? Em là một thần tượng vô trách nhiệm với fans của mình đấy"

"Em cũng nói nhiều nhỉ?"

Nhất Linh hí hửng kéo cổ tay Bảo Mĩ theo mình, luồn vào một dòng người đông đúc đang xếp hàng dài dằng dặc phải đến tận mấy mét.

"Nơi này là quán bánh gạo nổi tiếng ở đây. Hồi em bước qua tuổi mười sáu, quán này chỉ mở nhạc của em thôi đấy. Tôi đã ngồi đây, nghe, học bài, ăn tối. Hầu như là cắm cọc luôn tại quán"

"À"

Bảo Mĩ À lên một tiếng. Giống như đang được chiêm ngưỡng một thế giới hoàn toàn khác mà từ trước đến giờ, có mơ cũng chẳng dám nghĩ đến.

Tay cầm cốc bánh gạo, những bước chân thoăn thoắt theo sau lưng Nhất Linh. Lúc này, họ đứng trước một khu trung tâm thương mại nhỏ, là nơi cách đây nửa năm, Bảo Mĩ có quay qua một CF thịt gà. Đó cũng là lần cuối cùng hoạt động trong sự nghiệp bỏ bê của cô nghệ sĩ.

"Cách đây bốn năm, nơi này đã từng là một club khá có tiếng. Họ hay dùng nhạc của em, tạo thành những bản remix. Họ đã khiến tôi bỏ cả việc ôn thi để đi chơi."

Bảo Mĩ nghe thấy tiếng thở hắt ra của Nhất Linh. Miệng chợt tự động nhoẻn cười, ngắm nhìn mãi hình bóng nhỏ đi phía trước, lắng nghe mãi giọng nói ngọt ngào đang hàn huyên về thời niên thiếu dài đằng đẵng mà người ấy đã mang cô nghệ sĩ trẻ cùng đi qua. Cùng nhau trưởng thành theo năm tháng. Mỗi dấu ấn nơi Nhất Linh, là một vết mực in hằn hình bóng của Bảo Mĩ.

"PHÁC NHẤT LINH! CHÚNG TA SẼ CÒN GẶP LẠI CHỨ?"

"Em biết đấy? Mỗi thứ năm tại bệnh viện Seoul. Tôi đều ở đấy"

"Lần tới, em sẽ là người tìm chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co