Truyen3h.Co

Chomi Shortfic One Step Closer Tien Them Mot Buoc Ve Phia Nhau End Bonus


3. Quá khứ - Chúng mình là bạn thân!

Chorong trở về phòng.
Cô chìm vào suy nghĩ

- Chorong POV -

Mình nên làm thế nào đây? Có nên đồng ý không?
Cậu ấy hẹn ngày mai đi ăn và tới lúc đó chắc chắn mình phải đưa ra câu trả lời...

Nhưng mình đâu có cảm giác gì...

Cả buổi mình chỉ chăm chăm ăn với để ý ánh mắt của Bomi

Phải làm sao đây?

Ánh mắt của Hyunwoo... Cậu ấy vẫn chân thành như ngày xưa...

Cậu ấy thật sự đã về Hàn sau khi nghe So Long!

Mình nên trả lời như thế nào bây giờ?

-----

- Bomi POV -

Sao mãi unnie chưa về nhỉ?
Ừm... Sao mình cứ bồn chồn không yên thế này?

- Rongunnie vừa về đấy! - Eunji bước ra từ phòng tắm

Unnie về rồi!
Mình phải sang đó!

-----

- Chorong unnie! Chị về rồi à? - Bomi bước vào - À... Em lại quên không gõ cửa... Xin lỗi unnie nha!

Bomi ngồi xuống bên cạnh Chorong
- Sao unnie lâu về thế? - Bomi nhẹ nhàng hỏi
- Bọn chị đi bộ...
- Đi bộ? - Bomi bất ngờ - Ừm... Cũng không xa lắm... Nhưng mà... Tại sao lại không đi taxi cho nhanh?
- Cậu ấy nói muốn đi bộ

- À... - Giọng Bomi có vẻ gì đó thất vọng, không nói gì nữa, cô nằm nhoài ra giường

- Bbom... Mai cậu ấy hẹn chị đi ăn.
- Vậy sao? - Bomi hời hợt
- Có nên đi không?
- Tuỳ chị thôi...

"Bbom à... Chỉ cần bảo đừng đi là chị sẽ không đi mà..."

- Thôi em về phòng đây... Unnie ngủ ngon nha! - Bomi nháy mắt rồi chạy nhanh về phòng.

"Bbom... Chị thật sự rất khó xử đó!"

-----

- Chorong unnie! Tối nay bọn mình đi ăn chân gà nhé! Em mời! - Eunji hào hứng đề nghị - Chúng ta nên có một buổi ăn mừng riêng theo phong cách Apink đúng không?
- Đúng đấy unnie! Không người lạ, không bia rượu, không club! - Hội maknae lên tiếng
- Ừm... Hôm nay không ổn lắm... - Chorong ngập ngừng

- Unnie có hẹn rồi! - Bomi lập tức cắt lời, cô nói lạnh lùng - Với So Long guy!

"Bbom! Em đáng ghét thế!"

- Ủ uôi! Chị định nối lại tình xưa à? - Namjoo lên tiếng
- Không có! Cậu ấy hẹn thì đi thôi!

- Chị có thể từ chối và nói là phải đi với bọn em mà! - Bomi vừa nói vừa chúi mặt vào điện thoại

- Nhưng cậu ấy hẹn chị trước! - Chorong nhẹ nhàng đáp

- Tuỳ chị thôi! - Bomi lạnh lùng
- Bbom à...

Ở phía này, Eunji và lũ trẻ chụm đầu lại bàn bạc sôi nổi

- Unnie có thấy lạ không? - Hayoung suy tư
- Có! Rất lạ! - Naeun đáp nhanh
- Lạ gì? - Eunji ngây ngô
- Thì phản ứng của Bomi unnie với vụ Chorong unnie đi hẹn hò ấy! - Naeun cao giọng
- À... Ừ đúng! Lạ lắm!
- Giống như ghen ấy nhỉ! Chị ấy trở nên cáu bẳn và lạnh lùng! - Namjoo suy luận - Theo em thì đây là cảm giác khó chịu khi bạn thân có người yêu!
- Ờ ờ!! Chuẩn đấy! - Naeun gật đầu lia lịa - Chị cũng từng cảm thấy thế! Chị còn cảm thấy khó chịu khi xem mấy cảnh kiss của Eunji unnie cơ!

- Ơ này! Liên quan gì đến tôi! - Eunji đỏ mặt
- Ủ uôi! Eunji unnie cũng biết xấu hổ kìa! - Hayoung phì cười
- ....

-----

- Cậu đến lâu chưa? - Chorong ngồi xuống ghế đối diện Hyunwoo
- Mình cũng vừa đến thôi! - Hyunwoo mỉm cười

- ... - Chorong không biết phải nói gì tiếp theo

- Chúng mình gọi đồ nhé!
- Ừ - Chorong lập tức mở menu

Suốt bữa ăn, Hyunwoo kể về công việc của anh ở nước ngoài, về những ngày khó khăn trong quân ngũ hay cả những chuyện thú vị anh gặp trên đường

Những câu chuyện của Hyunwoo rất hài hước... Nhưng rất tiếc, Rongie đã quên mất việc quan trọng nhất! Đó là: lắng nghe!
Cô hoàn toàn không để ý đến lời Hyunwoo nói.
Cô đang nghĩ về cuộc hội thoại với Bomi

"Phản ứng của em ấy hình như là... ghen thì phải!"

Bữa tối kết thúc
Hyunwoo và Chorong tản bộ dọc bờ sông Hàn.

- Trời nóng như vậy mà cậu phải bịt kín như thế sao? - Hyunwoo bật cười trước thời trang của Chorong

- Mình mà bị ai đó nhìn thấy là đang đi với cậu thì coi như chấm hết luôn! Báo chí sẽ rùm beng lên...

- Haha... Nghiêm trọng thật đấy!

- Đương nhiên rồi! Mình là Idol! Là idol đó haha!

- Đã vậy... Cho mình nắm tay Idol một chút nhé! - Hyunwoo đan tay mình vào tay Chorong - Giống như ngày trước ấy nhỉ! Nắm tay nhau và cùng đi bộ. Mình nhớ, hồi còn đi học, ngày nào bọn mình cũng...

Tiếng nói của Hyunwoo cứ nhỏ dần trong tâm trí Chorong

- Chorong POV -

"Nắm tay nhau và cùng đi bộ..."

Bbom! Bọn mình ngày nào cũng cùng đi dạo ở đây!

Chúng mình cũng đan tay vào nhau và cùng trò chuyện...

Chị rất vui! Bomi à...

Đột nhiên chị nhớ em quá!

Bbom à...

....

-----

- Rongie!! Cậu có nghe mình không? - Hyunwoo khẽ gọi

Chorong bị đánh thức

- À... Ừm... Có, mình có nghe! - Chorong giật nảy mình

- Vậy trả lời mình đi!

"Thôi xong có nghe gì đâu!"

- Park Chorong! Trả lời mình nào! - Hyunwoo cười rạng rỡ

- Cậu đẹp trai thật đấy! - Chorong lảng tránh

- Mình biết! Nào! Vậy nói xem! Với độ đẹp trai này có đủ làm bạn trai cậu không?

"À... Thì ra là cậu ấy hỏi cái đó!"

- Ừm... Hyunwoo... - Chorong ngập ngừng - Mình xin lỗi... Nhưng mình đã thích một người khác rồi!

-----

"Ôi không thể tin được là mình đã gạt phăng Hyunwoo như thế ㅠㅠ"

-----

"Cộc cộc"

- Vào đi!
- Unnie về rồi à?
- Kinh nhỉ? Hôm nay bày đặt gõ cửa
- Em sợ bị cho ăn dép! - Bomi cười - Unnie về sớm thế! Hôm nay em ngủ ở đây nha! - Bomi ném gối lên giường
- Ừm... - Chorong gối đầu vào tay Bomi

- Unnie! Cho em số của Hyunwoo oppa! - Bomi vui vẻ lấy điện thoại ra

"Bbom! Em có hứng thú với Hyunwoo á? ㅠㅠ"

- Không có! - Chorong dứt khoát
- Vậy sao? - Bomi nhanh chóng tắt màn hình điện thoại

- Bỏ cuộc nhanh vậy sao?
- Có phải việc của em đâu! - Bomi hờ hững
- Sao cơ? - Chorong ngạc nhiên
- Namjoo nhờ em xin
- À...

"Phù... Làm tốt lắm Babomi... Vậy mà làm người ta hết hồn..."

- Nhưng sao lại không có số chứ?
- Không cần thiết... Cậu ấy cũng không xin số của chị...
- Ơ hay nhỉ...

- Hai người đã nói chuyện gì thế? - Bomi tò mò
- Chẳng có gì nhiều... Vài chuyện vớ vẩn... - Chorong nghịch tóc Bomi
- Bao giờ hai người gặp lại?
- Chắc là sẽ không có ngày đó đâu!
- Tại sao? - Bomi nhìn Chorong đầy thắc mắc
- Cậu ấy sẽ về Mĩ. Di cư luôn!
- Ngầu thật! - Bomi gật gù - Thế anh ấy về Hàn làm gì nhỉ?

- Haha... Chị cũng không biết! - Chorong cười thầm

"Vì tôi đó! Babomi!!!"

-----

Chorong định đứng dậy tắt đèn

- Unnie bật đèn nhỏ nhé! Em vừa xem phim ma!
- Aigoo! Cái con bé này... - Chorong nằm xuống bên cạnh Bomi

- Bbom à... Em đang nghĩ gì vậy? - Chorong khẽ hỏi
- Không có gì... - Bomi quay mặt sang phía Chorong, cô ôm gọn cô chị vào lòng - Chị bé bỏng thật đấy! Ngủ thôi!

- Ừm...

-----

Sau 10' Bomi đã ngủ say

Thình thịch...

"Lại thế rồi... Chorong! Tỉnh lại đi!"

Chorong lùi lại một chút về phía sau

"Mình không nên như thế này..."

Bất chợt, mắt cô bắt gặp gương mặt đang say ngủ của Bomi trong ánh sáng mờ ảo...

"Bbom... Em ngủ trông ngộ thật! Haha!"

Chorong đưa tay vén mấy sợi tóc mai vương trên má Bomi

"Bbom à... Chị phải làm sao đây? Chị lại đang ngắm em ngủ..."

Chorong nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt Bomi

"Bbom à... Hình như chị thích em thật rồi..."

"Có gì đó còn hơn cả tình bạn Bbom ạ!"

"Bbom! Khi chị nhìn em... Tim chị cứ đập thình thịch..."

"Bbom! Khi chị nhìn em, má chị cứ nóng bừng..."

"Bbom! Cách chị nói chuyện đã không còn tự nhiên như trước... Có những lúc chị hồi hộp đến mức không biết phải nói gì..."

Thình thịch...
Thình thịch...

"Thấy không? Nó lại thế rồi..."

Chorong đưa một ngón tay lên chạm nhẹ vào bờ môi đỏ mọng của Bomi. Bờ môi ấy khẽ chu lên...

Thình thịch...

Chorong tiến gần hơn tới gương mặt cô gái nhỏ...
Môi hai người bây giờ chỉ cách nhau 2 cm

Bất chợt, Bomi khẽ giật mình, cô tiến về phía trước...

Môi hai cô gái chạm nhau...
Một cái chạm thật nhẹ nhàng...

Thình thịch...
Thình thịch...

- Chorong POV -

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"Thình thịch..."

Chỉ là vô tình thôi mà...

Bbom à...
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy... Tất cả những kỉ niệm tuyệt đẹp nhất của chúng mình trở về...

Chị đã nhận ra rồi...

Nụ cười của em... Chị cứ muốn ngắm nhìn nó...

Chị muốn nắm chặt tay em
Chị muốn cùng em đi mãi
Chị muốn được ở bên em...

Bbom... Chị phải làm sao đây?

Nhưng...

Cảm xúc này là không đúng!
Chị phải gạt bỏ nó!
Chị phải chấm dứt nó!

Chúng mình không thể ở bên nhau theo cách này!

Chúng mình là bạn thân!

-----

Chorong ra khỏi giường

Cô chạy thật nhanh lên sân thượng...

Cô hét thật to vào khoảng không tĩnh lặng:

- Park Chorong! Tỉnh lại đi!

- Chorong POV -

Park Chorong!

Đây là cảm xúc trái tự nhiên!
Mình không thể như thế!
Mình đang tự huỷ hoại bản thân!

Tỉnh lại đi!
Mình không thích Bomi...

Em ấy là bạn thân nhất của mình... Mình không được như thế! Mình đang đi quá giới hạn!

-----

Chorong thẫn thờ nhìn vào bầu trờ Seoul đen thẫm như mực

Cô bật khóc...

- Mình đang khóc vì điều gì cơ chứ?

Chorong vỗ mạnh vào ngực trái - nơi trái tim bé nhỏ của cô không thôi đập liên hồi

- Phải dừng lại thôi!

- Mình phải tránh xa em ấy!

- Mình phải dừng lại ở đây trước khi quá muộn!

- Bbom! Chị xin lỗi...

-----

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co