Truyen3h.Co

Chong Em La Lao Dai


Trước phòng cấp cứu của Bệnh Viện Mustar thuộc quyền sở hữu của tập đoàn MSS. Chiếc đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng, bên ngoài hàng ghế chờ có hai bóng hình một đứng một ngồi với tâm trạng lo lắng cứ nhìn chăm vào phòng cấp cứu

TING..TING..TING!!

Sau hai tiếng cấp cứu cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ già trong bộ đồ xanh lục bước đến trước mặt Tharn  cung kính nói.

"Cậu Tharn! Bệnh nhân đã an toàn, qua cơn nguy hiểm, có thể đưa về phòng hồi sức đặc biệt, vì mất máu và sức khỏe cậu ấy yếu, cộng với thuốc mê nên có thể trong tối nay hoặc ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh"

"Tôi biết rồi! Ông vất vả rồi!"

Tharn đáp lời vị bác sĩ già, anh quay qua Type đặt một tay lên vai nó trấn an, anh biết là nó cũng đã lo lắng rất nhiều cho cậu.

"Gulf không sao rồi, cậu yên tâm đi"

"Vậy là không sao rồi! Nếu Gulf có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha thứ cho mình, tôi đã hứa với cậu ấy rằng sẽ bảo vệ cậu ấy cho đến khi có người bảo vệ cậu ấy, nếu tôi không nóng tính không đánh nhau thì cậu ấy không bị như vậy rồi!"

Bất ngờ Type ôm chầm lấy Tharn, vì lo lắng sợ hãi xen lãnh cả vui mừng mà vừa khóc vừa nói.

"Không sao đâu! Cậu đừng tự trách mình, đây là sự việc ngoài ý muốn, tôi thề sẽ cho kẻ đó sẽ nếm mùi vị của sống không bằng chết"

Tharn bất ngờ khi Type lại ôm mình, anh đưa tay lên xoa xoa lưng Nó, dùng giọng nói nhẹ nhàng an ủi Nó.
-------------------------------------------------------
Tập đoàn MSS

Trong phòng họp hội đồng, Mew đang ngồi nghe các dự án mới được đề xuất lên chờ để phê duyệt, thì trợ lý Kris đi vào với vẽ mặt tái nhợt xanh như tàu lá chuối, đưa điện thoại cho hắn.

"Anh nói đi"

"Cậu phải bình tỉnh nghe anh nói"

Đầu dây bên kia Tharn hít sâu vào một hơi để lấy lại tin thần trước khi nói, anh biết trước tính cách của hắn nếu nghe tin Gulf gặp chuyện thì không gì là hắn không thể làm.

"Anh nói đi..có chuyện gì"

Mew vẫn bình tĩnh mà lặp lại câu hỏi.

"Gulf..Gulf bị thương rồi!"

Tharn ở đầu dây bên kia ậm ừ nói cho hắn biết là Gulf đang bị thương.

"Anh nói sao! Tại sao em ấy bị thương!"

Giọng nói như hét khiến cho Tharn người nghe ở đầu giây bên kia phải giật mình mà toàn thể những người có mặt trong phòng họp lúc này cũng phải gật mình bởi giọng nói của hắn.

"Ở sân bóng xảy ra ẩu đả, do anh sơ xuất nên đã để Gulf bị người khác đâm, hiện cậu ấy qua cơn nguy hiểm, đang ở Bệnh viện Mustar."

"Em đến ngay"

Nói xong Mew cúp máy cái rụp, chạy thẳng ra khỏi phòng thẳng hướng bệnh viện mà đến trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong phòng họp.

"Xin lỗi các vị, kế hoạch này có thể bàn lại sau ạ, vợ Boss tổng đang phải nằm viện!"

Kris phải đứng ra giải thích cho đối tác rõ sự tình, mọi người trong phòng họp lúc này đồng thanh đứng dậy ra về.
-------------------------------------------------------
Trở lại bệnh viện Mustar. Sau hơn 10 phút Gulf được đẩy ra từ phòng cấp cứu để chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, phòng vip của bệnh viện. Cậu nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh sao tái nhợt, vai phải băng một lớp băng dài, bàn tay đặt dây chuyền.
Còn Mew sau khi rời khỏi văn phòng làm việc, hắn nhánh ga với tốc độ thần chết, hắn muốn nhanh nhất có thể để đến bệnh viện, hắn lo cho Gulf sẽ có mệnh hệ gì, kẻ nào cả gan đụng vào bảo bối nhà hắn, chắc có lẽ tên đó chán sống rồi. Hai tay hắn nắm chặt vô lăng hiện rõ từng sợi gân xanh nổi lên, đôi mắt hắn bình thường sắc bén nay trở thành âm u lãnh khốc như muốn đốt cháy kẻ thù. Hắn thề đụng vào người của hắn, thì hắn sẽ cho người đó sống không bằng chết.

"Cậu đến rồi! Vào đi vì ngấm thuốc mê nên sẽ chưa tỉnh ngay"

Mew vừa bước vào bệnh viện, hắn nhanh chân đi đến phòng Vip nơi Gulf đang nằm, hắn định mở cửa thì đột nhiên cửa bật mở Tharn bước ra với gương mặt nhăn nhó khó chịu, chiếc áo sơ mi trắng của anh bây giờ đỏ 1 mảng ở trước ngực vì dính máu của Gulf. Anh tính về thay áo quần rồi sẽ quay lại chăm sóc Gulf, vừa mới mở cửa thì đã thấy Mew đến bên ngoài, anh lên tiếng.

"Kẻ nào đã gây ra, bắt được người chưa?"

Hắn đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là Gulf đang nằm trên giường bệnh trải ga trắng xóa, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt xanh xao, xung quanh người chằng chịt những dây là dây, vai phải quấn một lớp băng gạc. Đôi mắt  Mew vì tức giận mà hằn lên những tia máu, khuôn mặt giận giữ đến vặn vẹo, bàn tay hắn nắm chặt thành quả đấm, lia mắt về phía hai người đang đứng phía bên kia giường, dùng giọng nói đanh thép mà hỏi.

"Bắt được rồi! Đang ở biệt thự trắng, cậu bình tỉnh đi, tại có người gây chuyện, dù sao em ấy cũng qua cơn nguy hiểm rồi. Anh về thay áo quần rồi lại vào"

Nói rồi Tharn cùng Type rời khỏi phòng Vip, Type nãy giò im lặng không nói gì, vì thực ra nó không biết nói gì vào lúc này. Nó cũng lo cho Gulf lắm, đứa bạn này của nó hồi nhỏ đến giờ vẫn ngây thơ, tin người, yếu đuối và không có khả năng bảo vệ bản thân, những lúc cậu gặp chuyện luôn có nó đứng ra bảo vệ, lúc nó bị bọn người biến thái gạ cậu là người luôn ở bên an ủi động viên nó. Dù cậu là gay nó cũng không hề bài xích cậu. Còn Mew không nói gì cho đến khi cánh cửa phòng bệnh Vip đóng lại, hắn từ từ đến bên giường bệnh, nắm lấy đôi tay đang chằng chịt những dây chuyền của Gulf, hắn cảm thấy xót xa trước cảnh tượng này, người mà hắn yêu thương người mà hắn nâng chiều, chỉ có một vết thương nhỏ cũng đủ khiến hắn đau lòng đang nằm đó. Phải! Mew biết rõ nếu Gulf yêu phải một người như hắn thì sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, nguy hiểm đến tính mạng, hắn không lường trước được hậu quả trước khi đưa ra đặc quyền cho Gulf. Lần này là một nhát dao, lần sau sẽ là gì, chỉ nghĩ đến đã khiến hắn không thể thở được, vì cậu là người hắn yêu nhất, là hơi thở của hắn. Mew cầm lấy bàn tay đang chằng chịt những dây chuyền của Gulf, cúi người đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn.
--------------------------------------------------------
Hành lang bệnh viện hiện tại.

Dãy hành lang bình thường rất nhộn nhịp, những tiếng bước chân dồn dập của các y bác sĩ vậy mà hôm nay vắng tanh chỉ còn lại bước chân của hai người Tharn và Type. Anh muốn cho Gulf yên tĩnh dưỡng thương nên đã dàn xếp một dãy phòng Vip biệt lập cho cậu, ngoài 1 y ta, 1 bác sĩ và 2 bảo vệ ngoài ra không có ai được phép ra vào.

"Tôi đưa cậu về"

Đi được một lúc anh quay qua nói với Type đi bên cạnh, anh biết cậu cũng rất buồn cảm giác tội lỗi vây quanh cậu, anh định sẽ đưa cậu về.

"Tôi không cần anh quan tâm, tất cả bọn đàn ông giống anh điều có mục đích giống nhau thôi, tôi không cần anh an ủi tôi, tại sao anh lại tốt với tôi như vậy, tôi ghét anh như vậy mà"

Type không kiềm được cảm xúc mà lớn tiếng mắng anh, chì chiết anh đủ lời nặng nhẹ. Type ghét Tharn, ghét con người như anh. Tại sao anh lại tốt với nó như vậy mặc dù nó ghét anh.

"Bởi vì tôi thích cậu"

Tharn không nề hà mà nói thẳng ra cho cậu hiểu, đúng vậy anh thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên, mặc cho cậu ghét anh nhưng anh vẫn cứ thích cậu, anh biết cậu có chuyện gì trong quá khứ mới khiến cậu có mặc cảm với Gay như vậy.

"Anh thích tôi sao?"

Type vẫn chưa thể tin được vào lời của Tharn nói, nó đứng tranh tại chỗ, khuôn mặt hoang mang, anh mắt như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Đúng! Cho nên để tôi đưa cậu về"

Nói rồi anh quay lưng bước đi, để lại mình Type đứng đó, nó vẫn chưa thể tin được. Nó đã mắng nhiếc chì chiết anh như vậy mà anh vẫn thích nó.

"Anh bị điên rồi"

Type nói rồi cách bước đi theo Tharn, còn khóe môi Tharn công lên nở một nụ cười khi nghe Type nói.
(Tác giả: mị cho Type ở đây ghét gay nhưng không phải là quá ghét, quá gắt. Vì đơn giản Type có người bạn là Gulf cũng là Gay)
-------------------------------------------------------
3 tiếng sau tại phòng Vip bệnh viện Mustar.

Đã hơn 3 tiếng kể từ khi Mew đến đây nhưng Gulf vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn còn mê man nằm trên giường bệnh khiến cho hắn vô cùng lo lắng. Mew không hiểu tại sao cậu vẫn chưa chịu tỉnh, hắn cứ vậy ngồi đó bên giường bệnh, cầm tay cậu, lâu lâu hắn đưa tay lên vén vài sợi tóc xòa trước trán cậu.

"Hắn ta là ai? Ai đứng đằng sau cậu ta?"

Sau một lúc im lặng Mew lên tiếng hỏi Tharn.

"Hắn ta là một sinh viên đại học năm cuối, có tiền sử cờ bạc, đứng đằng sau hắn thì anh không biết ai, nhưng xem ra đây là vụ ám sát không nhằm vào Gulf mà nhằm vào cậu"

Tharn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh, anh cho người điều tra về hắn ta, nhưng hắn không chịu khai ai là người đứng đằng sau. Nhưng anh đoán được mục đích của kẻ đó chỉ muốn dằn mặt Mew mà thôi.

"Type! Tôi nhờ cậu chăm sóc Gulf! Tôi phải đi một chuyến"

Nói rồi Mew đứng bật dậy, với tay lấy chiếc áo rồi hắn nhẹ hôn lên trán cậu.

"Em ở nhà tôi đi rồi sẽ trở về với em"

Trong Mew vô cùng tức giận, bây giờ đây hắn chỉ muốn giấy kẻ đã làm ra chuyện này mà thôi, nhưng vẫn ôn nhu và nhẹ nhàng trước cậu.

"Em tính đi đâu"

Nói rồi Mew đi nhanh ra khỏi phòng vip. Tharn thấy Mew có gì đó không ổn, linh cảm của anh cho biết hắn chắc chắn sẽ tới biệt thự trắng. Tharn vội vàng lấy điện thoại ra điện cho Jay ở biệt thự trắng, vừa đứng dậy vơ đại lấy cái áo khoác, rồi đến bên giường bệnh dặn dò Type.

"Type! Tôi có việc đi gấp, cậu ở đây với Gulf, khi nào em ấy tỉnh cậu điện cho tôi."

"Có chuyện gì mà 2 anh lại như thế, cái gì biệt thự trắng. Tôi đi theo được không?"

Type thấy Tharn và Mew đang gấp gáp đi đâu đó, mặt ai cũng căng như dây đàn, nhất là Mew nó để ý thấy ánh mắt của hắn như muốn giết người. Nó cũng lo cho Tharn nữa nên nó muốn xin đi theo thử xem.

"Tôi đi rồi về kể cậu sau, bây giờ cậu trông chừng Gulf khi nào em ấy tỉnh cậu lập tức điện cho tôi liền"

Nói rồi Tharn lập tức đi nhanh ra khỏi phòng, đi nhanh xuống tầng hầm lấy xe theo hướng thị trấn Pai mà lái đi.

"Tao xin lỗi nhé Gulf, mày tỉnh lại đi nhanh lên đó"

Type nhìn Tharn đi khuất sau cánh cửa, nó không hiểu tại sao mặt người nào cũng căng thẳng, nó xin đi theo chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy kẻ mà đâm Gulf trọng thương. Cậu quay lại ngồi bên giường bệnh nắm tay Gulf mà thì thầm.
---------------------------------------------------------
Biệt thự trắng, võ đài.

Biệt thự trắng nằm ở thị trấn Pai ngoại ô Bangkok, là một nơi khá thanh vắng, ít người ở, xung quanh có rừng cây bao bọc, hai bên đường có hàng hoa dã quỳ vàng rực rỡ trông rất đẹp và thanh tỉnh. Mew chọn nơi đây để xây dựng võ đài là vì bầu không khí yên tỉnh và nơi này là một thị trấn ít dân sinh sống, rất thích hợp cho những chuyến thượng võ đài của hắn. Biệt thự trắng được xây theo phong cách châu Âu mang hai tông màu chủ đạo là đen với trắng (bên ngoài trắng bên trong đen), trước có một cánh cổng rất kiên cố trạm trổ rất tinh xảo. Lại có hai người đàn ông cao to lực lưỡng mặc một cây đen đang đứng canh hai bên cánh cổng, đặc biệt trên cánh tay của mỗi người đều có xăm hình một con đại bàng.

"Lão đại"

Khi hai người họ nhìn thấy người đến là lão đại của mình, họ lập tức mở cửa cho hắn chạy xe vào. Mew nhấn ga chạy thẳng vào trước căn biệt thự, hắn mở cửa xe bước ra, đi đến đâu gặp ai cũng gọi hắn một tiếng lão đại.

"Mew cậu đến rồi!"

Jay vừa nói vừa đi về phía trước, căn biệt thự với dãy hành lang dài, vì biệt thự được thiết kế các phòng nối liền nhau nên có dãy hành lang khá là dài như vậy, lần lượt là phòng y tế để chữa trị cho các võ sĩ, phòng tiếp theo là phòng chứa vũ khí của các anh em trong bang, phía ngoài sân được thiết kế thêm một đài phun nước.

"Võ đài hoạt động thế nào?"

Dãy hành lang của căn biệt thự khá dài, cuối dãy hành lang có hai ngã rẽ, rẽ trái tầm 300m là võ đài. Mew không rẽ vào võ đài mà hắn đi thẳng tầm khoảng 200m đến một căn phòng nhỏ có vẽ âm u, vừa đi vừa hỏi tình hình của võ đài.

"Dạo gần đây không có chuyện gì bất thường, nhưng số võ sĩ gia nhập có vẽ đông, còn lại có một số võ sĩ đã qua được khóa huấn luyện chỉ chờ Lão Đại anh duyệt thôi"

Jay thả chậm cước bộ theo Mew, vừa đi cậu vừa nói cho hắn biết tình hình võ đài. Tuy nhiên có điều cậu thắc mắc là tại sao hắn không rẽ vào võ đài mà đi thẳng xuống đây.

"Jay! Bọn họ vẫn chưa khai gì sao?"

Vừa nói Mew vừa liếc đôi mắt sắc bén nhìn về phía Mungrit và Maita đang bị xích ở góc phòng.

"Chưa! Tên chó này và ả ta đúng là cứng đầu, tra tấn đến thế mà không chịu khai."

Mew không nói gì thêm mà hắn cởi chiếc áo khoác trên người ra sau đó mở khuy măng sét biểu tượng con đại bàng, chính là biểu tượng của bang phái Black kings, xoắn ống tay áo sơ mi lên đến khủy tay rồi đi thẳng đến phía trước nhưng miệng không quên nhắc đến 2 người kia.

"Cậu đem hắn ta ra võ đài rèn luyện tháng sau cho thượng đài. Nếu không được thì giết. Còn ả ta cậu cho người đem qua Ma Cao giao cho Jack bán cho tú bà làm gái. Dù sao tôi cũng đã lấy lại được công ty thì dữ lại bọn họ để làm gì, tôi không giết bây giờ muốn bọn họ nếm trải được những tủi nhục mà tôi đã trải qua trong suốt những năm qua trước khi chết."

Mew vừa nói với Jay đem hai người kia đi xử lý nhưng chân vẫn bước chầm chậm tới giữa gian nhà, nơi có một người con trai hai tay bị một sợi dây xích trói lại treo lên không trung, cơ thể đầy rẫy những vết roi da do tra tấn, tên này chính là người đã đâm Gulf một nhát và được Tharn đưa về đây giam để điều tra. Từng bước chân chậm rãi đến đáng sợ của Mew, đôi mắt âm u, khuôn mặt lạnh đến cực độ của hắn khiến cho tên kia hoảng loạn, đôi mắt hoang mang sợ hãi đến cực độ.

"Dạ! Các cậu đem hai người kia ra ngoài đợi tôi phân phó."

Jay sai hai tên thuộc hạ đem Mungrit và Maita ra ngoài, còn cậu thì đứng lại xem Mew có cần gì để giúp.

"Anh là ai, anh đừng đến đây"

Murung hoảng hốt dãy dự liên tục, hắn ta vẫn không biết Mew là ai,nghĩ mấy ngày nay hắn ta đã bị Tharn hành hạ tra tấn để tìm ra kẻ đứng sau càng khiến khuôn mặt hắn ta sợ đến mức tái xanh khi thấy Mew càng ngày càng đến gần mình với khuôn mặt như tu la địa ngục, đáp lại lời nói của hắn ta là cái nhếch miệng nguyên thủy của Mew khiến người ta nổi da gà.

"Chính mày là kẻ đã đâm người của tao"

Mew gằn lên từng chữ ngắn gọn đáp trả lại lời nói của Murung, lúc này tay hắn đã nắm lấy cổ của Murung bóp chặt khiến khuôn mặt của hắn ta vì khó thở mà đỏ bừng, chân liên tục dãy đạp.

"Mày đụng ai không đụng, mày dám đụng vào người của tao! Nói! Ai là người đứng đằng sau mày?"

Mew gằn lên từng chữ, đôi mắt vì tức giận mà hằn lên những tia máu, bàn tay gia tăng lực bóp lấy cổ Murung khiến cho hắn ta dãy đạp liên tục.

"Mày không nói, được để tao cho mày xem đụng vào người của tao sẽ có kết cục như thế nào?"

Bỗng Mew thả cổ Murung ra, rồi quay người đi về phía góc phòng lát sau hắn quay lại trên tay cầm một sợi roi da dài khoảng 3m, loại chuyên dụng dùng để tra tấn tù nhân. Lúc này đã quá sức chịu đựng của Mew, hắn giận thực sự, đôi mắt hằn lên những tia máu rõ rệt, hắn mất kiểm soát thật sự, hắn cầm cây roi da trong tay quất liên tiếp vào người Murung, hắn ta vì đau đớn mà hét lên nhưng càng hét thì Mew càng quất liên tục đến mức cơ thể hắn ta chằng chịt những vết roi cả mới lãnh cũ, người máu me be bét. Mew cứ đánh liên tục vào người Murung khiến cho Jay đứng một bên vô cùng hoảng sợ lẩm bẩm.

"Làm sao giờ cứ thế này không điều tra được thì người đã chết rồi, phải làm sao bây giờ làm sao bây giờ."

Jay cứ đứng lẩm bẩm một mình, cậu nào dám vào ngăn Mew lại chứ, cậu biết mỗi lần hắn nổi giận là không một ai có thể cản được hắn.

"Dừng tay lại Mew! Mew! Cậu làm vậy hắn ta sẽ chết và chúng ta sẽ không biết kẻ đứng đằng sau là ai"

Trong khi Jay đang lo lắng tìm cách thì đã nghe tiếng Tharn lên tiếng từ ngoài cửa, anh đã đi theo Mew vì sợ hắn sẽ làm điều gì không thể khống chế được, nhưng có vẻ như anh đến muộn mất rồi. Khi bước vào cửa anh chứng kiến cảnh Mew điên cuồng quất vào người Murung, còn hắn ta trên người máu me be bét, vết thương cũ hay mới gì bây giờ không còn rõ nữa.

"Như vậy bao lâu rồi"

Tharn quay qua hỏi Jay đang đứng lo lắng bên cạnh.

"Không lâu, lúc đầu tôi tưởng Mew chỉ dọa hắn ta thôi, không ngờ hắn ta im lặng lại làm cho Mew nổi giận. Anh biết nếu Mew nổi giận thì không ai có thể ngăn cản được mà"

Jay thực sự lo lắng cứ đà này chưa hỏi được gì thì Murung đã chết rồi.

"Tôi có cách rồi"

"Cách gì?"

Jay nghe Tharn nói lập tức quay qua, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên nhìn anh mà nói.

"Mew! Gulf tỉnh rồi, em ấy muốn gặp cậu!"

Anh không nói gì mà quay mặt qua nhìn về hướng của Mew đang đứng mà hét lớn. Nghe tiếng Tharn Mew giật mình lập tức buông thả cây roi xuống một cách nhanh chóng quay lưng đi về phía Tharn, ánh mắt tà ác chuyển về ôn nhu xen lãnh vui mừng, hai tay đặt lên vai anh lay lay nói.

"Em ấy tỉnh rồi thật không?"

"Thật! Cậu mau về đi, để đây anh lo cho"

Tharn biết chỉ mỗi tên cậu mới có thể làm cho hắn giảm đi được cơn phẫn nộ này, anh không biết cậu đã tỉnh hay chưa nhưng trước mắt trách cho việc Mew giết Murung thì anh chỉ nghĩ ra được cách này thôi.

"Được!"

Nói rồi Mew quay bước nhanh ra khỏi phòng tối, lúc này Tharn với Jay mới dám đến cởi trói cho Murung để đem đi chữa vết thương, tra tấn nhưng không để chết vì anh cần tìm ra được kẻ đứng đằng sau sai khiến.

"Con mèo kia tỉnh rồi à"

Jay không giấu khỏi sự tò mò mà hỏi Tharn.

"Mèo nào! Là Gulf! Cậu nên cẩn thận đấy, Mew không thích ai gọi em ấy là Mèo còn ngoài chính cậu ấy đâu?"

Anh vừa đi vừa nói, và không quên nhắc nhở Jay.

"Tôi biết rồi!"

Hai người vừa nói vừa rời khỏi phòng tối, Tharn đi xem xét một lượt võ đài rồi mới ra xe đi về bệnh viện. Còn Mew sau khi rời khỏi phòng tối, hắn lập tức ra xe , nhấn ga nhanh nhất có thể để trở về bệnh viện, nơi mà bảo bối của hắn đang chờ.
----------------------------
"Tại anh mới làm cậu thành ra như vậy, nhưng tôi không thể ngăn trái tim tôi thôi ngừng yêu cậu."

(TharnType)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co