[猫花/chonut] | Thập diện mai phục
Ep.⑴ - section i
Buổi lễ cưới hôm nay được trang hoàng vô cùng long trọng. Tấm ảnh chụp chung của đôi tân lang tân nương trông cực kỳ hạnh phúc; nó được phóng to in ra rồi dán hoặc treo khắp mọi ngóc ngách tại hội trường.Khi Han Wangho đến vẫn còn khá sớm, gần sảnh tiệc khách khứa chỉ lác đác đôi ba người. Anh vốn định quay ra, đi dạo loanh quanh khách sạn chờ lúc hôn lễ sắp bắt đầu mới trở về, thì bất thình lình bị một người bạn hớt hải chạy tới túm lấy, tựa thể vừa vớ được phao cứu sinh."Wangho, trời ơi, mày tới đúng lúc lắm, cứu bọn tao một phen rồi!"Han Wangho toan bảo rằng mình chuẩn bị đi dạo bên ngoài một chút, chờ lễ gần diễn ra mới vào chỗ; song anh còn chưa kịp phản ứng, đã bị đối phương kéo tuốt đến khu hậu trường."Thằng Taewoo làm phù rể, ai dè hôm nay vợ nó lại sinh, bọn tao đang cuống cuồng tìm người thay thế đây."Người bạn vừa nói vừa làm vẻ mặt khẩn thiết, như muốn van nài anh giúp đỡ. Dẫu Han Wangho chẳng hề muốn, song cũng không nỡ từ chối khiến chú rể lâm vào cảnh khó xử trong ngày trọng đại."Có lẽ mày nên kiếm cho tao một bộ vest phù hợp."Thấy Han Wangho đồng ý, người bạn như trút được tảng đá trong lòng, vội vàng đẩy anh qua phòng trang điểm làm tóc:"Tao sẽ tìm đồ cho mày ngay! Wangho, mày cứ trang điểm sơ qua trước nhé. Mà thực ra chẳng cần trang điểm cũng đẹp trai sẵn! À đúng rồi, hôm nay phù dâu là bạn thân của vợ tao đấy, có mấy cô xinh lắm, lát nữa xong tao giới thiệu cho mày làm quen nha!"Dứt lời, người ấy lại hấp tấp chạy đi nơi khác.Han Wangho chỉ khẽ lắc đầu, theo lời thợ trang điểm ngồi xuống đối diện gương."Anh nhắm mắt lại đi, em sẽ thoa kem nền trước." Chuyên viên trang điểm là một cô gái trẻ, cười nói:"Anh đẹp trai thật haha, cảm giác chả còn chỗ nào để em thể hiện tay nghề nữa hết."Bàn tay cô nhẹ nhàng dặm phấn lên mặt anh. Wangho đành nhắm mắt, mỉm cười trả lời:"À... cảm ơn cô đã khen."Giữa lúc làm, cô kể vài chuyện thú vị về việc trang điểm cho nhóm phù rể và phù dâu hôm nay. Han Wangho chẳng quen ai trong số họ, chỉ biết "ừ", "à" phụ hoạ cho phải phép.Trời sinh Han Wangho có một năng lực — khiến ai nấy xung quanh đều cảm thấy thoải mái. Lời nói hay hành động của anh luôn giữ chừng mực, không bao giờ để bất kỳ tình huống nào trở nên gượng gạo.Thời gian trang điểm ban đầu khá gấp rút, nhưng rồi cũng trôi qua trong tiếng cười nói rộn ràng. Lúc Han Wangho đang ngồi ngơ ngác, cô thợ đã bắt đầu làm nóng máy uốn tóc, chuẩn bị tạo kiểu cho anh.Chú rể là bạn thân thời trung học của Han Wangho. Dù sau này anh đi nước ngoài du học bậc cử nhân, song mỗi lần về nước nghỉ hè, cả hai vẫn thường hẹn gặp nhau; thậm chí người bạn ấy còn giúp đỡ Han Wangho tận tình khi anh trở lại nước làm việc. Bình thường Han Wangho rất hiếm khi tham dự tiệc cưới, nhưng lần này anh đã vui vẻ nhận lời.Người bạn nhắn tin dồn dập qua điện thoại, cam đoan hôm nay tuyệt đối không có mấy tiết mục hát hò hay nhảy múa linh tinh gì cả — Han Wangho chỉ cần đứng trên sân khấu cho thật bảnh bao, sau đó cùng cô dâu chú rể nâng ly chúc rượu vào cuối buổi là được.Han Wangho phản hồi đúng một câu: "Mày mau tìm bộ vest cho tao trước đi đã."Toàn bộ quá trình làm tóc, trang điểm chỉ mất khoảng hai mươi phút. Cô chuyên viên lúc thu dọn dụng cụ đã cảm thán rằng, làm cho Han Wangho quả thực rất nhàn, lại còn rất tiết kiệm thời gian lẫn sức lực.Phía Han Wangho vẫn chưa thích nghi với kiểu tóc xoăn, cứ loay hoay vuốt phần mái trước trán.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co