châu huyên an
tôi là châu huyên an, học sinh ba tốt trong mắt thầy cô, đứa con cưng trong mắt ba mẹ và là người phải đi lùi mới tới vạch đích trong mắt bạn bètôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, dù không quá giàu có nhưng cũng là dạng có của ăn của để, đặc biệt hơn hết là gia đình tôi rất hạnh phúc nên từ nhỏ tới lớn tôi chưa biết hai từ “ấm ức” là gìba là người trong bộ ngoại giao nhà nước, mẹ là giáo viên dạy tốt có tiếng ở trường chuyên, tôi là học sinh giỏi tiêu biểu của trường luôn luôn đứng nhất khối suốt 9 năm liềnnhiều khi tôi còn nghĩ gia đình tôi là gia đình truyền thống kiểu mẫu trong một quyển tuyết thuyết tổng tài 3 xu nào đónhưng từ lúc tôi lên cấp 3 thì mọi thứ gần như rối nùi thành một cục, mà nguyên nhân chính là do thằng con trai bạn mẹ aka trịnh chí vinh vừa về nước kiatôi thi vào trường chuyên mà mẹ tôi dạy, do tôi học trường cấp 2 tốt nhất thành phố và xuyên suốt những năm cấp 2 tôi chưa từng xếp hạng nhì cũng như chưa từng có cái giải nhì nào, nên tôi đã nghĩ bản thân gần như nắm chắc ngôi vị thủ khoa đầu vàosau hai ngày thi thì tôi thoải mái lắm, vì sau khi dò đáp án thì tôi thấy bản thân có sai ngu môn tiếng anh và môn chuyên aka hóanhưng tôi tính sơ sơ thì cũng được tầm 49/50 rồi nên tôi kệ luôn, dù sao thì dù sai vài chỗ nhưng điểm tôi vẫn cao vl, chẳng lẽ có người còn cao điểm hơn tôi ?vâng, điều tôi không ngờ nhất đã thật sự xảy ra, tôi đứt chuỗi luôn luôn hạng nhất lần đầu tiên trong đời01. trịnh chí vinh : 49.50
02. châu huyên an : 49.25và người đánh bại tôi là một cái tên hoàn toàn xa lạ mà tôi còn chưa nghe bao giờhôm đầu nhập học thì tôi được nhận tin sốc là tôi phải vào học lớp chuyên anh dù tôi thi chuyên hóa do nhà trường có nhầm lẫn ??tôi hoàn toàn dư sức xin đổi lại nhưng cô phương chủ nhiệm aka mẹ tôi lại không cho tôi chuyển về lại lớp chuyên hóa, dù mẹ không nói nhưng nhìn mặt mẹ là tôi biết thừa vụ nhầm lẫn này mẹ cũng có góp phầnnhưng cái làm cho tôi tức muốn nổ người là tại sao mẹ tôi lại xếp tôi ngồi với trịnh chí vinh vậy ???? đêm hôm qua tôi vừa nói tôi ghét thằng này vì nó cướp ngôi thủ khoa của tôi (dù tôi chưa gặp nó lần nào) với mẹ luôn ấy !!??người con khổ nhất thế giới.lúc biết vinh là thằng bi béo hồi đấy cứ tối ngày đòi tôi tải liên minh về chơi cùng nó thì tôi sốc há mồm, từ một thằng vừa ngố vừa mập sau hơn 10 năm có thể thành một người vừa đẹp trai vừa học giỏi à ?con người sao có thể tiến hóa nhanh tới vậy được ????? chắc chắn là có hệ thống !!tôi có cái thói quen từ bé là khi ngủ phải rúc mặt vào gối ôm hoặc gấu bông mới có thể ngủ được, bình thường khi ở phòng vinh một mình thì tôi thường lấy cái gối của vinh làm gối ôm nhưng bây giờ vinh về rồi nên không còn gì cho tôi rúc mặt vào nữa nên tôi khó ngủ lắmthế quái nào trong lúc nửa tỉnh nửa mê tôi quay sang rúc mặt vào hõm cổ của vinh luôn ?thề với trời là lúc tôi tỉnh ngủ và nhận thức được vinh đang ôm tôi cứng ngắc thì tôi hoảng vãi, không biết hôm qua lúc đang ngủ tôi có đạp vinh như đạp mấy con gấu bông không nữamột lúc sau khi đang chuẩn bị ăn sáng thì tôi với vinh bị bắt ghen, lúc đó tôi đã nghĩ anh hạo có thể xông đến cạo đầu tôi ngay lập tứcsau khi anh hạo và mấy người kia đi về thì tôi thấy vinh chăm chú nhắn gì đó, xong mặt mày lại thản nhiên như thể vừa giải quyết xong hợp đồng nghìn tỉ, nhìn tin nhắn của bốn con người kia và thấy thông báo chuyển khoản của vinh thì tôi biết thừa chuyện gì xảy ra rồitới hôm nọ khi đi học thì vinh làm tôi giận cả ngày mà vinh tỉnh bơ như không ? mà hình như vinh còn không nhận ra là tôi đang giận thì phảilần đầu tiên tôi bị hỏi có giận hay không nhiều tới mức điên đầu, trả lời “có” thì ngại mà trả lời “không” thì vinh cứ hỏi quàivà đó là lần đầu tiên cũng như duy nhất tôi bị phạt phải ra ngoài hành lang đứng, tên trịnh chí vinh này đúng là nghiệp chướng kiếp trước chưa trả hết của tôitối hôm đó về chả biết vinh học đâu ra cái trò dí sát mặt tôi với mặt vinh để tra hỏi, thật sự là nếu lúc đó tôi không tát vinh để vinh né ra một bên thì có thể là tôi gây chuyện lớn luônnhưng sao cái tên cao, to, đẹp trai kia vừa bị tát yêu có một cái đã rưng rưng suýt khóc rồi ????đời tôi sợ nhất là ai đó khóc trước mặt tôivà từ người đang giận dỗi tôi phải quay sang dỗ ngược cái tên mít ướt này, khổ hơn qua cam nữa luôn á nói thiệtsau khoảng thời gian yên bình thì lại tới lúc cô mai phát hiện chú cường có bồ nhí bên ngoài, có cả con riêng nữa. tôi đã thật sự lo là vinh sẽ nghĩ quẩn xong bỏ bê việc học, ăn chơi quên lối về giống mấy thiếu gia sống trong gia đình không hạnh phúc trong phimnhưng hình như tôi lo thừa rồi.hôm đó sau khi tắm xong vinh dang tay ra tỏ ý muốn tôi lại ôm, bình thường tôi sẽ nhăn mặt xong chê vinh phiền, vinh trẩuvậy mà ma xui quỷ khiến thế nào hôm đó tôi lại phá lệ đến ôm vinh, còn vỗ vỗ lưng vinh như đang dỗ em bé nín khóc nữa chứ#toibidiensau khi nghe vinh nói là vinh đã biết từ trước rồi, cũng như việc vinh thấy rất bình thường thì tôi yên tâm hẳn, dù hay nói mấy cái xàm xàm trẩu trẩu nhưng tôi biết lúc vinh “tỉnh táo” thì vinh hoàn hảo thế nàotiếc là vinh rất hiếm khi tỉnh táo.vì điểm ngữ văn của vinh chỉ ở mức trung bình khá, dù ý tưởng rất hay nhưng do chữ xấu với cả sai chính tả quá nhiều nên nguyên năm lớp 10 điểm môn văn của vinh chưa bao giờ trên 8, được 7.5 lúc thi cuối kì 2 đã thật sự là kì tích rồinhưng ít nhất thì sau hơn nửa năm tôi gia sư tiếng mẹ đẻ cho vinh thì bây giờ vinh đã nói sõi rồi, viết đúng chính tả nữa, còn biết cả viết tắt lẫn teencode nên tôi tự hào vãi chỉ là gần đây vinh có chút.......bám người ?đôi khi là lúc tôi đang nấu đồ ăn đêm cho cả hai thì vinh chạy lại ôm từ đằng sau tôi xong lại rúc đầu vào hõm cổ tôi như một thói quen thường ngàycũng đôi lúc là khi một bạn nào đó tán tỉnh hoặc muốn làm thân với tôi thì đều được vinh đưa vào black list và khi về nhà thì chắc chắn tôi sẽ thấy vinh đang stalk người đó và kể toàn bộ quá khứ của người đó cho tôi nghe, vinh luôn đúc kết một câu“người này chả có gì xứng với an hết á”tôi biết là siêu cấp bạn thân của tôi muốn có danh phận lắm rồi, nhưng vấn đề là vinh không chịu tỏ tình thì có danh phận kiểu gì?fwb à ???????mấy người bạn thân xung quanh tôi đều hỏi sao tôi với vinh dây dưa mãi mà không yêu nhau, nhưng họ quên vinh trịnh nhà tôi bị khờ nặngăn nằm với nhau cả năm trời mà vinh nghĩ tôi chỉ xem vinh là bạn ??????tôi nói thật là nếu vinh cứ không chịu tỏ tình tôi thì tôi có thể ghen nổ mắt, làm khỉ gì mà vinh sát gái vậy ?năm nay không hiểu sao mùa đông lại ấm áp hơn những năm trước, tuyết vẫn rơi nhưng có thể thấy là không còn dày như trướcvà cũng chính vào một ngày cuối đông định mệnh, vinh đã tỏ tình tôi, trịnh chí vinh thật sự đã tỏ tình châu huyên anhôm đó vinh rủ tôi đi dạo, tôi định không đi nhưng do vinh cứ mè nheo làm nũng nên tôi phải chịu thua. chúng tôi mặc đồ nhìn khá giống đồ đôi nên vài người đã nghĩ tôi với vinh là một đôirồi khi dừng chân tại một góc phố nhỏ, vinh đã ngỏ lời muốn làm bạn trai tôi, mặt vinh vẫn cười thản nhiên như không còn tim tôi thì sắp rớt ra luôn rồi“muộn rồi, về nhà thôi bạn trai nhỏ”câu nói này là câu nói tôi tiện miệng nói ra thay lời đồng ý, tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó miệng tôi lại còn nhanh hơn cả não tôi nữa vậy ?tối hôm đó về nhà vinh ôm tôi cứng như keo, chưa hỏi ý mà đã up thẳng hình tôi lên để đánh dấu chủ quyền như thể sợ tôi chạy mấtvà do hèn nên tất nhiên vinh chặn phụ huynh và giáo viên toàn trườngđêm đó vinh vừa nhắn tin vừa cười cong cả mắt, tôi hỏi thì vinh nói vinh đang khè thằng tuấn với thằng hùng, eo ôi trẩu thật sựcòn tôi thì thay vì sĩ như vinh thì bị anh hạo chửi, vì anh hạo nói vinh xàm quá, sợ tôi bị lây bệnh khùng rồi lây sang cho anhnhưng người đầu tiên hỏi tại sao tôi với vinh dây dưa lâu vậy mà chưa yêu là anh hạo mà ????????tôi với vinh yêu nhau đến hết năm học cấp 3, đến lúc cả hai cùng đậu vào trường đại học mà cả tôi và vinh đều mơ ước mớ dám nói cho mẹ và cô mai về việc chúng tôi yêu nhautôi thật sự đã nghĩ đến viễn cảnh tôi và vinh phải chia tay vì nhà tôi khá truyền thống còn vinh lại là người thừa kế của gia đình, tôi cũng đã nghĩ xong viễn cảnh vinh bị ép phải về lại mỹ, nhưng thứ tôi và vinh nhận lại chỉ là“ủa giờ mới chịu nói đó hả? đợi hai đứa tụi lâu quá, xém nữa hai bà già này quên luôn rồi”tôi đơ như đá luôn, nhưng tôi hạnh phúc vãi vì cả mẹ tôi vẫn mẹ vinh đều chấp nhận chuyện của hai đứa tôinhưng hình như ông trời thấy tôi đã sống 18 năm trong hạnh phúc là đã quá nhiều rồi, nên mới để cho hôm đó tôi với vinh gặp tai nạn--------------------lúc tôi tỉnh dậy trong viện thì người đầu tiên mà tôi thấy là minh đức, anh hạo, vừa thấy tôi tỉnh anh vũ liền chạy đi báo tin cho mẹ ba tôi và cô mai, còn thế hiền thì nhanh chóng chạy xuống mua cháo cho tôitôi định co chân lại thì tôi nhận ra đôi chân đang bó bột tôi mất cảm giác rồi, trên người tôi chỉ có vài vết thương ngoài da không đáng nhắc tớinhìn mặt mọi người thì khỏi cần nói tôi cũng biết là tôi đã thành người tàn phế rồiquay sang thì thấy vinh đang ở giường bên cạnh, hình như đây là phòng vip nên cả phòng lớn chỉ có mỗi 2 giường bệnh của tôi và vinh thôihình như vinh vẫn đang hôn mê, tôi không biết tôi đã hôn mê bao lâu nhưng mẹ tôi và cả mẹ của vinh đều đã gầy đi trông thấy rồi, cả ba tôi cũng đã thấy vài chỏm tóc bạc“ồ huyên an tỉnh rồi đấy à, có cái này tôi muốn nói riêng với người nhà bệnh nhân nê–”“bác sĩ cứ nói thẳng ra đi, tinh thần cháu tốt lắm nên không sao đâu”vị bác sĩ kia nghe tôi nói thế thì khó sử nhìn sang mẹ tôi, phải đến khi mẹ tôi gật đầu ngỏ ý bác sĩ có thể nói thì vị bác sĩ kia mới dám mở lời“bệnh nhân và người nhà bình tĩnh nhé, huyên an cháu nó bị ung thư máu giai đoạn cuối”“bác sĩ ơi bác sĩ đùa tôi thôi đúng không ? con tôi khỏe mạnh như thế làm sao mà ung thư máu được ? cháu nó thậm chí còn không có dấu hiệu gì mà ?”mẹ tôi hoàn toàn mất kiếm soát, phải gục đầu vào vai ba tôi mà khóc, cô mai cũng như không tin nổi những gì mà bản thân vừa nghe được, mấy người bạn cũng tôi cũng chẳng khá hơn là baotôi là bệnh nhân tôi còn thấy không sốc mấy mà sao họ nhìn khổ quá vậy trời, dù sao thì tôi cũng tàn phế rồi, chết luôn thì cũng có sao, đau ngắn còn hơn đau dàimà họ đau buồn như vậy thì làm sao mà tôi yên tâm nhắm mắt được“vậy tình trạng của vinh bây giờ thế nào ạ ?”lúc giọng nói của tôi cất lên mọi người mới nhớ tới là còn vinh, tôi lo cho vinh còn hơn cả cho tôi, vì đầu vinh phải bó bột, cả bụng và lưng cũng thế nữa“trịnh chí vinh bị chấn thương ở phần đầu nên có thể sẽ hôn mê một thời gian dài, phần lưng của cậu ấy bị kính xe đâm vào khá nhiều nhưng may sao không bị đâm trúng chỗ hiểm, chỉ cần đợi tỉnh lại và phục hồi là xong, nhưng do phần đầu bị chấn thương nên có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời”nghe bác sĩ nói xong thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, lí do mình lưng vinh bị kính xe đâm vào là do vinh đã che cho tôi, nếu tôi không xui xẻo bị xe đè vào chân thì có thể tôi còn chẳng hề hấn gìnhưng chỉ là “nếu” thôi, vinh chắc cũng không ngờ tôi bị thương còn nặng hơn cả vinh“thế cháu còn sống được bao lâu ạ ?”“tối đa là 1 tháng..”nghe tới đây mẹ tôi gần như ngất lịm, bác sĩ phải kêu vài y tá đến đưa bà vào phòng hồi sứcsau hôm nhận tin dữ đó thì tôi thoải mái lắm, ngày nào mấy người bạn của tôi ngày nào cũng thay nhau đến thăm tôi còn ba mẹ tôi và cô mai thì gần như chuyển hộ khẩu vào bệnh việnđã hơn 3 tuần rồi, tôi biết thời gian của mình sắp hết rồi. tôi chỉ tiếc là vinh vẫn đang hôn mê sâu nên tôi không thể nói chuyện với vinh lần cuối cùng đượcnếu đã vậy thì tôi mong vinh sẽ bị mất trí nhớ, quên hết tất cả về tôi nhưng đừng mất trí khôn nhé, vinh là nhân tài hiếm có mà“à mẹ này, đám tang của con mẹ tổ chức ở nhà mình nhé, đừng tổ chức ở nhà vinh”“đừng nói bậy, con phải sống để còn báo hiếu cho mẹ và ba nữa chứ ?? mẹ nuôi mày 18 năm liền mà mày dám bỏ mẹ vậy đó hả ??”tôi chỉ cười trừ với những lời mắng yêu của mẹ, tôi kêu mẹ đi nghỉ đi vì tôi buồn ngủ rồi, mẹ tôi cũng không ý kiến gì mà đi lại sofa trong phòng chợp mắt một chúttối đó tôi đã có thể ngủ một giấc thật ngon, giấc ngủ mà chính tôi cũng không ngờ nó là dấu châm cho cuộc đời của mình.hôm sau thì tin tôi mất được thông báo cho mọi người, thậm chí còn được lên cả thời sự, rất nhiều người xa lạ sau khi nghe tin thời sự và một vài nhóm bạn học cùng trường cấp 3 đã gửi hoa đến viếng thăm tôiđám tang của tôi là một bầu không khí bi thương tới mức người qua đường cũng xót thương cho số phận của tôimấy cái người này thiệt tình, làm vậy là tính không để tôi yên tâm đi đầu thai hả ? à mà tôi cũng đâu định đi đầu thai, tôi muốn cứ như thế này, cứ dõi theo mọi người thôisau đám tang thì mẹ tôi quyết định hỏa táng tôi, vừa đúng ý tôi vì tôi không muốn xác mình phân hủy xong thối rửa đâucó lúc mẹ tôi định đi theo tôi xuống dưới này, tôi hoảng vãi vì nếu mẹ tôi tự tử thì sẽ phải xuống đây chịu tội đó, tôi dùng hết công đức mà mình tích được 18 năm để đổi lấy 3 lần báo mộng (thật ra là còn thiếu nhưng thấy số tôi khổ nên tôi được đổi lấy 3 lần báo mộng luôn)tất nhiên tôi phải dùng 1 lần để báo mộng cho mẹ, tôi phải ngăn mẹ tôi lại. thật may là mẹ tôi vẫn chọn nghe theo tôi và tiếp tục sống, tạ ơn trời phậttôi cũng đã dùng lần báo mộng thứ hai để báo mộng cho anh hạo, tôi sợ nếu tôi báo mộng cho minh đức hoặc anh vũ thì họ có thể sẽ xuống đây quậy nát âm phủ để kéo tôi sống dậy mấttôi dặn dò anh hạo và nhờ anh ấy chuyển lời cho mọi người xong tôi mới có thể yên tâm, lúc gặp tôi trong mơ anh hạo đã khóc lớn ơi là lớn, mấy người này thật biết cách làm tôi không nỡ chết dù tôi đã chết rồi.------------------------một tháng sau khi tôi mất thì chẳng hiểu sao nguyệt huyền tuấn lại đến thăm mộ tôi, dù sao thì ngoài việc hồi cấp 2 có học chung đội tuyển hóa ra thì tôi với cậu bạn này không có liên quan gì lắm, huyền tuấn cúi xuống đặt bó hoa lên mộ tôi“vinh nó tỉnh rồi á, chắc sẽ đến đây tìm an nhanh thôi, mình đến để báo trước với huyên an một tiếng, nếu thằng bạn mình có phá thì huyên an hiện lên hù nó nhé”tôi : ?????????tôi thiết nghĩ bạn của vinh đều khùng như vinh à ? huyền tuấn vừa nói một xong quay đầu về luôn, rảnh quá không có việc gì làm hả cha ??ủa khoan ??????vinh tỉnh rồi hả !!!???? đã vậy còn sắp đến đây gặp tôi !?!?!?!?!sao số tôi xui đến tận lúc chết luôn vậy ? tôi đã thầm cầu nguyện cho vinh bị mất trí nhớ, quên hết tất cả về tôi vậy mà vinh lại vẫn nhớtôi là con ma khổ nhất âm phủ luôn rồitôi đã bay đến bệnh viện để xem tình trạng của vinh thế nào, nhưng lúc tôi tới thì thấy tất cả mọi người, chỉ không thấy vinh đâutầm 11 giờ đêm có thằng bợm rượu nào đó đi ẻo ẻo xung quanh phần mộ của tôi, may mà có ánh trăng nên tôi mới nhận ra đó là vinh chứ không chắc tôi sẽ chạy sang nhà hàng xóm để cầu cứu vì nhà tôi có quỷtôi đang thầm nghĩ làm gì mà vinh lại uống rượu giờ này ? đã thế còn không về nhà mà lại ra nghĩa địa ? bộ bị khùng hả ?tôi định chửi vinh một trận nhưng tôi nhận ra mình chỉ là một hồn ma, có hét khản cổ thì vinh của chẳng nghe đượcvinh ngồi cạnh mộ tôi lải nhải một hồi xong khóc một trận lớn thật lớn rồi ngủ thiếp đi trên mộ tôi, hôm sau vừa rạng sáng vinh đã lê thân mình thảm hại đi về nhà, tôi mừng hết lớn vì vinh không đòi xuống đây cùng tôinhưng hình như tôi mừng hơi sớm rồisau hôm đó vinh về nhà như phát điên, vinh cứ luôn miệng nói tôi chưa chết, nói mọi người chỉ đang lừa vinhvinh phải vào viện tâm thần để điều trị, đúng là trịnh chí vinh, từ bé đến lớn vẫn luôn rất cứng đầutôi còn một lần báo mộng cuối cùng, tôi định sau này mới dùng nhưng tôi thấy bây giờ là phù hợp nhất rồi. dù sao thì lần báo mộng này là dành cho vinh mà, báo sớm hay muộn thì cũng thế thôiđúng là sức mạnh của tình yêu (tôi nghĩ thế), sau cái đêm tôi đến gặp vinh trong giấc mơ thì vinh hoàn toàn đã chịu hợp tác với bác sĩ tâm lí để điều trị bệnhsau 4 năm cố gắng thì vinh đã có thể xuất viện, đã có thể tiếp tục đi học đại học nhưng ngày nào vinh cũng phải uống thuốc an thần, nếu không thì hình như vinh sẽ không ngủ đượcsau khi học xong đại học vinh đã tốt ngiệp bằng loại xuất sắc, đúng là bạn trai tôi, vinh đã học thay cả phần tôi rồivinh bây giờ đã 26 tuổi rồi, còn tôi vẫn mãi 18 tuổi, theo lí mà nói thì vinh đã lớn hơn tôi tám tuổi, tôi phải sửa từ “vinh trẩu” thành “anh vinh trẩu” rồihôm nay vinh lại đến thăm mộ tôi, vinh nói với tôi là vinh sẽ sang mỹ kế thừa gia sản của bố. tôi rất mừng cho vinh, nhưng thế quái nào vinh lại rủ một hồn ma như tôi theo cậu ấy sang mỹ làm người giàu ??vinh trẩu vẫn là vinh trẩu, dù đã 26 tuổi rồi vẫn không có tí trưởng thành nào, tôi chán chả buồn nhận thânnhưng rồi tôi thật sự đã đu theo cậu ấy sang mỹ, cái tôi không ngờ là vinh thật sự đặt 2 vé máy bay, cả vé xe cũng đặt hai vé ?thật sự là vẫn chưa nên cho vinh qua mỹ đâu, vẫn nên vào lại viện tâm thần thì hơnsau khi vinh sang mỹ kế thừa sự nghiệp thì ngày nào cũng vùi mặt vào công việc, thiếu điều già đi hơn chục tuổi. may mà vinh vẫn giữ đúng lời hứa với tôi là ăn uống đầy đủ nên nhìn vẫn phong độ lắmtôi thật sự rất muốn vinh sẽ tìm được một người bạn đời xứng đáng, chứ ngày nào cũng nhìn vinh đi sớm về khuya, đêm đến lại nhìn ảnh tôi xong khóc một trận, rồi lại nốc thuốc an thần như nốc kẹo để chìm vào giấc ngủtôi xót không chịu đượctôi không thể ở cùng vinh quá lâu, chỉ sau nửa năm hồn phách tôi đã có dấu hiệu yếu đi do tôi ở quá xa bia mộ, không có hương khói. tôi luyến tiếc nhìn vinh đang vì cái chết bất ngờ của tôi mà dằn vặt, đang vì một người đã chết hơn 8 năm mà lúc nào cũng phải uống thuốc an thần“sao người chết không phải một thằng tệ nạn như vinh mà lại là an vậy ?”đêm nào vinh cũng lẩm nhẩm như thế, nên tôi hoàn toàn không nỡ rời đi. và đến một ngày đẹp trời, dù không nỡ nhưng nếu tôi không quay lại bia mộ thì tôi sẽ hồn siêu phách tán mất, vậy thì sẽ mãi mãi không thể gặp vinh nữa, nên tôi vẫn phải đimỗi năm vào ngày giỗ của tôi những người bạn tốt của tôi và gia đình tôi, cả mẹ của vinh nữa đều đến viếng thăm tôithoáng cái tôi đã chết được 18 năm rồi, chưa gì mà số năm tôi chết đã bằng với số năm tôi sống rồi nè. sau 18 năm thì tất cả mọi người đều viên mãn lắm rồiba mẹ tôi đã nhận nuôi một đứa bé gái sau khi tôi mất, mẹ tôi nói mẹ muốn nhà có đủ nếp đủ tẻ, con bé tên là châu ái vân, năm nay đã 18 tuổi rồi đứa em gái nuôi châu ái vân của tôi dù chưa gặp tôi bao giờ nhưng do bằng khen của tôi vẫn còn được giữ ở nhà nên mỗi lần tới kì thi con bé đều đến thắp hương cho tôi và mong tôi phù hộ, mặc dù con bé thậm chí có phần giỏi hơn tôi hồi đó !?cô mai thì an hưởng tuổi già bằng đống tài sản kếch xù của cô, với số tài sản đó có thể tiêu tới đời chắt của cô mai luôn cũng chưa chắc đã tiêu hết. cơ mà nghe nói cô định đem đi từ thiện một nửa tài sảnanh hạo và anh hiếc thì cùng nhau mở một công ty về IT, hiện tại đã là công ty nổi tiếng nhất nhì đất nước rồi, anh hạo của tôi bây giờ đã là phu nhân chủ tịch cao quý, tôi mà còn sống chắc không cần đi làm luônanh vũ thì đang là thanh tra còn anh huy thì đang là cảnh sát, hai người này tôi hoàn toàn không ngờ tới tương lai này của họ. đâu ai nghĩ hai người hay giỡn nhây nhất bọn sau này lại làm thanh tra với cảnh sát đâu ??bộ đôi minh đức với minh hùng thì đều là bác sĩ của một bệnh viện lớn, minh hùng dù còn trẻ đã là trưởng khoa của khoa nội chấn thương rồi, còn minh đức thì là phó trưởng khoa mắt, ôi bạn thân tôi là danh ythế hiền thì bây giờ đang là giáo viên dạy cấp 3 môn toán, thằng này dạy ngay cái trường cấp 3 hồi đấy chúng tôi học luôn mới ác, hình như nó vừa được bằng khen gì thì phải, thằng bạn ngày xưa tôi chê học dốt giờ đã là nhà giáo rồihuyền tuấn thì bây giờ lại chuyển hướng đi làm ca sĩ, lại còn siêu nổi tiếng, siêu nhiều hint !?!? ôi trời ơi tôi phải đi sĩ với mấy con ma nữ mới chuyển tới là hồi đó tôi được học chung đội tuyển với siêu sao mới đượccòn một người nữa, là trịnh chí vinh.từ cái ngày tôi từ mỹ bay gấp về đây để bảo vệ hồn phách đến giờ cũng đã 10 năm rồi, xuyên suốt 10 năm qua vinh chưa từng quay lại thăm mộ tôi lần nào, cũng chưa từng về nước dù chỉ một lầntôi nghe anh hạo nói thì bây giờ vinh ở bên mỹ làm ăn phát đạt lắm, tháng nào cũng có mặt trên báo với tiêu đề“ceo trịnh chí vinh dù còn trẻ nhưng đã điều hành cả công ty VA bla bla”tôi thầm nghĩ chắc giờ vinh đã có vợ con cả rồi, vì đã 18 năm rồi mà, vinh đâu thể nào cứ mãi nhớ nhung người đã mất 18 năm như vậy được------------------------hôm nay là ngày giỗ lần thứ 18 của tôi, mọi người đều họp mặt rất đông đủ, cả siêu sao như huyền tuấn dù có phải bịt kín từ đầu tới chân cũng vẫn đếnhọ vẫn vậy, dù đã 18 năm trôi qua nhưng họ làm gì cũng luôn nhớ đến tôi, có thành tựu gì cũng sẽ đến mộ kể cho tôi nghetôi có thể nói là con ma hạnh phúc nhất trần đời rồivừa viếng mộ tôi xong thì tôi thấy anh hiếc giơ điện thoại cho minh hùng, huyền tuấn và anh huy xem cái gì đó rồi 4 người họ nói là có việc phải đi trướctầm 5 giờ chiều hôm có một bóng người rất quen, tay cầm bó hoa hướng dương mà tôi thích nhất đến viếng mộ tôikhông ai khác đó là trịnh chí vinh.dù đã 10 năm không gặp nhưng vinh gần như không thay đổi gì, thậm chí vinh còn không khác năm 16 tuổi là sao dù đã 20 năm trôi quathời gian hình như đã bỏ quên cậu ấyvẫn mái tóc đó, vẫn gương mặt đó, vẫn đôi mắt biết cười đó, mọi thứ trên người vinh ngoài bộ đồ ra còn lại chẳng khác gì thằng bé 16 tuổi nói chuyện nửa tây nửa ta năm đó“lâu rồi không gặp nhỉ, bạn trai nhỏ”đôi mắt cười đến híp lại kia làm tôi thoáng giật mình, bạn trai nhỏ ? đừng nói với tôi là ceo tập đoàn lớn ở giá đến bây giờ vì tôi đấy nhé ????tôi đã chết rồi, nghiệp này tôi gánh không nổi đâuvinh ngồi bên mộ tôi lải nhải một lúc lâu, vinh vấn thế, vẫn rất lắm mồm. bỗng tôi thấy vinh lấy trong túi áo ra một loại thuốc gì đó rồi uống cạn, chưa kịp để tôi tò mò thì vinh đã lên tiếng“khó khăn lắm vinh mới mua được thuốc độc từ chợ đen đó, đợi vinh thêm một chút nhé, vinh sắp đến với an rồi. 18 năm qua vinh đã sống rất khổ nhưng không sao hết, vinh sắp lại được gặp an rồi”!?tôi chưa kịp chửi vinh thì đã thấy vinh nhắm nghiền mắt, như thể bây giờ cái chết mới là liều thuốc an thần quý giá của vinhhôm sau thì đã có người phát hiện ra xác vinh ở ngay cạnh mộ tôiđám tang của vinh được tổ chức ngay sau đó, báo chí và truyền thông đến rất nhiều và điều tôi không ngờ là vinh đã viết luôn cả di chúc ?“tất cả tài sản dưới tên tôi đều để lại cho châu ái vân, em ấy sẽ là người thừa kế hợp pháp của tôi”tôi không ngờ vinh biết ái vân là em nuôi của tôi, cũng không ngờ vinh sẽ để lại toàn bộ tài sản cho con bé“sao vinh để lại hết cho ái vân vậy ?? vinh còn chưa biết thực lực của ái vân thế nào mà ??”“vinh tin vào em vợ của mình lắm, con bé giỏi quá trời mà”“dẻo miệng”“này là lời thật lòng của vinh đó !!”“rồi rồi ceo trịnh chí vinh im lặng cho thằng học sinh cấp 3 như tôi đi về”“học sinh cấp 3 gì ???? an là phu nhân chủ tịch !!!!!!!”“ờ ờ biết rồi”“hêhehheehehhe”....trịnh chí vinh là con người ồn ào nhất mà tôi từng gặp, cũng là con ma lắm mồm nhất mà tôi từng biếtnhưng dù là người hay ma thì trịnh chí vinh vẫn luôn yêu tôi nhất, vẫn luôn là bạn trai nhỏ của tôimãi mãi là như vậy.______________________kết he, âm - âmtui định viết kết ác hơn nhưng tôi lại thích cái kết nó viên mãn :33333nói chứ nếu tui siêng tui sẽ vít 1 cái ngoại truyện cho vinh với an cưới nhao, nhắc lại là nếu tui siêng !!
02. châu huyên an : 49.25và người đánh bại tôi là một cái tên hoàn toàn xa lạ mà tôi còn chưa nghe bao giờhôm đầu nhập học thì tôi được nhận tin sốc là tôi phải vào học lớp chuyên anh dù tôi thi chuyên hóa do nhà trường có nhầm lẫn ??tôi hoàn toàn dư sức xin đổi lại nhưng cô phương chủ nhiệm aka mẹ tôi lại không cho tôi chuyển về lại lớp chuyên hóa, dù mẹ không nói nhưng nhìn mặt mẹ là tôi biết thừa vụ nhầm lẫn này mẹ cũng có góp phầnnhưng cái làm cho tôi tức muốn nổ người là tại sao mẹ tôi lại xếp tôi ngồi với trịnh chí vinh vậy ???? đêm hôm qua tôi vừa nói tôi ghét thằng này vì nó cướp ngôi thủ khoa của tôi (dù tôi chưa gặp nó lần nào) với mẹ luôn ấy !!??người con khổ nhất thế giới.lúc biết vinh là thằng bi béo hồi đấy cứ tối ngày đòi tôi tải liên minh về chơi cùng nó thì tôi sốc há mồm, từ một thằng vừa ngố vừa mập sau hơn 10 năm có thể thành một người vừa đẹp trai vừa học giỏi à ?con người sao có thể tiến hóa nhanh tới vậy được ????? chắc chắn là có hệ thống !!tôi có cái thói quen từ bé là khi ngủ phải rúc mặt vào gối ôm hoặc gấu bông mới có thể ngủ được, bình thường khi ở phòng vinh một mình thì tôi thường lấy cái gối của vinh làm gối ôm nhưng bây giờ vinh về rồi nên không còn gì cho tôi rúc mặt vào nữa nên tôi khó ngủ lắmthế quái nào trong lúc nửa tỉnh nửa mê tôi quay sang rúc mặt vào hõm cổ của vinh luôn ?thề với trời là lúc tôi tỉnh ngủ và nhận thức được vinh đang ôm tôi cứng ngắc thì tôi hoảng vãi, không biết hôm qua lúc đang ngủ tôi có đạp vinh như đạp mấy con gấu bông không nữamột lúc sau khi đang chuẩn bị ăn sáng thì tôi với vinh bị bắt ghen, lúc đó tôi đã nghĩ anh hạo có thể xông đến cạo đầu tôi ngay lập tứcsau khi anh hạo và mấy người kia đi về thì tôi thấy vinh chăm chú nhắn gì đó, xong mặt mày lại thản nhiên như thể vừa giải quyết xong hợp đồng nghìn tỉ, nhìn tin nhắn của bốn con người kia và thấy thông báo chuyển khoản của vinh thì tôi biết thừa chuyện gì xảy ra rồitới hôm nọ khi đi học thì vinh làm tôi giận cả ngày mà vinh tỉnh bơ như không ? mà hình như vinh còn không nhận ra là tôi đang giận thì phảilần đầu tiên tôi bị hỏi có giận hay không nhiều tới mức điên đầu, trả lời “có” thì ngại mà trả lời “không” thì vinh cứ hỏi quàivà đó là lần đầu tiên cũng như duy nhất tôi bị phạt phải ra ngoài hành lang đứng, tên trịnh chí vinh này đúng là nghiệp chướng kiếp trước chưa trả hết của tôitối hôm đó về chả biết vinh học đâu ra cái trò dí sát mặt tôi với mặt vinh để tra hỏi, thật sự là nếu lúc đó tôi không tát vinh để vinh né ra một bên thì có thể là tôi gây chuyện lớn luônnhưng sao cái tên cao, to, đẹp trai kia vừa bị tát yêu có một cái đã rưng rưng suýt khóc rồi ????đời tôi sợ nhất là ai đó khóc trước mặt tôivà từ người đang giận dỗi tôi phải quay sang dỗ ngược cái tên mít ướt này, khổ hơn qua cam nữa luôn á nói thiệtsau khoảng thời gian yên bình thì lại tới lúc cô mai phát hiện chú cường có bồ nhí bên ngoài, có cả con riêng nữa. tôi đã thật sự lo là vinh sẽ nghĩ quẩn xong bỏ bê việc học, ăn chơi quên lối về giống mấy thiếu gia sống trong gia đình không hạnh phúc trong phimnhưng hình như tôi lo thừa rồi.hôm đó sau khi tắm xong vinh dang tay ra tỏ ý muốn tôi lại ôm, bình thường tôi sẽ nhăn mặt xong chê vinh phiền, vinh trẩuvậy mà ma xui quỷ khiến thế nào hôm đó tôi lại phá lệ đến ôm vinh, còn vỗ vỗ lưng vinh như đang dỗ em bé nín khóc nữa chứ#toibidiensau khi nghe vinh nói là vinh đã biết từ trước rồi, cũng như việc vinh thấy rất bình thường thì tôi yên tâm hẳn, dù hay nói mấy cái xàm xàm trẩu trẩu nhưng tôi biết lúc vinh “tỉnh táo” thì vinh hoàn hảo thế nàotiếc là vinh rất hiếm khi tỉnh táo.vì điểm ngữ văn của vinh chỉ ở mức trung bình khá, dù ý tưởng rất hay nhưng do chữ xấu với cả sai chính tả quá nhiều nên nguyên năm lớp 10 điểm môn văn của vinh chưa bao giờ trên 8, được 7.5 lúc thi cuối kì 2 đã thật sự là kì tích rồinhưng ít nhất thì sau hơn nửa năm tôi gia sư tiếng mẹ đẻ cho vinh thì bây giờ vinh đã nói sõi rồi, viết đúng chính tả nữa, còn biết cả viết tắt lẫn teencode nên tôi tự hào vãi chỉ là gần đây vinh có chút.......bám người ?đôi khi là lúc tôi đang nấu đồ ăn đêm cho cả hai thì vinh chạy lại ôm từ đằng sau tôi xong lại rúc đầu vào hõm cổ tôi như một thói quen thường ngàycũng đôi lúc là khi một bạn nào đó tán tỉnh hoặc muốn làm thân với tôi thì đều được vinh đưa vào black list và khi về nhà thì chắc chắn tôi sẽ thấy vinh đang stalk người đó và kể toàn bộ quá khứ của người đó cho tôi nghe, vinh luôn đúc kết một câu“người này chả có gì xứng với an hết á”tôi biết là siêu cấp bạn thân của tôi muốn có danh phận lắm rồi, nhưng vấn đề là vinh không chịu tỏ tình thì có danh phận kiểu gì?fwb à ???????mấy người bạn thân xung quanh tôi đều hỏi sao tôi với vinh dây dưa mãi mà không yêu nhau, nhưng họ quên vinh trịnh nhà tôi bị khờ nặngăn nằm với nhau cả năm trời mà vinh nghĩ tôi chỉ xem vinh là bạn ??????tôi nói thật là nếu vinh cứ không chịu tỏ tình tôi thì tôi có thể ghen nổ mắt, làm khỉ gì mà vinh sát gái vậy ?năm nay không hiểu sao mùa đông lại ấm áp hơn những năm trước, tuyết vẫn rơi nhưng có thể thấy là không còn dày như trướcvà cũng chính vào một ngày cuối đông định mệnh, vinh đã tỏ tình tôi, trịnh chí vinh thật sự đã tỏ tình châu huyên anhôm đó vinh rủ tôi đi dạo, tôi định không đi nhưng do vinh cứ mè nheo làm nũng nên tôi phải chịu thua. chúng tôi mặc đồ nhìn khá giống đồ đôi nên vài người đã nghĩ tôi với vinh là một đôirồi khi dừng chân tại một góc phố nhỏ, vinh đã ngỏ lời muốn làm bạn trai tôi, mặt vinh vẫn cười thản nhiên như không còn tim tôi thì sắp rớt ra luôn rồi“muộn rồi, về nhà thôi bạn trai nhỏ”câu nói này là câu nói tôi tiện miệng nói ra thay lời đồng ý, tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó miệng tôi lại còn nhanh hơn cả não tôi nữa vậy ?tối hôm đó về nhà vinh ôm tôi cứng như keo, chưa hỏi ý mà đã up thẳng hình tôi lên để đánh dấu chủ quyền như thể sợ tôi chạy mấtvà do hèn nên tất nhiên vinh chặn phụ huynh và giáo viên toàn trườngđêm đó vinh vừa nhắn tin vừa cười cong cả mắt, tôi hỏi thì vinh nói vinh đang khè thằng tuấn với thằng hùng, eo ôi trẩu thật sựcòn tôi thì thay vì sĩ như vinh thì bị anh hạo chửi, vì anh hạo nói vinh xàm quá, sợ tôi bị lây bệnh khùng rồi lây sang cho anhnhưng người đầu tiên hỏi tại sao tôi với vinh dây dưa lâu vậy mà chưa yêu là anh hạo mà ????????tôi với vinh yêu nhau đến hết năm học cấp 3, đến lúc cả hai cùng đậu vào trường đại học mà cả tôi và vinh đều mơ ước mớ dám nói cho mẹ và cô mai về việc chúng tôi yêu nhautôi thật sự đã nghĩ đến viễn cảnh tôi và vinh phải chia tay vì nhà tôi khá truyền thống còn vinh lại là người thừa kế của gia đình, tôi cũng đã nghĩ xong viễn cảnh vinh bị ép phải về lại mỹ, nhưng thứ tôi và vinh nhận lại chỉ là“ủa giờ mới chịu nói đó hả? đợi hai đứa tụi lâu quá, xém nữa hai bà già này quên luôn rồi”tôi đơ như đá luôn, nhưng tôi hạnh phúc vãi vì cả mẹ tôi vẫn mẹ vinh đều chấp nhận chuyện của hai đứa tôinhưng hình như ông trời thấy tôi đã sống 18 năm trong hạnh phúc là đã quá nhiều rồi, nên mới để cho hôm đó tôi với vinh gặp tai nạn--------------------lúc tôi tỉnh dậy trong viện thì người đầu tiên mà tôi thấy là minh đức, anh hạo, vừa thấy tôi tỉnh anh vũ liền chạy đi báo tin cho mẹ ba tôi và cô mai, còn thế hiền thì nhanh chóng chạy xuống mua cháo cho tôitôi định co chân lại thì tôi nhận ra đôi chân đang bó bột tôi mất cảm giác rồi, trên người tôi chỉ có vài vết thương ngoài da không đáng nhắc tớinhìn mặt mọi người thì khỏi cần nói tôi cũng biết là tôi đã thành người tàn phế rồiquay sang thì thấy vinh đang ở giường bên cạnh, hình như đây là phòng vip nên cả phòng lớn chỉ có mỗi 2 giường bệnh của tôi và vinh thôihình như vinh vẫn đang hôn mê, tôi không biết tôi đã hôn mê bao lâu nhưng mẹ tôi và cả mẹ của vinh đều đã gầy đi trông thấy rồi, cả ba tôi cũng đã thấy vài chỏm tóc bạc“ồ huyên an tỉnh rồi đấy à, có cái này tôi muốn nói riêng với người nhà bệnh nhân nê–”“bác sĩ cứ nói thẳng ra đi, tinh thần cháu tốt lắm nên không sao đâu”vị bác sĩ kia nghe tôi nói thế thì khó sử nhìn sang mẹ tôi, phải đến khi mẹ tôi gật đầu ngỏ ý bác sĩ có thể nói thì vị bác sĩ kia mới dám mở lời“bệnh nhân và người nhà bình tĩnh nhé, huyên an cháu nó bị ung thư máu giai đoạn cuối”“bác sĩ ơi bác sĩ đùa tôi thôi đúng không ? con tôi khỏe mạnh như thế làm sao mà ung thư máu được ? cháu nó thậm chí còn không có dấu hiệu gì mà ?”mẹ tôi hoàn toàn mất kiếm soát, phải gục đầu vào vai ba tôi mà khóc, cô mai cũng như không tin nổi những gì mà bản thân vừa nghe được, mấy người bạn cũng tôi cũng chẳng khá hơn là baotôi là bệnh nhân tôi còn thấy không sốc mấy mà sao họ nhìn khổ quá vậy trời, dù sao thì tôi cũng tàn phế rồi, chết luôn thì cũng có sao, đau ngắn còn hơn đau dàimà họ đau buồn như vậy thì làm sao mà tôi yên tâm nhắm mắt được“vậy tình trạng của vinh bây giờ thế nào ạ ?”lúc giọng nói của tôi cất lên mọi người mới nhớ tới là còn vinh, tôi lo cho vinh còn hơn cả cho tôi, vì đầu vinh phải bó bột, cả bụng và lưng cũng thế nữa“trịnh chí vinh bị chấn thương ở phần đầu nên có thể sẽ hôn mê một thời gian dài, phần lưng của cậu ấy bị kính xe đâm vào khá nhiều nhưng may sao không bị đâm trúng chỗ hiểm, chỉ cần đợi tỉnh lại và phục hồi là xong, nhưng do phần đầu bị chấn thương nên có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời”nghe bác sĩ nói xong thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, lí do mình lưng vinh bị kính xe đâm vào là do vinh đã che cho tôi, nếu tôi không xui xẻo bị xe đè vào chân thì có thể tôi còn chẳng hề hấn gìnhưng chỉ là “nếu” thôi, vinh chắc cũng không ngờ tôi bị thương còn nặng hơn cả vinh“thế cháu còn sống được bao lâu ạ ?”“tối đa là 1 tháng..”nghe tới đây mẹ tôi gần như ngất lịm, bác sĩ phải kêu vài y tá đến đưa bà vào phòng hồi sứcsau hôm nhận tin dữ đó thì tôi thoải mái lắm, ngày nào mấy người bạn của tôi ngày nào cũng thay nhau đến thăm tôi còn ba mẹ tôi và cô mai thì gần như chuyển hộ khẩu vào bệnh việnđã hơn 3 tuần rồi, tôi biết thời gian của mình sắp hết rồi. tôi chỉ tiếc là vinh vẫn đang hôn mê sâu nên tôi không thể nói chuyện với vinh lần cuối cùng đượcnếu đã vậy thì tôi mong vinh sẽ bị mất trí nhớ, quên hết tất cả về tôi nhưng đừng mất trí khôn nhé, vinh là nhân tài hiếm có mà“à mẹ này, đám tang của con mẹ tổ chức ở nhà mình nhé, đừng tổ chức ở nhà vinh”“đừng nói bậy, con phải sống để còn báo hiếu cho mẹ và ba nữa chứ ?? mẹ nuôi mày 18 năm liền mà mày dám bỏ mẹ vậy đó hả ??”tôi chỉ cười trừ với những lời mắng yêu của mẹ, tôi kêu mẹ đi nghỉ đi vì tôi buồn ngủ rồi, mẹ tôi cũng không ý kiến gì mà đi lại sofa trong phòng chợp mắt một chúttối đó tôi đã có thể ngủ một giấc thật ngon, giấc ngủ mà chính tôi cũng không ngờ nó là dấu châm cho cuộc đời của mình.hôm sau thì tin tôi mất được thông báo cho mọi người, thậm chí còn được lên cả thời sự, rất nhiều người xa lạ sau khi nghe tin thời sự và một vài nhóm bạn học cùng trường cấp 3 đã gửi hoa đến viếng thăm tôiđám tang của tôi là một bầu không khí bi thương tới mức người qua đường cũng xót thương cho số phận của tôimấy cái người này thiệt tình, làm vậy là tính không để tôi yên tâm đi đầu thai hả ? à mà tôi cũng đâu định đi đầu thai, tôi muốn cứ như thế này, cứ dõi theo mọi người thôisau đám tang thì mẹ tôi quyết định hỏa táng tôi, vừa đúng ý tôi vì tôi không muốn xác mình phân hủy xong thối rửa đâucó lúc mẹ tôi định đi theo tôi xuống dưới này, tôi hoảng vãi vì nếu mẹ tôi tự tử thì sẽ phải xuống đây chịu tội đó, tôi dùng hết công đức mà mình tích được 18 năm để đổi lấy 3 lần báo mộng (thật ra là còn thiếu nhưng thấy số tôi khổ nên tôi được đổi lấy 3 lần báo mộng luôn)tất nhiên tôi phải dùng 1 lần để báo mộng cho mẹ, tôi phải ngăn mẹ tôi lại. thật may là mẹ tôi vẫn chọn nghe theo tôi và tiếp tục sống, tạ ơn trời phậttôi cũng đã dùng lần báo mộng thứ hai để báo mộng cho anh hạo, tôi sợ nếu tôi báo mộng cho minh đức hoặc anh vũ thì họ có thể sẽ xuống đây quậy nát âm phủ để kéo tôi sống dậy mấttôi dặn dò anh hạo và nhờ anh ấy chuyển lời cho mọi người xong tôi mới có thể yên tâm, lúc gặp tôi trong mơ anh hạo đã khóc lớn ơi là lớn, mấy người này thật biết cách làm tôi không nỡ chết dù tôi đã chết rồi.------------------------một tháng sau khi tôi mất thì chẳng hiểu sao nguyệt huyền tuấn lại đến thăm mộ tôi, dù sao thì ngoài việc hồi cấp 2 có học chung đội tuyển hóa ra thì tôi với cậu bạn này không có liên quan gì lắm, huyền tuấn cúi xuống đặt bó hoa lên mộ tôi“vinh nó tỉnh rồi á, chắc sẽ đến đây tìm an nhanh thôi, mình đến để báo trước với huyên an một tiếng, nếu thằng bạn mình có phá thì huyên an hiện lên hù nó nhé”tôi : ?????????tôi thiết nghĩ bạn của vinh đều khùng như vinh à ? huyền tuấn vừa nói một xong quay đầu về luôn, rảnh quá không có việc gì làm hả cha ??ủa khoan ??????vinh tỉnh rồi hả !!!???? đã vậy còn sắp đến đây gặp tôi !?!?!?!?!sao số tôi xui đến tận lúc chết luôn vậy ? tôi đã thầm cầu nguyện cho vinh bị mất trí nhớ, quên hết tất cả về tôi vậy mà vinh lại vẫn nhớtôi là con ma khổ nhất âm phủ luôn rồitôi đã bay đến bệnh viện để xem tình trạng của vinh thế nào, nhưng lúc tôi tới thì thấy tất cả mọi người, chỉ không thấy vinh đâutầm 11 giờ đêm có thằng bợm rượu nào đó đi ẻo ẻo xung quanh phần mộ của tôi, may mà có ánh trăng nên tôi mới nhận ra đó là vinh chứ không chắc tôi sẽ chạy sang nhà hàng xóm để cầu cứu vì nhà tôi có quỷtôi đang thầm nghĩ làm gì mà vinh lại uống rượu giờ này ? đã thế còn không về nhà mà lại ra nghĩa địa ? bộ bị khùng hả ?tôi định chửi vinh một trận nhưng tôi nhận ra mình chỉ là một hồn ma, có hét khản cổ thì vinh của chẳng nghe đượcvinh ngồi cạnh mộ tôi lải nhải một hồi xong khóc một trận lớn thật lớn rồi ngủ thiếp đi trên mộ tôi, hôm sau vừa rạng sáng vinh đã lê thân mình thảm hại đi về nhà, tôi mừng hết lớn vì vinh không đòi xuống đây cùng tôinhưng hình như tôi mừng hơi sớm rồisau hôm đó vinh về nhà như phát điên, vinh cứ luôn miệng nói tôi chưa chết, nói mọi người chỉ đang lừa vinhvinh phải vào viện tâm thần để điều trị, đúng là trịnh chí vinh, từ bé đến lớn vẫn luôn rất cứng đầutôi còn một lần báo mộng cuối cùng, tôi định sau này mới dùng nhưng tôi thấy bây giờ là phù hợp nhất rồi. dù sao thì lần báo mộng này là dành cho vinh mà, báo sớm hay muộn thì cũng thế thôiđúng là sức mạnh của tình yêu (tôi nghĩ thế), sau cái đêm tôi đến gặp vinh trong giấc mơ thì vinh hoàn toàn đã chịu hợp tác với bác sĩ tâm lí để điều trị bệnhsau 4 năm cố gắng thì vinh đã có thể xuất viện, đã có thể tiếp tục đi học đại học nhưng ngày nào vinh cũng phải uống thuốc an thần, nếu không thì hình như vinh sẽ không ngủ đượcsau khi học xong đại học vinh đã tốt ngiệp bằng loại xuất sắc, đúng là bạn trai tôi, vinh đã học thay cả phần tôi rồivinh bây giờ đã 26 tuổi rồi, còn tôi vẫn mãi 18 tuổi, theo lí mà nói thì vinh đã lớn hơn tôi tám tuổi, tôi phải sửa từ “vinh trẩu” thành “anh vinh trẩu” rồihôm nay vinh lại đến thăm mộ tôi, vinh nói với tôi là vinh sẽ sang mỹ kế thừa gia sản của bố. tôi rất mừng cho vinh, nhưng thế quái nào vinh lại rủ một hồn ma như tôi theo cậu ấy sang mỹ làm người giàu ??vinh trẩu vẫn là vinh trẩu, dù đã 26 tuổi rồi vẫn không có tí trưởng thành nào, tôi chán chả buồn nhận thânnhưng rồi tôi thật sự đã đu theo cậu ấy sang mỹ, cái tôi không ngờ là vinh thật sự đặt 2 vé máy bay, cả vé xe cũng đặt hai vé ?thật sự là vẫn chưa nên cho vinh qua mỹ đâu, vẫn nên vào lại viện tâm thần thì hơnsau khi vinh sang mỹ kế thừa sự nghiệp thì ngày nào cũng vùi mặt vào công việc, thiếu điều già đi hơn chục tuổi. may mà vinh vẫn giữ đúng lời hứa với tôi là ăn uống đầy đủ nên nhìn vẫn phong độ lắmtôi thật sự rất muốn vinh sẽ tìm được một người bạn đời xứng đáng, chứ ngày nào cũng nhìn vinh đi sớm về khuya, đêm đến lại nhìn ảnh tôi xong khóc một trận, rồi lại nốc thuốc an thần như nốc kẹo để chìm vào giấc ngủtôi xót không chịu đượctôi không thể ở cùng vinh quá lâu, chỉ sau nửa năm hồn phách tôi đã có dấu hiệu yếu đi do tôi ở quá xa bia mộ, không có hương khói. tôi luyến tiếc nhìn vinh đang vì cái chết bất ngờ của tôi mà dằn vặt, đang vì một người đã chết hơn 8 năm mà lúc nào cũng phải uống thuốc an thần“sao người chết không phải một thằng tệ nạn như vinh mà lại là an vậy ?”đêm nào vinh cũng lẩm nhẩm như thế, nên tôi hoàn toàn không nỡ rời đi. và đến một ngày đẹp trời, dù không nỡ nhưng nếu tôi không quay lại bia mộ thì tôi sẽ hồn siêu phách tán mất, vậy thì sẽ mãi mãi không thể gặp vinh nữa, nên tôi vẫn phải đimỗi năm vào ngày giỗ của tôi những người bạn tốt của tôi và gia đình tôi, cả mẹ của vinh nữa đều đến viếng thăm tôithoáng cái tôi đã chết được 18 năm rồi, chưa gì mà số năm tôi chết đã bằng với số năm tôi sống rồi nè. sau 18 năm thì tất cả mọi người đều viên mãn lắm rồiba mẹ tôi đã nhận nuôi một đứa bé gái sau khi tôi mất, mẹ tôi nói mẹ muốn nhà có đủ nếp đủ tẻ, con bé tên là châu ái vân, năm nay đã 18 tuổi rồi đứa em gái nuôi châu ái vân của tôi dù chưa gặp tôi bao giờ nhưng do bằng khen của tôi vẫn còn được giữ ở nhà nên mỗi lần tới kì thi con bé đều đến thắp hương cho tôi và mong tôi phù hộ, mặc dù con bé thậm chí có phần giỏi hơn tôi hồi đó !?cô mai thì an hưởng tuổi già bằng đống tài sản kếch xù của cô, với số tài sản đó có thể tiêu tới đời chắt của cô mai luôn cũng chưa chắc đã tiêu hết. cơ mà nghe nói cô định đem đi từ thiện một nửa tài sảnanh hạo và anh hiếc thì cùng nhau mở một công ty về IT, hiện tại đã là công ty nổi tiếng nhất nhì đất nước rồi, anh hạo của tôi bây giờ đã là phu nhân chủ tịch cao quý, tôi mà còn sống chắc không cần đi làm luônanh vũ thì đang là thanh tra còn anh huy thì đang là cảnh sát, hai người này tôi hoàn toàn không ngờ tới tương lai này của họ. đâu ai nghĩ hai người hay giỡn nhây nhất bọn sau này lại làm thanh tra với cảnh sát đâu ??bộ đôi minh đức với minh hùng thì đều là bác sĩ của một bệnh viện lớn, minh hùng dù còn trẻ đã là trưởng khoa của khoa nội chấn thương rồi, còn minh đức thì là phó trưởng khoa mắt, ôi bạn thân tôi là danh ythế hiền thì bây giờ đang là giáo viên dạy cấp 3 môn toán, thằng này dạy ngay cái trường cấp 3 hồi đấy chúng tôi học luôn mới ác, hình như nó vừa được bằng khen gì thì phải, thằng bạn ngày xưa tôi chê học dốt giờ đã là nhà giáo rồihuyền tuấn thì bây giờ lại chuyển hướng đi làm ca sĩ, lại còn siêu nổi tiếng, siêu nhiều hint !?!? ôi trời ơi tôi phải đi sĩ với mấy con ma nữ mới chuyển tới là hồi đó tôi được học chung đội tuyển với siêu sao mới đượccòn một người nữa, là trịnh chí vinh.từ cái ngày tôi từ mỹ bay gấp về đây để bảo vệ hồn phách đến giờ cũng đã 10 năm rồi, xuyên suốt 10 năm qua vinh chưa từng quay lại thăm mộ tôi lần nào, cũng chưa từng về nước dù chỉ một lầntôi nghe anh hạo nói thì bây giờ vinh ở bên mỹ làm ăn phát đạt lắm, tháng nào cũng có mặt trên báo với tiêu đề“ceo trịnh chí vinh dù còn trẻ nhưng đã điều hành cả công ty VA bla bla”tôi thầm nghĩ chắc giờ vinh đã có vợ con cả rồi, vì đã 18 năm rồi mà, vinh đâu thể nào cứ mãi nhớ nhung người đã mất 18 năm như vậy được------------------------hôm nay là ngày giỗ lần thứ 18 của tôi, mọi người đều họp mặt rất đông đủ, cả siêu sao như huyền tuấn dù có phải bịt kín từ đầu tới chân cũng vẫn đếnhọ vẫn vậy, dù đã 18 năm trôi qua nhưng họ làm gì cũng luôn nhớ đến tôi, có thành tựu gì cũng sẽ đến mộ kể cho tôi nghetôi có thể nói là con ma hạnh phúc nhất trần đời rồivừa viếng mộ tôi xong thì tôi thấy anh hiếc giơ điện thoại cho minh hùng, huyền tuấn và anh huy xem cái gì đó rồi 4 người họ nói là có việc phải đi trướctầm 5 giờ chiều hôm có một bóng người rất quen, tay cầm bó hoa hướng dương mà tôi thích nhất đến viếng mộ tôikhông ai khác đó là trịnh chí vinh.dù đã 10 năm không gặp nhưng vinh gần như không thay đổi gì, thậm chí vinh còn không khác năm 16 tuổi là sao dù đã 20 năm trôi quathời gian hình như đã bỏ quên cậu ấyvẫn mái tóc đó, vẫn gương mặt đó, vẫn đôi mắt biết cười đó, mọi thứ trên người vinh ngoài bộ đồ ra còn lại chẳng khác gì thằng bé 16 tuổi nói chuyện nửa tây nửa ta năm đó“lâu rồi không gặp nhỉ, bạn trai nhỏ”đôi mắt cười đến híp lại kia làm tôi thoáng giật mình, bạn trai nhỏ ? đừng nói với tôi là ceo tập đoàn lớn ở giá đến bây giờ vì tôi đấy nhé ????tôi đã chết rồi, nghiệp này tôi gánh không nổi đâuvinh ngồi bên mộ tôi lải nhải một lúc lâu, vinh vấn thế, vẫn rất lắm mồm. bỗng tôi thấy vinh lấy trong túi áo ra một loại thuốc gì đó rồi uống cạn, chưa kịp để tôi tò mò thì vinh đã lên tiếng“khó khăn lắm vinh mới mua được thuốc độc từ chợ đen đó, đợi vinh thêm một chút nhé, vinh sắp đến với an rồi. 18 năm qua vinh đã sống rất khổ nhưng không sao hết, vinh sắp lại được gặp an rồi”!?tôi chưa kịp chửi vinh thì đã thấy vinh nhắm nghiền mắt, như thể bây giờ cái chết mới là liều thuốc an thần quý giá của vinhhôm sau thì đã có người phát hiện ra xác vinh ở ngay cạnh mộ tôiđám tang của vinh được tổ chức ngay sau đó, báo chí và truyền thông đến rất nhiều và điều tôi không ngờ là vinh đã viết luôn cả di chúc ?“tất cả tài sản dưới tên tôi đều để lại cho châu ái vân, em ấy sẽ là người thừa kế hợp pháp của tôi”tôi không ngờ vinh biết ái vân là em nuôi của tôi, cũng không ngờ vinh sẽ để lại toàn bộ tài sản cho con bé“sao vinh để lại hết cho ái vân vậy ?? vinh còn chưa biết thực lực của ái vân thế nào mà ??”“vinh tin vào em vợ của mình lắm, con bé giỏi quá trời mà”“dẻo miệng”“này là lời thật lòng của vinh đó !!”“rồi rồi ceo trịnh chí vinh im lặng cho thằng học sinh cấp 3 như tôi đi về”“học sinh cấp 3 gì ???? an là phu nhân chủ tịch !!!!!!!”“ờ ờ biết rồi”“hêhehheehehhe”....trịnh chí vinh là con người ồn ào nhất mà tôi từng gặp, cũng là con ma lắm mồm nhất mà tôi từng biếtnhưng dù là người hay ma thì trịnh chí vinh vẫn luôn yêu tôi nhất, vẫn luôn là bạn trai nhỏ của tôimãi mãi là như vậy.______________________kết he, âm - âmtui định viết kết ác hơn nhưng tôi lại thích cái kết nó viên mãn :33333nói chứ nếu tui siêng tui sẽ vít 1 cái ngoại truyện cho vinh với an cưới nhao, nhắc lại là nếu tui siêng !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co