Truyen3h.Co

Choran Liar

"Anh thích em"

Lời tỏ tình nhẹ nhàng vang lên phất phơ trong chiều gió cuối đông, thành công ngăn lại bước chân chuẩn bị rảo bước của người đằng trước mặt. Thời tiết dạo đây ngày một trở lạnh, vẫn rả rích tiếng mưa rào chưa nguôi và nhịp tim đang rộn ràng thổn thức.

'Tới rồi'

Jihoon nghĩ vậy. Khẽ thở dài nhìn quanh, phải chắc chắn không còn một bóng người, cậu mới dám cất giọng

"Anh đừng nói lung tung nữa ạ, nhỡ có người nghe được thì không hay đâu"

Hyeonjun nhận câu trả lời với gương mặt không chút biểu cảm. Đúng như anh dự đoán, vẫn là sự cẩn trọng như thế, như cái lần đầu mà anh cả gan dám tỏ lòng mình với cậu nhóc cùng đội ấy. Nhưng cũng như lần đầu, Jihoon chẳng thể đối mặt, chỉ biết bất lực cụp mắt xuống như một câu trả lời vô định.

"Anh không nói lung tung" Hyeonjun cất giọng hậm hực đáp, anh kéo mạnh vai áo xuống sau khi được chỉnh trang lại từ Jihoon, tiện thể lườm người trước mặt một cái.

"Lạnh đấy anh"

Choi Hyeonjun cũng chỉ vì chẳng thể nhẫn nhịn thêm được nữa mới tỏ tình, vậy mà rốt cuộc cũng chẳng đi đâu về đâu. Thà rằng cậu tỏ ra chán ghét cái sự kinh tởm của con người thật của anh còn khiến anh thoải mái hơn. Nhưng cho đến khi có câu trả lời thực sự, Hyeonjun cũng chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội, dù sao anh cũng thích việc được "lợi dụng" cậu như thế này.

"Em không muốn nói gì với anh?" Hyeonjun hỏi ngỏ với cái giọng hờn dỗi đầy dè chừng

"Anh trẻ con ghê" Jihoon khẽ thì thầm từng từ mà Hyeonjun ghét nhất.

Jihoon kém Hyeonjun 1 tuổi, nhưng nhìn vào chẳng ai đoán nổi người kia lớn hơn cậu một chút nào, nhất là khi chứng kiến cách đối xử của Jihoon với người đồng đội họ Choi.

Chừng ấy thời gian tiếp xúc, tất cả những cử chỉ hành động và suy nghĩ của Hyeonjun, Jihoon tin chắc rằng cậu nắm trong lòng bàn tay. Một phần bởi cậu quá quen thuộc với lối suy nghĩ của anh, một phần vì anh quá dễ đoán. Nhưng chính bản thân cậu mới là người chẳng hay biết gì. Từ những ngày đầu tiên quen nhau, cậu chưa hề đặt Hyeonjun vào vị trí của một người anh lớn. Bản chất là con một, Jeong Jihoon luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho Choi Hyeonjun.

"Em đang chiều nó quá rồi đấy"

Park Jaehyuk ném cho con mèo họ Jeong một cái nhìn đầy ẩn ý rồi quay lại ăn nốt chiếc bánh ăn dở trong tay mình. Những lúc như thế, cậu cũng chỉ nhe răng mèo ra cười cười, thuận tay quệt đi vết kem còn dính trên má trái người kia.

"Choi Hyeonjun, mày hơn nó 1 tuổi đấy"

Giọng Son Siwoo chẳng biết cố tình hay vô ý mà nhấn mạnh từng từ như cảnh cáo. Jihoon liếc nhìn gương mặt đang xụ ra của Hyeonjun, lên tiếng đáp

"Có sao đâu anh. Anh Hyeonjun đang bị đau tay mà"

"Kể cả thế..." Siwoo thở dài thườn thượt nhìn hai bóng người ngồi đằng trước mặt, lòng dấy lên vài câu hỏi lạ lùng nhưng chẳng dám nói.

Chuyện Jihoon đặt cách đối xử với Hyeonjun, kể cả những staff làm việc với họ cũng đã sớm quen thuộc rồi. Nhưng chẳng ai hẹn nhau, họ đều đồng lòng thắc mắc một câu hỏi: Tại sao hai con người tưởng chừng như chẳng hề liên quan tới nhau lại cứ dính như sam?

Jihoon cũng chưa thể trả lời cho câu hỏi ấy.

Jeong Jihoon từ xưa đã tham gia vào làm người mẫu cho bao dự án quảng cáo lớn nhỏ, có lẽ vì thế, sự thật về thế giới bên ngoài đã ảnh hưởng tới cái nhìn mơ mộng của một đứa trẻ. Nhưng cậu cũng chẳng hề cho rằng đó là lỗi của gia đình mà còn thầm biết ơn điều đó. Trong khi bạn bè trang lứa vẫn đang cái tuổi mơ mộng về ước mơ tương lai, Jeong Jihoon đã chẳng đặt chút niềm tin nào vào chúng nữa.

"Tại sao em lại lựa chọn trở thành một tuyển thủ"

"Vì em thích thế?"

Jihoon tay mân mê bình nước bù khoáng, chẳng nghĩ ngợi gì mà trả lời một cách qua loa "Ông anh này hỏi ngớ ngẩn thế?"

"Thế à.. còn anh muốn trở thành thành viên của đội tuyển top 1 Hàn Quốc"

"Anh lạc quan ghê, nhỡ đâu tới đội hình chính thức còn chẳng vào được" Jihoon thốt ra lời nói trong lòng mình một cách rất tự nhiên, đột nhiên chột dạ ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của người phía trước.

"Em thực tế thật đấy nhỉ?" Người kia mặt méo xệch, môi cố nặn ra một nụ cười gượng.

Chính vì thế cậu vừa thích vừa lại chẳng vừa lòng cái sự mơ mộng của Hyeonjun.

Trong mắt Jeong Jihoon, Choi Hyeonjun dẫu trong hình hài của người 24 tuổi nhưng tâm trí lại đầy mơ mộng hiếu kì như tuổi mới lớn.

Cái nhìn đầy mâu thuẫn này của Jihoon khiến Wangho và Siwoo nhiều lần cảnh cáo cậu

"Em thay đổi đi, Hyeonjun không hơn em nhiều tuổi nhưng chí ít nó vẫn là "hyung". Dừng việc áp đặt suy nghĩ của em lên thằng bé nữa."

"Phải rồi, em chưa từng nghĩ việc suy nghĩ như thế ảnh hưởng tới Hyeonjun sao?"

Jihoon chỉ ậm ừ, hứa chắc như đinh đóng cột rằng sẽ sửa đổi nhưng rồi đâu lại vào đó.

Jihoon không phủ nhận việc cậu bị thu hút bởi Hyeonjun từ những lần đầu tiên, từ những lần anh thao thao bất tuyệt chia sẻ ước mơ của mình với những người còn chưa đầy 1 tháng gặp mặt. Cậu chẳng rõ từ bao giờ mình luôn muốn làm mọi thứ cho Hyeonjun, như cách người ta bỏ công bỏ sức ra theo đuổi ước mơ viển vông của mình.

Choi Hyeonjun là ước mơ của Jeong Jihoon. Nhưng chính cậu chẳng nhận ra nó đã chuyển hóa thành thứ tình cảm chết tiệt mà cậu luôn né tránh.

Nhưng Choi Hyeonjun lại khác. Dù sao thì anh cũng có cái dạn dĩ thường thấy của người hơn tuổi.

Hyeonjun nhún vai, húng hắng ho. Không nhanh không chậm, anh nghiêng người ôm Jihoon một cái, cười nhạt nói

"Thôi được rồi, coi như đây là lần cuối cùng vậy"

Jeong Jihoon nhìn theo bóng lưng của Choi Hyeonjun, cả người có phần ngẩn ngơ. Đến những người trước nay luôn bình tĩnh như Jihoon chẳng hiểu sao lại trở nên kích động, đầu óc chợt nhiên như choáng váng. Đợi đến khi đủ tỉnh táo để nhìn xuống thì cậu đã nắm lấy cổ tay anh từ lúc nào chẳng hay.

Hyeonjun giương đôi mắt đầy xám xịt dán chặt lên gương mặt của người nhỏ tuổi, bày ra một gương mặt khó hiểu.

"Em còn muốn nói gì à?"

Câu hỏi bình thường qua tai Jeong Jihoon bỗng dưng trở thành lời oán trách. Bàn tay cậu mướt mồ hôi, hàng loạt suy nghĩ trong đầu trở nên loạn xạ, chẳng biết mở mồm nói sao cho phải với hành động ngu ngốc tự bốc phát này.

"Em xin lỗi"

"Tại sao?" Hyeonjun nhẹ giọng hỏi, nhưng chẳng để cậu đáp lại, anh lại tiếp

"Vì anh thích em à?"

Jeong Jihoon hơi ngẩn người ra một chút.

"Anh.."

"Em đúng là chẳng thành thật tí nào"

Nói rồi anh quay người rời đi, để lại người kia vẫn đang đứng như trời trồng.

Trời cũng dần trở tối, lại đang trong cái tháng đông rét nhất, Jeong Jihoon không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn theo người vừa rời đi.

Ngay cái khoảnh khắc Hyeonjun rời đi, tầm mắt cậu thu hai gò má ướt đẫm nước mắt đang lăn dài dần se lại vì cái buốt của mùa đông, chẳng thể dừng lại, chỉ thấy từng dòng chồng lên từng dòng, chừng đó cũng đủ khiến Jihoon nghe rõ mồn một tiếng trái tim mình vỡ tan ra thành từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co