Choran Maolan Tu Lop F
Thì kệ mẹ chúng mày chứ?
Nói hợp lý thì cũng có lý, sự ăn ý với Choi Hyeonjoon hơn mười năm đã gói gọn lại thành một đống cảm xúc trọn vẹn, đủ lấp đầy trái tim trống rỗng của tôi.Mùa hè năm đó, tôi cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của Choi Hyeonjoon. Nó trái ngược với cách chúng tôi từng thân thiết. Dưới sự hướng dẫn của mẹ, tôi làm bát chè khoai môn đậu đỏ đầu tiên trong đời, vội vàng mạnh qua cho cậu ấy ăn, khi nhẹ nhàng gõ cửa phòng, tôi nhìn thấy Hyeonjoon cùng một tên mập ngồi trên sàn chơi Lego.
Tuy tên đó cũng không phải là mập, nhưng tôi thấy ngứa mắt nên trong lòng vẫn gọi là thằng mập.
Mặt tôi lúc đó trở nên lạnh lùng, sự phấn khích khi được chia sẻ với Hyeonjoon những viên chè khoai môn đậu đỏ ngay lập tức biến thành vũ khí hoài nghi đã quen sử dụng.
"A, Choi Hyeonjoon, sống tốt quá nhờ, thằng nào đây?"
Choi Hyeonjoon liếc nhìn tôi, lộ ra có chút bối rối. Nhưng vẫn ngoan ngoãn dùng tay quét ra một chỗ trên mặt đất đầy Lego để tôi ngồi xuống.
"Gì thế này?" Cậu ấy phớt lờ lời tôi nói mà hất cằm về phía bát chè trong tay tôi.
Đường quai hàm mịn màng và sắc nét, khiến trái tim tôi ngứa ngáy vô cớ.
Nhưng nghĩ đến việc cậu ấy cùng chơi Lego thân mật với một thằng xa lạ trong phòng, tôi lại thấy bất mãn.
"Ồ, cái này, tôi mua trên đường, nhiều quá, phần còn lại tôi cho cậu."
Choi Hyeonjoon không nói gì, tiếp tục cúi đầu mày mò khối lập phương trong tay, tôi đặt bát xuống, nhìn thằng mập ngồi bên cạnh, lông mày nó cụp xuống về phía tôi, ánh mắt rõ ràng tỏ ra giễu cợt và không hài lòng với tôi.
Định làm gì? Dám thách thức tôi à?
Tôi liếm răng nanh và nở một nụ cười khinh thường.
Tên mập lúc này đã biết cách tránh khỏi tầm mắt của tôi, nó cố ý tiến lại gần Choi Hyeonjoon, cầm lấy các mảnh trên tay tiến lại gần hỏi phải ghép lại như thế nào, điều này khiến tôi rất tức giận.
Nó cố ý!
Choi Hyeonjoon và tên mập tên Kim Geonbu đó nhanh chóng thân với nhau, tôi không hiểu tại sao mối quan hệ của tôi và cậu ấy lại trở nên xa cách trong chốc lát, còn cậu ấy lại có thể trở thành bạn thân với người khác trong chốc lát?
Đâu là điểm mấu chốt giữa tôi và cậu ấy? Những gì Choi Hyeonjoon nói trước đó lại hiện lên trong đầu tôi: Jeong Jihoon, cậu có thực sự hiểu mình không?
Bây giờ tôi thực sự đau lòng khi thừa nhận, đúng vậy, Choi Hyeonjoon, sau khi mình phát hiện ra mình thích cậu, mình thực sự cảm thấy mình không hiểu được cậu.
Cuối hè, tôi nhận được thư trúng tuyển của Đại học Quốc gia Seoul. Tôi lo lắng nhìn người đưa thư gõ cửa cửa hàng tạp hóa bên cạnh. Tôi cầm lá thư trúng tuyển như một bông hoa phượng lớn ở Seoul và đợi người đưa thư lấy từ trong túi ra lá thư thông báo về vận mệnh tương lai của Choi Hyeonjoon.
Tôi nghĩ lúc đó tim tôi còn đập nhanh hơn chính Choi Hyeonjoon.
Tôi thấy cậu ấy mặc quần rộng, khoe hai chân trắng nõn thẳng tắp ào ào chạy từ trong ra, liên tục chào anh đưa thư, anh đưa thư cũng từ trong túi lấy ra một bức thư khác với nụ cười khen ngợi.
Choi Hyeonjoon cười rạng rỡ khi nhìn thấy bìa của Đại học Quốc gia Seoul, cậu ấy tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, cậu ấy cười tươi hơn, không hề phớt lờ tôi vì đang có tâm trạng vui vẻ khi nhận được thông báo từ Đại học Seoul, lắc nhẹ lá thư trúng tuyển đưa cho tôi, môi khẽ mấp máy, tôi đọc như thể cậu ấy đang nói. : Cùng nhau nỗ lực.
Tôi đã giác ngộ.
Tôi hiểu Choi Hyeonjoon muốn gì, thứ cậu ấy muốn là tình yêu có đi có lại.
Những gì Kim Geonbu có thể mang lại cho là sự giao tiếp bình đẳng như vậy, một mối quan hệ đầy tôn trọng. Tuy nhiên, thói quen giao tiếp mà tôi hình thành với cậu ấy thông qua hơn mười năm gắn bó. Tôi đã làm tổn thương cậu ấy khi tôi còn trẻ và nhạy cảm, nhưng tôi không nhận ra điều đó vì "thói quen" của mình, nhưng bây giờ tôi biết rằng "vật sở hữu" và "đệ tử sẽ không bao giờ rời bỏ tôi", trên cả mọi thứ vẫn là một Choi Hyeonjoon độc lập.
Nhìn Choi Hyeonjoon đi về phòng, gió cuối hè từ đầu ngõ thổi vào, hai con chim sẻ đứng trên cột điện chải lông cho nhau dưới bầu trời trong xanh. Tôi huýt sáo với chúng, nhìn chúng vỗ cánh bay về phía những ngọn núi cao ở phía xa.
Vào tháng 8, lễ hội pháo hoa sẽ được tổ chức dọc sông Hàn. Tôi lưỡng lự rồi chạy đến tạp hóa nhà Hyeonjoon, cậu ấy đang ngồi đàng hoàng sau quầy, khi đến gần hơn, tôi phát hiện cậu ta đang xem LCK bằng điện thoại di động.
Tôi cố ý hắng giọng ở cửa, l theo thói quen Hyeonjoon ngẩng đầu lên, mỉm cười hướng về khách, nhưng khi nhìn thấy tôi, nụ cười của cậu ấy dần tắt, sau đó trộn lẫn với một số cảm giác bất bình mới lạ.
Tôi không biết sự bất bình của cậu ấy đến từ đâu, nhưng nó tốt hơn nhiều so với ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi trước đây. Tôi vội tiến tới, sờ túi lấy ra một tờ tiền: "À, tôi muốn một hộp Yakult."
Choi Hyeonjoon ngón trỏ chỉ vào góc tờ tiền, hất cằm về phía tủ lạnh.
Tôi chỉ đứng đó và tôi nghĩ cậu ấy hiểu rằng tôi không thực sự muốn mua Yakult.
Thấy tôi không nhúc nhích, Hyeonjoon lại hỏi với vẻ mặt ngơ ngác: "Cậu đang làm gì vậy? Đến thế lạnh cũng không biết chỗ à?"
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoa đào xinh đẹp, bất giác liếm môi, miệng vô tình trả lời câu hỏi: "Ngày mốt cậu có đi xem pháo hoa sông Hàn không?"
"Sao vậy, định mời tôi à?" Hyeonjoon hỏi câu này với nụ cười nửa miệng.
Tôi nhớ lại khuôn mặt bướng bỉnh mấy tháng qua, cúi đầu sao cho ánh mắt của tôi song song với cậu ấy nhất có thể, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, bạn Choi Hyeonjoon , tôi muốn mời bạn đi xem lễ hội pháo hoa với tôi, bạn đồng ý không?"
Vẻ mỉa mai trên mặt Hyeonjoon trong nháy mắt tiêu tan, chỉ để lại sự hoảng sợ và bàng hoàng trong ánh mắt. Trong mắt tôi, cậu ta càng giống một con ngỗng cạn lời.
Nhưng con ngỗng to lớn này đã ngoan ngoãn đồng ý đi xem lễ hội pháo hoa với tôi.
Hôm tổ chức lễ hội pháo hoa, mẹ chuẩn bị một hộp cơm dã ngoại cho chúng tôi, ông bảo chúng tôi đến đó vào buổi chiều để có chỗ ngồi tốt, và sau khi thưởng thức bữa tối xong, hai đứa có thể nằm xuống bãi cỏ để xem pháo hoa.
Tôi đợi trước cửa nhà Choi Hyeonjoon với hộp cơm dã ngoại trên vai, nhưng lại thấy cậu ấy cũng cầm hộp cơm dã ngoại từ tầng hai vội vã đi xuống.
Tại sao lại từ tầng hai xuống cùng hộp cơm dã ngoại? Phòng ăn và nhà bếp của nhà họ Choi rõ ràng là ở tầng một. Nhưng tôi cũng không hỏi nhiều, khi Hyeonjoon bước ra, tôi để hộp dã ngoại vào giỏ trước xe đạp, cả hai chúng tôi đạp hai xe cùng một kiểu, chỉ khác màu đến sông Hàn - tháng tám sông Hàn có nhiều người sẽ chọn đạp xe tới đó để hẹn hò.
Khi đó, chiếc xe đạp mà hai gia đình tình cờ mua giống lúc này lại có sự mơ hồ không thể giải thích được.
Tôi và Hyeonjoon dạo quanh bờ sông, dọc bờ sông có rất nhiều lau sậy tươi tốt, giờ đã trắng xóa. Hai chúng tôi đi tới đi lui, nghe tiếng gió làm ta ngạt thở, tôi buông tay ra tận hưởng niềm vui ôm gió, rồi quay đầu nhìn Choi Hyeonjoon, nhìn cậu ấy run rẩy buông tay một tay, vươn ra chạm vào đám lau sậy và cỏ mềm bên đường.
Trong người cậu ấy có một niềm vui mà tôi chưa từng thấy, ngọt như mật.
Tôi không nhịn được cười, khi ở bên Hyeonjoon tôi luôn thấy thoải mái hơn, cậu ấy như luồng khí oxy bơm vào tâm hồn tôi, khiến bông hoa hướng dương kiêu hãnh của tôi lại càng sống kiêu hãnh hơn.
Chúng tôi chọn ngồi trên bãi cỏ có độ dốc thoai thoải, lúc này hoàng hôn đã bắt đầu tan dần, một số người đã tụ tập bên bờ sông Hàn, một vài cô gái mặc Hanbok, tà váy xòe nở rộ trên bãi cỏ như những bông hoa.
Choi Hyeonjoon và tôi đang bận trải tấm vải picnic và chia nhau đồ ăn. Tôi nhận thấy cậu ấy đang mờ ám di chuyển một cách bí mật, như thể có thứ gì đó được giấu trong hộp cơm.
Chúng tôi ngồi cùng nhau chia sẻ đồ ăn như trước, bỗng nước mắt tôi trào ra, sau một thời gian ngắn chiến tranh lạnh với Choi Hyeonjoon, mối quan hệ của chúng tôi đã được khôi phục một cách khó giải thích. Sự nhận lỗi của tôi có đóng vai trò gì không?
Tôi cắn miếng kimbap, lục lọi hộp cơm của mình và tìm thấy một chai Yakult, đưa cho Choi Hyeonjoon, người đang gặm chiếc bánh sandwich bên cạnh tôi.
Cậu ấy ngậm chiếc bánh sandwich vào miệng, cầm lấy chiếc Yakult trên tay, mở nắp và đưa lại cho tôi.
Thấy tôi nhíu mày nhìn chằm chằm, Hyeonjoon phản ứng lại, nhanh chóng lấy chiếc bánh sandwich trong miệng ra, ngạc nhiên nói: "Là cho mình à?"
Tôi giận dữ trả lời: "Tất nhiên rồi! Bộ ở đây còn đứa nào à?"
Hyeonjoon cười toe, rồi phá lên cười hớ hớ với một tay cầm chiếc bánh sandwich và tay kia cầm Yakult.
Cách cậu ấy cười mang lại một cảm giác khác, so với tiếng khóc buồn bã và kìm nén trong giấc mơ của tôi, tiếng cười chân thành khiến tôi cảm thấy tươi mới và quý giá hơn.
Tôi hy vọng Hyeonjoon sẽ luôn vui cười như thế này, còn giọt nước mắt kia chỉ có tôi mới có quyền nhìn thấy.
Chúng tôi nhanh chóng ăn và bắt đầu trò chuyện, trời đã tối sầm khi chúng tôi đang trò chuyện về đồ chơi Lego, đột nhiên có một tiếng động lớn và tiếng kêu của một cô gái khiến chúng tôi đồng thời hướng sự chú ý về sông Hàn trước mặt.
Pháo hoa đan xe khổng lồ đầu tiên của Lễ hội Pháo hoa đúng giờ bổ sung cho ánh sáng rực rỡ ở phía bên kia bầu trời đêm.
Sau đó là pháo hoa không ngừng nở rộ, mọi người nín thở ngước lên, không ai để ý rằng tôi đã lén nắm tay Choi Hyeonjoon, trong giỏ dã ngoại của tôi còn có một bức thư không kí tên.
Vào lúc pháo hoa cuối cùng kết thúc, tôi lấy hết can đảm đến gần cậu ấy.
Má tôi gần như chạm vào má Hyeonjoon.
Tôi rất lo lắng về cách tiếp cận này, Jeong Jihoon tuy không dám làm gì, tim đập như trống.
Cậu ấy vẫn đang nhìn sông Hàn, tay di chuyển trong tay tôi, nhưng cuối cùng cũng không thoát ra được.
"Trong mấy bộ phim truyền hình, mấy người xem pháo hoa cùng nhau cuối cùng sẽ phải chia xa."
Hyeonjoon lẩm bẩm trong hư không, quay đầu lại định nói gì đó với tôi nhưng lại để môi chúng tôi vô tình chạm vào nhau.
Chớp ngay thời cơ, tôi hôn và mút môi cậu ấy thật sâu, chuẩn bị bấy lâu nay cuối cùng cũng không uổng phí.
Tôi, Jeong Jihoon là kiểu người như vậy, chỉ cần muốn thì nhất định phải có. Nhưng nếu đó là Choi Hyeonjoon, tôi tình nguyện vì cậu ấy mà chờ đợi.
Đôi môi mềm mại như trong mơ, cậu ấy không dứt ra mà ngơ ngác nhìn tôi, trong đôi mắt đen lấy, tôi nhìn thấy chính mình, dịu dàng và yêu thương.
Đột nhiên có một quả pháo hoa khác xuyên lưới, lại từ mặt đất bay lên trời, đúng lúc nó nở rộ chiếu sáng hai chúng tôi, tôi đưa tay ôm lấy Choi Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co