Truyen3h.Co

[Choran] Muốn bên anh...

Chap 14

urilockers

Doran hoảng hốt bật dậy, muốn xuống giành lấy hộp gỗ trong tay cậu trước khi quá muộn. Nhưng chỉ vừa bước 1 chân xuống thì cơn choáng đầu lại ập đến khiến anh phải dừng lại, hai tay ôm lấy đầu ngã khuỵ trở lại giường. Chovy vội vàng buông hộp gỗ trong tay ra, tìm thuốc đưa đến trước mặt anh

"Doranie, anh uống thuốc đi đã"

Cậu nâng người anh dậy, để anh dựa hẳn vào người mình, nhìn anh chậm rãi uống từng ngụm nước nhỏ, ánh mắt vẫn liên tục nhìn về phía hộp gỗ trên bàn kia. Chovy đã nhìn thấy những món đồ trong đấy chưa? Thấy được bao nhiêu rồi? Mình phải giải thích thế nào đây?...

Chovy đặt anh nằm xuống giường, vén lại chăn cho anh rồi từ từ bước về phía hộp gỗ trên bàn. Cậu biết chắc ánh mắt Doran vẫn đang nhìn theo từng bước đi của cậu. Đến bên bàn, cậu chầm chậm, im lặng lôi từng món đồ trong hộp gỗ ra, mỗi món đồ cậu đều nhìn ngắm rất lâu rồi mới đặt xuống. Có cả áo đấu của cậu từ lúc vừa debut, đến những cái charm nhỏ mới phát hành năm nay. Anh ấy mua chúng từ bao giờ, vì sao lại cất giữ những món đồ này ở đây?

Doran chết lặng nhìn theo Chovy, anh không dám nói gì, cũng không biết nói gì. Anh biết giải thích thế nào được chứ? Hay anh cứ giả vờ ngủ luôn đi cho rồi. Ngay lúc Doran đang đắn đo suy nghĩ nên làm thế nào thì Peanut đẩy cửa phòng bước vào, anh nhìn qua lại giữa hai người một lúc như đang tự hỏi "hai đứa này lại đang làm gì đây". Nhưng khi nhìn thấy hộp gỗ trên bàn cùng từng món đồ đã được lấy ra thì anh đã hiểu chuyện gì rồi. Peanut bước đến, đặt tô cháo lên tủ đầu giường bên cạnh Doran

"Ăn nhanh đi theo nóng, một lát nguội lại khó ăn. Chịu khó ăn xong rồi ngủ một giấc, có chuyện gì ngủ dậy rồi hẵng nói"

Câu cuối anh nâng cao giọng lên, như thể để nói với Chovy đứng ở đằng kia. Doran hiểu ý, chầm chậm ăn hết bát cháo, rồi trùm kín chăn ngủ. Sau khi thấy cậu đã ngủ say, anh Peanut mới đứng dậy đi đến bên cạnh Chovy. Người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào anh

"Sao, không có gì muốn nói với anh à"

"Anh biết mấy món trên bàn này là gì không?"

"Anh biết" Peanut dửng dưng nhìn vào mắt cậu

"Không phải, ý em là anh biết mấy món đồ này của ai không?"

"Anh biết, là của Hyeonjoon" Vẻ mặt của Peanut vẫn hoàn toàn dửng dưng khiến Chovy càng thêm khó chịu, nhưng cậu càng tò mò hơn về lý do vì sao Doranie lại giữ những món đồ này, liệu có phải vì anh cũng có tình cảm với cậu không?

"Thế anh biết tại sao anh ấy lại giữ những món đồ này không?"

Peanut chỉ nhìn cậu cười nhàn nhạt.

"Chờ em ấy tỉnh dậy rồi em hỏi em ấy đi, đây là việc cá nhân của em ấy, anh không tiện tham gia vào. Nhớ là đừng dùng thái độ này để hỏi, mà phải thành khẩn vào, như vậy mới làm lung lay em ấy được. Cần gì hỗ trợ thì nhắn tin cho anh, giờ anh có hẹn phải đi ăn Haidilao đây"

Nói rồi Peanut bước ra khỏi phòng KTX, đóng cửa lại rời đi. Mèo nhà ai nhà nấy lo đi, anh còn phải đi dỗ mèo nhà anh nữa đấy. Chovy vẫn không hiểu gì nhưng cậu tin những lời anh Peanut nói, cậu phải thật nhẹ nhàng hỏi Doran về chuyện này, nếu không ảnh lại nhát gan trốn tránh nữa.

Sau một giấc ngủ say, tinh thần của Doran đã tốt hơn khá nhiều, trong phòng ngủ tối om làm anh không xác định được bây giờ là mấy giờ. Anh mò mẫm bật đèn ngủ đầu giường lên thì bị giật mình bởi Chovy ngồi bên giường từ bao giờ, nhìn chằm chằm vào anh.

"Úi!...Em làm anh giật mình đấy, sao em lại ngồi ở đây giữa đêm thế?"

Chovy không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt tủi thân đáng thương vô cùng. Doran liền ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, nhìn lại cậu.

"Làm sao thế, có chuyện gì nói anh nghe đi"

"Anh, em cũng muốn chờ anh khỏi bệnh rồi mới hỏi nhưng em nhịn không được nữa. Những món đồ trong hộp gỗ đấy là sao, sao anh lại giữ chúng như vậy?"

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, Doran biết mình không thể trốn tránh thêm được nữa.

"Trước khi nói cho em biết, anh có vấn đề cần hỏi em. Jihoon à, em thật sự thích anh sao?"

"Em yêu anh, Doranie. Em không biết vì sao anh lại nghi ngờ tình cảm của em nhưng em thật sự yêu anh" Chovy kiên định nhìn sâu vào ánh mắt anh trả lời

"Có lần em đã từng nói, hai người con trai yêu nhau thật ghê tởm, làm sao giờ anh có thể tin là em yêu anh được chứ?"

Chovy hoảng loạn ngồi lên giường, 2 tay níu lấy tay áo của Doran, giữ chặt.

"Em...tại em ngu dốt không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Em chỉ là...chỉ là lúc đó anh Peanut hỏi quá bất ngờ, em không rõ sao mình lại nói như vậy, nhưng anh đừng hiểu lầm, em biết em sai rồi, anh đừng nghi ngờ em không yêu anh được không? Thật ra em đã luôn theo dõi anh từ lâu rồi, từ lúc anh còn là Streamer cơ. Tối nào em cũng xem live của anh hết, em còn donate cho anh nữa. Em vẫn luôn bị thu hút bởi anh, nhưng em đã không nhận ra đó là tình yêu mà thôi"

Doran hoàn toàn bất ngờ, anh không nghĩ tới không chỉ anh âm thầm theo dõi cậu, mà cả cậu cũng đã âm thầm bên cạnh anh. Anh nghĩ mình đã có đủ lý do để chấp nhận tiến thêm một bước trong mối quan hệ này của cả hai. Cậu đã dũng cảm vì tình yêu của cậu, thì anh cũng không thể hèn nhát mãi được.

"Hộp gỗ đó...anh đã mua từ lâu rồi, từ lúc em mới debut anh đã bị ấn tượng bởi kỹ năng của em. Từ đó đến nay, anh vẫn luôn là fan của em, nhưng vì xấu hổ nên không dám nói ra"

"Chỉ là fan thôi sao ạ? Ngoài cảm xúc của fan thì anh có thích em chút nào không?"

Doran ngước mắt lên, nhìn vào ánh mắt lo lắng lẫn khẩn cầu của cậu.

"Từ lúc vào GenG, tiếp xúc nhiều hơn với em, anh mới nhận ra anh không chỉ hâm mộ em như một người fan lâu năm, mà còn thích em như một người bình thường."

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Chovy run run đưa tay nắm lấy tay anh, ánh mắt vẫn nhìn vào anh như thể sợ anh đang nói đùa, sợ anh rút lại những lời vừa nói ra.

"Doranie, thật sao, anh cũng thích em thật sao?"

"Ừm" Doran xấu hổ đáp lại cậu "Nhưng vì nghĩ em ghê tởm mối quan hệ đồng tính nên anh đã trốn tránh, không dám nói ra."

"Vậy...vậy anh Peanut là sao?"

"Anh với anh Peanut không có gì cả, anh ấy biết anh thích em từ lâu rồi, nhưng vì sợ anh tiến đến với em sẽ đau khổ nên mới giúp anh lâu nay"

Chovy cũng không còn muốn biết thêm gì nữa. Anh Doranie cũng thích cậu, thế là quá đủ rồi. Anh Peanut hay bất cứ ai đều không còn quan trọng nữa.

"Vậy...giờ anh có thể đồng ý trở thành người yêu của em không?" Cậu dè dặt hỏi Doran, ngón tay căng thẳng bóp chặt bàn tay anh trong tay cậu

"Ừm, anh đồng ý"

Chovy vui sướng ôm chầm lấy Doran, niềm vui sướng đến quá bất ngờ khiến cậu như vỡ oà. Cậu cứ nghĩ sẽ không bao giờ có được tình yêu của anh vậy mà giờ đây cậu đã có được anh trong vòng tay này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co