Truyen3h.Co

[Choran] Muốn bên anh...

Chap 7

urilockers

Kết thúc trận đấu, sau khi bắt tay đối thủ và chào khán giả, các thành viên trong đội và BHL đều lần lượt tiến đến dành lời khen cho Doran.
"Làm tốt lắm, Doran"
"Pha mở combat hang rồng lúc nãy siêu đẹp mắt luôn"
"Không, pha solo kill đầu Game còn ngầu hơn ấy"

Anh biết, phần lớn mọi người đều đang khen để động viên anh, muốn anh có thêm tự tin thi đấu, chứ không hẳn anh đã làm tốt hoàn toàn. Vẫn có những pha di chuyển lỗi, vẫn có những pha không hiểu ý đồng đội dẫn đến ván đấu bị kéo dài. Nhưng anh sẽ nỗ lực hơn nữa để có thể xứng đáng với những lời khen ngày hôm nay.

Sau khi trả lời phỏng vấn, Doran xin phép BHL rồi đi thẳng đến quán ăn mà gia đình cậu đã đợi sẵn. Đã hơn tháng nay anh không về nhà vì phải tập trung tập luyện với cả đội. Là người mới, anh phải dành nhiều thời gian hơn để thích nghi với lối chơi của team cũng như để BHL hiểu hơn về cách đánh của mình, từ đó đưa ra các chiến thuật hợp lý. Mỗi ngày anh đều dành hết thời gian của mình ngồi trước máy tính, cho đến tận hôm nay, sau khi chiến thắng trận đấu đầu tiên của mình thì anh mới có thể nhẹ nhõm được đôi phần.

Lúc bước vào phòng riêng của nhà hàng, bố, mẹ và anh trai đều đã ngồi chờ sẵn, đồ ăn trên bàn đều được đưa ra nhưng có vẻ như chưa ai động đũa. Nhìn thấy anh, mẹ anh bước đến trao cho anh một cái ôm ấm áp.

"Joonie nhà mình giỏi quá đi mất, mẹ tự hào về con"

"Mẹ phải gọi em ấy là tuyển thủ Doran chứ, giờ đã là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi đấy" – Anh trai ngồi phía sau cũng lên tiếng trêu chọc.

Bố anh thì vẫn ngồi trên ghế không nói gì, tuy nhiên anh vẫn có thể nhìn thấy trong ánh mắt ông ánh lên niềm vui và sự tự hào dành cho anh. Mặc dù là người phản đối anh theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng từng bước anh đi đến ngày hôm nay đều có hình bóng ông dõi theo sau, có lẽ tình cảm của người bố là như thế, tuy không nói nhiều lời thân thiết nhưng sẽ thể hiện bằng hành động.

"Thôi, bà để thằng bé vào đi, chắc thằng bé cũng đói lắm rồi đấy"

"Ôi chết, tôi quên mất, vào ăn cơm đi con, hôm nay mẹ gọi toàn món con thích đấy"

Sau khi tận hưởng bữa cơm ấm cũng và tiễn gia đình lên xe trở về, Doran liền bắt xe quay lại KTX, vốn anh nghĩ mọi người hẳn đang đi ăn mừng trận thắng đầu tiên của team nhưng lúc về đến nơi, đón chờ anh là một phòng khách chật kín người từ BHL đến thành viên đội. Phủ kín bàn tròn giữa phòng là đồ ăn và đồ uống xếp chồng lên nhau.

"Doranie về đây rồi, anh vào ngồi nhanh lên, chỉ thiếu mỗi anh thôi đấy"

Nhìn thấy anh, Chovy bước đến nắm lấy tay anh kéo vào ngồi ngay bên cạnh cậu. Doran không ngờ cả đội lại đang chờ mình, anh ngơ ngác ngồi xuống bên cạnh Chovy, tay cầm lấy ly rượu được anh Peanut giao cho.

"Được rồi, đầy đủ rồi thì khai tiệc thôi, chúc mừng ra quân thắng lợi, chúc mừng ngày ra mắt bùng nổ của Doran, nâng ly lên hết đi, hôm nay đứa nào không say đừng hòng đi ngủ, ngày mai anh cho chúng mày nghỉ buổi chiều, tối lên stream còn khều tiền donate" – Vị HLV trưởng ngày thường vẫn luôn khắt khe bắt cả đám tuân thủ nghiêm ngặt lịch sinh hoạt, bảo vệ sức khoẻ thì nay lại là người high nhất.

"Là anh nói đấy nhá, đừng có mà nuốt lời" Cả đám đồng thanh reo hò

Doran bước xuống giường, anh soạn đồ rồi bước vào phòng vệ sinh tắm rửa. Tuy áo quần tối qua đã được thay nhưng trên người vẫn còn vướng mùi rượu khá khó chịu, nếu không tắm rửa sạch sẽ thì không thể ra ngoài được. Trong lúc anh đang thư giãn dưới dòng nước ấm áp thì cánh cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra, cậu trai phía ngoài từ trạng thái mơ màng chuyển dần sang bất ngờ khi nhìn thấy anh rồi đột nhiên mạnh tay đóng sầm cửa lại, bỏ lại Doran vẫn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng với những gì đã xảy ra.

Lúc nãy... là Chovy sao? Sao cậu ấy lại mở được cửa phòng tắm? Anh quên không đóng cửa sao?

Cả người Doran dần đỏ lựng lên vì xấu hổ. Chovy đã nhìn thấy hết rồi sao? Anh...anh vậy mà lại xuất hiện khoả thân trước mặt cậu...Biết làm sao giờ, xấu hổ chết đi được.

Còn ngoài này Chovy cũng không khá hơn là bao, dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng cái gì nên nhìn cậu cũng đã nhìn, cái gì không nên nhìn thì cậu cũng đã lỡ thấy. Hình ảnh Doran mảnh mai, trắng trẻo đứng dưới dòng nước ngơ ngác nhìn cậu kia, làm thế nào cũng không xoá đi khỏi suy nghĩ của cậu được. Không ngờ tuy có vẻ hơi gầy nhưng dáng người của Doran lại tốt đến vậy, đặc biệt là vòng eo nhỏ và bờ mông cong vểnh kia...

Tiếng nước trong nhà tắm dừng lại, không lâu sau Doran bước ra, thân hình đẹp đẽ của anh lại bị lớp áo quần che phủ mất. Cả hai nhìn nhau đầy ngượng ngùng không ai nói câu nào. Cuối cùng, Doran đành mở lời trước để phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.

"Xin lỗi, nãy anh nghĩ em còn ngủ nên không khoá cửa"

"Không phải, là lỗi của em mới đúng, nãy em chưa tỉnh ngủ nên không biết anh đang tắm, lỡ vô lễ với anh rồi"

"Không sao, không sao, dù gì cũng là con trai với nhau hết mà, có sao đâu. Thời cấp 3 anh với lũ bạn còn tắm chung với nhau mà"

Thật ra anh đã tắm chung với ai bao giờ đâu, nhưng đành nói thế để cả hai đỡ xấu hổ. Dù gì đây cũng chỉ là việc nhỏ, không thể để lại vết nứt trong mối quan hệ giữa anh với cậu được, anh còn muốn thân thiết với thần tượng của mình nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co