Truyen3h.Co

Choran Neu Co The Yeu Lai Tu Dau


Từ ngày gia đình Hyeonjoon qua Mỹ, Jihoon vẫn luôn hỏi thăm tình hình của cậu ấy. Nhưng mỗi lần gọi điện, cậu chỉ nhận được những tiếng thở dài bất lực từ bố mẹ Hyeonjoon.

Ca phẫu thuật đã diễn ra từ lâu, vậy mà Hyeonjoon vẫn chưa tỉnh lại.

Jihoon muốn qua Mỹ, muốn tận mắt nhìn thấy cậu ấy, muốn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia và nói rằng "Anh phải tỉnh lại, em đang chờ anh đây." Nhưng cậu không thể. Bà vẫn còn ở đây, bà cần cậu chăm sóc, và quan trọng hơn, cậu không đủ khả năng để bay sang đó.

Mỗi ngày trôi qua, Jihoon lại càng cảm thấy bất lực hơn.

Mỗi sáng thức dậy, thói quen đầu tiên của cậu là cầm điện thoại, nhưng tin nhắn cậu mong chờ vẫn chưa bao giờ xuất hiện.

Mỗi lần đi học, Jihoon đều vô thức nhìn về phía chỗ ngồi của Hyeonjoon—vẫn trống không.

Mỗi khi tan học, cậu vẫn còn nhớ dáng vẻ ríu rít bám theo mình của Hyeonjoon, nhưng bây giờ xung quanh lại chỉ có sự im lặng lạnh lẽo.

Cậu nhớ Hyeonjoon.

Nhớ đến mức trái tim đau nhói.

Nhưng ngoài chờ đợi, cậu chẳng thể làm gì hơn.


Rất lâu sau, Hyeonjoon cuối cùng cũng tỉnh lại.

Nhưng điều Jihoon không ngờ tới là cậu ấy đã mất trí nhớ. Không phải mất hết, mà chỉ quên đi khoảng thời gian kể từ khi gặp Jihoon.

Khi bố mẹ đưa Hyeonjoon trở về Hàn Quốc, Jihoon đã rất mong chờ khoảnh khắc được gặp lại cậu ấy. Nhưng khi đứng trước mặt nhau, ánh mắt Hyeonjoon chỉ tràn đầy sự xa lạ. Không còn nụ cười tươi rói, không còn dáng vẻ nhõng nhẽo bắt cậu gọi "anh" như ngày nào.

Cậu ấy không còn nhớ Jihoon nữa.

Nhưng trái tim của Hyeonjoon vẫn cứ nhói đau mỗi khi cậu cố gắng nhớ lại điều gì đó. Cảm giác trống rỗng cứ đeo bám cậu, như thể bản thân đã đánh mất một điều quan trọng nhất trong cuộc đời.

Bố mẹ Hyeonjoon nhìn Jihoon với ánh mắt đầy áy náy. Họ biết Jihoon đã chờ đợi bao lâu, đã đau khổ thế nào. Nhưng họ không thể làm gì khác ngoài bất lực nói lời xin lỗi.

Cuối cùng, họ quyết định đưa Hyeonjoon qua Mỹ định cư, hy vọng rằng một môi trường mới có thể giúp cậu ổn định hơn.

Jihoon không giữ lại.

Cậu chỉ đứng yên nhìn theo bóng lưng của Hyeonjoon dần khuất xa, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Cậu ấy không nhớ cậu nữa rồi.

Vậy thì... cậu phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co