[CHORAN] Tỉnh giấc tan mộng người bên gối đã không còn
10 năm chờ đợi
Ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên rọi vào phòng chiếu lên khuôn mặt của Jung Jihoon. Jihoon khó chịu mở mắt, anh theo thói quen nhìn qua bên cạnh phát hiện Hyeonjoon đã rời giường từ lâu.Ba năm qua, Jihoon luôn cố tình đi sớm về khuya, hạn chế cùng cậu thức dậy chung một giờ, đơn giản là anh không muốn nhìn mặt cậu mà thôi. Chẳng qua Jihoon không biết từ nhỏ Hyeonjoon đã dậy rất sớm, làm đủ thứ việc nhà đến khi đi học vẫn ngày đêm ra ngoài làm thêm để có tiền đóng học phí, trang trải cuộc sống.Ban đầu Hyeonjoon vì muốn Jihoon không khó xử mà nhắm mắt nằm bên cạnh đợi anh rời khỏi nhà. Nhưng về sau cứ để anh nhịn ăn sáng mà đến công ty khiến cậu lo lắng không thôi thế là mặc kệ anh khó xử hay không, Hyeonjoon đều dậy sớm pha cà phê, nấu bữa sáng cho Jihoon. Jihoon cũng cho cậu chút mặt mũi không hề cự tuyệt gay gắt như hồi mới cưới.Hôm nay cũng không ngoại lệ.Jihoon tắm rửa thay đồ xong, bước xuống nhà đã nghe mùi thơm nức mũi từ phòng bếp truyền đến. Tiếp đó là bước chân lạch bạch của Hyeonjoon."Ăn sáng thôi Jung Jihoon!" Hyeonjoon cầm chiếc mui quơ qua quơ lại, nở nụ cười rạng rỡ. Jihoon có chút thẫn thờ, anh phải thừa nhận rằng Hyeonjoon cười lên rất đẹp. Môi hồng răng trắng, mắt tam bạch to tròn. Nhưng số lần anh nhìn thấy cậu cười cũng như cùng cậu ăn một bữa cơm có thể đếm trên đầu ngón tay. Jihoon gật đầu, đi qua bàn ăn ngồi xuống. Hyeonjoon nhanh chóng bưng ly cà phê nóng đặt trước mặt anh. Jihoon thích uống cà phê nguyên chất, lại vô cùng khắc khe với khâu pha chế. Từ vị ngọt, đắng, chua, đậm đà đến hương thơm đều phải đúng từng li từng tí.Hyeonjoon dành nửa năm học cách pha chế, mỗi buổi sáng lại canh thời gian anh thức dậy mà pha, tính toán đến nhiệt độ của cà phê. Đôi khi cậu cảm thấy rất buồn cười, học sinh giỏi xuất sắc 12 năm liền, bốn năm đại học đều nhận học bổng cuối cùng lại vì sở thích của một người đàn ông mà hao tâm tổn trí.Jihoon nhấc ly cà phê lên uống một ngụm, hương vị đậm đà vừa phải lan tràn trong khoang miệng, chân mày anh bất giác giãn ra.Hyeonjoon nhìn anh lén lút cong khóe môi. Nhưng cử chỉ này không thể nào thoát khỏi tầm mắt sáng quắc của Jihoon."Có gì đáng cười sao?""Không, không có. Chỉ là em thấy rất vui."Jihoon liếc mắt nhìn cậu: "Vui cái gì?"Hyeonjoon chống cằm, bỏ vào miệng một miếng trứng ốp la, giọng phiêu diêu như trên chín tầng mây:"Chính là em bỏ công nhiều như vậy ít ra vẫn có một món hợp khẩu vị anh. Jung Jihoon, anh khó tính quá đấy.""Vậy sao?" Jihoon ho khan một tiếng. Anh có cảm giác Hyeonjoon không giống như mọi ngày. Cậu thường ngày đều rất ít nói cũng chưa từng cùng anh nói đùa.Jihoon có chút không quen.Bữa ăn trôi qua phá lệ hòa hợp. Dường như trận thịnh nộ tối qua của Jihoon chưa từng tồn tại, tựa như họ chính là một đôi vợ chồng bình thường cùng nhau ăn sáng, cùng nhau trò chuyện.Jihoon chuẩn bị lên công ty, Hyeonjoon không nhanh không chậm đi đến trước mặt anh chỉnh lại cà vạt."Anh đã 26 tuổi rồi, tại sao cà vạt vẫn còn thắt qua loa như vậy chứ?" Hyeonjoon thắt lại nút thắt cho đều và chặt rồi điều chỉnh độ dài của cà vạt. Bàn tay cậu tỉ mỉ, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.Jihoon cúi đầu nhìn gương mặt Hyeonjoon trắng nõn của cậu. Không suy xét đến tình yêu thì Hyeonjoon quả thật là người con trai chuẩn mực của gia đình, là ai cũng đều muốn lấy một người biết lo toan như thế này.Nhưng đối với tình yêu, mọi hình mẫu đều chẳng có ý nghĩa gì.Hyeonjoon vuốt lại nếp áo sơ mi:"Xong rồi!" Jihoon bỗng dưng bối rối trước đôi mắt của Hyeonjoon. Anh đánh ánh mắt sang nơi khác: "Vậy tôi đi làm đây.""Khoan đã!" Jihoon vừa xoay lưng Hyeonjoon đã lên tiếng.Anh mất kiên nhẫn quay đầu nhìn cậu: "Còn chuyện gì sao?"Hyeonjoon gãi đầu, cẩn thận nói: "Hôm nay anh về sớm một chút, tối nay chúng ta đi xem phim."Jihoon rất muốn bật cười với yêu cầu kì quái này của Hyeonjoon, chuẩn bị lên tiếng cự tuyệt thì nghe âm thanh lanh lảnh: "Hôm qua anh đã đồng ý điều kiện của em rồi. Anh sẽ không phải loại người nuốt lời chứ, anh Jung?"Chẳng biết có phải do Hyeonjoon khêu khích hay không, ánh mắt anh tối lại, Jihoon nhếch môi: "Tôi dĩ nhiên không phải loại người đó. Xem một bộ phim mà thôi nếu cậu thích thì tôi chiều."Hyeonjoon cười nhạt: "Cảm ơn anh!"Jihoon khó chịu hừ một tiếng, hậm hực rời khỏi nhà. Người con trai lúc nào cũng nhất nhất nghe theo lời anh, thu nhỏ sự tồn tại của bản thân mình, từ lúc nào lại biết đặt điều kiện với anh như vậy?Hyeonjoon này đúng là giỏi che đậy.Sau khi Jihoon đến công ty, Hyeonjoon ở nhà thử hết đồ trong tủ quần áo, cậu phát hiện bản thân mình đúng là có phần hẹp hòi với bản thân. Chỉ riêng áo sơ mi của Jihoon đã nhiều hơn cậu gấp đôi.Hồi nhỏ sống ở cô nhi viện, Hyeonjoon đã quen với lối sống cần kiệm. Sau này được nhà họ Choi nhận lại cậu cũng không có thói quen tiêu xài, quần áo mới đều là do mẹ mua cho cậu.Hyeonjoon xem như trân bảo, giữ gìn cẩn thận không dám lấy ra mặc. Nhưng cậu lại quên mất rằng chút quần áo này chẳng thấm thía gì với Choi Namseok làm con trai nhà họ Choi giàu có bậc nhất suốt mười tám năm. Con người ta khi sống khổ quen rồi đột nhiên nhận được chút bố thí sẽ cảm thấy bản thân đã rất may mắn mà không biết sự may mắn mình dùng cả đời để hi vọng, người khác chỉ cần ngoắc tay một cái là sở hữu vô số.Tầm mắt Hyeonjoon rơi vào chiếc sơ mi xanh lam nằm sát trong cánh tủ. Cậu tò mò lấy ra xem, mới nhớ ra đây là chiếc sơ mi cậu mặc trong lễ trưởng thành lớp 12.Hyeonjoon hai mắt sáng ngời vào phòng tắm thử áo. Nhưng vừa đặt chân tới thềm cửa, Hyeonjoon đã ngay lập tức ngã khụy xuống.Cơn đau đánh úp bất ngờ khiến Hyeonjoon không kịp phòng bị, ngay cả hơi thở cũng trở nên trì trệ. Cậu bấu chặt lấy ngực, gương mặt hiện một màu tái xanh, thái dương đổ mồ hôi như mưa. Hyeonjoon cố gắng bò đến tủ đầu giường, kéo ngăn tủ lấy ra lọ thuốc giảm đau. Bàn tay căng chặt hiện rõ khớp xương, lọ thuốc vì không được giữ chắc mà vuột khỏi tay.Nắp hộp bật mở, thuốc bắn rơi vươn vải. Cậu cũng không thể để ý nhiều, trực tiếp nhặt thuốc dưới sàn bỏ vào miệng nuốt xuống đến nước cũng không kịp uống.Hyeonjoon tựa người vào thành giường, chờ đợi cảm giác đau đớn này biến mất, từng giây từng phút đều giày vò đến mức tưởng chừng muốn chết đi. Hồi lâu sau, Hyeonjoon lắc lư đứng dậy, chậm chạp dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ.Sau đó cậu ngồi trên giường ôm lấy chiếc áo sơ mi xanh lam, lẳng lặng chờ Jihoon trở về.Chờ đợi một người thật sự rất mệt mỏi. Vậy mà cậu đã chờ Jihoon được mười năm. Thế nhưng chuỗi ngày chờ đợi mòn mỏi này cũng đã dần đến điểm kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co