Chot Nhan Ra Chi La Nhan Vat Quan Chung Trong Tieu Thuyet
Sáng sớm tinh mơ, ở chốn thôn làng nghèo nàn nằm cách xa thủ đô hàng trăm cây số, tôi vẫn như thường ngày ra ngoài chợ mua đồ từ các chỗ bà cô ông chú thân quen. Họ náo nhiệt, còn tốt bụng nữa, dẫu nhìn họ có hơi hung dữ- Cháu chào bác Eiten, hôm nay vẫn có cá chứ ạ?_ Tôi lịch sự hỏi bác gái- Ồ, là Rania đó à! Tất nhiên rồi cháu, ta còn đặc biệt để cho cháu phần thịt ngon nhất đấy!Bác Eiten vừa tươi cười nói vừa gói con cá lại, tôi chỉ biết cười gượng vì sự ưu tiên của bác dành cho tôi. Không phải tôi không thích đâu, chỉ là như vậy có hơi thiên vị thôi- Của cháu đây nhé._ Bác cẩn thận đưa cho tôi, tôi cũng nhẹ nhàng nhận lấy- Cháu cảm ơn bác ạ- Không có chi, đằng nào cũng là dâu tương lai của bác mà. Phải ưu tiên trước chứ haha!Câu nói của bác khiến tôi ngượng chín mặt- Bác à đùa thế không hay đâu ạ, với lại cháu cũng khong có ý định cưới chồng đâu. Đặc biệt là con trai Frecrich của bác đó ạ._ Tôi trả lời, dù mặt vẫn còn đỏ mọngLần nào cũng vậy, bác ấy cứ đùa tôi là dâu tương lai nhà bác. Lần tôi hỏi tại sao thì bác lại nói do tôi rất dịu dàng còn nết na nữa, đã thế còn trị được thằng con của bác, nên bác muốn tôi gả cho tên đóSuy nghĩ của người trung niên đúng là khó hiểu màTôi chào bác và đi sang những chỗ khác như quầy thịt heo của chú Arce, sạp trái cây của chị Gremina, hay tiệm vải của cô UmikaSau một buổi sáng họp chợ thì tôi cũng đã về tới nhà, trên tay là một vài món đồ đã mua từ ngoài chợ. Dù nhìn không sang như của bọn quý tộc, nhưng với dân thường chúng tôi mà nói thì có hàng là tốt lắm rồi- Lalala, trưa nay mình nên nấu món gì đây ta~? Cá kho, rau xào thịt hay trứng hấp nhỉ?_ Tôi vừa đeo tạp dề vừa ngân nga lựa món. Hừm....Chỉ có trẻ em mới lựa chọn, người lớn chọn tất, mà tôi đã lớn rồi màMùi thơm từ đồ ăn thơm làm sao, nhưng mà vẫn chưa tới giờ ăn sao- Đành phải để đây một lát rồi. Hình như mình chưa giặt chăn thì phải. .. Phơi cái chăn cuối cùng lên, tôi lau mồ hôi trên trán thở phào- "Cuối cùng cũng xong, giờ thì đi ăn trưa thôi, ăn xong còn may quần áo cho tiệm bác Gurio nữa" Tôi cầm cái thau gỗ mang vào, nhanh chóng trở vào nhà. Đột nhiên, từ khu rừng sau nhà nơi tôi vừa đứng lại phát ra những tiếng động lạTôi khựng lại, run rẩy quay đầu nhìn lại. Vì khu rừng này thường hay có thú dữ nên tôi cũng hay hoảng sợ trước những tiếng sột soạt nàyNhưng thứ đi ra từ bụi rậm đó không phải một con thú nào cả, mà là một cô bé!?Tôi chạy ra đón lấy con bé, trông nó bây giờ thật mệt mỏi, còn sốt nữa. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô bé ấy đột nhiên túm lấy cổ áo tôi lật người. Giờ tôi nằm bệt xuống dưới đất, bị một cô bé có tí tuổi đầu khống chếThật mất mặt mà....- Cô là ai!? Và đây là đâu?!_Con bé quát lên, như đang tra hỏi phạm nhân- Này, lẽ ra chị phải hỏi nhóc mới phải!!? Nhóc là ai và từ đâu tới?!_ Tôi cũng ứ vừa mà mắng lại- Không cần cô biết!- Này! Trông chị đây già lắm sao mà kêu cô hả?!_ Tôi nổi cáu lên, đẩy con bé ra phía sau nền đất một cách nhẹ nhất. Dù tức vì bị gọi là cô đấy, nhưng làm đau trẻ em không phải ý hay Nhưng cô bé không trả lời lại, ngất do sốt sao?! - Tra hỏi sau vậy, mạng người quan trọng hơn_ Tôi mặc kệ tất thảy mà đem cô bé vào nhà chăm sóc, không hề thấy chiếc vòng dây bị rớt ra từ người cô bé ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co